Buổi hẹn đầu tiên (1)
Buổi hẹn đầu tiên,
___
Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ hẹn, Min Yoongi ngồi thẫn thờ dưới phòng khách, ánh nắng buổi chiều luồn qua khe cửa sổ tạo thành những vệt sáng vắt ngang sàn nhà. Ngoài sân, hoa giấy rơi lác đác theo từng đợt gió thổi qua, anh không bật tivi, cũng chẳng cầm điện thoại như mọi lần, chỉ ngồi im nhìn đồng hồ treo tường mà đếm từng nhịp kim trôi.
Trên lầu vẫn im lặng, Yoonseok từ nãy đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng.
Yoongi khẽ thở ra, rút điện thoại, mở ứng dụng đặt món, tay anh lướt nhanh qua những mục quen thuộc - món gà sốt cay mà Yoonseok vẫn mê, bánh gạo mềm thơm béo ngậy, thêm một phần chè lạnh ngọt vừa đủ để dỗ cơn giận lặng lẽ của cậu em hay giận dỗi. Anh đặt thêm hai chai sữa mà Yoonseok hay mua mỗi lần cả hai đi cửa hàng tiện lợi.
Không phải vì anh muốn chuộc lỗi, mà là vì… anh hiểu, anh chưa bao giờ là một người vô tâm, nhất là với đứa em duy nhất trong nhà. Người ta vẫn hay nói những đứa con thứ thường thiếu quan tâm, nhưng Yoongi thì ngược lại, anh luôn để mắt đến từng thay đổi nhỏ trong tâm trạng của Yoonseok.
Anh biết, Yoonseok cũng chẳng muốn làm mình trở nên buồn bã như vậy, nhưng khi cả bạn thân và anh trai đều có kế hoạch riêng, đều ra khỏi nhà vào đúng một ngày mà em muốn được đi chơi… thì sự cô đơn ấy lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Mọi năm, cứ hè đến là Yoongi sẽ dắt Yoonseok đi công viên, dạo phố, ăn kem. Nhưng mấy năm gần đây, em lớn rồi, ít nói hơn, ít bộc lộ hơn, không còn níu áo đòi đi theo như trước nữa. Duy chỉ hôm nay, em đã chuẩn bị trước ý định rủ Hoseok đi chơi, đã từ chối theo ba mẹ về quê, nghĩ rằng sẽ có một ngày vui, vậy mà giờ đây lại lặng lẽ nằm trên phòng, chẳng ai bên cạnh.
Min Yoongi đi lên, đứng trước cửa phòng em trai, tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ quen thuộc:
"Anh đặt đồ ăn rồi, xíu có shipper giao tới thì xuống lấy, không muốn ăn thì cứ để đó, anh về sẽ ăn, còn không thì Seok ăn hết cũng được"
Cánh cửa vẫn đóng im lìm.
Anh nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng hơn:
"Thế nhá, nếu có muốn thì cứ rủ bạn bè qua chơi, ở nhà một mình chán lắm đấy"
Nói rồi anh rời đi, bước chân không vội vã, nhưng cũng chẳng chờ câu trả lời. Anh hiểu tính Yoonseok, mỗi khi giận sẽ không dễ gì mở lời trước, nhưng lại rất dễ mềm lòng vì một chút ngọt ngào vừa đủ.
Anh đi xuống lầu, bước thẳng ra trước cửa, mang giày vào, mãi khi anh vừa bước chân ra tới cửa nhà, gió nhẹ lùa qua mái tóc, Yoongi mới nghe tiếng chân khe khẽ sau lưng. Anh không quay lại, nhưng khoé môi đã cong lên theo một nụ cười chẳng giấu được.
Tiếng em vang lên, pha lẫn giận dỗi và ngây ngô:
"Lần sau Seok sẽ rủ luôn cả anh hai và Hoseok cùng đi cho coi !"
Yoongi bật cười, nụ cười ấy ấm áp như nắng đầu hè:
"Ừm, Seok thích thì anh chiều"
Anh kéo cửa, bước ra ngoài, cổng khép lại sau lưng cũng là lúc chiếc xe máy của shipper dừng trước cửa, người giao hàng rút ra túi đồ ăn được buộc cẩn thận, đúng món mà em vẫn thích. Anh biết, chỉ một chút nữa thôi, cậu em bé nhỏ của anh sẽ không còn buồn nữa.
Min Yoongi đi bộ đến trạm xe buýt, từng bước đều chậm rãi. Tuy còn sớm, nhưng anh muốn đi sớm hơn một chút - vừa để đợi, vừa để chuẩn bị tâm lý. Dù vẻ ngoài có trầm lặng đến đâu, thì đây cũng là buổi hẹn đầu tiên của anh với người mình thích.
Và rồi, như một điều gì đó rất đỗi dịu dàng, quen thuộc.
Từ xa, có một dáng người đang bước vội về phía anh, gió đẩy tóc em nhẹ bay, quai túi đeo chéo được nắm chặt như giữ lấy bình tĩnh, Hoseok thở dốc một chút khi đứng trước mặt anh, ánh mắt có phần luống cuống:
"Anh chờ có lâu không ạ ?"
Yoongi bật cười, lắc đầu khẽ:
"Còn tận hai mươi phút nữa mới đến giờ mà, sao em đi sớm vậy ?"
Hoseok rướn vai, cố lấy lại nhịp thở, môi mím lại:
"Em sợ anh phải chờ… còn anh ? Sao-"
"Anh cũng sợ Hoseok phải đợi"
Lời em còn chưa nói hết, anh đã nhún vai nhẹ nhàng đáp. Cả hai lặng người trong vài giây, chỉ có gió lướt ngang qua tai, luồn qua khoảng không giữa họ. Mùi quýt thoang thoảng trên người anh, cộng với mùi ngọt ngọt, dịu nhẹ toả ra từ người em hoà cùng làn gió cứ thế chậm rãi bay đi.
Yoongi để ý, hôm nay Hoseok chọn một chiếc áo thun trắng rộng rãi, in hoạ tiết đáng yêu, đi cùng quần ống rộng xám phủ kín gót giày. Trên túi tote em đeo còn móc quả quýt nhỏ anh từng tặng, như một dấu hiệu thầm lặng rằng em vẫn nhớ. Nhìn em, dịu dàng như buổi chiều, nhẹ tênh như hương quýt thoảng qua.
Còn anh, chẳng hiểu sao tối qua lại chọn chiếc áo khoác da này - giữa cái nắng đầu hè, quả là quyết định khá… nóng nực.
Xe buýt dừng lại, cả hai cùng lên, Hoseok vừa định ngồi thì thấy một bà cụ đứng gần đó, em liền nhường ghế không chút do dự. Còn mình thì đứng cạnh anh, tay vẫn giữ quai túi, chẳng biết là vì thói quen hay vì ngại ngùng.
Anh đặt tay sau lưng em, không chạm, chỉ để phòng khi xe thắng gấp:
"Đứng cẩn thận"
Khoảng cách đủ gần để Yoongi thấy tai Hoseok ửng hồng, cũng đủ gần để tim cả hai đập lệch một nhịp, như bị kéo sát lại giữa bao nhiêu người.
Khi xe dừng ở trạm kế, cả hai xuống, bước vào một quán ăn nhỏ ven đường. Không quá sang trọng, nhưng sạch sẽ, thoáng mát, có tiếng quạt quay đều, hương thơm từ bếp tỏa ra.
Yoongi ngồi xuống, liền cởi áo khoác đặt sang ghế bên, Hoseok cũng nhẹ nhàng tháo túi tote, đặt gọn trước mặt. Nhân viên bước tới đưa menu, anh nhường em chọn trước, sau đó mới chỉ vài món đơn giản.
Gió vẫn len qua cửa sổ, hương quýt vẫn nhẹ thoảng quanh.
Yoongi nhìn em, rồi bất giác hỏi khẽ:
"Xin lỗi nhé, lần đầu đi chơi với người mình thích… anh lại chẳng chỉn chu"
Cái kiểu "yêu đơn phương" của anh là vừa thẳng thắn vừa không khiến cả hai gò bó, không đẩy em vào thế khó xử nhưng lại làm Hoseok hơi ngơ ngác có chút... ngại ngùng nhưng lại chẳng muốn chối từ:
"Vì điều gì ạ ?"
Anh khẽ cúi mặt, hai tay che nửa gương mặt, giọng như tự trách:
"Không hiểu sao lúc ấy lại chọn bộ đồ nóng nực này…"
Hoseok bật cười, đầu khẽ lắc, tay vẫy nhẹ:
"Không đâu ạ… em không thấy không chỉn chu gì cả, ngược lại…"
Câu nói dừng lại giữa chừng, gò má em bỗng đỏ rực.
"Có chút… rất đẹp trai ạ"
Câu kế nhỏ như tiếng thở, rơi xuống bàn ăn rồi lăn mất.
Yoongi thoáng nhướng mày, không rõ có nghe hết không, nhưng anh không truy hỏi, chỉ nhìn em một lát, rồi mỉm cười:
"Ừmm… chỉ cần em thấy ổn, thì buổi hẹn này không coi là thất bại rồi"
Dù anh không nghe rõ em nói gì, miệng em mấp máy nhưng đâu đó như đang có ý khen ngợi anh, tim Yoongi đập lệch một nhịp, cảm giác được người mình thích ngầm thừa nhận, chẳng khác nào hoa vừa nở trong lòng, bùng một cái như muốn kết thành trái ngọt, dịu dàng, nhưng không kém phần rung động.
Đồ ăn được mang lên. Canh nóng hổi, cơm trắng thơm, vài món giản dị như những bữa cơm gia đình. Nhưng khác biệt là đối diện anh, không phải người thân, mà là người anh thích.
Yoongi lấy giấy cẩn thận lau đũa muỗng rồi đưa cho Hoseok, em nhận lấy, cúi đầu nói cảm ơn. Sau đó em múc cơm cho cả hai, tay thoăn thoắt mà đôi má vẫn còn ửng hồng.
Yoongi gật đầu, miệng thốt ra một câu khách khí chẳng hiểu từ đâu:
"Cảm ơn em"
Cả hai đều bật cười sau câu nói đó - như một cách giải tỏa sự ngại ngùng trong lòng. Họ chưa từng ngồi ăn thế này với nhau, chưa từng gọi đây là "buổi hẹn". Nhưng ngay lúc này, trong tiếng quạt quay đều, trong ánh nắng đổ dài ngoài cửa sổ, tất cả đều như khẽ khàng thừa nhận điều đó.
Rằng… họ như đang hẹn hò.
___
Có chút... ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com