Oneshot
Fanfic - Love Design
"Cắt! Cảnh quay cuối cùng đã kết thúc rồi!"
Giọng nói nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng của đạo diễn vang vọng khắp phim trường. Cả đoàn phim "Love Design" lập tức được phủ đầy tiếng reo hò và những tràng vỗ tay, nút Champagne bật ra một tiếng "bốp", bọt khí cuồn cuộn trào lên như cũng hòa vào niềm hân hoan ấy.
Nhưng dường như Janeyeh lại bị khoảnh khắc này giữ chặt, đứng im giữa chốn náo nhiệt.
Em vẫn khoác trên người chiếc áo khoác jeans đặc trưng của Rin, nhưng đầu ngón tay lại còn lưu giữ hơi ấm vừa chạm lên má của "Aokbab" trong cảnh cuối cùng vừa quay xong
Cảnh quay đã khép lại nhưng trái tim thuộc về Rin trong lồng ngực em vẫn không ngừng loạn nhịp vì "Aokbab" do P'Kao thủ vai, rung động đến mức em không thể kiềm chế được.
Em ngẩng đầu, ánh nhìn lướt qua đám người đang ôm nhau nâng ly chúc mừng, rồi chợt dừng lại nơi bóng dáng ấy đang trò chuyện với đạo diễn, tựa như cả thế giới bỗng chậm lại chỉ còn một mình người ấy trong tầm mắt em.
P'Kao đã cởi bỏ bộ váy sáng màu sang trọng của "Aokbab" chỉ còn mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần jeans. Dưới ánh sáng lấp lánh hơi hỗn loạn của phim trường, đường nét nghiêng của gương mặt chị hiện lên thật dịu dàng.
Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của Janeyeh, chị khẽ ngoảnh đầu lại.
Qua khoảng cách ngắn giữa những tiếng cười reo hò rộn ràng, ánh mắt họ chạm vào nhau trên không trung lặng lẽ, tinh tế như cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc ấy.
Kao chỉ lặng lẽ nhìn em, nữ diễn viên nhỏ hơn mình vài tuổi, đôi mắt sâu thẳm chan chứa tình cảm, như vẫn còn vương vấn nơi "Aokbab" chưa thể thoát vai.
Trái tim Janeyeh bỗng như ngừng lại một nhịp, mọi thứ xung quanh lặng đi, chỉ còn hình bóng P'Kao in đậm trong tầm mắt em.
Mấy tháng qua, em sống trong cơ thể của Rin dùng linh hồn Rin để yêu Aokbab, em đã quen với việc thể hiện tình cảm táo bạo trước ống kính, quen với việc vuốt ve cổ tay P'Kao bằng đầu ngón tay đầy ẩn ý và sau khi đạo diễn hô "action" em tự tin tiến sát tai chị, thì thầm những câu thoại vừa tranh giành vừa nũng nịu.
Em gửi gắm tất cả những rung động và hiểu biết về tình yêu của mình vào nhân vật, như trút hết vào P'Kao, dành trọn mọi cảm xúc ấy vào chị, trái tim em loạn nhịp theo từng cử chỉ, từng ánh mắt như muốn nói thay tất cả những lời chưa kịp nói ra.
Những tia lửa trên phim, các fan khen là "diễn xuất tuyệt vời", "phản ứng hóa học bùng nổ". Nhưng chỉ có Janeyeh biết, rằng tình cảm ấy thật sự tồn tại hiện hữu ngoài những cảnh quay, sâu thẳm trong tim em.
Trong những lúc khi P'Kao nghỉ ngơi chị ấy vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của em bị gió thổi rối, khi kết thúc buổi quay và ôn lại thoại, P'Kao ngáp khẽ, giọng ấm áp, mềm mại qua mũi: "Janeyeh ơi, mình làm lại một lần nữa có được không..."
Ranh giới giữa phim và đời thật, trong lòng em đã chẳng thể phân biệt được nữa.
Đám đông thoáng di chuyển, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. P'Kao bước tới, trong tay cầm hai ly Champagne, đưa một ly cho em.
"Kết thúc rồi..." Hai tháng qua đối với những diễn viên như họ chẳng phải là quá dài nhưng trong khoảnh khắc này đây, lòng vẫn còn vương vấn, dư âm của từng ánh mắt, từng cử chỉ vẫn chưa thể tan.
"Dạ, đã kết thúc rồi." Janeyeh nhận lấy ly rượu, cảm giác lạnh của thành ly khiến em hơi giật mình tỉnh lại. Em nhìn P'Kao cố gắng tìm trong mắt đối phương một chút dấu vết tiếc nuối giống như chính mình, nhưng chỉ cảm thấy hụt hẫng.
"Cảm giác.... có chút trống rỗng."
Kao không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc ly rượu rồi nhẹ nhàng như thể chẳng tốn sức, chọc thủng lớp rào cản vô hình giữa hai người.
"Là vì câu chuyện của Rin và Aokbab kết thúc rồi," chị khẽ nói, giọng dịu dàng, "Hay là bởi vì câu chuyện của Kao và Janeyeh vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu?"
Tiếng ồn ào trên phim trường bỗng chốc như lặng đi, chỉ còn lại khoảng không gian trống trải giữa hai người.
Janeyeh siết chặt ly rượu trong tay. Em không ngờ P'Kao lại thẳng thắn như vậy. Mấy tháng qua những ánh nhìn đầy ẩn ý, những thử thách tinh tế, những khoảnh khắc khó phân biệt đâu là diễn xuất, đâu là thật lòng... tất cả như cuồn cuộn tràn về, dồn dập trong tâm trí em.
Nhưng mà... Janeyeh không có sự can đảm như Rin.
Janeyeh nhìn thẳng vào mắt P'Kao, em không thể mãnh liệt và thẳng thắn như nhân vật trong phim. Nhưng trong khoảnh khắc này, em có thể làm một chút phản kháng, chống lại con người luôn quen giấu đi cảm xúc của chính mình này.
Em đặt ly champagne xuống, bước một bước về phía trước, kéo gần khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
"Biên kịch chỉ viết về tình yêu trong phim," Janeyeh mở lời, giọng run rẩy đến mức chính em cũng không ngờ, "Câu chuyện của họ đã kết thúc. Nhưng chúng ta...'"
Em khựng lại một khoảnh khắc, vô thức dùng đầu móng tay cắn vào lòng bàn tay mình, tim đập dồn dập, như muốn nén tất cả cảm xúc đang trào dâng trước lời chưa kịp nói."
"Nhưng... em không muốn chúng ta kết thúc như thế." Không có những lời tuyên bố lãng mạn đầy quyền lực của Rin, cũng không có những câu thoại được thiết kế tỉ mỉ.
Cô gái người Đài Loan này đang dùng cách của bản thân mình để bày tỏ tình cảm với người trước mắt.
Ánh sáng dịu dàng trong mắt Kao lay động nhẹ. Chị mỉm cười, đưa tay đặt lên mu bàn tay hơi lạnh và gầy gò của Janeyeh, một cái chạm đơn giản nhưng chắc chắn, trọn vẹn.
"Câu chuyện của chúng ta...chúng ta có nên tự mình viết ra không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com