Nếu đã lỡ nói ra
Nếu đã lỡ nói ra,
___
"Vậy rốt cuộc mối quan hệ của hai người hiện tại đã yêu hay chưa, yêu hoặc chưa, chỉ cần trả lời vậy thôi"
Căn phòng bỗng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc như nhấn mạnh sự chờ đợi. Em nhìn xuống bàn tay mình, ngón tay siết chặt vào nhau, trong lòng như có hàng nghìn tiếng gõ loạn. Anh ngồi bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm vẫn đặt lên em, yên tĩnh như thể cả thế giới này chỉ còn lại một hơi thở.
"Yêu rồi"
Lời nói bật ra, nhẹ nhưng dội vang trong không gian. Gương mặt Yoonseok thoáng sững lại, đôi mắt mở lớn, nước trong con ngươi khẽ rung như mặt hồ vừa bị ném một viên đá.
"Haa~ vậy là từ đầu tới cuối vẫn là Seok ngốc nên không biết tình cảm của hai người chứ gì ?"
Giọng cậu trầm xuống, nửa như buồn, nửa như trách. Anh nhìn Yoonseok, khẽ gật:
"Ừm."
Không khí vẫn đặc quánh, và rồi tiếng Yoonseok vang lên, mang cả chút run rẩy:
"Anh hai định đẩy Seok ra rìa à ? Giờ hai yêu Bibi của Seok rồi thì hai sẽ đẩy Seok ra rìa chứ gì ?"
Em thẳng lưng, giọng trầm ấm như muốn dỗ dành:
"Không có đâu Yoonseok à, cậu đừng nghĩ như vậy"
Nhưng câu nói chẳng khiến cơn giận của cậu nguôi đi. Vai Yoonseok run run, cậu bật ra một tiếng nặng nề:
"Vậy cậu mau nói đi, cậu thích anh tớ từ khi nào ?!"
Âm sắc như một lưỡi dao lạnh. Em lúng túng, môi run rẩy:
"T-từ.."
Ngay khoảnh khắc ấy, anh chen vào, giọng bình tĩnh:
"Yoonseok, em đừng có ép em ấy nói, có gì thì cứ hỏi anh này"
Cậu hất ánh nhìn sang, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự ương bướng:
"Vậy anh trả lời xem"
Anh vẫn giữ dáng bình thản, chậm rãi:
"Anh không biết"
Không gian như nén chặt lại, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Yoonseok nhìn xoáy vào anh thật lâu, rồi bỗng tựa lưng vào sofa, giọng trầm hơn:
"Cậu nói đi Bibi"
Em nuốt khan, đôi má bừng lên, lời nói đứt quãng như giọt sương rơi:
"Tớ.. tớ thích anh ấy từ.. từ.."
Gương mặt em ửng đỏ, ánh mắt lảng tránh, bàn tay siết chặt gấu áo, tất cả sự ngượng ngùng hiện rõ như bức tranh chưa kịp giấu đi nét màu tươi.
"Hoseok à, tớ không hề cấm cản gì hai người hết, chỉ là tớ thấy ấm ức thôi, bỗng dưng anh trai và bạn thân mình quay ra yêu nhau, cậu đặt chính mình vào tớ cũng sẽ thấy cảm giác như bị đẩy ra xa khỏi hai người ấy.."
Đôi mắt cậu long lanh, như chứa cả bầu trời đầy gió ngược. Anh khẽ thở ra, bước tới, từng lời chậm rãi rơi xuống như muốn vỗ về:
"Hai biết, Yoonseok sẽ cảm nhận như thế nào khi biết chuyện nhưng ngay hôm nay, anh và Hoseok mới chính thức hẹn hò, nên em là người đầu tiên anh và Hoseok công khai mối quan hệ này"
Ánh mắt cậu run run, hàng mi khẽ chớp, như không dám tin:
"Thật sao ạ ?"
Em cũng ngước lên, đôi mắt dần sáng hơn, bàn tay căng cứng từ nãy giờ hơi buông lỏng, anh lặng nhìn em, bàn tay anh trên lưng em rút lại, để lại chút hơi ấm còn đọng nơi da thịt.
"Tớ sẽ nói rõ với cậu khi chỉ có hai đứa về chuyện trước đó cậu hỏi, còn bây giờ thì thật sự đấy Yoonseok à, tớ sẽ không khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi đâu"
Anh nghe, ánh nhìn thoáng một nét khó hiểu như muốn hỏi "chuyện trước đó sẽ nói rõ khi chỉ có hai đứa ? tại sao chỉ hai mà không phải ba ?" nhưng rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.
"Thôi được rồi, giờ thì anh xin phép đưa Hoseok về trước"
Anh nói rồi liền đứng lên, tay thuận tiện đỡ eo em, nhưng chưa kịp bước đi, một vòng tay khác siết chặt lấy em. Yoonseok ôm khư khư tay em, nước mắt còn vương:
"Hai, né ra, em cũng đưa Hoseok về nữa"
Anh khẽ nhếch môi, giọng trầm nhưng xen chút kiêu ngạo:
"Hoseok là của anh, em mới là người phải né ra"
Cậu trừng mắt, như không tin vào tai mình:
"Ơ hai ? Sao giờ hai hơn thua với cả Seok vậy ?"
Anh hơi cúi xuống, nét mặt bình thản mà lời nói như dao cắt:
"Chẳng lẽ không được sao ? Khỏi nói nhiều, Hoseok là của hai"
Chứng kiến thêm một màn cãi nhau như hai đứa con nít, em mệt mỏi đến không còn sức can ngăn, mãi đến khi nước mắt Yoonseok đã rơi lã chã, ôm chặt cánh tay em hơn, cảnh tượng như một đứa trẻ bị giật mất món đồ quý, em mới có chút hoảng hốt. Nhưng lúc này cửa đột nhiên bật mở, tiếng bước chân vội vã cùng giọng gắt gỏng làm em phải ngoái đầu nhìn, là ba mẹ anh.
Cửa nhà va vào vách tường, âm thanh vang lên trong khoảnh khắc căng thẳng như tiếng chuông phá tan làn sương đặc quánh trong không khí. Anh quay ngoắt sang, ánh mắt tối lại một giây rồi lập tức trở về bình thản. Em giật mình, còn Yoonseok thì vẫn ôm chặt lấy tay em, đôi mắt đỏ hoe trừng anh như thể sợ anh sẽ cướp mất "món châu báu" của mình.
Mẹ anh vừa bước vào, túi xách còn vắt hờ trên vai, ánh mắt đảo qua một lượt và khựng lại ở cảnh tượng trước mắt. Vẻ sửng sốt thoáng qua, nhưng ngay sau đó là sự nghiêm nghị của một người mẹ. Không nói không rằng, bà lao thẳng tới, nắm tai Yoongi lôi xuống:
"Min Yoongi, sao con dám chọc cho em khóc hả ?!!"
Giọng bà như sấm rền. Em giật mình, còn anh thì nhíu mày chịu trận, đôi vai cao lớn hơi cúi xuống để bà dễ lôi. Lúc này, ba anh thì lại trái ngược hoàn toàn. Ông thong thả bước vào, ánh mắt hiền hòa, khóe môi nhếch lên một nụ cười điềm đạm:
"Anh em tụi nó mà vợ, để tụi nó trêu nhau đi. Nhà có khách em còn nhéo tai thằng lớn trước mặt bạn Yoonseok nữa"
Nghe đến đây, mẹ anh mới chịu buông tay, nhưng không quên lườm anh một cái thật sâu, rồi bất ngờ đổi sắc mặt khi nhìn thấy em.
"Hobi sao con ? Trời ơi sao con qua mà không nói sớm, vào đây bác nấu chút gì đó cho con ăn"
Giọng bà dịu đi như gió xuân, mang theo chút trìu mến mà khiến em ngại ngùng đến mức chỉ biết cúi đầu chào, khẽ đáp lại bằng một tiếng "dạ" nhỏ xíu. Anh lúc này mới kịp lên tiếng, giọng trầm nhưng vẫn còn hơi bực vì bị kéo tai:
"Mẹ... sao mẹ về sớm thế ạ"
Yoonseok chẳng để anh kịp nói thêm, lao tới ôm chầm lấy bà, khuôn mặt còn lấm tấm nước mắt, dáng vẻ nũng nịu y như đứa trẻ:
"Mẹ ạ, Yoongi và Hoseok quen nhau mà không nói cho con biết, con thấy bị cho ra rìa.."
Mẹ anh ngẩn người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, ngay lập tức quay sang nhìn Yoongi. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười bình thản nhưng khóe môi ẩn ý, rồi bước tới ôm em vào lòng, vòng tay siết nhẹ lấy eo em như để tuyên bố điều mà chẳng cần lời giải thích dài dòng:
"Là vậy đó ạ, tụi con đang quen nhau, là Yoonseok ghen tị với điều đó"
Anh nói, giọng vừa nhẹ vừa mang chút tự đắc, như cố tình trêu cậu em trai đang tròn mắt vì tức. Yoonseok giận đến mức quay ngoắt đi, đôi vai run lên, nước mắt lại chực trào.
Khoảnh khắc căng thẳng ấy bỗng chốc vỡ vụn khi tiếng cười của mẹ anh vang lên, giòn như chuỗi hạt rơi xuống nền gạch, kéo theo cả tiếng cười trầm của ba anh:
"Cười chết mất" Mẹ anh vừa lau khóe mắt vừa lắc đầu, ánh nhìn quét qua cả ba người, "Một đứa thì sợ bạn và anh trai bỏ rơi mình, một đứa thì sợ chúng ta không đồng ý mối quan hệ của cả hai đứa, một đứa thì nét mặt đúng là đòi được ăn đấm"
Lời nói ấy khiến căn phòng như bừng sáng, tiếng cười vang khắp gian nhà, hòa tan tất cả những đốm gai còn sót lại của sự ghen tỵ, lo lắng, anh khẽ cúi đầu, để trán tựa lên tóc em, như thở phào nhẹ nhõm. Yoongi dù đã biết rõ mẹ anh sẽ đồng ý nhưng trong một khoảnh khắc nào đó khi nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhìn thấu hồng trần của bà từ lâu, anh vẫn len lỏi chút nỗi lo vô hình, sợ bà sẽ không đồng ý, sợ bà sẽ làm tổn thương Hoseok nhưng rồi cho đến cuối cùng, điều mà em lo sợ, anh lo sợ, đều tan biến như lớp băng mỏng khi dưới mái nhà nhỏ, có hai tiếng cười giòn tan phát ra.
___
Thay vì giấu giếm, đôi ta sẽ đường đường chính chính mà quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com