Vài giọt Mật Ngọt
Vài giọt mật ngọt,
___
Sau lần lỡ mất giọt Mật Ngọt đó, Min Yoongi bắt đầu để ý xung quanh nhiều hơn, đặc biệt là ở sân bóng rổ - nơi có dải lưới trắng ngăn giữa sân tennis và sân bóng rổ, cũng là nơi em thường xuất hiện. Yoongi thuộc câu lạc bộ bóng rổ, nhưng vì lười vào nhóm và cảm thấy bị làm phiền khi mọi người nhắn quá nhiều, nên lúc nào cũng tắt thông báo nhóm. Thế nhưng mỗi lần đội trưởng gọi đi tập trên nhóm, anh luôn là người đến sớm, sớm hơn tất cả mọi người.
Cũng đã hơn một tháng kể từ khi nhập học, những học sinh mới giờ đây đã quen với trường lớp, quen với con đường rợp bóng cây dẫn đến sân thể thao và trên con đường ấy, cũng đã có dấu chân em đi qua. Hôm nay, anh đến sớm hơn thường lệ, lại bắt gặp em đang tập tennis một mình. Đã tự nhủ sẽ chờ em tập xong rồi mới bắt chuyện, nhưng khi chợt nhận ra, anh đã vào sân cùng đội được hơn hai mươi phút, còn em thì đã ngồi nghỉ ở bên ngoài từ lúc nào.
Dáng em ngồi lặng lẽ, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, ánh mắt vẫn dõi theo sân bóng. Mỗi lần bóng rời khỏi tay anh, gọn gàng rơi vào rổ, em lại sáng bừng ánh mắt, vỗ tay hăng say đến mức cả đám bạn quanh sân cũng không nhịn được cười. Họ bảo em ngây thơ, nhiệt tình, còn anh - anh chỉ cảm thấy trong lòng có chút gì đó lâng lâng. Được em nhìn theo, như thể từng bước di chuyển, từng nhịp thở của anh cũng có em dõi theo.
Mật Ngọt trong lòng anh, ngọt ngào trở lại, làm anh càng thêm hăng hái. Tay anh chuyền bóng, lướt nhanh qua người đối phương, liên tiếp làm tung lưới bên kia. Mọi người đuối sức, đứa nào cũng xin tha, đến khi cả đội mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn thì anh mới dừng lại và lúc đó, em đã rời đi từ bao giờ.
Anh ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, quả bóng lăn khỏi tay mà chẳng buồn với theo. Hôm nay, có lẽ anh đã để lại cho em một chút ấn tượng. Cảm giác như từng giọt mật mình đánh rơi trước đây đang dần được gom lại, từng chút một. Đoạn tình đã từng mong manh giờ đang chắp lại, bằng ánh mắt anh luôn lặng lẽ dõi theo em, bằng sự kiên nhẫn không còn vụng về, chỉ còn từng chi tiết nhỏ anh đều cẩn thận ghi nhớ.
Từ sau lần ấy, những ngày đi tập có em trở thành điều anh mong chờ nhất. Mật Ngọt cầm vợt, Vị Quýt cầm bóng - hai người, hai nhịp đập, nhưng chẳng hiểu sao luôn hòa chung một nhịp. Từng pha chuyền bóng, từng cú ném chuẩn xác như thể đã quen nhau tự thuở nào. Sân thể thao những buổi chiều dường như cũng dịu hơn vì sự ăn ý ấy.
Cho đến một ngày, khi cơ thể anh mệt lả ngồi phịch xuống băng ghế, ánh mắt hoang hoải lục tìm chai nước vốn luôn để sẵn trong balo nhưng hôm nay không hiểu sao lại chẳng thấy đâu. Cổ họng anh khô khốc, nuốt khan từng ngụm không khí, còn cánh tay phải thì đau nhói do cú đập tay vào khung rổ ban nãy. Cả buổi chẳng ghi được bàn nào, lòng anh chộn rộn những cảm giác không tên, thất vọng, bực dọc, và một chút phẫn nộ dâng lên không sao nuốt xuống nổi.
Min Yoongi đứng dậy, balo hất lên vai một cách bực dọc, vẻ mặt anh căng lên thấy rõ, ánh nắng chiều buông vàng cả khoảng sân cũng chẳng thể làm dịu được tâm trạng u ám trong lòng. Mọi thứ như đổ sập, và Vị Quýt tưởng chừng sẽ âm thầm bỏ đi cùng nỗi bực tức ấy lại bỗng dưng có vài giọt mật từ đâu rơi xuống, xoa dịu từng cơn nóng giận trong anh.
"Anh gì ơi!"
Tiếng gọi ấy vang lên trong trẻo phía sau lưng. Nhẹ, nhưng đủ để tim anh hẫng một nhịp. Lẽ nào... là em?
Anh xoay người lại và thật sự là em - Mật Ngọt cái gọi dấu yêu mà anh vẫn âm thầm khắc ghi trong lòng mình, Mật Ngọt là cách Min Yoongi ngấm ngầm đặt cho em. Mật ngọt - vị ngọt không gắt, không khiến người ta phải cau mày mà chỉ nhẹ nhàng, thanh và êm dịu đến kỳ lạ. Vị ngọt ấy lại khiến người như anh vốn không ưa đồ ngọt cũng có thể uống cạn cả ly.
Anh đã đếm từng ngày gặp em, và hôm nay là ngày thứ 48.
Min Yoongi tưởng hôm nay em không đến. Tưởng rằng cơn buồn bực này anh sẽ giữ cho riêng mình. Nào ngờ dáng vẻ mệt mỏi, thất vọng ấy lại bị em nhìn thấy mất rồi. Anh vội vàng dịu lại nét mặt, ép những nếp nhăn trên trán vào trong lòng, mỉm cười nhỏ nhẹ như thể vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, đáp:
"Anh nghe"
Em bước đến, dúi vào tay anh một chai nước mát lạnh, đôi mắt em trong veo mà ngây ngô, cái miệng cười hình trái tim khiến tim anh xao xuyến đến chín phần còn mười phần thì đã là yêu.
"Em thấy anh tìm nước mãi mà không có, hình như anh đau tay hả ? Lúc nãy em thấy anh đập tay vào khung rổ mạnh lắm đó, anh nhớ cẩn thận với tay mình nha !"
Nói rồi em quay người định chạy đi mất. Anh luống cuống gọi lại, nhưng chỉ kịp giữ em bằng một câu cảm ơn ngắn ngủi. Em quay lại, cười với anh thêm một lần nữa, rồi chạy đi thật nhanh.
Còn anh, đứng yên đó, tay vẫn nắm chặt chai nước lạnh, món đồ đầu tiên giữa hai người. Mặc cho cổ họng vẫn khô rang, anh cũng chẳng buồn mở nắp uống. Món quà đầu tiên này, làm sao nỡ dùng vội ?.
Min Yoongi không hỏi được tên em, nhưng cũng không sao. Vì anh đã biết, em đã chú ý đến anh, đủ để nhận ra một cái chấn thương nhỏ, đủ để thấy anh không có nước uống giữa bao nhiêu người. Với một người đang đơn phương, chỉ cần được người mình yêu chú ý, đã là tất cả.
___
Lại như đang khẽ dỗ dành đứa trẻ cáu kỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com