Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình,
___

Trong cái trưa ấm áp ấy, ngôi nhà họ Min như khoác lên một bầu không khí tất bật, tiếng dao thớt lách cách xen lẫn mùi thơm dậy lên từ gian bếp nhỏ. Hơi nước bốc nghi ngút từ nồi canh đang sôi lăn tăn, hương thịt chiên quyện với vị rau tươi mới khiến cả không gian như rộn rã mùi vị gia đình. Hoseok đứng trong bếp, định bước đến phụ giúp đôi tay bận rộn của mẹ Yoongi, nhưng chưa kịp chạm vào chiếc thớt thì giọng bà đã vang lên, nhẹ nhưng đầy kiên quyết:

"Sau này rồi hẳn phụ bác, giờ con là khách, cứ ra ngoài ngồi, đợi lúc con và Yoongi ra trường, bác sẽ bàn chuyện cưới sinh với nhà bên con để con thoải mái vào bếp mà phụ giúp"

Âm cuối còn kéo nhẹ như nhấn vào tim người nghe, ánh mắt bà lướt về phía người chồng đang tỉ mẩn làm sạch mớ cá, khóe môi cong lên thành một đường ý cười, trong đó phảng phất chút trêu đùa hướng thẳng vào Hoseok. Em nghe xong liền khựng lại, hai má bất giác nóng bừng, cả cơ thể như mất phương hướng, chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ có đôi tai là đỏ ửng lên, tố cáo tất cả sự ngượng ngùng.

Chưa kịp lúng túng lâu, Min Yoonseok đã lù lù xuất hiện, tay kéo phắt lấy cánh tay em, giọng hóm hỉnh vang ngay bên tai:

"Đây đây, sắp làm anh tớ luôn rồi, giờ cậu cứ thoải mái khách sáo đi, sau này tớ và cậu sẽ xung phong vào bếp tranh luôn cả phần mẹ"

Không đợi Hoseok phản kháng, Yoonseok đã lôi tuột em ra ngoài, ấn xuống chiếc sofa mềm đến mức lưng em còn chưa chạm đã ngửi thấy mùi vải thơm dịu. Hoseok vẫn chưa hoàn hồn thì từ trong bếp, Min Yoongi khẽ quay đầu lại, anh đứng đó, đôi tay ngập trong dòng nước mát rửa rau, ánh mắt dõi theo em, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ tựa gió. Cả gương mặt anh dường như viết rõ một chữ "bất lực", nhưng ánh nhìn thì vẫn nhu hòa, dịu dàng đến độ khiến Hoseok bớt đi chút căng thẳng, bớt đi phần ngại ngùng ban nãy.

Yoongi hiểu quá rõ tính gia đình mình - cái kiểu mến khách đến mức sẵn sàng biến khách thành người một nhà trong chớp mắt. Những câu nói trêu đùa kia, anh biết, chỉ là một nửa đùa nhưng nửa còn lại là thật tâm yêu quý Hoseok. Anh biết chứ, em sẽ đỏ mặt, sẽ lúng túng đến mức chẳng nói nên lời, và Yoongi lại thấy tim mình mềm đi khi bắt gặp dáng vẻ ấy.

"Mẹ dặn luôn này, từ nay Min Yoongi mà bắt nạt hay ăn hiếp con giống Yoonseok, con cứ chạy về đây, ba người bọn ta nhất định sẽ xử đẹp thằng lớn"

Giọng mẹ anh vang lên từ phía bếp, xen giữa tiếng xào rau dồn dập. Ba anh ngồi dưới chiếu, đôi bàn tay thô ráp vẫn đều đặn làm sạch từng thớ cá, nghe vậy chỉ khẽ gật gật đầu, ánh mắt cười hóm hỉnh hướng về phía em. Ở góc bếp, Yoonseok ôm khư khư một hũ gia vị vào lòng, bộ dạng bận rộn nhưng vẫn không quên hùa vào:

"Đúng đúng, để mà xử đẹp Yoongi vì cậu ấy, tớ không ngại đâu"

Yoongi nghe nhưng chẳng buồn đáp, cứ mặc cho mọi người tha hồ "bóc phốt" mình, dẫu bản thân vẫn chưa làm gì sai. Hoseok ngồi im, vành môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khổ, đợi tất cả nói xong mới rụt rè lên tiếng:

"Mọi người không phải lo đâu ạ, Min Yoongi anh ấy sẽ chẳng làm gì khiến con khóc hết, chỉ có con tự suy nghĩ thôi…"

Giọng em mềm và thấp, đôi mắt ánh lên một tia sáng yếu ớt rồi vụt tắt như tro tàn khi ký ức cũ khẽ len vào. Ở trong bếp, Yoongi vừa trở mình sang bếp chiên thịt thì nghe rõ mồn một, đôi chân anh khựng lại, cổ họng nghẹn nhẹ. Anh ngó đầu ra, giọng trầm trầm vang vọng qua làn khói trắng:

"Bộ em thích sống trong quá khứ hả ? Anh đã bảo lỗi anh rồi mà"

Câu nói vừa rơi khỏi môi Yoongi thì ngay lập tức bốp một cái, bàn tay mẹ đáp xuống vai anh kèm tiếng doạ nạt:

"Tập trung đi, một hồi khét là mình ên con ăn đó Yoongi à"

Anh đành ngậm ngùi cúi đầu trở lại với chảo thịt sôi xèo xèo. Bên ngoài, Hoseok nhìn cảnh anh bị mẹ mắng mà không nhịn nổi, tiếng cười bật ra khe khẽ, trong vắt như nước. Mẹ Yoongi thấy vậy liền nhoẻn cười yên lòng.

Đến lúc bưng cơm ra, Hoseok chẳng thể ngồi yên, sự bứt rứt trong người khiến em bật dậy, len lén lao ra phụ mọi người. Mặc cho cả nhà đồng thanh "thôi để đấy" nhưng chỉ trong chớp mắt, món ăn trên tay em đã ngay ngắn nằm trên bàn. Yoongi từ bếp ngẩng lên, bắt gặp cảnh đó chỉ biết cười bất lực. Mẹ anh nhìn quanh, miệng lẩm bẩm đầy trách yêu:

"Thật tình, cả hai thằng con trai, thằng nào cũng chậm chạp không bưng ra trước để thằng bé Hobi tự ý bưng ra, có đáng bị phạt không cơ chứ"

Hoseok vội cười, giọng lấp lửng che giấu ngại ngùng:

"Không đâu ạ, anh ấy, Yoonseok và mọi người cũng đã vất vả trong bếp rồi nên con chỉ muốn phụ phần này thôi ạ"

Mẹ Yoongi nhìn em, bất giác lắc đầu cười, ánh mắt như nói "đành chịu thua con".

Cơm dọn đủ, Hoseok ngồi xuống bàn, lòng nhủ sẽ ăn thật ít, vậy mà mới thoáng chốc chén cơm trước mặt đã đầy ắp thức ăn. Từ Yoongi, Yoonseok cho đến ba mẹ anh, ai cũng gắp cho em, khiến Hoseok vừa cảm động vừa... sợ. Ăn thì ngại chết mất, không ăn thì phụ lòng mọi người.

"Hobi à, mau ăn xem khẩu vị của mẹ có hợp con không ?"

Chỉ một câu thôi cũng khiến gương mặt em đỏ như chín cả tai. Cách xưng hô của bà thay đổi từ khi nào, Hoseok chẳng còn đếm nổi, chỉ biết tim mình đập thình thịch như trống.

"Vợ à, em cứ xưng hô như vậy mãi, thằng bé sẽ ngợp đấy" Ba anh xen vào, giọng nửa đùa nửa thật.

"Sao lại ngợp, dù sao sau này cũng là con ta cả thôi"

Chưa kịp dứt, Yoonseok lại chen ngang, miệng nói ra một câu khiến bầu không khí khựng lại:

"Nhưng mà mẹ à, cho Yoonseok nói xui cái nhé, lỡ Yoongi và Hoseok không còn bên nhau thì sao, mẹ cũng sẽ đổi cách xưng lại như hiện tại à ?"

"Min Yoonseok !!"

Tiếng ba anh trầm xuống, gọi rõ tên cậu kèm ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng Yoonseok vẫn nhún vai, ánh mắt như vô tội, mẹ nhìn cậu rồi quay sang nhìn Hoseok, nói:

"Thì sao chứ ? Ta sẽ đá Yoongi ra chuồng gà và nhận Hobi là con nuôi, dù sao Hobi cũng là bạn thân Yoonseok nhà ta còn gì"

Câu nói vừa dứt, Yoongi ngẩng đầu. Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao, chém thẳng vào cậu em lém lỉnh. Giọng anh vang lên, trầm và lạnh:

"Em mà còn dám nói bậy, anh không cho em gặp Hoseok nhà anh một tháng !"

"Cái gì ?! Một tháng á ? Thà cấm em uống trà sữa chứ cấm em gặp Hoseok á ?.. Thì em xin lỗi anh hai… sau này em không dám nói thế nữa"

Cả bàn ăn bật cười trước màn anh em đối đáp, chỉ trừ Hoseok là đỏ rực mặt, cúi gằm xuống chén cơm. Mẹ Yoongi lắc đầu, mắt liếc liếc Yoongi đầy ý trách yêu:

"Nếu lỡ mà vợ chồng mình nói động gì Hobi chắc Yoongi cấm không cho gặp Hobi nữa luôn đấy"

Hoseok nghe vậy mà tim nhảy loạn, vội xua tay, giọng lí nhí:

"Yoongi mà dám cấm như vậy chắc con sẽ cạch mặt anh ấy mất"

Yoongi khẽ cười, nhưng ánh mắt anh đặt trên người Hoseok, sâu như đáy nước, vừa dịu dàng vừa chứa cả một lời hứa không thốt ra thành tiếng.
___

Ấm cúng mà đầy ý yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com