Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi cử

Thi cử,
___

Giờ đây, cũng đã đến ngày thi cuối kỳ. Jung Hoseok đã thi trước Yoongi khoảng bốn ngày, còn anh thì thi trễ hơn vì chương trình lớp mười một vốn nặng hơn mười. Min Yoongi đứng trước cửa phòng thi, tay cầm mớ đề cương vẫn còn lộn xộn, mắt dán vào từng chữ. Thi cử nên anh chẳng còn thời gian chăm chút cho bản thân, mái tóc để dài nay rũ rượi trước trán, vài sợi vô tình đâm vào mắt khiến anh phải nghiêng đầu chật vật. Mãi đến khi ngồi vào chỗ, yên vị trong phòng thi, Yoongi mới có chút thời gian chỉnh lại mái tóc, kéo nó gọn gàng về phía sau như cách anh luôn thu xếp lại tâm trí trước những trận đấu quan trọng.

Mười phút trôi qua, cô giáo phát đề. Tiếng trống trường vang lên, dội vào lòng một hồi chuông quen thuộc báo hiệu kỳ thi bắt đầu. Hôm nay là môn Toán may thật, anh giỏi Toán, không phải cứ chơi thể thao là học dở. Yoongi thuộc top đầu môn toán trong toàn trường, từng hạ gục nhiều đối thủ trong kỳ thi đầu vào lớp mười. Anh đã được chọn đi thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố và mang về tấm huy chương vàng bóng loáng dành cho mình. Từ đó, người ta nhìn anh không chỉ với sự ngưỡng mộ về thể thao, mà còn bởi sự kiên định giữa học tập và đam mê.

Con đường mà Min Yoongi chọn luôn rõ ràng, mạch lạc. Vì đi đúng nên đôi khi mới gặp sóng gió và anh đều vượt qua nhưng không vì được ngưỡng mộ mà Yoongi trở nên sĩ diện hay tự cao. Anh vẫn yêu trẻ con, kính người lớn, đối đãi với bạn bè chan hòa chỉ là anh quá đỗi lạnh lùng, nhạt nhẽo, khiến những việc tốt anh làm thường chẳng mấy khi đọng lại trong ai cả, thậm chí là ngay cả chính anh. Có lần giúp bạn làm xong cả một bài báo cáo, đến khi họ vừa cúi đầu định cảm ơn thì anh đã khuất dạng. Để lại người kia đứng ngẩn ra giữa hành lang, trông ngớ ngẩn không sao kể hết.

Kết thúc bài thi, Vị Quýt gần như kiệt sức, chỉ mong về nhà đánh một giấc thật sâu. Nhưng khoan, hình như… có ai đó đang gọi ?.

Mật Ngọt đang đứng trước cổng trường, tay phẩy phẩy, miệng cười rạng rỡ gọi anh:

"Anh Yoongi !! Anh có làm bài tốt không ? Em đi ngang trường thì vô tình thấy anh !"

Cảnh tượng ấy làm Yoongi khựng lại, giống quá, giống cái lần đầu tiên anh gặp em, cái lần anh gọi là "không tên", cái lần anh suýt buông bỏ hy vọng. Chỉ khác là lần này em đã nhìn về phía anh, vẫy tay gọi tên anh to rõ dưới nắng trưa chói chang. Em nheo mắt vì nắng, nhưng miệng vẫn cười rạng rỡ một nụ cười đủ để khiến tim anh lỡ nhịp.

Dòng người chen chúc ra về chẳng còn lọt vào mắt Yoongi nữa, tiếng bạn bè gọi phía sau cũng mờ dần. Vì trước mọi thứ, chỉ có Mật Ngọt là thứ anh muốn giữ chặt hơn cả - hơn cả những lý tưởng anh từng theo đuổi, thậm chí hơn chính bản thân mình.

Jung Hoseok đứng đó, không thể mở mắt vì nắng, đến khi có một bóng người cao lớn nhẹ nhàng chắn ánh nắng lại. Em mở mắt, ngơ ngác vài giây mới nhận ra là anh. Và rồi, nụ cười lại nở trên môi em, như cánh hoa gặp đúng mùa xuân. Không để em kịp lên tiếng, anh hỏi trước, giọng nhẹ nhàng:

"Sao em lại đến đây ?"

"À, quên nói với anh, em đi chơi với bạn cho thoải mái đầu óc !"

Vừa nói em vừa chỉ về phía cậu bạn đang lóng ngóng đứng đằng xa, ngại nắng không dám lại gần. Hoseok cười hì hì, chỉ tay:

"Thằng nhóc đó bình thường choe choé lắm, mà hôm nay nắng quá nên thành ra như thằng ngốc á"

Cậu bạn thấy em nói "xấu" mình thì cào cấu giữa không trung, trông đến là buồn cười, em ôm bụng cười không dứt. Yoongi nhìn em, dáng vẻ vô tư, không giữ kẽ, không rụt rè trước người mà em biết là đang thích em. Anh đã luôn để em thoải mái như thế, không biến em thành một khuôn mẫu lý tưởng, không gò bó tình cảm. Anh tôn trọng em đến từng góc nhỏ trong con người em.

Dù là khi em toát mồ hôi giữa sân tập, hay rạng rỡ mang huy chương vàng về sau một trận chung kết tennis, dù là dáng vẻ tơi tả hay bây giờ đang cười đùa hồn nhiên tất cả Yoongi đều thích, thích đến mức muốn gói gọn vào ký ức thanh xuân, mãi mãi giữ lấy.

"Vị Quýt ! Anh thi tốt đúng không ? Mai anh còn hai môn nữa nhỉ ? Thi tốt anh nhá ! Em đi chơi với bạn đây, hẹn gặp lại !"

Em nói rồi chạy về phía bạn mình. Anh còn chưa trả lời được câu nào, chỉ biết đứng đó đỏ tai, đỏ mặt. Cái cách em nói một mạch không ngắt, chẳng để ai xen vào, cũng chẳng cần câu trả lời - đáng yêu đến mức làm tim anh tan chảy. Anh ngồi xổm xuống, ôm mặt cười khúc khích như một thằng ngốc giữa sân trường. Cái nắng đổ lửa cũng chẳng đủ khiến anh bận tâm. Trong anh lúc này chỉ có vị ngọt - vị ngọt lấy tên Mật Ngọt, chan vào tim anh như mật ong ấm nóng rót đầy động lực.

Min Yoongi ngồi đó cho đến khi đám bạn đến kéo đi ăn. Anh đứng dậy, ngoái nhìn lại phía cổng trường nơi em vừa khuất bóng, khẽ mỉm cười. Thêm một ký ức được lưu lại, thêm một lần thanh xuân rực rỡ, thêm một lần được nếm cái vị ngọt ngào đến tê dại đầu lưỡi… nhưng lại ngốc nghếch mà mỉm cười.
___

Nhưng lại được rót mật vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com