Về nhà cẩn thẩn
Về nhà cẩn thận,
___
Đêm buông xuống bằng một làn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc còn vương hơi sương. Phố nhỏ yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng đèn đường khe khẽ kêu lách tách cùng tiếng bước chân lặng lẽ của hai người vừa dừng lại trước cổng nhà Hoseok. Không ai lên tiếng, cả con đường như cũng biết điều mà thôi thở dài cho cuộc tiễn đưa không đành lòng.
Min Yoongi đứng một bên, tay vẫn nguyên trong túi quần, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn em. Còn Hoseok, em đứng nép vào một khoảng bóng tối, ánh mắt rũ xuống như sợ bản thân lộ ra điều gì đó mà chính em còn không hiểu rõ.
Suốt đoạn đường về em vẫn im lặng, không một lời, không một tiếng thở dài, khiến anh chẳng thể nào hiểu nổi trong lòng em đang nghĩ điều gì. Yoongi vốn dĩ cũng không giỏi đoán tâm trạng người khác, nhất là với em - người khiến anh lúc nào cũng thấy mình trở nên quá vụng về.
Nghĩ rằng em không muốn nói gì, Yoongi gật nhẹ, định xoay người bước đi.
Nhưng bàn tay nhỏ ấy bất ngờ níu lấy cổ tay anh.
Yoongi sững người, gió khuya vừa lùa qua gáy đã bị động tác bất ngờ này làm ấm lên. Anh quay người lại, ánh mắt đón lấy đôi mắt đang run rẩy của em dưới ánh đèn vàng nhạt.
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác trên người mình ra, khoác lên vai anh một cách chậm rãi, dịu dàng như thể sợ làm đau một chiếc lá.
"Đêm rồi, anh cũng nên mặc ấm chút"
Một câu đơn giản, nhưng khiến lòng Yoongi khẽ rung lên. Chỉ là, trái tim anh bây giờ không còn đập mạnh nữa, không còn cuống quýt, không còn lúng túng. Cảm xúc ấy dường như đã trở thành thói quen, trở thành một điều gì đó thân thuộc đến mức chẳng còn khiến anh giật mình.
Như thể... sự quan tâm này là điều hiển nhiên anh sẽ nhận được.
Nhưng Yoongi không vì thế mà trở nên chủ quan, trái lại, anh càng xao xuyến hơn mỗi khi em như thế này, mỗi khi em tiến đến gần, mỗi khi em dịu dàng chủ động.
"Em vào nhà sớm, đừng có ngoài này đợi anh đi khuất rồi mới vào trong, trời về đêm, lạnh lắm"
Giọng anh trầm, nhưng lại mang theo sự lo lắng không giấu được.
Hoseok không trả lời. Nhưng ánh mắt em lại một lần nữa khiến anh thắt lòng - nó ươn ướt như sắp rơi nước, như chẳng thể cầm nổi nữa. Yoongi luống cuống, không biết làm gì hơn ngoài việc kéo em vào lòng, vòng tay anh bao trọn lấy em, một tay vỗ nhẹ lưng em, như đang dỗ một đứa trẻ vừa thức giấc sau cơn ác mộng.
"Chết mất, Yoongi anh hôm nay phạm phải mấy điều không nên rồi..."
Anh lẩm bẩm, vừa buồn cười, vừa đau lòng.
"Không nên" ôm em khi chưa được cho phép,
"Không nên" tự ý làm lại điều đã từg mạo phạm.
Nhưng Min Yoongi thì nhạt nhẽo lắm, vốn chẳng biết cách dỗ dành ai, cũng chẳng giỏi trong việc nói điều gì hay ho để làm dịu đi nước mắt. Anh chỉ biết dùng đôi tay này để ôm em, để giữ lấy em, để san sẻ chút hơi ấm còn sót lại của đêm nay.
"Hức... ngày mai..."
Giọng em nghẹn lại, không ra hơi. Câu nói đứt quãng ấy khiến anh hiểu được - em đã khóc từ lâu rồi. Khóc vì nhận ra Yoongi đã biết hết mọi điều, từ ánh mắt dõi theo anh, chờ anh đi khuất, đến cả hiện tại dù em không cho anh thấy nhưng anh vẫn biết là em đang khóc. Anh quan tâm em, vẫn luôn như thế. Nhưng em thì lại quá cố chấp, quá vô lý, đến mức đẩy anh ra rồi lại quay về ôm anh mà không biết làm sao để nói lời xin lỗi.
Em đánh nhẹ vào ngực anh, khóc, tựa vào vai anh mà trách:
"Yoongi ngốc, ngày mai... anh nhất định phải gặp em... hức..."
Yoongi ôm siết em thêm một chút, gương mặt cúi sát bên mái tóc em, giọng anh vẫn thật dịu:
"Rồi rồi anh biết rồi, bây giờ Hoseok nín khóc và vào nhà nhé, trời lạnh rồi còn đứng ở đây là em sẽ bệnh đấy"
Tay em luống cuống lau nước mắt, còn anh thì từ từ kéo em ra, hai tay đặt lên vai em, ánh mắt anh dịu dàng như ánh trăng đầu tháng.
"Giờ Hoseok ngoan, vào nhà nhé, anh về tới nhà sẽ nhắn cho em. Ngày mai tám giờ sáng, gặp nhau ở tiệm cà phê đầu ngõ nhà em."
Ngón tay anh khẽ gạt đi giọt nước mắt còn sót lại trên má em, rồi nhẹ xoay người em lại, đẩy vào trong một chút. Hoseok ngoái đầu nhìn, mắt em vẫn long lanh, như thể không muốn rời.
Nhưng anh vẫn đứng đó, không quay đi, như chờ đợi một lời hứa - em sẽ không đứng bên ngoài chờ anh đi khuất.
Em hiểu ý, liền chạy vội vào nhà. Khi vừa bước vào phòng khách, em lặng lẽ ghé vào khe cửa sổ, nhìn ra ngoài con ngõ mờ đèn. Anh vẫn ở đó, nhưng lúc này đã bắt đầu quay đi, dáng anh không vội vàng, từng bước chậm rãi mà trầm lặng. Tay đút túi quần, còn chiếc áo khoác em đưa lại được anh đặt gọn qua cánh tay bên kia.
Cảnh ấy - sao mà cô đơn đến lạ.
Hoseok tự hỏi vì sao chỉ vài bước chân rời đi của người ấy thôi mà lại khiến lòng em buồn đến thế. Mắt em lại rưng rưng, nhưng em nghiến răng không khóc nữa, tự nhủ lòng: ngày mai sẽ tốt hơn.
Chợt nhớ gì đó, em vội lấy điện thoại, gõ mấy dòng, gửi đi như một lời thì thầm:
"Về nhà cẩn thận."
Gửi xong, em leo lên phòng, loay hoay trong phòng tắm, rồi lên giường chui vào chăn. Nhưng em cứ cầm điện thoại mãi, mắt gật gù rồi tỉnh hẳn mỗi lần máy báo có tin đến.
Nhà em với anh đâu có xa, vậy mà em thấy anh đi lâu quá. Có khi nào anh mệt, hay ghé đâu đó... Em nghĩ đến nhiều thứ, rồi lại gạt đi, tự trấn an là có lẽ anh mua gì đấy thôi.
Mãi cho đến khi khung chat hiện lên tên Min Yoongi, tim em mới đập đều trở lại.
"Về an toàn rồi, rất cẩn thận."
Em bật cười, không nói gì, chỉ gửi mấy sticker dễ thương, rồi ngoan ngoãn cắm sạc điện thoại, trùm chăn, chìm vào giấc ngủ.
Bên kia, Yoongi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Thấy em gửi sticker, anh khẽ cười, nụ cười mỉm nhẹ như đang vuốt ve lòng mình. Anh lấy máy sấy, hong tóc sơ qua, rồi nằm xuống giường, ánh mắt còn vương hình ảnh một người con trai khóc trên vai anh lúc nãy.
Hương Hoa Sữa ban nãy em để lại nơi tay áo anh vẫn còn, thoảng dịu trong hơi thở.
___
"Về an toàn rồi, rất cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com