Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Quýt và án treo

Vị Quýt và án treo,
___

Từ cái ôm đó, cái ôm không bị khước từ cũng không bị né tránh, mọi thứ trong Min Yoongi dường như bị xáo trộn mà chính anh cũng chẳng kịp hay. Trong những lần mường tượng về tương lai gần sắp tới, anh nghĩ mình và Hoseok sẽ ngồi bên nhau ở một quán ăn nhỏ, anh gắp cho em một miếng cá, em cười, nụ cười không quá rạng rỡ nhưng mềm dịu như ánh nắng xiên qua tán lá buổi chiều. Em không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng để anh gắp thức ăn cho, thi thoảng chấm nước tương giùm anh, động tác nhỏ nhưng lại đủ khiến tim anh bối rối, rồi Yoongi bỗng bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ ấy, anh vùi đầu vào gối tự trách mình ảo tưởng.

Yoongi chẳng còn mấy thiết tha với những buổi sáng khởi đầu bằng tiếng bóng rổ nảy xuống nền xi măng lạnh, cái nhịp quen thuộc êm tai ấy tự dưng trở nên lạc lõng giữa lòng anh. Thay vào đó, mỗi sớm, anh đều bước ra khỏi nhà với đôi chân vô thức, chẳng có đích đến, chỉ đi, rồi dừng lại, rồi lại đi tiếp như đang theo đuổi một bóng hình không định hình rõ được. Có đôi lần anh đứng trước cổng trạm xe buýt nơi từng vô tình gặp em, mắt dõi về phía cuối con đường chỉ mong sẽ thấy được dáng em thấp thoáng giữa dòng người, nhưng rồi... không có.

Mỗi khi xe buýt dừng lại, anh cũng chẳng còn vội vàng bước lên, thay vào đó, anh thường đứng lại vài giây, mắt khẽ quét qua từng hàng ghế phía trong, từng dòng người bên ngoài đang đổ dồn vào xe buýt vì anh sợ nếu mình không nhìn kỹ, sẽ để lỡ mất em một lần nữa. Thậm chí, anh còn sợ hơn cả điều đó, rằng em thật sự đã không còn xuất hiện ở nơi này nữa, rằng em chỉ là cơn hoàng hôn ngắn ngủi vụt qua đời anh, để lại ánh cam rực rỡ rồi tan vào chiều.

Hôm đó, em không xuất hiện và lòng anh chùng xuống, không phải hụt hẫng, mà là một kiểu yên ắng rất lạ, giống như khi một bài hát quen thuộc bỗng ngừng lại ngay đoạn điệp khúc. Yoongi bước lên xe buýt, chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ngửa đầu ra sau, đôi mắt khẽ nhắm như đang cố tìm lại cảm giác ngọt ngào của cái ôm hôm nào. Xe khẽ rung lắc trên những con phố anh đã thuộc lòng, từng rung động trong ngực anh cũng chuyển động theo nhịp của những con đường ấy.

Dừng lại ở trạm gần sân bóng, Yoongi bước xuống, anh không đi vội, cứ thế đi dạo dọc theo hàng rào cũ kỹ loang lổ vết sơn, từng bước chân như đếm lại từng ngày đợi chờ. Rồi anh rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi có sân bóng rổ nằm gọn bên trong, nép mình giữa hai dãy nhà dân thấp tầng.

Tiếng cười vang vọng ra từ trong sân khiến anh khựng lại, đám bạn anh vẫn đang tụ tập nơi đó, ngày nào chẳng thế, nhưng hôm nay, Yoongi lại thấy bản thân lạ lẫm giữa nơi từng là thân thuộc.

Taejin, vẫn là tên nhanh mồm nhanh miệng nhất bọn, đã phát hiện ra anh trước tiên, nó lao ra từ trong sân, kéo cổ áo Yoongi như lôi một tên trốn học về lớp. Yoongi cười, tay bám lấy cánh tay cậu bạn theo phản xạ, tiếng vỗ lưng lộp bộp vang lên từ khắp nơi, như một hình thức "trả lễ" không chính thức mà đám bạn dành cho những ai bỏ tập, anh chẳng hề khó chịu, thậm chí còn cảm thấy được an ủi.

Một quả bóng được ném về phía anh, Yoongi bắt lấy, lùi nhẹ vài bước rồi ném thẳng vào rổ, tiếng bóng chạm vào vành sắt rồi lọt thỏm xuống lưới kêu lên vài tiếng "rào rào" nghe nhẹ tênh mà đầy thỏa mãn.

"Được, tạm tha đấy !"

Có đứa đùa cợt, Yoongi chỉ lắc đầu, áo khoác trên tay đã được cởi ra, anh nhét tai nghe và điện thoại vào túi áo rồi ném tất cả lên đống cặp góc sân. Ánh nắng xiên qua khe lá chiếu lên vai anh từng dải sáng nhạt, đủ làm ấm nửa tâm hồn còn lại đang mãi nghĩ về em.

"Yoongi êy, nay hình như tao thấy người tình nhỏ của mày cũng tập tennis ở đây đấy"

Taejin lên tiếng khi anh còn đang buộc dây giày. Giọng nó lấm lét như muốn trêu chọc.

"Sao ?"

Câu trả lời của Yoongi ngắn gọn, nhẹ tênh, nhưng ánh mắt khẽ chớp một nhịp. Miệng bất giác cong khi câu "người tình nhỏ" của Taejin vừa thốt ra.

"Hình như là Hoseok gì đó ? Ừ, chắc vậy"

Rồi như muốn xác thực điều mình vừa nói, nó nói thêm:

"Cậu nhóc đó bảo thấy đám tụi mình quen, bảo tụi tao là bạn của anh Min Yoongi đấy"

Yoongi sững người, chỉ một câu thôi, nhưng lòng anh dậy lên một ngọn gió. Dù chỉ là trùng hợp, nhưng cũng quá dịu dàng để mà không hy vọng.

"Ừm… khi nào em ấy có mặt ở đây thì cứ nhắn tao liền"

Anh nói, tay đã siết nhẹ trái bóng, trong lòng, một ngôi sao nhỏ vụt sáng, âm ỉ như than hồng giữa ngực.

Nếu em từng đi qua trạm xe trước nhà anh, nếu em cũng đến sân này, nếu trong khu vực này chỉ có duy nhất một sân bóng thôi, vậy thì có thể nào… em thật sự ở gần, rất gần ?.

Yoongi mang theo những suy nghĩ không có lời đáp ấy mà chơi bóng cùng đám bạn. Lạ thay, anh lại hăng hái hơn thường lệ, chạy khắp sân như thể muốn làm vơi đi nỗi mong chờ. Chơi đến khi tụi bạn ngồi thở không ra hơi, từ chối tiếp, còn anh thì vẫn còn động lực.

Trong suốt một tuần, anh đều đến sân đều đặn, mhưng em, không đến.

Yoongi bắt đầu nhận ra, mình đã biến thành kẻ luôn theo dõi bước chân của một người khác và anh ghét điều đó. Không, anh không muốn tình yêu này trở nên méo mó, không muốn biến nỗi nhớ thành xiềng xích vô hình trói buộc em, thế là anh ở nhà, một hôm.

Không bóng rổ, không hy vọng sẽ vô tình gặp em, chỉ ngồi đó, như một cành cây trụi lá cuối mùa đông.

Yoonseok ngạc nhiên khi thấy anh lặng thinh suốt sáng.

"hai không đi đâu à, Seok thấy ngày nào anh cũng đi mà ?"

Yoongi vẫn không ngẩng lên.

"Không"

Yoonseok nhún vai đi lên lầu, nhưng rồi nhớ ra gì đó, quay lại than thở với anh:

"À nè hai, cuối tuần này em định rủ Hoseok đi chơi, mà cậu ấy bảo bận hẹn với người quan trọng gì đấy, thiệt tình, là tên ngốc nào mà cả gan có thể quan trọng hơn Yoonseok em được cơ chứ !"

Yoongi ngẩng phắt dậy, ánh mắt sáng hẳn lên.

"Người quan trọng ?!"

Yoonseok suýt làm rớt cái bánh trên tay.

"Đấy, hai nghe xong còn tức giùm em chứ gì ?! Em mà biết tên khốn đó là ai là em xé nát mặt !"

Min Yoongi bật cười, nụ cười dần lan ra cả khuôn mặt đang dần đỏ lên, thầm nghĩ cái sự "quan trọng" ấy… là dành cho anh ?. Anh khẽ nhìn theo bước chân của Yoonseok rồi quay lại nhìn chính mình phản chiếu trên màn hình tối đen của tivi lại phì cười.

Đúng, "tên ngốc" và "tên khốn" mà em đòi vả mặt đấy là Min Yoongi anh, chẳng biết khi em thật sự biết đó là Yoongi - anh trai em thì nhóc nhà em sẽ phản ứng ra sao đây.

Dù bị chính em ruột mình mắng nhưng Yoongi lại không giận chỉ thấy: Trái tim mình như vừa rớt xuống một biển Mật vừa Ngọt, dịu lại tràn trề.

"Thật vinh hạnh khi được làm 'tên khốn' trong mắt nhóc thối nhà em"

Anh lẩm bẩm, mắt vẫn còn ươn ướt vì cười quá nhiều.

Mẹ từ chợ về, thấy con trai cười như đang ngồi trên mây, chỉ lắc đầu:

"Con yêu ai rồi đúng không ? Cười y chang ba con hồi mới tán mẹ"

Min Yoongi xấu hổ úp mặt vào tay, bứt bối mà vò đầu, miệng lắp bắp:

"Con... có chút..."

Mẹ chỉ cười, đặt túi đồ xuống, nói nhỏ:

"Cái nết yêu cũng y chang nhau"
___

Một cái "vả nát mặt" của Yoonseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com