Chap 11: Ngày khai giảng ở King Ace
chap 11:
Trường quý tộc King Ace vốn là ngôi trường học nổi tiếng bậc nhất ở Hàn quốc, được xây dựng bởi gia tộc nhà họ Lee danh tiếng và lâu đời nhất đất nước hình củ sâm này với mục đích là dành riêng nơi này cho một số ít con cháu của các nhà tài phiệt hoặc những người thuộc tầng lớp tri thức thượng lưu trong xã hội theo học, tạo nên 1 thế giới biệt lập và môi trường tốt nhất để giáo dục cho con cháu của họ giúp các thế hệ Chaebol trở thành trụ cột và nồng cốt của đất nước Hàn quốc trong tương lai. Vì vậy nên không quá khó hiểu để giải thích cho lý do vì sao việc số lượng học sinh ở đây lại quá ít so với các trường học bình thường khác, chỉ độ khoảng vài trăm học sinh.
Ấy vậy mà mỗi năm ngôi trường King Ace này lại chỉ thu nhận thêm không quá 30 em học sinh được vào học ở đây, 1 con số ít khủng khiếp nên số lượng học sinh tăng thêm cũng không được là bao. Trường kung ave chia làm 2 khoa. Khoa phổ thông và khoa học viện quý tộc. Khoa phổ thông còn có thêm học sinh mới để làm quen vào mỗi đầu năm học, chứ đối với khoa học viện quý tộc thì vấn đề này khỏi bàn đến, vì chẳng mấy ai được đặt cách vào đây học đâu. Bởi muốn theo học ở khoa học viện quý tộc của King Ace phải hội đủ cả 2 điều kiện, gia thế hiển hách và tài năng vượt trội cụ thể bằng các giải thưởng danh giá. Nếu chỉ có một trong hai thì phải tạm thời theo học ở khoa phổ thông và đợi cơ hội đặt cách hiếm có qua mỗi cuộc thi sát hạch vào đầu năm hằng măm lột vào top năm dẫn đầu thì mới có thể được chuyển đến khoa học viện quý tộc để theo học.
Do vậy mà nếu đem số lượng học sinh ở đây so với diện tích rộng lớn của ngôi trường King Ace này, sẽ khiến các bạn kinh ngạc vì ngộ ra rằng, ngôi trường King Ace này trở nên quá nên thênh thang và lạnh lẽo với bạn, khi bạn có thể đi hết cả 1 hành lang dài nhưng lại chẳng đụng mặt 1 người nào và thấy bóng dáng của 1 ai cả. Nếu chơi trò trốn tìm ở đây thì sẽ là quá tốt và thích hợp nhất luôn vì còn lâu mới có người tìm ra bạn ở 1 nơi như thế này có phải không.
Là 1 ngôi trường do nhà họ Lee tài phiệt đứng đầu đất nước sáng lập ra thì về cơ sở vật chất ở trường King Ace này cho đến phương pháp và nền tảng giáo dục, cùng với nhiều mặt khác thì chúng ta khỏi bàn tới đi, nhất định phải là "the best of the best" thôi, hoàn hảo tuyệt đối luôn với mọi thứ tại đây để xứng tầm cho các thế hệ Chaebol tương lai sử dụng.
Độ hot của trường KingAce còn được đẩy lên cao hơn khi tỷ lệ người tốt nghiệp ở đây ra trường làm việc thành công gần như tuyệt đối vì vậy mà ngày khai giảng năm mới của trường Kingace hôm nay sớm đã trở thành tâm điểm chú ý mà tất cả mọi người từ chính phủ cho đến giới báo chí và các bậc phụ huynh vân vân,...do đó mà từ sáng sớm 1 số lượng lớn đông đảo con người ta đã đến đây tụ tập từ sớm để xem ngày tựu trường của các thiếu gia tiểu thơ của trường Kingace. Chỉ tính riêng giới truyền thông và báo chí đến đây để săn tin thôi đã chiếm hất cả 1 con đường vào cổng chính của trường rồi, chứ chưa kể đến những con người tò mò khác và cả các bậc phụ huynh nữa, mọi thứ trở nên phức tạp và lộ xộn hơn đến độ không thể kiểm soát là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dù mọi người kéo đến trường King Ace đông đúc và tụtập nhiều như thế nào đi nữa thì nó chỉ diễn ra ở bên ngoài khuôn viên rộng lớn của trường King Ace mà thôi, bên trong trường vẫn sở hữu 1 bầu không khí nghiêm túc và rất đổi im ắng y như thường ngày, không có 1 chút khác biệt nào bị bầu không khí náo nhiệt và lộn xộn như phía ngoài trường quấy nhiễu cả.
Lý do rất đơn giản dẫn đến sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài này là vì quy định bất di bất dịch của trường King Ace từ trước đến nay, ai muốn vào trường đều phải được bảo an ở đây quét mặt và thẻ chứng nhận rõ ràng thân phận mới được vào, không phải là học sinh của trường mà dù là các bậc phụ huynh đi nữa cũng không thể vào được bên trong nếu không có giấy mời và lý do đặc biệt nào khác để vào bên trong trường. Vì như thế cho nên giới báo chí truyền thông muốn săn tin phải tập trung bên ngoài đón các cậu ấm cô chiêu của các nhà tài phiệt đến đây học từ xa để mong chụpvài tấm ảnh săn tin và đặt 1 vài câu hỏi để săn tin viết bài.
Jung woo, Min hwan, Ki won đã có mặt và đến trường King Ace từ sớm, nó hoàn toàn khác với thủ tục mọi năm là bộ tứ hoàng tử của King Ace sẽ xuất hiện cùng nhau rồi lên phát biểu vài lời sau đó hoàn tất thủ tục chào mừng ngày năm học mới của trường King Ace. Năm nay, cả 3 người họ đến trước theo lời của Dong Won để anh đến trường sau cùng Young Ae, không biết Dong Won sắp xếp như vậy là có dụng ý gì, nhưng Jung Woo chẳng thèm quan tâm đến điều này cho lắm, vì điều anh quan tâm nhất lúc này là cô gái Lee Young Ae đó nhìn ở ngoài như thế nào, có khác biệt nhiều với tấm anh mà anh nhận được từ hộ sơ điều tra của Min Huyn không và tính các ra sao, có khiến cuộc chiến đối đầu giữa cô ta và Dong Won trong trường King Ace này kịch tính và hấp dẫn như anh mong đợi hay không.
Ra vẻ hồi hộp, nôn nóng, Jung woo nhìn đồng hồ suốt, rồi lẩm bẩm:
- Sao giờ này vẫn chưa đến nhỉ, làm mình hồi hộp quá đi
Nghe Jung Woo nói vậy, Min Huyn đứng bên cạnh cưỡi mĩm nói:
- Cậu nôn nóng quá làm gì, cậu đã chuẩn bị tốt màn chào mừng cô gái đó ở khoa phổ thông như Dong Won căn dặn chưa vậy hả.
Hất mặt lên đầy tự tin, Jung Woo nói với Min Huyn:
- Điều đó thì cậu không cần lo lắng. Vua trò chơi như mình, sớm đã có chuẩn bị rồi, đảm bảo cậu sẽ thấy thú vị và cười cả ngày.
- Mong được như cậu nói. Min Huyn đặt tay lên vai Jung Woo nói
Khác với vẻ mặt hớn hở hào hứng như được mùa của Jung Woo, Ki Won vẻ mặt thật lạnh lùng nói:
- Hành động bất kính của cô ta với Dong Won, hôm nay mình sẽ đòi lại.
Nghe Ki Won đứng bên cạnh nói vậy, Jung Woo thúc cù chỏ vào eo Ki won và nói:
- Này, cậu đừng vội mạnh tay thế, mới mở màn mà làm cô gái đó sợ thì trò vui sau này của mình sẽ tiếp diễn sau đây hả. Đừng có phá rối đó biết chưa, Ki Won.
Mặc cho Jung Woo nói vậy, Ki Won vẫn lầm lì không đáp. Jung Woo lo lắng trò chơi của anh sẽ dang dỡ nữa chừng, anh quay sang nói với Min Huyn cầu cứu:
- Nè, Min Huyn, cậu khuyên Ki Won giúp mình đi, kẻo hỏng chuyện vui của chúng ta bây giờ.
Min Huyn cười mĩm đứng chen giữa Ki Won và Jung Woo và nói:
- Dong Won, đường đường là 1 tuyển thủ lừng danh về Takewondo và hiệp khí đạo mà lại bị 1 cô gái cho đọ đất chỉ bằng 1 thế Judo đơn giản như thế khiến cậu ấy mất mặt, giận dữ ấm ức đến đỏ mặt tía tay thì không phải là dạng vùa đâu, nên cậu đừng khéo lo, Jung Woo à
- Nhưng mà.Jung Woo định phản bác
Min Huyn lên tiếng khuyên:
- Cứ chờ xem đi đã.
Rồi anh quay sang nói với Ki Won:
- Dong Won là ông vua ở chổ này, cậu nghĩ cậu ấy không có cách để lấy lại công đạo cho mình sao, Ki Won mà phải nhờ tới cậu. Cậu cứ bình tĩnh để Dong Won tự quyết định đi.
Nghe Min Huyn nói đến đây, Jung Woo hí hứng nói vào:
-Min Huyn nói phải đó, chúng ta cứ đứng 1 bên chờ xem đi, chẳng phải hôm đó Dong Won cũng đã nói là chuyện xử lý và chơi đùa cô gái tên Lee Young Ae này để cậu ấy tự xử lý đó sao. 100 năm có 1 lần, chuyện chấn động như vậy, có 1 cô gái dám động lên đầu ma vương nhà ta. Haizz, mình thật là tò mò quá không biết mặt mũi cô ta ngoài đời thế nào và tương lai cô ta ở trường Kingace sau này rồi sẽ ra sao đây.
Young Ae 1 lần nữa nhìn lại mình với bộ đồng phục cô đang mặc trên người rồi chỉnh trang lại 1 chút cho thật chỉnh chu. Sau đó Young Ae tự nói với chính mình trong gương
- Ổn cả rồi. Đi thôi nào, Lee Young Ae. chuẩn bị tinh thần chiến đấu thôi.
Nói với chính mình như thế xong, rồi Young Ae thở mạnh 1 cái, sau đó liền xuống nhà để dùng quản gia Lee và Dong Won đến trường. Vì ông Ki tae, Bà Tae Hee đã đi nước ngoài công tác từ tuần trước, hôm qua 2 người có gọi về và xin lỗi cô vì không đến trường vào ngày lễ khai giảng cùng cô được, ông bà Lee cũng không quên chúc cô ngày đầu đến trường thuận lợi, do vậy nên bữa sáng hôm nay chỉ có cô và Dong Won cùng ngồi ăn với nhau thôi. Như thường ngày, cả 2 người ăn trong im lặng, nói đúng hơn là chỉ mình Young Ae ăn vì Dong Won chỉ ngồi nó nhấp nháp rồi uống chút nước, không như cô, ăn thật nhiều để lấy sức. Dong won nhìn thấy Young ae đang ngồi ăn ngấu nghiến thế, thái độ hụt hẳng, anh bỏ mảnh muỗng xuống như không thể dùng bữa sáng được nữa, giọng trịch thượng, anh nói:
- Thế này làm sao mà nuốt nổi nữa, thật là dơ bẩn, cứ tưởng đang ăn với heo.
Young Ae không màng đến những lời nhục mà của Dong Won vừa nói về cô, vì những lời anh nói này, mấy ngày qua cô đã nghe quen rồi, nên vẫn tiếp tục ăn như bình thường. Dong Won thấy vậy thì khoanh tay trước mặt nhìn Young Ae đang ăn, cười khẩy và châm chọc cô:
- Cô đói lắm sao. Ăn như heo vậy. Nhà tôi nuôi người chứ không nuôi thứ heo ụt ịch đầu óc bả đậu, ngủ si đâu.
Vẫn còn ngứa mắt với thái độ lờ anh của Young Ae, Dong Won cũng không thèm chịu thua, anh lại nói:
- Cũng phải mà, nhà cô nghèo như vậy, đâu có nhiều thức ăn ngon thế này đâu mà ăn, tranh thủ ăn là đúng rồi. Ráng ăn đi, ăn nhiều vào vì không biết chừng ngày mai đã bị tống cổ đi, không còn ăn được nữa.
Nghe Dong Won nói đến đây, Young Ae bỗng lên tiếng đáp trả:
- Nè, anh có biết vì sao tôi phải ăn nhiều như thế không. Là vì tôi phải vắt kiệt sức để dạy dỗ cho những đứa trẻ ranh, thù vặt, nhỏ nhen như anh đó.
Không hề e sợ Dong Won, Young Ae lại tiếp tục nói:
- À mà còn nữa, nhìn người khác đang ăn là hành động mất lịch sự khiếm nhã đó đó, còn nhìn chằm chằm như anh đang nhìn tôi ăn lúc nãy thì người ta nói anh đang chết thèm đó.
Bị Young Ae phản pháo bất ngờ, Dong won chẳng những không tỏ ra quạo quọ mà thái độ dửng dưng anh đáp:
- Cuối cùng cũng chịu lên tiếng trả lời tôi rồi sao. Tôi không thích chơi trò chơi 1 mình, thế này mới thú vị chứ
Nói rồi, vẻ mặt tươi cười, Dong Won đứng dậy và nói:
- Ăn thế đủ rồi chứ. Chúng ta đi đón năm học mới thú vị của cô ở trường King Ace đi chứ. Có rất nhiều thứ ở đó để cho cô được trải nghiệm mà.
Nói rồi anh liền bỏ đi 1 mạch rời khỏi phòng ăn, không đợi cô trả lời hay ý kiến gì cả, bá đạo thế cùng. Young Ae cũng thầm hiểu anh muốn ám chỉ điều gì nhưng cô vẫn thản nhiên lau miệng rồi đứng dậy bước theo anh, quản gia Lee cũng đi sau 2 người ngay sau đó.
2 người vừa ngồi vào xe, thì Dong Won đã lên tiếng:
- Cô thử đoán xem cô có thể trụ trong trường của tôi bao lâu hả.
Trước câu hỏi mang hàm ý hăm dọa của Dong Won, Young Ae bình thản rất tự nhiên đáp gọn:
- Anh là người đứng đầu ở đó mà, anh quyết định đi.
Nghe Young Ae tự tin đáp vậy, Dong Won mĩm cười thích thú quay sang nhìn cô nói:
- Một tháng đủ lâu với cô chưa.
Đáp lại lời tuyên bố chắc nịch của Dong Won, Young Ae mĩm cười thái độ rất bình thường nói:
- Thay vì anh phải hao hơi tốn sức nghĩ cách chống đối và tìm mọi cách triệt hạ tôi, sao anh không nghĩ đến một cách khác vẹn toàn hơn và tốn ít sức lực, trí não hơn, đó là cứ lờ tôi đi, chúng ta mạnh ai nấy sống cuộc sống của riêng mình chẳng phải tốt hơn sao.
Ngưng 1 chút Young Ae cố giải thích để Dong Won bớt suy nghĩ nhắm vào cô gây chuyện hả giận:
- Anh biết là tôi cũng như anh, đều không muốn ở trong nhà anh và như tôi đã nói, tôi chỉ ở đây một thời gian ngắn đợi mẹ tôi tỉnh lại rồi tôi sẽ dọn đi mà thôi. Anh tốn công sức quấy nhiễu tôi làm gì chứ. Ích lợi gì cho anh chứ.
Dong Won cười khẩy nói:
- Cô định hòa hoản và bảo tôi chịu đựng cô và để yên cho cô sống trong nhà tôi và học ở trường của tôi sao. Cô đầu hàng sớm vậy khiến tôi hơi bất ngờ đó.
Vẻ mặt cực kỳ đáng ghét, Dong Won giở thói ương ngạnh, giọng khinh khỉnh anh nói:
- Nhưng biết làm sao, tôi lại không nghĩ vậy. Tôi muốn cô biết cái giả phải trả cho loại người muốn trèo cao như cô.
Nhìn Young Ae bằng ánh mắt khinh miệt, Dong Won nói:
- Loại xuất thân ở tầng lớp hạ đẳng như cô lượn qua lượn lại trong nhà tôi làm tôi thấy nó dơ và bẩn lắm rồi. Tôi không thể nào chịu đựng nổi điều đó dù chỉ trong một giây chứ đừng nói là một ngày hay một thời gian như cô giả định. Nên tôi sẽ tống cổ cô và bắt cô dọn ra khỏi nhà tôi biến mắt khỏi tầm mắt tôi bằng mọi giá.
Biết là việc làm dịu cơn tức giận trong lòng lúc này của loại thiếu gia ương ngạnh ngang ngược như Dong Won là điều không thể nào, nhưng vì muốn được sống yên với cuộc sống tạm bợ trong nhà họ Lee, nên Young Ae mới nhẫn nhịn mà nói như vậy, nhưng bây giờ Dong Won đã dõng dạc tuyên bố như thế thì cô cũng hết cách rồi, đánh ưỡn ngực lên mà ứng phó mọi biến cố sắp xảy đến với mình thôi. Young Ae đáp chỏng:
- Vậy thì tùy anh thôi.
Dong Won nghe cô nói vậy thì mĩm cười đắc ý, còn Young Ae thì thở dài ngao ngán, cô đã sớm biết cuộc sống sau này của cô ở trong ngôi trường này dưới ách thống trị của tên thiếu gia cao ngạo như Dong Won, cô sẽ khó mà có thể sống 1 ngày nào yên thân được, sẽ bị anh ta chơi chết bằng mọi cách thôi. Anh ta sẽ dùng quyền lực tối thượng với danh xưng và địa vị hợp pháp trong trường là chủ tịch hội học sinh và là ông vua của trường KIng Ace để áp bức, hành hạ cô. Tuy rất lo lắng, nhưng Young Ae cũng không còn cách nào khác, nếu cô muốn được học đến đại học như nguyện vọng mà mẹ cô muốn thì ít nhất là cô phải tốt nghiệp bậc trung học ở đây nên cô chỉ có 1 chọn lựa là phải cố nhịn và đi bước nào tính bước đó thôi.
Điều quan trọng hơn là sự an toàn hiện giờ của mẹ cô, bà vẫn còn đang nằm hôn mê điều trị ở bệnh viện N với cuộc sống không khác gì người thực vật, dưới sự giúp đỡ của bà Tae hee, mà cô thì không đủ khả năng chăm lo và bảo vệ an toàn cho mẹ cô trong hoàn cảnh hiện nay nên chỉ còn biết dựa vào nhà họ Lee thôi. Hình ảnh căn phòng trọ của mẹ cô bị bới tung khi cô quay trở lại đó ít ngày trước khi chuyển đến nhà Lee ở, đã dấy lên trong lòng cô 1 suy nghĩ, có người thật sự muốn lấy mạng mà mẹ cô và ngoài gia đình họ Lee ra, không 1 ai có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ cô được. Và cô còn phải nhẫn nại, kiên trì và cố gắng cho điều mà cô muốn làm nhất hiện nay là tìm mọi cách để sớm tìm ra tên hung thủ đã cố ý sát hại mẹ cô và bắt hắn chịu tội trước pháp luật trả lại công bằng cho mẹ cô. Nghĩ thế nên Young Ae thầm nói với chính mình:
- Mình phải cố gắng chịu đựng tất cả chuyện này thôi và chuyện này cũng đâu khó gì với mình khi chỉ thực hiện 1 chữ" nhịn" với tên thiếu gia ngang ngượng này chứ, nhịn là được tất.
Đó là lần khai hỏa đầu tiên cho trận chiến của 2 người ngày hôm nay. Quản gia Lee nãy giờ ngồi trong xe im lặng không nói đến, ông thầm thở dài, lắc đầu cho cuộc chiến không ngừng nghĩ của 2 cô cậu trẻ tuổi háo thắng. Cả Young ae và Dong won đều đâu biết rằng khi 2 người bọn họ chống đối nhau đã vô tình bước vào đời sống của đối phương xáo trộn cả lên và gắn chặt với nhau bằng 2 chữ" duyên nợ" rồi
Phải ngồi cùng xe với nhau đến trường,Dong Won phải đưa Young Ae đi học và về mỗi ngày, dù cả 2 đều không thích, nhưng đây là quy định của ông Ki Tae đưa ra, nên Young ae và Dong won miễn cưỡng làm theo. Khi xe vừa đến phía trước cổng trường King Ace, Young Ae nhìn khung cảnh mọi người tụ tập thật đông đúc ngoài cổng trường thì đôi mắt cô mơ to đầy vẻ kinh ngạc, tiếng réo gọi và tiếng Flash của máy chụp ảnh vang lên khắp nơi. Dong Won ngồi bên cạnh quan sát thấy, mĩm cười nói:
- Mới thế đó mà đã hốt hoảng rồi sao, cứ bình tĩnh, mọi thứ hay ho còn ở phía sau mà.
Nghe Dong Won nhắc nhở vậy, Young Ae thầm cắn môi và quay sang liếc nhìn anh, cô thầm nhắn nhủ với chính mình:
- Lee Young Ae, đừng sợ, dũng cảm lên nào.
Dong Won liếc nhìn biểu hiện của Young Ae rồi, anh cười đắc ý 1 mình:
- Tái mặt rồi sao, lúc nãy lớn lối lắm mà, hứ, để xem cô sẽ chống trọi thế nào đây.
Chiếc xe Limousine màu đen của nhà họ Lee cứ thế đi thẳng vào bên trong trường King Ace mà không cần thông qua bất kỳ sự kiểm quyệt nào, sau đó thì dừng lại, Dong Won mĩm cười tinh quái quay sang nói như ra lệnh với Young Ae:
- Xuống xe.
Young Ae thoáng 1 chút ngỡ ngàng rồi cô liền mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh, rồi bước xuống xe 1 lượt với cùng Dong Won, rồi Young Ae bước đi bên cạnh Dong Won cùng với quản gia Lee và tốp người vệ sĩ ở phía sau vào bên trường King Ace với phong thái vô cùng tự tin như không thèm chú ý đến xung quanh, dù trong lòng cô lúc này, tim đang đập liên hồi vì lạ lẩm, hồi hộp và lo lắng.
2 cả người đi bên nhau như thế liền thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh, rồi bất chợt cô trở thành trung tâm của sự chú ý. Các bạn học cứ thi nhau nhìn cô soi mói rồi xì xầm to nhỏ gì đó và họ cũng không quên đưa điện thoại lên liên tục chụp hình cả 2 người, làm sáng cả 1 góc trời khiến Young Ae như bị lóa ca mắt. Dong Won thì đã quen với cảnh này rồi, nên anh tỏ ra rất tự tin bước đi, còn Young Ae thì lần đầu rơi vào hoàn cảnh này cô không khỏi e ngại và hồi hộp, vẻ mặt hơi biến sắc, bước chân thì co cụm trôn thấy, Dong won cười mĩm đắc chí
Tuy là bị mọi người chú ý như thế nhưng có điều Young Ae lại không bị bất kỳ 1 ai đến quấy rầy cả, điều này làm cô cũng bớt lo sợ và bàng hoàng hơn, nhưng lại không hiều lý do là tại sao. Young Ae nào biết được, mọi người không dám lại gần 2 người là vì bởi vì quy định khoảng cách 1m mà Dong won đã đặt ra làm ranh giới. 1 quy định chết người, ai dám vượt qua và lại gần anh sẽ bị anh đánh cho tàn phế mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào hết.
Jung woo, Ki won và Min huyn vừa nhìn thấy Dong won và Young Ae từ xa thì liền đi đến bên cạnh để nhìn cận cảnh cô gái có 1 không 2 mà Dong won nhắc đến, ánh mắt của 3 anh chàng tỉa tói Young Ae, nhìn vào cô không chớp mắt. Jung Woo còn làm lố hơn cứ thể như xem Young Ae là sinh vật lạ ngoài hành tinh, hay cổ vật quý giá gì đó của quốc gia mà đi 1 vòng xung quanh nhìn Young Ae dò xét từ trên xuống dưới, rồi nói
- Quái nữ đây sao, nhìn không giống lắm đó, Dong Won. Nhìn giống mỹ nhân hơn.
Chưa dừng lại, anh chàng ta còn chu môi lên, nháy mắt nói:
- Điểm cộng cho người thật bên ngoài đẹp và sắc nét hơn cả trong hình. Như thế này mình thật không nỡ đó.
Min Huyn cũng nhìn Young ae chỉ mĩm cười nhẹ giễu cợt rồi nói
_Xinh thế, hèn gì làm Dong Won giận đến như vậy. Nếu là mình, mình cũng sẽ giận.
Còn Ki Won thì khác với Jung Woo và Min Huyn, anh nhìn Young Ae với ánh mắt chầm chầm và có phần biệu thị như 1 lời cảnh cáo với cô. Bị các anh chàng lạ mặt xúm lại nãy giờ soi đủ kiểu bằng mắt như thế, khiến Young Ae không còn vẻ bàng hoàng kinh ngạc như khi mới xuống xe bị mọi người dòm ngó nữa, mà cô tỏ ra khá bực dọc, quay sang điểm mặt Dong Won nói:
- Bạn của anh sao, cũng quái đản lắm đó, nhìn tôi cứ như là đang soi đồ cổ quốc gia vậy. Anh muốn khai chiến ngay tại đây sao. Tôi thì không muốn đâu, vì mới ngày đầu tiên thôi.
Nghe miệng lưỡi và phát ngôn tương đối gây sốc mạnh của Young Ae, cả cái cách nói chuyện trịch thượng nắm ngay kẻ đầu não, sừng sõ như Dong Won ra để nói của cô làm cả 3 chàng trai đều há hốc mồm ngạc nhiên, Jung Woo là người tỏ ra hào hứng và thích thú với điều này nhất, anh chàng nhanh nhẩu nói:
- Wow, quả là mở rộng tầm nhìn ha. Xứng danh luôn.
Dong Won nhìn vẻ mặt bực bội không hài lòng của Young Ae thì mĩm cười thoải mái liền nói:
- Cô nói cũng đúng đó, đây là ngày đầu của năm học mới mà, phải dự lễ khai giảng của trường chứ, hay cô đại diện cho tân binh của khoa phổ thông lên phát biểu 1 bài đi, Lee Young Ae.
Nói chiến là chiến ngay, Dong Won dựa vào lời nói của Young Ae liền nhận lời thách thức của cô và khai chiến ngay tức khắc, khởi động cuộc chiến nảy lửa của cà hai trước mặt bao người. Cả bọn người Jng Woo, Min Huyn đứng đó mĩm cười đắc chí vì chưa gì đã chứng kiến được màn hay rồi.
Hất mặt về phía hội trường lớn đã trí sẵn cho buổi phát biểu ngày hôm nay, Dong Won ra vẻ mời Young Ae lên đó. Không thích bị Dong won nói khích và trúng kế khích tướng của anh để rồi làm theo ý muốn của anh. Young ae cố tình lấy cớ để lui.
- Sao tôi phải nghe lời anh
Không khoan nhượng Dong won đáp tỉnh
- Vì tôi là hội trưởng
Min Huyn ở ngoài cũng nói vào vì anh đang rất hào hứng để xem vở kịch vui này mà.
_Hội trưởng đã ra lệnh thì ở trong trường King ace này không ai có quyền từ chối đâu, tiểu thư Young Ae à.
Liếc nhìn Min Huyn 1 cái, Young Ae vẫn 1 mực không đồng ý:
- Tôi không muốn làm đó thì sao.
Dong Won cười khẩy nhìn cô nói:
- Không đến lượt cô không muốn.
Dùng phương pháp khích tướng không được, Dong Won liền dùng phương pháp bạo lực để ép buộc Young Ae, nói vừa dứt lời, anh đã ra hiệu cho Ki Won, quả thật anh chàng lầm lì này liền thẳng tay, mạnh bạo, lầm lầm lì lì kéo mạnh tay Young ae lôi cô lên khán đài làm ai cũng đổ ánh mắt chú ý vào Young Ae.
Mọi người thi nhau, xì xầm bàn tán
- Cô gái đó là ai vậy
- Sao lên trên đó vậy
- Hình như là đi cùng xe với hội trưởng đó
- Cô ta tính làm gì vậy
- Định gây chú ý hay tuyên bố tin động trời gì đây
- Gan thật, mới ngày đầu mà đã dám chiếm bục giảng của thầy hiệu trưởng lên phát biểu rồi
.......
Jung woo cũng hào hứng, anh nhảy lên sân khấu cầm Micro lênnói
- Nè, nè, các bạn học sinh thân mến, hãy đổ dồn ánh mắt của các bạn lên sân khấu đặc biệt ngày hôm nay. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới hội trưởng của chúng ta muốn tân binh mới vào học của khoa phổ thông lên đây phát biểu đôi lời nói với các bạn về ý nghĩa của ngày đầu năm học mới qua 1 bài phát biểu ngắn và sút tích, mong các bạn ủng hộ. Nào, các bạn học chúng ta hãy cùng vỗ tay cổ vũ và ủng hộ chào đón bạn Lee young ae.
Jung woo khẽ chạm vào bảng tên của Lee young ae, anh nói:
-Chúc may mắn, bạn học Lee Young ae.
Biết mình đã bị Dong won và đám bạn quân sư quạt mo của hắn đặt lên chảo nóng, không lùi được nữa rồi, Young ae cầm micro hút thở thật sâu tư tin rồi nói:
- Này, các bạn đã ăn sáng chưa vậy.
Cả 1 nhóm người ở dưới la ó om sòm trước câu hỏi quá bình thường của Young ae, Dong won thấy thái độ cười cợt của mọi người dành cho Young ae như vậy thì rất khoái chí
Không mất bình tĩnh, Young ae lại nói tiếp
- Mình đoán là với các bạn thiếu gia, tiểu thơ nhà chúng ta đây thì chắc không ăn sáng đâu nhỉ vì đâu có thời gian, mọi người cần phải tranh thủ thời gian để sửa soạn làm đẹp bề ngoài để mà phô trương thanh thế của gia đình chứ, sau đó còn phải suy nghĩ hôm nay làm thế nào để làm cái bợ đỡ để đi cầu cạnh người khác để mình được thơm lây hoặc hưởng 1 chút lợi nhỏ nữa, mình nói có phải không hả.
Lời nói của Young ae càng khiến nhóm người ở dưới kích động hơn, mọi người nháo nhào, la ó
- Nè, cô ta nói gì vậy hả
- Đúng là kỳ quặc mà
- Cô ta nghĩ mình là ai vậy hả, nói bậy bạ gì đó
- Xuống đi, xuống đi
- Thật là vô duyên quá
Jung woo ánh mắt ngạc nhiên nói
- Nè, cô gái đó bộ không sợ chết sao, đối đầu với 1 mình cậu còn chưa đủ sao mà bây giờ muốn đấu hết cả trường luôn vậy hả, Dong won
Dong won đứng phía dưới im lặng không nói gì quan sát Young a xem cô định làm gì, anh thật sự rất tò mò cô làm sao thoát được cái bẫy này của anh
Young ae vẫn đầy vẻ tự tin tiếp tục phát biểu
- Mình thì ăn sáng rồi, các bạn học à, vì với mình bữa sáng là bữa ăn chính rất quan trọng. Ông bà ta có câu nói rất hay, "có thực mới vực được đạo", mình chính là muốn cái thực này vực lên đạo của chính mình, bằng thực lực của bản thân bắt người khác thừa nhận năng lực của mình, bắt khoa học viện quý tộc phải thừa nhận năng lực của khoa phổ thông chúng ta, để bọn họ đừng nghĩ rằng, chỉ có bọn họ mới là tầng lớp đứng đầu, là tầng lớp tiên phong chủ lực phát triển đất nước, mà chúng ta, khoa phổ thông của chúng ta cũng có thể làm điều đó.
Lời nói của Young ae như đánh trúng vào yếu điểm, sự hiềm khích trong cách được đối xử vô cùng khác nhau giữa khoa phổ thông và khoa học viện quý tộc, làm ở dưới 1 nhóm ngườn xôn xao bàn tán
- Đúng đó, cô bạn này nói đúng đó
- Sao chúng ta thua bọn họ được
- Ba mình là bác sĩ du học ở Haward về, vậy mà bọn họ lại xem thường mình, bọn họ là ai chứ
- Lúc nào cũng xem bọn này như là nô lệ vậy
.....
Những lời kêu gọi của Young ae như đánh đúng vào tâm lý của đại đa số của các bạn ở học viện phổ thông trước nay bị khoa học viện khinh thường, ức hiếp khiến cho nhóm người đang đứng phía dưới từ toàn bộ không ủng hộ cô, đổi sang thành ủng hộ cô và phân thành 2 nhóm đối đầu nhau rõ rệt, phổ thông đối đầu học viện.
Dong won thấy cục diện đã đổi khác chỉ sau 1 lời phát ngôn thì mĩm cười.
- Biết dùng cả tâm lý chiến sao, cũng khá đó
Mim Huyn gật gù đồng tình nói
- Cô bạn này cũng có bản lĩnh đó, biết biến cái riêng thành cái chung, tự nhiên lại có thêm không ít đồng minh đứng về phía mình. Đối thủ đáng gờm của cậu đó, Dong won à. Cậu phải cẩn thận đó. Chức hội trưởng của cậu nhiệm kỳ này không chừng phải chia đôi rồi, khoa phổ thông sẽ có thêm 1 hội trưởng để lãnh đạo bọn họ rồi.
- Mình cho cô ta có cơ hội làm chuyện đó sao. Dong won tự tin đáp lời Min Huyn
Thấy mọi thứ đã đổi chiều, Young ae lại tiếp tục nói để kích thích đám đông phía dưới hoàn thành chủ đích của mình
- Hãy chứng mình năng lực của khoa phổ thông chúng ta
Ở dưới sân, không ít người la ó
- Khoa phổ thông muôn năm
- Lee young ae muôn năm
- Đòi lại công bằng cho khoa Phổ thông chúng ta
- Ủng hộ Lee young ae
Jung woo mở to mắt vẻ ngạc nhiên
- Chuyện gì xảy ra vậy nè. Sao tự nhiên mọi chuyện lại trở nên thế này chứ
Không muốn xem nữa vì biết Young ae đã thoát khỏi cái bẫy anh giăng rồi. Dong won ra hiệu cho cả bọn cùng anh vào lớp học
- Đi thôi.
Quản gia Lee nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, thầm cười mĩm và thoáng hiện 1 ý niệm thú vị trong đầu. Ông tiến lên khán đài kính cẩn mời Young Ae đi theo ông vào lớp
- Chúng ta vào lớp thôi, cô Young Ae.
- Dạ. Vẻ ngập ngừng Young Ae trả lời ông Lee, rồi cô cũng đã bình tĩnh trở lại sau khi vượt qua được cơn sóng gió ập tới bất ngờ từ cách chơi đùa quá ác của Dong Won, cô theo bước quản gia Lee về lớp của cô sẽ theo học sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com