Là Min Yoongi thay đổi
Là Min Yoongi thay đổi,
___
Sau bữa cơm no nê, căn bếp nhà họ Min lại vang lên tiếng nước róc rách và tiếng chén dĩa va nhẹ vào nhau. Không ai bảo ai, cả nhà bắt đầu thu dọn. Nhưng lần này, Hoseok quyết không chịu ngồi yên nữa. Vừa thấy mọi người lục đục đứng dậy, em đã nhanh như chớp chạy thẳng vào bồn rửa, tay áo sơ mi xắn cao, chẳng để ai ngăn cản.
"Con cứ để đấy, bác làm là được mà…" mẹ Yoongi lên tiếng, giọng còn chưa dứt thì Hoseok đã nghiêng người vào sâu hơn, chiếm gần hết chỗ đứng trước bồn rửa.
"Để con làm ạ" Em kiên quyết, ánh mắt sáng lên một sự cứng đầu mềm mại.
Mẹ anh đành bất lực nhìn sang chồng, hai người chỉ biết lắc đầu cười, cuối cùng họ đành buông tay, ra sofa nghỉ ngơi trước. Còn Yoonseok thì vừa nhét mấy cuốn sách vào cặp, vừa than trời vì sắp trễ lớp học thêm. Cậu chào vội một câu rồi biến mất, để lại trong bếp chỉ còn hai người: Jung Hoseok và Min Yoongi.
Tiếng nước chảy ào ào, hơi ấm từ vòi nước bốc lên, hơi xà phòng thoang thoảng. Hoseok đứng sát bồn, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt rửa từng chiếc chén trơn tuột bọt trắng. Yoongi lặng lẽ đứng bên cạnh, như một bức tường vững chãi, anh chẳng nói gì nhiều, chỉ nhịp nhàng nhận từng chiếc chén từ tay em, tráng qua nước sạch, để gọn sang rổ nhựa. Cứ thế, một bên là xà phòng sủi bọt, một bên là làn nước trong veo, hai người ăn ý chẳng khác gì một đôi đã làm việc cùng nhau nhiều năm.
Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần nghiêng nhẹ đầu là có thể chạm vào nhau. Hoseok nghe rõ tiếng nước chảy xen lẫn tiếng tim mình đập, mỗi lần ngón tay vô tình chạm vào tay Yoongi khi đưa chén, lòng em lại giật thót. Nhưng Yoongi vẫn thản nhiên như không, bình lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc sang nhìn em, khóe môi cong lên khe khẽ, đầy ý cười.
Mãi đến khi chiếc dĩa cuối cùng được đặt xuống, Yoongi mới buông tiếng thở nhẹ, anh lấy khăn, lau tay thật chậm rãi, rồi quay sang Hoseok, mái tóc em vương vài giọt nước long lanh, trán lấm tấm ẩm. Chẳng nói gì, anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu em, động tác quen thuộc nhưng chan chứa dịu dàng, như cơn gió quýt len qua buổi chiều hè.
Hoseok khựng lại, mặt nóng bừng, nhưng không né tránh, em để mặc bàn tay anh xoa đến khi mái tóc rối tung mới hạ mắt, môi cắn khẽ.
"Đợi anh cắt ít trái cây, em ra trước ngồi cùng ba mẹ đi"
Em gật gật, định xoay người đi, nhưng chân chưa kịp bước thì một cơn thôi thúc lạ lùng kéo ngược lại. Hoseok vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cằm tựa hẳn lên vai Yoongi, cả cơ thể nghiêng vào, để mặc sức nặng đè lên anh.
Yoongi thoáng sững, con dao trong tay khựng giữa không trung, nhưng chỉ trong một nhịp thở, anh bình thản trở lại, đôi vai chẳng nhúc nhích, tiếp tục thái từng lát táo mỏng, ngón tay thoăn thoắt như thể đã quen với cảm giác này.
Thỉnh thoảng, anh xoay dao, xiên một miếng táo giòn rồi thuận tay đưa ra sau, chạm khẽ môi Hoseok. Em ngượng ngùng, chậm rãi há miệng đón lấy, vị táo ngọt mát lan trong khoang miệng, nhưng tim thì rộn lên từng nhịp khó đoán. Lần đầu tiên, Hoseok tự thấy mình mè nheo đến thế, dù đang ôm anh, dù đã tựa sát đến nỗi nghe rõ nhịp tim anh, em vẫn không buông, thậm chí còn siết chặt hơn khi thấy anh xoay người định bưng đĩa trái cây ra phòng khách.
"Không ngờ đấy, crush của anh bình thường năng động lắm, hôm nay sao thế ?" Giọng anh vang ngay bên tai, trêu chọc nhưng ngọt lịm như mật.
Em không trả lời, chỉ ôm chặt hơn, mặc cho chiếc áo sơ mi anh vừa ủi thẳng bị nhăn dúm dưới những ngón tay bấu chặt. Yoongi đặt dĩa trái cây sang bên, vòng tay ôm lấy Hoseok, một tay đỡ dưới chân, một tay giữ eo, rồi bất ngờ nhấc bổng em lên.
"Yoongi-!"
Hoseok kêu khẽ, chưa kịp chuẩn bị thì cả người đã gọn trong vòng tay anh, chân theo phản xạ quặp qua eo, má đỏ bừng vùi vào hõm cổ anh - nơi thoảng mùi quýt ngọt ngào.
Em tưởng anh sẽ đứng yên, ai ngờ anh cứ thản nhiên sải bước, Hoseok mở to mắt, bàng hoàng khi nhận ra Yoongi không hề thả mình xuống, mà còn đi thẳng ra phòng khách, ngang nhiên "mang" cả em lẫn dĩa trái cây đến trước mặt ba mẹ.
Mẹ Yoongi vẫn bình thản như không, mắt dán chặt vào màn hình tivi, tay thản nhiên lấy một miếng táo bỏ vào miệng rồi chìa cho chồng. Ba anh cầm tờ báo, mắt lướt qua những dòng tin tức, miệng nhâm nhi trái cây như chuyện này chẳng có gì lạ.
Còn Hoseok ? Em chỉ muốn độn thổ. Hai tay che mặt, giãy giụa liên tục nhưng Yoongi vẫn giữ chặt, mặc kệ những cú quẫy yếu ớt, anh thậm chí còn ngồi phịch xuống sofa đơn, thong thả nhai một miếng táo, như thể ôm Hoseok trên đùi là chuyện bình thường nhất thế giới.
"Yoongi, thả em xuống…"
Em lí nhí, giọng run run, nhưng anh không đáp, chỉ nhẩn nha ăn thêm một miếng nữa, ánh mắt thoáng cong lên một đường ý cười.
Ngồi đó thêm vài phút mà Hoseok ngại đến mức nước mắt suýt trào, em không dám nhìn ai, không dám ngẩng đầu, chỉ chờ anh ăn xong để bế em về. Quả nhiên, Yoongi làm đúng thế, anh đặt dĩa xuống bàn, bế xốc em đứng dậy, rảo bước trở lại bếp.
Vừa tới nơi, Hoseok lập tức vùng ra, chân chạm đất liền quay mặt, giận đến run tay.
"Sao đấy ? Giận anh à ?" Yoongi nhướng mày, giọng như cố nén cười.
Em im lặng, chỉ cắn môi, mắt hoe hoe như sắp khóc. Anh khẽ thở dài, kéo tay em đến sát tủ, chỉ tay ra sofa. Hoseok vừa liếc qua đã chết lặng - ba mẹ anh đang xì xầm, mắt cười tít. Mẹ Yoongi còn khẽ đánh vai chồng, giọng vui như trẻ nhỏ:
"Thằng nhóc thối đấy y chang anh, ngày xưa em vừa về nhà, chưa gì anh đã thơm ngay trán em trước mặt ba mẹ, lúc ấy vừa sượng vừa tức không kể sao cho hết"
Ông bật cười, thong thả đáp:
"Thì đấy, giờ thằng con anh y chang đây, thấy cảnh đấy vừa tức vừa ngại vì nhớ tới mình hồi xưa"
Cả hai cứ thế đùa nhau, tiếng cười lan ấm cả gian phòng, Hoseok đứng chết trân, mặt đỏ như quả gấc. Yoongi nghiêng đầu, ánh mắt đầy trêu chọc:
"Là do ba anh đấy nhé, em có trách thì trách ba anh ấy"
Nói xong, anh phóng một mạch lên cầu thang. Hoseok cắn môi, tim đập loạn, rồi cũng chẳng biết vì điều gì, chân em tự động chạy theo.
Cửa phòng bật mở, Hoseok lao vào thì bắt gặp Yoongi đang... cởi áo, em hét thầm trong đầu, tay che mặt đến nóng ran. Anh thì vẫn bình tĩnh, lần lượt tháo từng cúc áo sơ mi, rồi kéo khóa quần, để lộ lớp quần short mỏng bên trong.
Yoongi mở tủ lấy bộ đồ mới, quay sang, khóe môi nhếch lên đầy gian xảo, rồi ung dung bước vào phòng tắm, đóng cửa cạch một tiếng.
"Đồ đáng ghét !" Hoseok giậm chân, tay định đập cửa.
"Anh cảm ơn vì lời khen nhé"
Giọng Yoongi vọng ra, trêu ngươi đến mức khiến Hoseok giật bắn, lập tức bỏ tay, chạy thẳng đến giường anh.
Em vùi mặt vào gối, lầm bầm trong hơi thở:
"Chết tiệt, Min Yoongi ngày xưa đâu có thế…"
Nhưng trong lòng, câu tiếp theo lại tự hiện lên - dù không nói thành lời: "Nhưng sao em vẫn thích Min Yoongi hiện tại… còn thích hơn trước…"
___
Hay là em quá ngại ngùng ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com