Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Chuyện vui mà


Tại sao ta lại sợ 

Tại sao lại vui 

Tại sao lại hạnh phúc 

Tại sao lại đau khổ 

—————————————————————-

Mặt trời đã lên cao cái nắng chói chang ấy cũng không bằng nụ cười rực rỡ của Sakura lúc này . Hai người họ đang nắm tay nhau hoà vào dòng người tấp nập phía trước thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

_ Ô điện thoại của em đợi em chút . Ủa Tomoyo sao cậu ấy lại điện cho em vào lúc này ? Alo tôi nghe đây có gì không bà ?

_ Bà vẫn còn ở Okinawa sao ?

_ Sao bà biết tôi đang ở Okinawa ?

_ Cái đó bà về đây bà sẽ biết . Mau về đây nhanh lên cho tôi à quên nữa bà làm ơn kêu anh Syaoran không được nhận bất cứ sồ điện thoại nào lạ và không được lên mạng từ giờ cho đến khi về tới công ty cả bà nữa bà khoá điện thoại luôn cho tôi . Mau về đây lẹ lên .

- Ơ mà nay có chuyện gì thế ?

_.........

_Có chuyện gì thế em .

_ Em không biết Tomoyo chỉ kêu chúng ta không được nhận điện thoại số lạ không được lên mạng tốt nhất là nên khoá máy và về liền công ty .

_ Cả hai chúng ta sao ?

_Phải .

_Vậy chúng ta về ngay thôi coi xem có chuyện gì chắc tay săn báo đã bắt gặp chúng ta rồi.

_ Thôi chết em mất mấy tên nhà báo vì thế mà cậu ấy mới kêu chúng ta không được lên mạng .

_ Để anh gọi Eriol hỏi thử em mau về phòng thu xếp đồ đạt đi .

_Vâng .

Syaoran liền gọi điện ngay cho đàn em chuẩn bị trực thăng vì chỉ có nó là phương tiên nhanh nhất để về Tokyo . Anh gọi cho Eriol ngay sao đó .

_ Sao có chuyện gì thế ?

_Không có chuyện gì lớn đâu chỉ cần cậu đưa Sakura một cách an toàn nhất về công ty của cô ấy là được . Thôi tôi đi giải quyết dư âm của cậu đây . Tuyệt đối không cho Sakura lên đọc những tờ báo lá cải ấy đó.

- Tôi biết rồi khoảng hai tiếng nữa tôi về tới .

Sau đó hai người họ nhanh chóng rời khỏi khách sạn . Anh chở cô tới sân bay và nhanh chóng khởi hành . Trên đường đi Sakura cứ thắp thởm cứ lo lắng không biệt mọi chuyện có ảnh hưởng gì tới mọi người hay không . Anh nhìn thấy tất cả nhưng biểu hiện ấy của cô , anh nắm lấy hai vai cô xoay cô đối diện lại với anh

_ Em nhìn anh này Sakura.

_V..âng

_ Em có tin anh không ?

_Sao anh lại nói thế em tin anh .

_ Anh vẫn ở đây với em cơ mà không ai có thể ngăn cảng chúng ta cả bộ quen anh là chuỵên gì tệ lắm sao ?

_ Không em không sao em chỉ sợ liên luỵ tới mọi người thôi . Em tin chúng ta có thể vượt qua mọi thứ mà .

_ Tốt thế thì em không cần phải lo gì hết anh đã nhờ người lo hết rồi .

Bàn tay của anh nắm chặt lấy tay cô truyền cho cô sự tin tưởng tuyệt đối . Nhanh chống sao đó họ đã tới được công ty của Sakura .

_ Tomoyo à có chuyện gì thế ?

_Chào mừng câu về ! Câu đi chơi có vui không ? không thềm báo cho tớ biết luôn ? Không có gì phải gấp cậu mới về còn mệt cứ từ từ

_ Vậy là sao mọi chuyện là sao ?

Tomoyo kéo Sakura ngồi xuống ghế rồi cô nhẹ nhàng đưa cho Sakura tách trà . Cô nhìn Eriol gật đầu , Eriol đưa cho Sakura đọc bài báo đưa tin của họ cho Sakura coi.

_ Đây em coi đi

_ Đây là tờ báo đầu tiên đưa tinh của bà . Tui đã xác minh đó là ai viết và tại sao họ có được những hình ảnh này .

Sau khi đọc xong tờ báo cô vô cùng tức giận , cô không ngờ mình đi vào những lúc ít người như thế mà cũng bị phát hiện . Nhất là ngay cả cảnh hai người hôn nhau trên biển cũng bị họ bắt gặp. Cô kéo xuống đọc những lời bình luận , tuy biết chắc rằng sẽ có rất nhiều lời không hay nói về cô nhưng cô cũng không ngờ rằng cũng có rất nhiều người rất thích chuyện tình của hai người . Cô nữa vui nữa buồn không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào . Thấy vẽ mặt thất thần của Sakura mọi người khá lo lắng cho cô liền lảng đi chuyện khác.

_ Không sao đâu tôi đã lo xong xui hết mọi chuyện rồi bay giờ chị còn sự đồng ý của bà là có muốn khẳng định hay im lặng là tuỳ bà nhưng mọi chuỵện sẽ ổn thôi.

_ Em đừng lo quá anh đã nhờ một sồ người chặn hết những tên paparazi khùng điên kia ra khỏi khu em ở và cả những trang báo lá cãi kia . Mà này Syaoran ông quên Sakura là người nổi tiếng sao 

_.........Thế thì sao nào khỏi cần phải giấu giếm gì cả chúng ta cứ công khai đi .

_ Đúng thế chuyện này là chuyện vui mà hai người quá hợp cớ mà sao lại phải sợ gì chứ .

_ .... Nhưng ..... Nhưng liệu mọi người có đồng ý hay không .

_ Câu lo hai bác ở nhà không đồng ý sao ?

_ Um

Syaoran đứng phắt dạy nắm tay cô kếu đi :

_ Thế thì đi

_Chúng ta đi đâu ?

_ Về xin phép hai bên gia đình .

Không đợi cô trả lời anh đã kéo cô ra khỏi phòng và một mạch đi về nhà , để lại hai con người ngồi ngay người nhìn theo cập đôi hạnh phúc kia diễn trò vui . Tomoyo và Eriol nhìn cánh cữa đóng vội kia rồi lại quay sang nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng .

_ Hai người họ dễ thương quá nhỉ ?

- Vâng ! Ban đầu em rất lo cho Sakura sẽ sock với chuyện này nhưng khi nhìn thấy anh Syaoran và anh lo lắng cho cậu ấy như vậy em hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa . Em cảm ơn anh nhiều vì đã giúp em giải quyết mọi chuyện không có anh chắc em gặp nhiều khó khăn rồi.

- Anh có làm gì đâu anh chỉ giúp và làm theo những gì em nói thôi mà . Anh thấy em quả là một nhà quản lý giỏi . Mọi chuyện chỉ trong tích tắc em đã làm cho bọn nhà báo kia không giám đăng một bài nào nữa .

_ Anh nói quá em chỉ làm hết sức của mình thôi mà . Nhưng thật tình em cảm ơn anh đã ở bên giúp đỡ em không có anh khi nảy chắc em không làm được vậy đâu !

_ Anh chỉ giúp Syaoran và Sakura thôi mà .

Sakura bị anh kéo đi một mạnh và hoàn toàn không thể tiêu hoá hết được câu nói của anh . Sau khi đã yên vị trong xe thì cô mới tiêu thu được mớ hổn đọn đó .

- Anh Anh làm thật sao về nói chuyện với ba mẹ em sao ?

_ Đúng và cả ba mẹ anh .

_ Vân...g ..... SAO cả ba mẹ anh ?

_ Có vấn đề gì sao .

_ Em chưa chuẩn bị gì cả ?

- Không cần phải chuẩn bị gì hết em chỉ cần làm theo những gì anh nói .

Mười phút sao chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà Sakura, đây là lần đầu tiên cô không dám bước vào nhà của mình . Tay chân cứ luốn cuống lên không dám bước ra khỏi xe làm anh phải đi qua tận cửa mở dây an toàn nắm tay cô kêu cô vào nhà . Nhưng trước khi nhấn chuông anh quay sang nhìn cô và hỏi

_ Em có thật sự yêu anh có tin anh .

_ Có ! anh đã hỏi câu này khi nảy rồi cơ mà ?

_ Thế thì tại sao em lại lo ? Anh không xứng với em sao ?

_ Không em chỉ em chỉ .

_ Không nhưng nhị gì nữa đi vào thôi .

Tuy là nhà cô nhưng anh vẫn không kêu mở cửa mà từ tốn nhấn chuông để người trong nhà ra mở cửa . Người quản gia trong nhà hối hả mở cửa cho hai người họ bước vào nhà và người đầu tiên họ gặp là Toya .

_ Anh hai

_ chịu về rồi sao ! Gây ra chuyện rồi mới chịu về hả

_ Em xin lỗi tại em chăm sóc cho Sakura không tốt .

Toya gắp tờ báo đang đọc dỡ lại rồi ngước lên nhìn họ , anh có vẻ không vui lắm khi thấy Syaoran nắm tay Sakura . Thế nên anh tằng thắng vái cái rồi nói

_ Chuyện như thế mà chỉ xin lỗi thôi sao cả em nữa con gái con đưa đi chơi mà không báo cho gia đình biết một tiếng nay còn dẫn cả trai về nhà sao.

_ anh hai

- Thôi nào hai đưa có khách mà không mời vào nhà hả .

Ông Fujitaka và bà Nadeshico bước xuống nhìn Syaoran tươi cười

_ Thật quý làm sao khi mà gặp cậu qua thăm nhà chúng tôi như thế này

_ Cháu chào hai bác hôm nay cháu sang đây muốn thưa chuyện với hai bác về chuyện của cháu và Sakura .

_ Nào vậy thì vào đây .

Nhìn cách nói chuyện của ba và Syaoran , cô đã phần nào an tâm hơn nhưng có vẻ hai người ấy đã gặp nhau vài lần . Và chắc chắn rằng họ gặp nhau chỉ vì công việc chứ không như trường hợp như thế này . Tuy đã quen biết nhau nhưng thật sự không khí trong căn phòng lúc này vô cũng ngộp ngạc . Gần như chỉ cần thở mạnh thì cũng có thể làm mới thứ nỗ tung . Syaoran là người mở lời trước anh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề .

_ Dạ cháu xin phép được nói ạ ! Chắn hai bác cũng thấy trên chuyện trên báo trước tiên cho cháu xin lỗi vì đã không gây ra vấn đề lớn này thứ hai cháu tới đây là cháu muốn xin phép cho cháu được làm quen với Sakura .

Khi nghe những lời nói này của Syaoran cô đã hiểu tại sao anh có thể tự mình quản lý một công ty lớn khi còn rất trẻ như thế . Mọi nổi lo của cô khi nảy của cô gần như tan biến cô chi còn lo lắng về quyết định của ba mẹ mình . Fujitaka và Nadeshiko nhìn nhau rồi cùng nhau nở một cười rồi quay sang nhìn Sakura .

_ Tại sao con không nói gì hết thế Sakura

_ Dạ con còn biết nói gì mọi chuyện anh Syaoran nói hết rồi ạ

_ haaaa Đúng là con gái ta . Thật tình thì về cậu thì tôi cũng biết một chút khi chúng ta hợp tác với nhau . Nhưng đó là làm việc còn về chuyện này thì tôi hoàn toàn không biết con người câu thế nào nhưng tôi mong rằng cậu có thể chăm sóc cho con gái tôi thật tốt và không làm cho chúng tôi thất vọng đấy . Tôi tin vào sự lựa chọn của Sakura .

- Ba nói thật sao ba mẹ đồng ý sao ?

_ Em làm ra mọi chuyện như thế này rồi mà còn hỏi ba mẹ có đồng ý hay không .

_ Tại em chưa kịp nói thôi mà .

_ Vâng vậy con cảm ơn hai bác rất nhiều thế thì cho con xin phép đưa Sakura sang nhà chào hỏi ba mẹ con .

_ Um vậy hai đứa đi đi . Sakura con không được làm ta mất mặt đấy .

_ Vâng ạ

_ Qua bên đó đừng phá nha người ta nghe chưa quái vật .

- Anh Hai !

Sakura nắm tay Syaoran bước ra khỏi nhà và một phần lo lắng đã tan biến , bây giờ mới thật sự là lúc cô lo lắng. Tuy chỉ cách vài trăm mét nhưng Sakura lại thấy quản đường ấy lại khó đi đến thế . Mặc dù cô không rất an tâm khi có Syaoran ở bên nhưng cô vẫn không tài nào loại bỏ được lo lắng .

_ Anh này mẹ anh là người như thế nào ? Bác ấy có khó không liệu bác ấy có thích em không ?

_ Cô bé này thật là , bao nhiêu sự lanh lẹ dũng cảm của em khi đứng trước ông kính đâu hết rồi hả ? Mẹ anh không khó cũng không dễ em chỉ cần là chính em thì nhất định bà ấy sẽ thích.

_ Thật không !

_ Thật em làm được mà , nào ta cùng đi .

Tương tư như khi nảy anh không tự mở cửa bước vào mà lại nhấn chuông để cho quản gia ra mở cửa . Anh nắm thật chặc tay cô rồi bước vào trong nhà , lần này người đầu tiên Sakura gặp không phải là mẹ anh mà lại là một cô gái chặc tuổi cô đang chăm chú xem tin tức trên tv . Vừa thấy hai người họ người con gái ấy liền chạy lại kéo Sakura lại ôm thật chặc và quay sang nói chuỵện với Syaoran bằng tiếng Trung làm cô vô cùng bất ngờ .

_ Anh hai chị dâu đây phải không anh ?

_ Em nói cái gì thế đừng làm em ấy sợ chứ.

_ Ahiiii coi lo cho chị dâu chưa kìa em bị ra rìa rồi.

Sakura cứ ngẫn người nhìn hai anh em họ nói chuyện không biết họ đang nói gì cả . Hai anh em nhìn cô mà bật cười .

_ Chào chị dâu em là Ly Meiling  em gái của anh Syaoran . Nhưng em bằng tuổi chị đó hiiii. 

Sakura cô gần như chưa tiêu thụ hết từng lời của Meiling , hai má cô từ từ  đỏ lên nhìn vô cùng đáng yêu . 

_ Con chịu về nhà rồi sao Syaoran !

Từ trong phòng bếp bước ra một người phụ nữ , chỉ cần nhìn thoáng qua ta đã có thể cảm nhận được sự uy quyền toát ra từ người phụ nữ ấy . Bá ấy từ tốn bước tới chiếc ghế sofa và ngồi xuống rót cho mình một tách trà . Nhìn thấy vậy Syaoran liền nắm chặt tay Sakura thì thầm vào tai cô 

_ Em đừng lo đấy là mẹ anh em chỉ cần thể hiện con người thật của mình. 

Sakura ngước nhìn anh đây bối rối không biết nên làm gì , tay chân như đông cứng thật sự nó còn khó hơn những lần cô chuẩn bị bước lên sàn diễn . Syaoran kéo cô đi lại đứng trước mặt mẹ mình 

_ Con chào mẹ hôm nay con có chuyện muốn nói với mẹ . 

Bà ấy ngước mặt lên con trai mình rồi bình thản để tách trà xuống bàn .

_ Sao nào có chuyện gì ?

_ Hôm nay con muốn giới thiệu bạn gái của con .

_ Dạ .... Cháu chào bác ạ cháu là Sakura Kinomoto . Rất vui được gặp bác ạ !

_ Chào cháu . Bác tên là Yelan Ly . Con là bạn gái của Syaoran. 

_ Dạ vâng ạ !

_ Được bao lâu rồi ! 

_ Dạ chúng cháu chỉ vừa chính thức quen nhau ạ. Nhưng bác đừng lo cháu nhất định sẽ quan tâm và chăm sóc cho anh Syaoran thật tốt . Cháu thật sự yêu anh ấy cháu không phải đến với anh vì gia cảnh hay bất cứ thứ gì cả . Cháu tin tình cảm của cháu đối với anh ấy đủ lớn để có thể làm anh ấy hạnh phúc . 

_ Oh vậy sao . Bác đã nói gì đâu nào, chuyện của hai đưa ta đã biết rồi . Ta biết rằng ta sắp có một đứa con dâu tương lai rồi . 

Dường như cảm xúc của Syaoran và Sakura đươc vỡ oà ,hai người nhìn nhau cười thật tươi gần như không tin vào tai mình . 

_ Mẹ nói thật sao mẹ đồng ý sao !

_ Thật trong lúc hai con đang đi tung tăng ngoài kia thì ta và ba mẹ Sakura đã gặp nhau và nói chuyện rồi . Ông nội con khi xưa từng là bạn tri kỹ với ông nội của Sakura đấy , hai ngưới đó còn từng muốn ta lấy ba của Sakura nữa cơ . Nhưng do ta và ba Sakura đã tìm được người mình yêu nên đã huỷ hôn đó chứ . Vậy là giờ ta có thể thực hiện lời ước nguyện của hai người đó rồi.

_ Sao chuyện nay con lại không biết thế mẹ .

_Thì con có bao giờ chịu nghe những chuyện này . 

_ Chuyện đó là thật sao . Con cũng đã từ nghe ba của con kể về chuyện này nhưng ba lại mất liên lạc với gia đình bác nên không biết tin tức về bác . Nếu biết sớm thế cháu đã qua chào bác sớm hơn . Cháu xin lỗi. 

_ Sao Con lại nói thế ta hiểu mà . Nào lại đây nào xin lỗi con khi nảy làm hai đưa sợ ta chỉ muốn coi hai đưa nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào thôi. Con đừng giận ta nhé . 

_ Không sao đâu cháu hiểu mà , bác chỉ lo cho hạnh phúc của anh Syaoran thôi mà .

_ Con quả thật là người con gái hiểu chuyển ta thật ta thật sự rất thích con . Vậy hôm nay ở lại ăn trưa cùng ta nhè . Hôm nay đính thân ta nấu đấy . 

_ Mẹ à hai đứa con bị thất sủng rồi sao . 

Hai anh em Syaoran và Meiling quay sang ôm nhau giả vờ như đang khóc .

_ Hai đứa này , thôi vào phụ mẹ dọn cơm nào . 

_ Dạ để con phụ bác nhè .

Sakura liền chạy theo Yelan và Meiling  vào bếp , Syaoran nhìn theo ba người phụ nữ mà anh yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này đang vui vẻ cùng nhau như vậy lòng anh cũng hạnh phúc một cách lạ thường. Điều đó càng làm anh mong ngày được chính thức đón người con gái thứ ba ấy về với anh để anh có thể hàng ngày có thể thấy hình ảnh này xuất hiện trước mặt mình . 

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đó rồi sẽ tới 

Liệu nó dễ dàng như ta nghĩ 

Hạnh phúc rồi sẽ đến 



Xin Lỗi đã để mọi người đợi tại thật sự mình đã viết xong từ khá lâu rồi nhưng mình lại không ưng ý lắm nên đã viết lại thế nên hôm nay mình mới đăng . Mình mong mọi người thích , nhớ để lại ý kiến cho mình có thêm động lực viết tiết nha . Nhất định sẽ có chap mới vào tuần sau để xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người đợi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com