Lần này, Vị Quýt không còn Ngọt
Lần này, Vị Quýt không còn Ngọt,
___
Ba tuần rồi.
Ba tuần Hoseok sống trong những ngày khô khốc như sa mạc, không chút tăm tích của Min Yoongi. Từng sáng đến trường, từng buổi tan học, em đều dõi theo từng hành lang, từng bậc thang, từng dãy lớp, hy vọng sẽ thấy dáng người quen thuộc ấy. Nhưng tất cả chỉ là gió lùa qua vai áo.
Cậu con trai đã từng ngồi cùng em trên chuyến xe buýt đầu tiên, từng đưa tay che chắn nắng sớm, từng thì thầm rằng anh thích em... bỗng dưng tan biến như thể chưa từng tồn tại. Sự mất tích ấy không ồn ào, không để lại vết tích, nhưng kéo theo cả một cơn bão xoáy tràn ngập lòng em.
Tại sao? Rõ ràng mọi thứ đều rất rõ ràng. Những cử chỉ thân mật sau buổi đi chơi ấy không thể nào là giả, những cái nắm tay, ánh mắt, nụ cười nhẹ mà ngập tràn ý nghĩa - tất cả như còn vương trong ký ức. Em không tự cao và em càng không mộng mị, thế thì vì đâu mà em giờ đây chẳng thể thấy anh đâu ?.
Tâm trí Hoseok rối bời như một quyển vở học sinh bị mưa làm nhòe chữ. Dù em tự nhủ: nếu người ta đã không còn tình cảm, mình cũng nên quay trở lại như lúc chưa từng gặp họ. Nhưng em đâu phải người mạnh mẽ đến vậy ? Em cố gắng hiểu, cố gắng thông cảm, nhưng không thể dừng việc tự hỏi: nếu đã hết thích em, sao anh không nói ? Sao lại im lặng và biến mất khỏi cuộc đời em như vậy ?
Em đi tìm một lý do, ba tuần trời. Lặng lẽ như một cơn mưa phùn dai dẳng, Hoseok gõ vào từng cánh cửa, tìm kiếm từng dấu vết, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời sáo rỗng.
Min Yoonseok thì vô tư:
"Anh tớ sống nhăn răng, ăn no ngủ kĩ, lâu lâu có hơi đần người nhưng rồi lại bình thường, cậu yên tâm Min Yoongi ấy mà, ngoài học tập, ăn uống thì chỉ có ngủ, chả xảy ra chuyện gì, ủa ? sao cậu hỏi anh tớ mà không hỏi thăm gì tớ ????"
Còn đám bạn Min Yoongi thì không khác gì gió đông chọc vào mặt em:
"Min Yoongi nó bỏ bóng rổ rồi, lo học ấy"
"Lo học rồi em"
"Thiếu gia Min mà, đừng tìm nó, tốn công lắm"
"Bọn anh nhắn còn chả thèm rep, em đi tìm kiểu này tốn cả đời mất"
"Min Yoongi ấy mà, thích làm giá lắm"
"Hồi trước ghệ nó là bóng rổ, giờ cưới vợ rồi đấy, ừm, đống bài tập là vợ nó đấy"
"Lên lớp nghe giảng xong nằm ngủ hết giờ nghỉ, haizz chăm chỉ thế"
"Tụi bây liệu hồn mà học hỏi anh Min"
"Thiếu gia Min mãi đỉnh mãi đỉnh mãi đỉnh"
Ồn ào, nhốn nháo, em rời đi giữa lúc họ còn đang cười đùa, đầu thì đau, tim thì nặng trĩu. Jung Hoseok quyết định rồi: lần này không chờ nữa, không lùi bước nữa, em sẽ tìm đến tận nhà.
Buổi tối, em ăn vội chén cơm, chưa kịp cảm nhận vị nóng của canh đã mang giày lao ra khỏi nhà, trời đã chập choạng, gió phả vào da mặt như thúc giục. Con đường đến nhà anh như dài ra thêm cả trăm mét, khi đến nơi, trước mặt là căn nhà sáng đèn, chỉ có phòng anh là tối om. Em do dự, chân đứng yên như đóng đinh trước cánh cổng, ngón tay run rẩy suýt ấn chuông nhưng rồi rụt lại.
Em quay đi, tính về. Thế rồi...
Tiếng bước chân vọng lên từ con hẻm bên. Min Yoongi xuất hiện, như một cú đánh bất ngờ khiến tim em lệch nhịp. Ánh đèn đường rọi vào gương mặt anh, khiến nét ngạc nhiên hiện rõ, anh chạy tới giữ em lại, như sợ em sẽ tan vào đêm tối.
"Hoseok ? em ở đây là tìm Yoonseok sao ?"
Câu hỏi tưởng nhẹ nhưng lại như một mũi dao đâm vào lồng ngực em, em quay đầu, đi thẳng về phía anh, ánh mắt đọng nước nhưng kiên quyết.
"Anh ghét em à ?"
Câu hỏi bật ra mang theo bao ấm ức chất chứa. Yoongi hoảng hốt, vội giải thích, giọng cuống cuồng.
"Em nói gì vậy Hoseok, anh nào có ghét em, là anh tự thích em mà, em hiểu lầm gì rồi đúng không ? sao tự dưng lại nói linh tinh như vậy ?"
"Linh tinh ?! rõ ràng là anh né tránh em, anh không muốn gặp mặt em thế mà lại nói em nghĩ linh tinh ? vậy em phải xem những hành động vừa qua của anh là gì thì mới không bị gọi là nghĩ linh tinh ?!"
Giọng em vỡ vụn, ánh mắt bắt đầu ươn ướt, Yoongi lắp bắp, bước tới nắm vai em, siết nhẹ rồi kéo vào lòng.
"Anh- anh xin lỗi nhưng anh thật sự không có ý đó, Yoongi anh không biết là đã làm gì khiến em nghĩ rằng anh tránh né em nhưng nhất định là anh không bao giờ có suy nghĩ đổ lỗi cho em nghĩ linh tinh"
Em bắt đầu khóc, không thể kiềm nữa. Tiếng khóc của em như cào xước lòng ngực Yoongi, anh ôm em chặt hơn, như sợ em tan biến.
"Là lỗi của anh Hoseok à, em không nên khóc người phải chịu là anh chứ không phải em"
"Là... anh hết thích em rồi đúng không ? nếu đúng thì anh cứ nói thẳng, em sẽ rời đi"
Em lùi ra, gạt nước mắt, cố đứng thẳng. Nhưng giọng em vẫn run khi tiếp lời.
"Không, anh chưa bao giờ hết thích em cả"
"Nói dối, ba tuần rồi, chỉ một cái chạm mặt em cũng không có với anh, vậy thì cái từ thích trong miệng anh thốt ra em có nên tin hay không ? anh muốn trêu đùa em sao ?.."
"Anh rõ ràng hứa sẽ chờ em đáp lại, thế rồi đến lúc em đã chuẩn bị xong hết định nói rằng em sẽ chấp nhận tình cảm ấy của anh thì anh lại tạt cho em một gáo nước lạnh ?"
Yoongi cúi đầu, sắc mặt sa sầm. Anh định nói ra hết - rằng nếu em muốn nghĩ anh tệ, anh cũng không dám phản bác, vì anh sai, vì anh khiến người mình yêu phải rơi nước mắt. Anh cho rằng đã đến lúc mình nên buông, một lần nữa, anh định nói là thích em. Rồi lại thôi, anh sợ mình lần nữa tạo cho em hy vọng rồi dập tắt. Anh muốn im lặng, để mặc Hoseok nghĩ xấu về mình..
Nhưng rồi, giọng hét quen thuộc vang lên, như kéo cả hai về hiện thực:
"Cái gì đây trời ? Jung Hoseok cậu định làm loạn trước nhà mình à ?!"
Yoonseok đứng đó, tóc rối tung, mắt trợn tròn, hét lên như vừa thấy ma. Một lúc sau, cả ba ngồi trong phòng khách, Hoseok kể đầu đuôi câu chuyện Yoongi không chêm vào lấy một câu. Yoonseok mới thở dài, cười giễu.
"Cái gì ? anh tớ mà dám tránh né cậu á ? haizzz cậu nghĩ gì vậy Hoseok ? ba tuần nay là gia đình tớ về quê có việc, anh tớ và tớ vừa chạy từ trường về là phải chạy hết thảy cả ba mươi phút để về tới nơi phụ giúp, không có thời gian cho ai là đúng, với cả Yoongi lúc nào mà bận bịu quá là sẽ trông trạng thái lờ đờ vô cảm, ai nói gì cũng nghe không lọt tai aizzzz nói nhiều quá rồi, nói chung là không hề có tránh né ai, đừng hiểu lầm Min Yoongi nhà mình"
Cả người Hoseok lặng đi. Vậy là tất cả... là hiểu lầm ? Em khóc vì nỗi đau mình tưởng tượng, trách anh vì điều anh chưa từng gây ra ?. Là em từ đầu tới cuối tự nghi ngờ lấy tình cảm của anh dành cho mình.
Em ngồi lặng, nước mắt rơi nữa. Không phải vì buồn, mà vì thương. Thương Yoongi đã gánh chịu sự tổn thương ấy vì em, vì em trẻ con, vì em hồ đồ...
"Hoseok Hoseok cậu sao vậy, tớ xin lỗi, tớ nói nặng lời gì rồi sao? Hoseok ? có sao không á ? này, tớ.."
Yoonseok hoảng hốt. Nhưng em chỉ gạt tay cậu ra, nhìn thẳng Yoongi, anh giờ đây đang thất thần mắt cay xè vì nỗi đau không ai thấu, sắc mặt không hề tốt, ai nhìn vào anh cũng biết anh đang cực kỳ tự trách mình. Yoongi quay sang nhìn, ánh mắt ấy của em khiến tim anh siết lại.
"Em xin lỗi hức..."
"Không Hoseok à, cậu không sai, làm ơn đừng xin lỗi, Min Yoongi nhà mình sai rồi, lần sau sẽ không trốn tránh cậu nữa đâu" - Yoonseok gấp gáp khi thấy em khóc.
Em nghẹn ngào, em xin lỗi không chỉ vì em hiểu lầm, mà còn vì em khiến người yêu mình phải cắn răng chịu đựng, Yoonseok dễ yếu lòng, cứ thấy em khóc là sẽ khóc theo. Trong căn phòng nhỏ, tiếng nức nở hoà quyện. Còn Min Yoongi... vẫn ngồi đó, ánh mắt chỉ dõi theo Hoseok, bất động, lặng thinh.
___
Hậu vị lại chan chát như ai đó rót cái đau âm ỉ vào sâu trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com