Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Kẻ thù mới


Chap 17:

Tầng 2 của siêu thị phức hợp K-World thuộc tập đoàn Taewon của gia đình Dong Won là tầng dành riêng cho các cửa hàng nổi tiếng chuyên bán mặt hàng trang sức đá quý cao cấp, Dong Won bị ba anh bắt buộc phải đưa Young Ae và bà Tae Hee đến đây cùng mua sắm. Phải đi chung với 2 con người mà mình ghét nhất, hận nhất, mặt mày của Dong Won nhăn nhó, cau có trông thật khó coi. Thái độ trịch thương, giọng hậm hực, đầy vẻ khó chịu, Dong Won nói với Young Ae và lờ đi cả sự hiện diện của bà Tae hee lúc này, anh nói:

- Tôi cho cô 1 tiếng để đi shopping, chọn được hay không chọn được thì cũng phải theo tôi về, hiểu chưa.

Young Ae nhìn vẻ mặt nghêng ngang của Dong Won, cô cũng không chịu thua, cô đáptrả:

- Chú Ki tae không có nói với tôi về việc có giới hạn thời gian mua sắm, nên tôi không cần nghe và làm theo mệnh lệnh của 1 tài xế bất đắc dĩ như anh đây nói với tôi là chỉ mua sắm trong 1 giờ, tôi thích đi bao lâu thì đi thôi

Dong Won nghe Young Ae đáp trả anh như vậy thì tức tối nói:

- Nè, cô đừng có mà ỷ dựa hơi ba tôi rồi muốn làm gì thì làm, đem ông ấy ra để áp chế tôi như vậy thì đừng có trách tôi.

Young Ae không có ý nhún nhường và dừng lại, nên cô tiếp tục cao giọng thách thức Dong Won:

- Không nhịn thì không nhịn, ai bắt anh phải nhịn đâu, cứ thẳng thắn bộc lộ rõ điều anh không muốn cho ba anh thấy đi, tôi đâu có can dự vào.

Rồi Young Ae giải thích thêm:

- Anh cũng biêt đây là chủ ý và là mệnh lệnh của ba anh, chứ không phải của tôi. Tôi là người vô can đó, anh hắn là biết rõ tôi cũng đâu thích việc đi chung cùng với anh mua sắm như thế này có phải không. Chỉ tại anh cố ý gắp lửa bỏ tay người, nên hậu quả này anh tự mà gánh đi.

Thấy thái độ tự đắc hả hê của Young Ae khi chọc tức được anh, Dong Won liền quay sang đổi chiến thuật để tác chiến, anh mĩm cười nhìn Young Ae giọng khiêu khích nói:

- À, tôi hiểu rồi, thì ra cô ngoài miệng thì giả vờ nói không thích, nhưng bên trong thì lại rất muốn đi cùng với tôi đúng không, nên mới đồng ý với lời đề nghị này của ba tôi.

Gật gù, Dong Won tiếp tục diễn chuyện:

- Cô chắc chắn không chỉ muốn đi shopping cùng tôi mà còn muốn dạo phố thật lâu với tôi nữa, để ra oai với mọi người quanh đây, cho họ biết và ngầm hiểu cô là người thân thiết nhất với tôi lúc này, đừng có chen vào, có đúng không

Nghe Dong Won tự luyến như vậy, Young Ae nghe xong mà sởn hết da gà, cô cười khẩy nhìn Dong Won nói:

- Hứ, Anh đúng là người thích sống ảo tưởng và yêu bản thân mình quá rồi đấy, yêu đến điên luôn rồi, dám phát ngôn nói ra điều vô lý như vậy, tôi thật chịu thua anh.

Dong Won nghe Young Ae nói vậy, vểnh môi tự tin nói:

- Có lý hay vô lý thì còn tùy vào lựa chọn của cô lúc này.

Nghe Dong Won nói thế, Young Ae hiểu ý ngay, cô mĩm cười lắc đầu chán chường nói:

- Đúng là những gì Lee Dong Won muốn thì không có gì mà anh không đạt được nhỉ. Tính khí háo thắng này của anh, tôi hôm nay đúng là được chiêm ngưỡng mở tầm mắt rồi.

Gật gù Young Ae nói:

- Shopping 1 giờ chứ gì, chuyện nhỏ mà, tôi không đồng ý.

Lời nói của Young Ae vừa dứt và biểu hiện trề môi chiêu anh của cô khiến Dong Won bặm môi vẻ mặt đầy giận dữ,anh định sấn tới hơn thua với Young Ae thì bà Tae Hee đi tới gần nắm tay Young Ae lên tiếng chen ngang vào giảng hòa khi thấy Dong Won và Young Ae cãi nhau không dứt như thế, giọng ôn hòa bà nói:

- Chúng ta shopping 1 tiếng như Dong Won nói cũng đủ rồi, dẫu sao cháu cũng không thích đi mua sắm mà, phải không Young Ae.

Nghe bà Tae Hee lên tiếng nói vậy, không muốn làm bà khó xử vì đứng giữa cô và Dong won, nên Young Ae ngoan ngoãn nói:

- Dạ, vâng thưa dì.

Thắng được Young Ae, Dong Won liếc nhìn cô rồi quay đầu bước đi trước. Bà Tae Hee vỗ nhẹ tay Young Ae khuyên can rồi nắm lấy tay cô dẫn đi. Bà đưa Young Ae đị từ cửa hiệu này đến cửa hiệu khác đển chọn những món đồ trang sức đắc tiền phù hợp với Young Ae để làm quà khen thưởng cho cô như lời căn dặn của chồng bà. Để mặc 2 người mặc sức chọn lựa thế nào tùy thích, anh không quan tâm, Dong Won chỉ đi theo sau hai người với thái độ miễn cưỡng không vui, im lặng không nói gì hết hoặc ngồi ở 1 ghế sopha gần đó với thái độ bàng quan, chỉ muốn mau chóng xong trách nhiệm hoang đường này.

Đến 1 cửa hàng đá quý nổi tiếng của thụy sĩ Piaget, bà Tae Hee dừng lại xem và quyết định chọn được 1 sợi lắc tay có cẩn đá quý màu ngọc bích rất đẹp và khá hợp với Young A, bà liền quay sang hỏi ý kiến của anh

- Con thấy cái này có hợp với Young Ae không, Dong Won

Vẻ mặt quạo quọ, Dong Won đáp chổng:

- Bà hỏi tôi làm gì, hỏi cô ta kìa, mau chóng chọn xong quà đi, tôi muốn về nhà.

Nghe Dong won đáp thế, bà Tae Hee mĩm cười gượng, hơi buồn quay đi. Young Ae nhìn thấy thế bất bình liền nói:

- Chú Ki Tae bảo anh đi theo tôi và dì là để anh cho ý kiến đó, nên đừng có mà trốn tránh nhiệm vụ như thế.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won hất mặt lên cười khẩy đáp:

- Đồ sao quả tạ xuất thân thấp hèn như cô thì làm sao xứng với những món đồ trang sức quý giá, đắt tiền và giá trị ở đây chứ, dù có cẩn bao nhiêu đá quý lên người thì cũng bằng thừa thôi, vì nó không che nổi cốt cách hạ tiện của loại người bần cùng như cô đâu.

Bị Dong Won không tiếc lời hạ nhục như thế, nhưng Young Ae vẫn tỏ thái độ thản nhiên và bình thường không tức giận gì cả, cô nhìn anh nói:

- Bởi thế tôi mới phải nhờ người có con mắt tinh tường có thẩm mỹ theo địa vị cấp cao như anh góp ý, nhìn thấy những điều mà người khác không thấy để che đi khiếm khuyết về gia thế của tôi đó thôi. Nên làm ơn, anh phối hợp 1 chút đi, để chúng ta còn mau chóng hoàn thành như thỏa thuận là "shopping in one hour" của anh nữa.

Nghe Young Ae nhắc lại như thế, Dong Won miễn cưỡng bước tới nhìn món đồ bà Tae Hee đang cầm trên tay rồi nói:

- Chọn cái này đi

Bà Tae Hee nghe Dong Won nói vậy liền mĩm cười tươi gật đầu đồng ý nói với Young Ae:

- Ta cũng thấy cái này rất hợp với cháu. Vậy chúng ta lấy cái này nhé, Young Ae.

Young Ae dễ dãi gật đầu vâng theo lời bà Tae Hee không có ý kiến, cô nói:

- Dạ, được ạ.

Vì vẫn còn sớm và bà Tae Hee muốn cùng Dong Won ngồi uống nước ở tầng 1 của siêu thị, nhưng vừa mở lời đã bị Dong Won gạt phăng.

- Hay chúng ta ngồi đây uống nước 1 chút rồi về có được không.

- Bà thích thì uống 1 mình cùng cô ta đi, tôi xong phận sự rồi, tôi về đây.

Bị Dong Won từ chối thế, nét mặt bà Tae Hee thoáng buồn, Young Ae nhìn thấy liền nhanh chóng đứng chắn ngang đường đi của Dong Won và nói:

- Này, ai nói anh đã xong trách nhiệm của mình chứ hả, thoả thuận là 1 giờ mà, bây giờ thời gian còn chưa tới mà. Anh cùng tôi và dì uống nước đi, hết thời gian anh muốn đi đâu thì đi, như thế thì mới đúng giao kèo chứ. Lời anh nói ra, anh phải giữ chứ, làm sai vậy coi được sao.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won dù bực bội nhưng anh cũng làm theo, anh cùng cô và bà Tae Hee, cả 3 ngồi ở quán cafe Ilya espresso. Vẻ mặt vui mừng vì lần đầu tiên được ngồi uống cafe ùng con trai như thế này, bà Tae Hee hứng khởi ra mặt, bà cứ nhìn Dong Won chăm chăm, khiến anh khó chịu quay mặt đi chỗ khác, cố tình lơ bà Tae Hee và nhẫn nhịn chịu đựng cho qua hết thời gian. Rồi trong lúc ngồi ở quán cafe, Dong Won vô tình nghe các bạn trẻ nói về 1 chương trình trên trình trên truyền hình về chủ đề kiểm tra IQ của bạn bằng những câu hỏi thông minh rất hay để tìm ô chữ, anh nghĩ ra điều gì đó rồi quay sang vẻ mặt tươi cười nói với Young Ae:

- Tôi đã nghĩ ra cùng cô chơi trò gì rồi.

Young Ae vẻ mặt ngây ngô nhìn Dong Won ngơ ngác hỏi lại:

- Hả?

Cười nữa miệng, Dong Won nhướng mày nhìn Young Ae nói:

- Tôi là người công bằng lắm, chúng ta sẽ dùng luật của người xưa, 3 trận thắng 2, như thế cho cô khỏi nói là tôi cậy thế lấn áp cô. Sao hả có được không.

Thái độ bình thản như không quan tâm Young Ae nói:

- Ừm. Anh muốn thế nào thì làm thế đó đi, tôi không ý kiến

-Tự tin gớm nhỉ

- Vậy lượt đầu tiên này thế nào, anh muốn thi đấu gì cùng tôi.

Thấy sự mau mắn của Young Ae, Dong won cười nữa miệng nói:

- Tôi thấy cô hình như rất tự hào về thành tích học tập của mình . nên lượt đầu tiên này để tôi ưu tiên chọn điểm mạnh này của cô cho cô thi đấu có chịu không. Cho cô có 1 chút lợi thế, để khi thua cô sẽ tâm phục khẩu phục, không có càng quấy mà bảo là tôi lấy uy quyền ra mà ức hiếp cô.

Mặc kệ lời châm chích của Dong Won, Young Ae im lặng không nói gì. Rồi Dong Won cười mĩm nhìn Young Ae nói tiếp:

- Cô biết trò chơi IQ tìm chữ trên truyền hình của giáo sư Im gần đây chứ.

- Có xem qua, nhưng sao hả.

Dong Won nhìn Young Ae nói:

- Tôi sẽ nhờ ông ta viết 1 đề để 2 chúng ta thi đấu với nhau, ai tìm ra những ô chữ nhanh hơn thì người đó thắng, thế nào, cô đồng ý chứ.

Nghe qua thấy không có vấn đề gì, Young Ae liền gật đầu chấp nhận:

- Được. Vậy khi nào thì bắt đầu?

Nhìn vẻ sảng khoái tiếp đón màn thách đấu của anh của Young Ae, Dong Won cười khẩy nhìn Young Ae nói

- Nhanh nhẩu vậy sao, cô làm tôi phấn khích rồi đó. Môn thi đấu tôi chọn rồi hay thời gian để cô chọn đi.

Nghe Dong Won nói vậy, Young Ae nghĩ ngợi rồi nói

- Thứ 3 này thì thế nào.

Nghe Young Ae nói thế, Dong Won ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Cô không cần thời gian để chuẩn bị sao

- Không cần. Young Ae lắc đầu đáp

Gật gù cười mĩm, Dong Won nói:

- Được, quyết định vậy.

Rồi anh lại nói:

- Khi thi, tôi cũng sẽ nhờ giáo sư Im đến trường làm giám khảo cho chúng ta, nên cô cứ yên tâm về chuyện kết quả đi, sẽ rất công bằng, không có thiên vị gì hết đâu, đừng lo.

Nhoẽn miệng cười vô tư, Young Ae đáplời Dong Won:

- Ừm

Bà Tae Hee nãy giờ ngồi yên lặng không nói gì quan sát màn đấu khẩu của Dong Won và Young Ae rồi bà khẽ cười thầm và nhận xét:

- Đúng như là lời anh Ki Tae nói, Young Ae rất thích hợp làm người bầu bạn của Dong Won. Thằng bé có vẻ ôn tồn hơn trước.

Trở về phòng cùng với đống đồ được người làm đem vào phòng cho cô mà lúc đi siêu thị bà Tae Hee đã căn dặn trước với 1 số cửa hàng quần áo nổi tiếng tại đó chọn và đem ra xe cho bà những mẫu áo mới của tuổi trẻ thời nay cho cô. Young Ae nhìn đống quần áo mới này và đi đến 1 căn phòng nhỏ trong phòng của cô dùng để chứa quần áo, dày dép, trang sức, túi, ...của cô mà bà Tae Hee mua cho lúc cô mới dọn đến đây , mọi thứ vẫn còn đầy ấp trong tủ, quần áo đủ loại, đủ kiểu, đủ màu khác nhau, giày, rồi cả nước hoa trang sức nũa,...đều là những hàng đắt tiền sang chảnh,cô vẫn chưa dùng qua, vậy mà hôm nay cô lại được mua thêm nữa. Young Ae ngước nhìn qua 1 lượt rồi thở dài:

- Đầy ấp mọi thứ như thế này, mình bao giờ mới dùng hết đây chứ.

Rồi Young Ae lại nghĩ:

- Nếu chuyển sang mùa đông thì quần áo và mọi vật dụng trong phòng của mình chắc sẽ được tái thiết lại hết để thích hợp dùng cho mùa đông, vậy những này phải đem vứt hết rồi. Phí thật.

nghĩ thế rồi Young Ae nhìn lên chiếc vòng tay xinh xắn trên tay mình mà thở dài

- Đau đầu nhất và khó tiếp nhận nhất vẫn là mày đó, đắt tiền thế này nếu tao làm mất thì cả đời này tao trả cũng không hết.

Bà Tae hee là người rất tinh tế, bà mua cho Young Ae rất nhiều trang sức giá trị nhưng lại thấy Young Ae chưa 1 lần dùng qua và nghĩ có thể Young ae cô thấy những thứ này quá xa xỉ và không thích hợp với mình nên không sử dụng. Vì vậy mà hôm nay lúc đi mua sắm và chọn được sợi lắc tay giá trị này, bà Tae hee đã tự tay đeo vào cho Young Ae và căn dặn cô thật kỹ rằng

- Ta biết cháu ái ngại và có chút lo lắng khi đeo những trang sức mà ta đã mua cho cháu, nên chưa 1 lần nào ta nhìn thấy cháu dùng qua bất kỳ món đồ trang sức nào ta đã mua cho. Nhưng lần này cháu nhất định phải nhận và đeo chiếc vòng này trên tay đó, vì món quà nay mang tâm ý của ta, người yêu thương và quý mến cháu, người thay mẹ cháu chăm lo cho cháu, nên cháu đừng từ chối.

Rồi bà khuyên giải và răn dạy thêm cho cô:

- Young Ae à, cháu có biết không, khi mình nhận 1 món quà từ 1 ai đó, cháu không nên quá xét nét về giá trị của món quà mà mình được nhận, chỉ nên nghĩ đến tấm lòng mà người tặng đã gửi đến cho mình và trân trọng giữ gìn nó như 1 lời cám ơn đáp lại tấm lòng của người tặng dành cho mình mà thôi. Đó mới là 1 hành động đúng đắn, cháu có hiểu không hả.

Bây giờ khi nhớ lại lời nhắc nhở của bà Tae hee và nhìn sợi lắc đeo trên tay, Young ae thở dài. Bỏ qua chuyện khó nghĩ về các món quà giá trị mà cô được nhận ngày hôm nay từ ông bà Ki tae, Young ae mở laptop lên để soạn bài cho bài học ngày mai, vừa mở máy lên cô và đăng nhập thì đột nhiên thấy 1 hàng chữ cực lớn chạy trên màn hình như bị ai đó xâm nhập vào máy tính của cô. Nội dung như sau

"Cậu sẽ bị bãi bỏ tư cách theo học ở khoa học viện quý tộc rồi, nên nếu cần giúp đỡ hãy đến phòng bỏ trống sau sân thể dục gặp tôi, tôi sẽ giúp cậu"

Young Ae thấy rất lạ khi có ai đó nặc danh thông báo trước tin dữ này cho cô bằng cách hack máy tính của cô kiểu này, còn có thiện ý ra tay muốn giúp cô như thế nữa, cô thật không nghĩ ra việc này là ai làm, hay suy đoán lý do vì sao người này lại muốn giúp cô

- Là thiện ý hay là ác ý đây, thật là làm cho người ta tò mò. Young Ae nói 1 mình

Bà Min Ah quăng xấp giấy tờ hồ sơ vào mặt vị thư ký riêng của bà, tức giận quát:

- Cả tháng nay anh chỉ mang về cho tôi bao nhiêu đó thôi sao, hình ảnh thì làm được gì hả.

Vị thư ký cúi đầu vẻ nhận lỗi. Bà Min Ah cao giọng nhấn mạnh:

- Cái tôi cần là kế hoạch, là cách giải quyết để xử lý 2 mẹ con con nhỏ Lee Young Ae đó 1 cách triệt để, để bọn họ không dến quấy rầy 2 mẹ con tôi được nữa. Anh có hiểu không hả.

Thư ký họ Kim cúi đầu đáp:

- Dạ, tôi xin lỗi thưa phu nhân.

Nhếch miệng cười khẩy, bà Min Ah nói:

- Nhận lỗi, cậu nhận lỗi với tôi làm gì, tôi muốn biết là 1 tháng qua cậu và người của cậu nhận tiền rồi làm được những gì, tại sao lại không ra tay được với 2 mẹ con Bo Young bà ta.

Nghe bà Min Ah hỏi thế, ông Do Jin giải thích:

- Vì 2 người đó đều được nhà họ Lee sắp xếp theo bảo vệ nên chúng tôi không có cơ hội để ra tay ạ.

Nói thế rồi, thư ký Kim nói cho bà Min Ah biết cụ thể việc bà Bo Young và cả Young Ae được nhà họ Lee bảo vệ như thế nào, ông Do Jin nói:

- Người của chúng tôi rất nhiều tìm cách để tiếp cận phòng bệnh của người phụ nữ nằm trong bệnh viện N như phu nhân căn dặn để ra tay nhưng lại không thể trà trộn được vào bên trong vì người của họ Lee sắp xếp canh gác khá chặt bên ngoài phòng bệnh. Còn cô con gái Lee Young Ae thì vì cô ta ít không ra khỏi nhà họ Lee 1 mình, chỉ từ nhà họ Lee đến trường học thôi, lại luôn có vệ sĩ nhà họ Lee theo sát đi cùng cậu hủ nhà đó, nên chúng tôi không dám manh động mà ra tay được, thưa phu nhân.

Càng nghe thư ký Kim giải thích bà Min Ah càng thêm điên tiết hơn, bà nói:

- Vậy ý cậu nói là tôi phải chờ trong vô vọng và thấp thỏm mỗi ngày như vậy sao, tôi sẽ chờ bao lâu nữa hả, 1 năm, 2 năm, hay 10 năm , hay đến lúc 2 mẹ con nó đến cướp mất tất cả mọi thứ của tôi hả.

Sỉ tay thẳng vào mặt thư ký Kim, bà Min Ah giọng đang lại nói:

- Cậu có biết tôi phải chịu đựng nhẫn nhịn và kiềm chế như thế nào trong suốt hơn 1 tháng qua để chờ tin tốt từ cậu không hả, vậy mà hôm nay cậu đến đây chỉ nói cho tôi nghe lý do cậu bị thất bại thôi sao và không định làm gì tiếp theo nữa à. Cậu bảo tôi làm sao nuốt nổi cơn giận này đây hả, Do Jin.

- Xin lỗi phu nhân.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi tôi thì ích gì chứ. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không sớm xử lý 2 mẹ con con nhỏ Lee young ae đó, thì người bị xử lý sẽ là cậu đó, nghe rõ chưa hả.

Ngưng 1 chút để kiềm nén cơn giận đang bốc hỏa trong lòng, ánh mắt long lên đầy căm tức, bà Min Ah nói:

- Tôi không biết cậu dùng cách gì, dùng thủ đoạn ghê gớm dã man như thế nào, cũng phải để 2 mẹ con con nhỏ đó biến mất khỏi tầm mắt tôi, hiểu chưa.

Trước lời đe dọa quát mắng của bà Min Ah, thư ký Kim chỉ còn biết cúi đầu tuân lệnh mà thôi

- Dạ, tôi biết rồi thưa phu nhân, tôi sẽ đi làm ngay.

Còn 1 mình trong phòng, bà Min Ah tức giận ném hết tập hồ sơ trên bàn xuống, cầm tấm hình 2 mẹ con Young Ae đang mĩm cười hạnh phúc ôm lấy nhau, giọng đay nghiến bà nói:

- Lee Bo Young, Lee Young Ae, tôi sẽ không để 2 mẹ con của bà sống trên cõi đời này 1 giây phút nào hết. Không để 2 mẹ con bà có cơ hội phá hủy hạnh phúc của tôi đâu. Không bao giờ.

- Ji soo à, Ji soo, Ji soo à. Hwang Ji soo, nhìn bên này đi em.

Tiếng réo gọi của các phóng viên gọi tên Ji Soo vang khắp nơi để họ được chụp ảnh của cô và phỏng vấn cô. Hôm nay Ji Soo có buổi quảng cáo tuyên truyền cho mặt hàng nước hoa cao cấp SYC ở siêu thị K- World của Dong Won, Trong lúc Ji Soo mĩm cười thật tươi quay mặt về phía những người phóng viên đang réo gọi cô để cho họ chụp ảnh và cả tiếng người người hâm mộ réo gọi tên cô cũng vang dậy cả một góc siệu thị thì Ji Soo vô tình nhìn thấy bóng Dong Won và Young Ae cùng bà Tae Hee đi ngang qua, cô nhìn theo anh chầm chầm không rời mắt nhưng Dong Won thì lại thản nhiên không nhìn thấy, nét mặt sa sầm và nụ cười chợt tắt trên môi Ji Soo, cô lẩm bẩm:

- Dong Won, cậu ấy đưa cô ta đến siêu thị để mua sắm ư.

Sự ghen tức nhen nhúm trong lòng, Ji Soo quay mặt bỏ đi mặc kệ người hâm mộ và phóng viên của tạp chí chạy theo sau, cô hậm hực bước đi vào nơi trang điểm được sắp xếp ở gần đó ngồi xuống, hậm hực nói:

- Hwang Ji soo mình thua kém gì cô ta chứ, tại sao Dong Won lại đối xử tốt với nó quan tâm nó hơn cả mình chứ.

Điều Ji Soo ganh tỵ với Young Ae như thế cũng đúng thôi, so với Young Ae, 1 cô học sinh vô cùng bình thường, xuất thân thấp kém từ cô nhi viện thì địa vị và gia thế của Ji Soo hòan toàn hơn hẳn. Ji Soo là con gái út của tập đoàn bất động sản Hwanyoung danh tiếng, lại sở hữu vẻ ngòai xinh đẹp, ngoan hiền, ăn nói lịch sự, nhã nhặn nên rất được mọi người yêu mến. Cộng thêm việc Ji soo hiện nay là ngôi sao trẻ rất nổi tiếng nữa, Young Ae làm sao mà so sánh với Ji Soo được.

Tám tuổi gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu nhí đến năm 16 tuổi này thì tài năng và địa vị của cô trong giới nghê thuật thứ 7 đã được chứng nhận bằng những giải thưởng vô cùng danh giá trong và ngoài nước, Daesang và cả Cannes, tên của Ji soo luôn luân phiên được xướng tên tại các giải thưởng lớn như thế cộng với cánh ứng xử thông minh, khiêm nhường nên Ji soo luôn được mọi người yêu thương gọi bằng cái tên Angel. Ji Soo đúng là người sinh ra đã bọc trong trứng vàng từ nhỏ và lại được thần may mắn ưu ái ban tặng cho nhiều thứ như vậy. Ấy vậy mà cô vẫn phải chịu 1 sự thiệt thòi và uất ức nho nhỏ đó là cô không có được cái mà cô có ao ước, khao khát nhất từ trước đến nay, đó chính là Lee Dong Won, cậu bạn thân thanh mai trúc mã của cô. Hwang Ji Soo, cô gần như là người xứng với Dong Won nhất, là 1 lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho anh, vậy mà Dong Won lại chưa hề có 1 biểu hiện gì gọi là đáp lại tình cảm đơn phương này của cô dành cho anh dù chỉ 1 chút. Trước kia trong lòng anh thì có 1 Kim Shi hye, còn giờ khi chị ta đi mất rồi, anh lại ở bên cạnh 1 Lee Young Ae địa vị thấp hèn không biết chui ở đâu ra thế kia. Hỏi sao mà Ji Soo không tức giận chứ. Cô có gì thua họ.

Nắm chặt bàn tay để đè nén sự tức giận đang trào sôi lên trong lòng, Ji soo quay sang nói với quản lý của cô:

- Giám đốc Park, em muốn nghĩ ngơi 1 thời gian

- Hả. Người quản lý của Ji Soo thoắt giật mình khi nghe Ji Soo đột nhiên nói như vậy, anh ta hỏi lại

- Sao tự nhiên em lại muốn nghĩ ngơi, em mệt hả, nếu vậy để anh sắp xếp, dời lịch trình của em.

Ji Soo giả vờ nở nụ cười hiền nói:

- Không phải đâu ạ, chỉ là em muốn mình cũng như bao bạn bè cùng lứa khác, tập trung vào việc học thôi. Anh sắp xếp dùm em nhé.

Quản lý Park nhìn vẻ mặt ngây thơ của Ji Soo đang nhìn anh với ánh mắt long lanh, anh thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý với cô:

- Được rồi, để anh về coi lại đã, rồi trả lời em sao.

Nở nụ cười tươi rạng rỡ nhứ 1 thiên thần, Ji Soo nói với ông Dae Han:

- Cám ơn anh.

Nói chuyện với ông Dae Han như thế xong, ánh mắt Ji Soo ánh lên những tia nhìn giận dữ, cô nói 1 mình:

- Mình sẽ không để Lee Young Ae, cô ta được phép ở gần cậu đâu, Dong Won. Cậu là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com