Chương 6: "Đêm nay rồi có ổn không?"
Mưa đổ ào ào xuống như trút sạch nỗi lòng. Kurosawa kéo áo khoác che cho Adachi nhưng chẳng có tác dụng bao nhiêu. Hai người đều ướt như chuột lột.
"Về nhà tôi trú một chút đã". Kurasawa kéo túi Adachi, chắn gió đằng trước.
Adachi tất nhiên đồng ý, người ta nói trời mưa là khởi đầu cho rất nhiều thứ đáng nhớ, cậu quay mặt cười thầm.
"Em lạnh quá" Adachi tỏ ra run rẩy.
" Trước hết tắm nước ấm đã" Kurosawa đẩy cậu vào phòng tắm đã xả sẵn nước ấm và pha vào một chút tinh dầu gừng.
Đến khi Adachi gian manh bước vào phòng tắm, Kurosawa mới nhận ra bản thân mình hình như đã lo lắng và chăm sóc cho cậu ấy như một bản năng.
Anh thấy người nóng lên, dù bộ đồ ướt trên người vẫn chưa hề thay ra. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Anh vặn tay vào nhau, ruột gan như xoắn lại, đêm nay... rồi có ổn không?
Thế nhưng...
Nó lại ổn ngoài cả dự tính ban đầu của Kurosawa.
Adachi tắm xong ngoan ngoãn ngồi ở sofa nhận lấy cốc sữa, yên lặng uống. Mùi dầu gội đầu thảo dược anh vẫn dùng thường ngày sao hôm nay từ trên người Adachi anh lại ngửi thấy vị ngòn ngọt như kẹo marshmallow thế nhỉ?
"Thầy không định đi tắm ư?"
Cậu ngước đôi mắt trong veo lên hỏi, Kurosawa ngượng đỏ cả mặt. Vội vàng ôm khăn vào bên trong.
"Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Chẳng phải chỉ là một học sinh cấp 3 thôi sao" Kurosawa dìm mặt mình vào bồn tắm, nhưng nổi lên lại là một ý nghĩ tột cùng tội lỗi "Người ta hẹn hò đều như vậy cả".
"Em lấy một vài tờ giấy trên máy in của thầy" Adachi chỉ vào xấp giấy trắng, lắc lắc cái bút chì trên tay.
"À, uhm. Em lấy đi" Kurosawa đứng như trời trồng giữa căn nhà của mình, chẳng biết nên đi lấy nước, pha cà phê, hay tiếp tục ngẩn người.
"Em chiếm dụng cái giường này một chút nhé"
"À, uhm" Kurosawa không biết nói gì hơn.
Sự im lặng bất ổn bao trùm căn phòng.
Adachi nằm sấp trên giường, ngoan ngoãn vẽ tranh. Cậu kê một cái gối dưới ngực, một chân để trên giường, một chân thả xuống dưới, tư thế vô cùng thoải mái cũng vô cùng gợi lên tà niệm.
Bàn làm việc của Kurosawa hướng ra phía ban công và quay lưng lại với giường. Anh miễn cưỡng ngồi xuống, lấy cuốn từ điển ra, những hàng chữ trước mặt nhảy múa, đánh đu, nằm ngả nghiêng khiến tâm trí anh muốn quay cuồng.
Kurosawa quay mặt vào bàn, nhưng người chỉ quay lại một nửa, bụng dạ lúc nào cũng nơm nớp sợ Adachi từ phía sau nhào đến ôm lấy bất ngờ.
Nhưng 30p trôi qua, Adachi vẫn yên lặng vẽ tranh, không nhào lại ôm, cũng không buông lời trêu trọc. Lòng bàn tay Kurosawa nhơm nhớp mồ hồi. Là cậu ta bình thường? Hay là do anh có bệnh?
Mưa vẫn đổ không ngừng, tạt cả vào ban công. Kurosawa đành phải đóng cửa sổ, căn phòng đã bức bối lại càng trở nên ngột ngạt. Tiếng động ầm ầm bên ngoài, ôm lấy căn phòng tĩnh mịch, sao lại khiến Kurosawa có cảm giác nếu có làm gì thì cũng không thể có ai biết được? Anh lại giở sách ra, mồ hôi đã ướt rượt trên trán.
Adachi cười thoả mãn giơ bức tranh lên
"Đẹp không thầy Kurosawa?"
Bức tranh chính xác là vẽ lại hình ảnh Kurosawa đang thống khổ ngồi trên bàn làm việc nửa muốn quay lại, nửa muốn không. Cả giọt mồ hôi lấp ló trên trán cũng sống động y như thật.
"Đ...ẹ....p!" Kurosawa ho khan.
"Có cái này đẹp hơn"
Adachi vừa nhảy xuống giường, Kurosawa cũng đứng phắt dậy, phản ứng nhanh không kém, xoay người thủ thế trước vô vàn tình huống mà anh đã tự tưởng tượng ra.
Nhưng con sói nhỏ đã kịp phanh lại trước mặt anh một quãng đủ an toàn, giơ ra trước mặt một bức tranh phong cảnh biển đảo vô cùng quen thuộc với Kurosawa.
"Okinawa?" Anh ngạc nhiên hỏi Adachi
"Sao em lại...?"
"Thầy thấy ngạc nhiên vì sao em lại biết cả nơi thầy sống hồi nhỏ nhỉ?"
Adachi che miệng cười khoái trí "em còn biết cả những thứ tuyệt mật hơn, như là suy nghĩ của thầy lúc này nè"
Cậu ta đảo mắt nhìn Kurosawa từ đầu xuống chân như người ta đang chăm chú phân tích công dụng của một món hàng sắp mua. Kurosawa chỉ còn biết cười cho đỡ ngượng, hai vành tai nóng đỏ, còn mặt thì tái mét.
"Ờ, cũng tạnh mưa hơn rồi nhỉ?"
Một tiếng sét chói sáng rạch ngang bầu trời, mưa như được cổ vũ vừa ngớt đi chút ít lại ầm ầm đổ xuống. Mặt Kurosawa thuỗn ra, tự trả lời:
"Thôi đợi chút nữa vậy"
Adachi lại ngoan ngoãn ngồi lại giường, chăm chú vẽ tiếp. Tóc cậu đã khô hẳn, bồng lên như một đám mây. Kurosawa đè xuống cảm giác muốn vuốt vuốt đám mây ấy, pha thêm một cốc cà phê thật đặc.
Trời không hề có dấu hiệu sẽ tạnh trong đêm nay. Kurosawa sốt ruột đưa mắt nhìn cái đồng hồ hình lục giác treo trên tường, đã 11h đêm rồi, và anh cảm thấy mình cần làm cái gì đó để chấm dứt tình trạng này.
"Giờ tôi sẽ gọi taxi cho em" Kurosawa vừa nói vừa cho quần áo của Adachi vào túi.
"Muộn quá rồi, ngày mai em còn phải đến trường nữa. Thầy Nashugi rất khó chịu với học sinh trốn tiết".
"Còn thầy Kurosawa thì sao ạ?" Adachi lắc lư cái đầu ương bướng, đùa một câu.
"Thầy Kurosawa? Cuối cùng em cũng biết tôi là thầy giáo của em rồi...." Kurosawa mở cửa ra "...không có một thầy giáo nào lại ở cùng học sinh của mình lúc nửa đêm nửa hôm thế này. Về thôi."
Không hiểu sao Kurosawa lại thấy bực bội trong lòng. Là vì Adachi không hiểu những nỗi khổ tâm của anh cứ nhè vào đó mà trêu chọc hay vì anh khó chịu vì không có phương cách nào để dung hòa mong muốn của bản thân và rào cản từ xã hội?
"Lần đầu tiên thấy được thầy nổi giận như vậy, em rất vui. Thì ra Kurosawa Yuichi mặt sắt cũng là người thường".
Kurosawa bất lực nhìn con sói đang cười thật tươi. Nốt ruồi nơi mép phải khẽ chuyển động, trông thật giống một vệ tinh nhỏ đang thám thính bầu trời. Anh thở dài, nhìn ra màn mưa đen thẫm, quyết tâm tiễn khách.
Cho đến tận khi bước lên chiếc taxi, Adachi vẫn còn cười. Kurosawa không hiểu nổi một người luôn tìm cách khiêu khích anh về mặt tình dục lại có thể vừa lòng đến vậy khi phát hiện ra anh cũng có hỉ nộ ái ố như bao người? Kurosawa quay sang nghi ngờ chính bản thân mình, hay là anh đang áp đặt và đòi hỏi quá nhiều từ bản thân cùng mối quan hệ này?
Anh do dự mở cửa sổ, mưa vẫn còn dữ quá. Anh nhẩm tính thời gian, có lẽ taxi đã đi đến ngã ba có cây bạch quả bên kia con phố rồi. Hơi nước từ bên ngoài phả vào mặt anh mát rượi, anh dần dần bình tĩnh lại, nhớ đến buổi hẹn lúc sáng, bất giác nở nụ cười.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng trở nên méo mó. Trong làn mưa ràn rạt, dưới chân cột đèn đang tỏa chút ánh sáng vàng yếu ướt, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Bóng người ngước mắt nhìn lên ban công nơi Kurosawa đang đứng, mái tóc đỏ thấm nước ép xuống gương mặt ướt nhẹp.
Kurosawa chưa từng xem phim kinh dị, nhưng cảm giác lúc đó đại khái là sững sờ và chết khiếp. Tự trấn an bản thân hãy bình tĩnh, Rồi anh lật đật lấy ô chạy vội xuống tầng 1.
Vậy là sau 10p ra khỏi nhà Kurosawa, Adachi đã chễm chệ ngồi lên giường anh, lau lau mái tóc ướt một lần nữa. Cậu nhìn vẻ mặt tối thui của Kurosawa nhoẻn cười đầy ăn năn:
"Em không có mang theo tiền để trả, mà chú em thì giờ này đã ngủ say lắm rồi".
"Em có thể gửi số tài khoản tài xế cho tôi". Kurosawa vặn hai tay vào nhau, trong đầu tự nhiên hiện lên một mong muốn đó là tìm cách "xử phạt" con sói ngông cuồng kia.
"Em sợ phiền hà đến thầy. Nhỡ thầy ngủ rồi thì sao?" Adachi nhe răng cắn một đầu tấm khăn tắm cười gian xảo.
Kurosawa gân cổ lên, bất lực cùng cực:
"Tôi không có ngủ".
"Vâng, quay về đây em mới biết điều đó". Con sói vẫn nhay nhay cái khăn, ngả ngớn dựa nửa người vào cái gối kê ngực của Kurosawa "...nếu biết thầy không ngủ thì em đã chẳng chịu về".
Khuôn mặt Adachi vốn trắng trẻo, dưới ánh đèn phòng màu vàng lại hơi ửng lên. Nốt ruồi bên mép như một chấm tinh nghịch chuyển động linh hoạt mỗi khi cậu cười. Ánh mắt láu lỉnh bắt tay cùng với chấm tròn ấy khẽ liếc Kurosawa, cố tình khiêu khích tâm tình đang căng thẳng như sợi dây bị kéo mạnh hai đầu.
"Em tự tác quá rồi đấy".
Kurosawa có lẽ là đã hơi bực mình, một phần là do thái độ thiếu nghiêm túc của Adachi, một phần là do anh biết hiện tại mình không có cách nào đè lại mong muốn cuộn chặt con sói nhỏ kia trong chăn rồi mặc sức cọ cằm lên cổ cậu.
Anh bước thật nhanh tiến lại gần chỗ Adachi đang ngồi, định dạy bảo cậu một chút. Nhưng cánh tay anh vừa giơ lên định véo chóp mũi ương bướng, cậu đã duỗi chiếc khăn tắm trong tay nhanh nhẹn luồn thành một hình số 8 quấn quanh cổ tay Kurosawa lại, kéo mạnh một cái về phía mình.
"Đây là một trong những kĩ thuật nhào bột gia truyền siêu hạng của dòng họ Kiyoshi".
Theo như kịch bản cậu đã lên sẵn, toàn bộ cơ thể Kurosawa sẽ bị đè gọn trong lòng cậu và dưới sức tấn công như vũ bão anh sẽ không có cách nào để từ chối.
Nhưng chỉ có nửa giây để Adachi tưởng bở bởi ngay sau đó Kurosawa đã nhanh chóng rút một tay ra, làm động tác xoay người thật gọn đẩy Adachi xuống dưới, trong tích tắc cả hai cùng ngã xuống giường.
" Lúc tôi còn học đại học đã từng được mời tham gia vài cuộc thi võ thuật..."
Anh đè lên người cậu, hai mặt đối diện nhau gần đến run rẩy. Có lẽ vì ở khoảng cách rất gần nên hơi thở vẫn còn vương mùi mưa lạnh phả vào cằm anh, vào gò má.
"Có đoạt...đoạt giải không?" Adachi rơi vào thế bị động bất ngờ, mặt đột nhiên đỏ bừng.
Một ánh mắt nồng nàn hướng đến môi Adachi, anh dướn người dậy, cảm giác râm ran như điện giật chạy dọc theo sống lưng xuống tận gót chân làm Kurosawa phút chốc ngần ngừ.
"Chỉ có hai lần đoạt giải nhất, còn lại, thì ... không thi".
Dù có khác đôi chút về diễn biến nhưng kết cục chẳng phải vẫn như kịch bản Adachi đã dàn dựng nhằm phá tan vỏ bọc của Kurosawa đó sao?Nhưng bây giờ cậu lại thấy lúng túng thế này nhỉ, đầu óc như bị đổ keo, những hành động như níu tay lên cổ, thì thầm một vài lời mơn trớn nóng bỏng đã chuẩn bị trước đột nhiên quên béng đâu mất, làm cậu đơ ra trước sự tiếp xúc quá ư gần gũi mà cậu hằng khao khát
Sự ngại ngùng đó khơi lên trong mắt cậu, làm ánh nhìn thêm trong veo và lóng lánh khác hoàn toàn với vẻ bỡn cợt ngày thường. Kurosawa thoáng chốc khựng lại, quan sát một lượt con sói nhỏ đang nằm cuộn tròn trong lòng anh. Như một chiếc đèn vừa được bật lên, đầu óc Kurosawa bỗng sáng trưng, nhạy bén lạ thường ở một lĩnh vực hoàn toàn tay mơ.
Con sói nhỏ đang xấu hổ ư?
Phát hiện bất ngờ này làm tâm trạng Kurosawa chuyển từ bối rối sang thoải mái. Anh nghiêng mặt, nhoẻn cười thật rạng rỡ, mấy vết nhăn nơi đuôi mắt xô vào nhau khiến nét tuấn tú trên gương mặt có thêm đôi ba phần dễ thương.
Adachi thắc mắc, đồng tử nâu trầm khẽ chuyển động. Đây là lần thứ 3 cậu được nhìn thấy nụ cười thoải mái như thế từ anh, lần đầu là khi ăn mì ở nhà cậu, lần 2 là khi cậu trích dẫn câu thơ gì đó của Targo. Mỗi lần anh cười, cả khuôn mặt bỗng dưng bừng sáng đầy linh khí, trông cực kì cuốn hút. Bất giác Adachi bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, cũng ngây người rồi nở một nụ cười vô tư đáp lại.
Thế là không khí đang sặc mùi nóng bỏng khó diễn tả phút chốc tan biến hoàn toàn. Kurosawa giấu mặt mình vào vai Adachi không dám cười thành tiếng, anh đổ người nằm vật sang bên cạnh cậu, áp mặt lên cánh tay cậu hết sức tự nhiên.
Adachi lúc này mới tỏ lí do anh người yêu tự nhiên vui vẻ khác thường. Từ một con cuốn chiếu đang nằm cuộn tròn ngay lập tức trở thành con nhím xù gai
Cậu chu môi hờn dỗi, rúc vào lòng Kurosawa ôm thật chặt.
"Kurosawa Yuichi thầy thật là ghê gớm". Adachi cong môi.
Kurosawa vuốt ve từng lọn tóc đỏ rực, bắt chước lại giọng điệu hờn dỗi của cậu nói:
"Tất cả đều là nhờ em chỉ dạy. Nghiệp vụ sư phạm của em còn tốt hơn cả tôi nữa".
Adachi lại rúc vào ngực Kurosawa một lần nữa, thì thầm:
"Thầy có biết ở hòn đảo Sesokojima... Cái chỗ lặn ấy, nhưng không phải bãi lặn chính đâu, thấy phải bơi qua chỗ mỏm đá nhô ra hình như cái bánh rán ấy. Ở đó san hô và đá thi nhau xếp chồng lên, tạo thành một mái vóm rất tuyệt. Chui vào đó em mới phát hiện ra bên trong rất rộng, lại có cả bệ đá trơn láng có thể ngồi lên trên. Em ở đó mãi cho đến khi đội cứu hộ tìm đến... Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em được đi chơi xa cùng bố mẹ".
Cậu vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn Kurosawa. Đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ấy như phát ra ánh sáng của phép thuật, khiến trái tim của Kurosawa mềm ra rồi tan luôn thành nước. Nhưng hoàn toàn khác với lúc ở đồi hoa comos, không còn u buồn và chán chường nữa.
"Thầy cũng biết chỗ ấy phải không?" Cậu lại nói tiếp.
"Ừ, ở Sesokojima không đứa trẻ nào là không biết chỗ ấy. Có đứa còn dấu cả đồ chơi trong mấy hốc đá". Kurosawa nhớ lại khoảng thời gian sống cùng mẹ ở Sesokojima trước khi bão tố ập đến. Những điều về bản thân luôn là điều cấm kị, anh chưa từng chia sẻ nó với bất kì một ai.
"Lúc nhìn thấy bức ảnh bãi biển Sesokojima trong giá sách của thầy, em nghĩ có khi lúc em đang lặn ở trong vòm đá thì thầy đã đứng trên bãi cát đào hố cũng nên..." Adachi cười thật hiền "...chúng ta hẳn đã đi qua nhau khi em đang tập trung xem cá heo trong thủy cung, khi em đang đòi mẹ mua bánh đường chiên Sata andagi ở chợ, khi em được ba cõng trên đường ra trạm xe. Em đã luôn nghĩ như thế đấy".
Adachi lần tìm bàn tay Kurosawa trong chăn. Không trốn tránh nữa, Bàn tay ấy nhẹ nhàng đan từng ngón vào tay cậu và xiết chặt.
"Gặp nhau, chính là ông trời muốn chúng ta không bỏ lỡ nhau nữa. Thầy Kurosawa ... Chỉ cần nghĩ đến thầy trái tim em đã muốn bay lên tận cung trăng, rồi ở lì trên đó không chịu xuống. Mỗi khi thầy tránh mặt em, kể cả ngồi vẽ cũng không làm em dễ chịu hơn. Em không thể bình thường trong mấy ngày đó. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, thử nghiệm, em dám chắc đó là tình yêu chứ không thể một cái gì khác được. Ngay từ đầu em luôn nghĩ rằng em không cần quan tâm đến tình cảm của thầy, em cứ thích là được. Nào ai cấm được Adachi Kiyoshi cơ chứ..."Cậu cười rúc rích trong chăn."...Nhưng rồi, nhiệm vụ tán tỉnh thầy đã trở thành mục tiêu lớn nhất trong suốt 17 năm cuộc đời của em. Em muốn được thầy đáp lại, muốn thầy cũng yêu em nhiều như em yêu thầy vậy".
"Thầy Kurosawa, tình cảm của em chính là sự rung động của trái tim, sự hấp dẫn về tình dục và mong muốn được chia sẻ cùng nhau đến hết cuộc đời này...Như bao tình yêu khác".
"Tôi..." Kurosawa lật bàn tay mình lên, áp vào mu bàn tay tay cậu. Từ sự tiếp xúc đầy giao cảm mãnh liệt đã trở thành cái vỗ về, động viên
"Xin lỗi vì đã để em phải dày vò như vậy. Tôi cũng yêu em..." Kurosawa thấy mắt mình cay cay, hơi thở nghẹn lại quấn lấy trái tim đang dũng cảm đang mở ra để chấp nhận sự hiện diện một người.
"Em biết hình tròn đồng tâm chứ?"
Adachi nhỏm dậy, đang tâm sự chuyện tình cảm mượt mà, lại lôi hình học ra nói chuyện có phải cố tình chọc vào chỗ đau của cậu không chứ?
"Thầy đang cho em làm bài kiểm tra miệng à?"
Kurosawa phì cười, xua tay
"Xin lỗi em. Ý tôi là cuộc đời tôi chính là được biểu thị bởi những hình tròn đồng tâm...
"Đồng tâm, đồng tâm... Ai bảo em yêu phải thầy dạy vật lí nhưng biết đủ thứ chứ" Adachi thở dài lại nằm xuống.
"Có muôn vàn hình tròn đồng tâm mà tôi vẽ ra trong cuộc sống của mình. Và mỗi một người, 1 số sự việc được sắp chung trong một hình tròn. Một số người khác lại ở trong hình tròn khác. Mọi thứ cứ yên vị ở đó, trong cái hình tròn giới hạn mà tôi đặt ra".
"Em cũng thế à? Ở vòng số mấy?" Adachi hào hứng hỏi.
"Ừm, em cách vòng tròn chứa tâm 1 vòng nữa" Giọng Kurosawa lại hiền hòa như khi đứng trên lớp.
Nhưng trán Adachi khẽ nhăn nhó, cậu lắc qua lắc lại cho lọn tóc không che lấp mắt mình:
"Sao lại cách tận 1 vòng tròn nữa? Sao em chưa được cho vào vòng tròn trung tâm vậy?
"Đấy là vì để bảo vệ em đấy" nói xong Kurosawa mới biết là mình lỡ lời. Có những điều, những thứ trong cuộc sống của anh bắt buộc phải ngăn cách hoàn toàn với Adachi. Anh nghĩ vậy và vội nói lấp ngay:
Khi học mà hăng say thắc mắc thế này có phải tốt không?" Kurosawa thở phảo, gõ gõ vào vầng trán ương bướng của cậu.
"Thầy đừng cố tình lảng tránh. Trong vòng tròn đó, ngoài Adachi có khi còn có Adacho, Adachan, Adachin nữa cũng nên".
"Vậy cái trò "thử nghiệm" của em là thế nào? Thử nghiệm với ai? Hay để tôi đoán thử nhé..."
"Thôi...thôi...được rồi, thầy cho em ở ngoài vòng 16m 50 cũng được. Miễn là có thể đá vào lưới". Adachi không còn ngại ngùng, đã bắt đầu giở thói chòng ghẹo lưu manh.
Đêm đó, quả thật Kurosawa đã lo lắng thừa thãi. Mọi chuyện đã diễn biến rất tự nhiên theo một cách không thể ngờ trước và cả hai cũng nhận ra rất nhiều điều mà trước nay chưa từng biết tới hoặc đã nghĩ sai. Với Adachi thì việc tiến vào cuộc sống của người đàn ông cậu yêu không nhất nhất phải tìm mọi cách chiếm đoạt, nếu thật sự yêu cậu người kia sẽ đường hoàng mở rộng trái tim chấp nhận sự hiện diện của cậu. Còn Kurosawa, thì ra để yêu thương một ai đó hóa ra lại không đến nỗi khó khăn như anh tưởng. "Người hạnh phúc là người có thể quên", anh đã đọc câu này ở đâu đó. Và anh sẽ cố gắng để quên đi tất cả, để bắt đầu lại từ đầu.
Trong cái ôm dịu dàng mà thật sâu, Kurosawa thậm chí đã mường tượng ra cuộc sống tương lai hạnh phúc của hai người ở Sesokojima.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com