Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Nấu ăn

Chap 22:

Việc Young ae bất ngờ giành chiến thắng đánh bại được đại ma vương của trường King ace trong cuộc thi đua ngựa vào hôm thứ 7 vừa rồi khiến cho không ít bạn học nhìn Young ae với 1 con mắt khác, kẻ thù của Young ae cũng vì thế mà tăng lên không ít, nhất là các bạn học ở khoa học viện quý tộc, giờ đây toàn bộ họ đều xem Lee young ae cô là cái gai trong mắt rồi, là mối họa cần phải diệt trừ. Vì nếu ở trận chiến cuối cùng này của cô và Dong won mà cô lại giành chiến thắng chung cuộc thì khoa học viện quý tộc của họ sẽ rất mất mặt, không biết chui vào đâu nữa, còn chưa kể đến việc, sau này bọn họ không thể nào mà lên mặt dạy dỗ và tỏ ra là kẻ bề trên trước khoa phổ thông như trước được nữa. Do đó mà không ít ngày nay, cuộc sống của Young ae ở trường càng trở nên tồi tệ hơn, không 1 hôm nào được yên với sự tìm kiếm gây rối vô lý của các bạn học danh giá ở khoa học viện quý tộc của Dong won.

Ờ nhà thì bị Dong won hành hạ châm chích, đến trường thì lại chịu những màn chơi khâm, gây rối độc địa của các bạn học, cuộc sống Young ae đúng là không còn gì thê thảm, rắc rối và khó khăn như lúc này, đúc kết lại thì chiến thắng may mắn ở lượt 2 này không đem lại ích lợi gì cho cô cả, nhưng dù gì cũng nhờ vào lượt thi đấu cưỡi ngựa lần này mà cô có thể gặp lại người bạn lúc nhỏ Charles II của mình, điều này khiến Young ae phần nào an ủi

Thật ra cô thắng được Dong Won ở lượt thi đấu này chỉ vì cô may mắn thôi, do Dong Won chủ quan và không biết được cô đã học cưỡi ngựa từ nhỏ. Young ae nhớ lại việc trước đây cô đã vô tình biết được môn cưỡi ngựa thuộc loại quý tộc này là nhờ chú Park jae suk ở trang trại nuôi ngựa gần cô nhị viên Heaven dạy cho cô. Cô còn nhớ lúc cô còn nhỏ, năm đó lúc cô được 9 tuổi, khi mẹ cô gửi cô vào cô nhi viện Heaven nhờ sơ Natalia chăm sóc, nơi ngọn đồi cách cô nhi viện không xa là 1 trang trại nuôi ngựa gây ngựa giống của chủ mảnh đất xây cô nhi viện và chú Park Jae suk là người coi sóc ở nơi đó. Chú ấy là người rất hiền hòa, tốt bụng và nhân hậu, đã rất thương yêu Young ae và thỉnh thoảng còn cho cô ở lại trang trại ngựa này để học hỏi nhiều thứ nữa.

Cũng nhờ có trang trại ngựa này tạo niềm cảm hứng và kích thích trí tò mò của cô, nên Young ae đã sớm quen cuộc sống mới mà không quên đi nỗi buồn khi không có mẹ cô, bà Bo young ở bên cạnh. Do đó mà cô đã gắn bó với trang trại nuôi ngựa của chú Lee rất nhiều. Chú Jae suk dạy cô cách chăm sóc ngựa, cho ngựa ăn, chải lông cho ngựa, cỡi ngựa,...và mọi thứ. Rồi trong 1 dịp tình cờ khi cô ngủ lại căn nhà trên đồi của chú như mọi khi, Young ae đã vô tình chứng kiến ngày ra đời của chú ngựa Charles II này và trở thành mẹ đỡ đầu của nó.

Cùng từ đó mà cô và Charles II đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Charles II chỉ nghe lời cô, vâng lời cô và để 1 mình cô cỡi trên lưng nó mà không 1 ai có thể làm được điều đó sau này nữa, bao gồm cả chú Jae suk. Nhưng rồi 1 hôm, khi Đệ nhị đã trở thành 1 chú ngựa trưởng thành, cường tráng, nó đã được người chủ của trang trai này đem đi, đem nó ra khỏi trang trại của chú Lee, từ đó mà Young ae và đệ nhị phải chia cắt với nhau. Lúc đó Young ae đã khóc rất nhiều khi chia tay chú ngựa thân yêu của mình, giống như lúc cô chia tay với mẹ vậy, nhưng không ngờ nhờ lần thi đấu này với Dong won mà cô có thể gặp lại nó. Young ae cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Vui mừng và hạnh phúc hơn cả việc giành chiến thắng trước Dong won nữa

Đang ngồi nghĩ ngợi thế, thì So Hyang đến bên cạnh cô và quan tâm hỏi:

- Young ae nè, chân cậu sao rồi, đã đỡ được chút nào chưa.

Thấy Soo Hyang quan tâm hỏi thăm cô như vậy, Young ae nói:

- Cũng đỡ hơn rồi, cám ơn cậu.

Nghe Young ae trả lời vậy, Soo Hyang đưa hộp sữa chua vị chuối ra trước mặt Young ae và nói tiếp:

- Ừm , vậy thì tốt rồi. Nè, cậu mau uống cái này đi, sẽ nhanh hồi phục hơn đó, đây là sữa chua mà hãng sửa của ba mình làm, rất ngon và bổ đó. Cậu uống thử đi Young ae.

Young ae nhận hộp sữa chua từ tay Soo Hyang và uống 1 hơi rồi nói:

- Cám ơn cậu

Rồi Soo Hyang hỏi cô:

- Mà Young ae nè, cậu định sẽ chọn chủ đề nào để thi đấu với hội trưởng vậy hả.

- Mình cũng chưa biết. Young ae thản nhiến đáp

- Cậu vẫn còn đang suy nghĩ sao.

Young ae nhẹ gật đầu trả lời Soo Hyang

- Ừm

Soo Hyang cũng gật đầu đồng ý với quyết định này của cô bạn mình, cô nói

- Cậu làm vậy đúng rồi đó, phải nghĩ thật kỹ, đừng nóng vội mà chọn chủ đề, đây là lợi thế của người thắng cuộc ở lượt 2 như cậu đây mà, cậu phải tận dụng nó cho tốt. Hãy tìm chủ đề thi đấu nào mà là ưu điểm tốt nhất của cậu để làm lợi thế thắng bọn người bên đó. Quan trọng hơn là phải biết được điểm yếu của đối thủ để nhắm vào đó

Rồi Soo Huyang quay sang hỏi Young Ae:

- Mà nè, cậu có cần mình giúp cậu điều tra về yếu điểm của hội trưởng không, để mình giúp cậu.

Thấy vẻ mặt hăng hái của Soo Huyang còn để tâm chuyện thắng thua lần cá cược này hơn cô, Young ae nhìn bạn bật cười. Soo Hyang thấy Young Ae cười mình thì nói:

- Nè, mình không nói đùa đâu, mình nói thật đó.

Young Ae phả tay gật đầu nói:

- Mình biết mà, mình biết ý tốt của cậu. nhưng không cần phải làm vậy đâu.

Trong lúc Young Ae và Soo Hyang đang nói chuyện với nhau thì vừa lúc đó Dong won ở đâu bất ngờ xuất hiện, anh đứng trước cửa lớp của Young ae, anh cùng bộ 3 quân sư của anh thản nhiên bước vào lớp học của Young ae trước ánh mắt vô cùng kinh ngạc của các bạn học cùng lớp của Young ae ở khoa phổ thông vì ít khi tứ hoàng tử xuất hiện đầy đủ ở cùng 1 nơi như thế này, điều này chứng tỏ Lee Young Ae không phải là cái tên tầm thường.

Vừa nãy khi bước vào, Dong Won đã thoáng nghe những gì cô bạn Soo Hyang của Young ae nói với cô muốn tìm nhược điểm của anh để nhằm vào, nên Dong won cười mĩm khẩy thản nhiên đứng trước mặt Young ae và nói:

- Muốn thắng tôi đến như vậy sao, đến nỗi không từ thủ đoạn, muốn lén đi điều tra về tôi à.

Nhùn vai Dong Won khinh khỉnh nhìn Young Ae nói:

- Không dễ để điều tra ra chuyện đó đâu, hay cô đến hỏi trực tiếp tôi về nhược điểm của tôi, có lẽ như thế thì tốt hơn và tiện hơn nhiều đó.

Ngó Dong won và 3 cậu bạn thân của anh Ki won, Min huyn, Jung woo với cặp mắt không hài lòng, Young ae không để ý đến điều Dong won vừa nói mà hỏi anh:

- Sao anh lại đến tận đây tìm tôi vậy. Anh lại có chuyện gì muốn nói với tôi nữa à.

Dong won hất mặt vẻ tự mãn nói:

- Đến để hỏi cô việc cô đã chọn chủ đề thi đấu giữa chúng ta đến đâu rồi, đã chọn được chưa, nhưng không ngờ lại nghe được điều thú vị hơn.

Nghe Dong Won nói vậy, Young Ae tỉnh bơ đáp:

- Tôi vẫn chưa nghĩ ra chủ đề thi đấu giữa chúng ta. Anh chờ đi

- Chờ đến bao giờ, cô định kéo dài thời gian à. Kéo dài thời gian tạo uy thế sao, kế sách hay đó, nhưng không giống phong cách dứt khoát thường ngày trong cách nói của cô cho lắm nhỉ.

Young ae cười mĩm nhếch môi đáp trả Dong Won không chút do dự:

- Tôi là học từ hội trưởng anh đó chứ, không muốn chọn lựa phương án đánh nhanh thắng nhanh mà không hiểu rõ về đối phương để rồi rơi vào chính cái bẫy của chính mình mà nhận thất bại. Bài học khinh thường đối thủ trả giá lớn quá, tôi gánh không nổi, nên phải suy nghĩ kỹ và cân nhắc lâu 1 chút.

Bị Young ae chửi khéo, Dong won tức giận trong lòng, nhưng cố kiềm nén tránh để lộ ra bên ngoài, anh mĩm cười đáp trả Young ae:

- Tôi biết thực chất đây chỉ là cái cớ cho bản tính thỏ đế của cô mà thôi, đừng có vờ vịt và làm ra vẻ nữa, vì cô chắc đã biết cô không cách nào thắng tôi ở lượt cuối cùng này rồi. Vì cái gì Lee Dong Won tôi cũng vượt trội hơn cô cả, nên tốt nhất cô đừng có bày trò kéo dài thời gian chọn lựa chi cho mất công, mau chóng chọn chủ đề thi đấu đi.

Thấy vẻ tự cao ngạo của Dong won, Young ae cười khẩy nói

- Nếu anh đã nắm chắc phần thắng như vậy rồi thì chờ tôi suy nghĩ 1 chút về việc chọn chủ đề nào thi dấu có sao đâu chứ, anh mới là người đừng có lấy cớ mất thời gian mà cố ý quấy nhiễu gây áp lực với tôi thì đúng hơn.

Rồi Young Ae chưa dừng lại và nói:

- À, tôi nghe nói anh có 1 vụ cá cược khá lớn cho thời hạn 1 tháng tôi ở lại trường King Ace này với bạn của anh. Sao hả sợ tôi kéo dài thời gian sẽ khiến anh thua cược oan ức sao. Nếu vậy thì tôi đành chịu, vì ai bảo tôi là người thắng ở lượt 2 này chứ.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won khẽ liếc nhìn Jung Woo, anh đoán chắc là Jung Woo đã mau miệng nói cho Young Ae biết chuyện này rồi, Jung Woo thấy Dong Won liếc mình thì vối nhìn lãng đi né tránh. Dong Won liền bẽ sang chuyện khác, quay sang nói với Young Ae:

- Tôi chỉ sợ các bạn học mắng chửi cô là màu mè khi thua ở lượt cuối này thôi, đúng là làm ơn bị mất oán mà.

Nghe Dong Won nói vậy, Young Ae cười trừ nói:

- Được hội trưởng đặc biệt quan tâm lo lắng vậy, tôi thật là vinh hạnh và không dám nhận tấm lòng này của anh.nữa chứ. Chuyện của tôi không cần làm phiến anh lo nghĩ dùm đâu, cũng không cần hội trưởng đức cao giọng trọng như anh đây đến đây tìm tôi, rồi giở những thủ đoạn què quặt không đáng 3 xu như thế này trước mặt tôi, nhìn không giống với phong cách thường ngày của anh đó, đại ma vương.

Bị Young ae gọi anh thẳng mặt 3 từ" đại ma vương" trước mặt các bạn học, Dong won không nén được bực tức nhìn Young ae bằng ánh mắt rực lửa chân đá mạnh vào cái bàn Young ae đang ngồi 1 cái cho hả giận. Thì cùng lúc đó Ki won cũng nhanh tay bước tới chụp lấy cặp của Young ae đang treo ở bên cạnh bàn của Young Ae, ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ trước ánh mắt hoảng hốt của bao nhiêu người, rồi Ki won nói thẳng vào mặt Young ae:

- Không cho phép cô hổn xược với hội trưởng, dù cô là con gái thì cũng không có ngoại lệ đâu.

Soo Hyang thấy Young ae bị đám công tử bá đạo của khoa học viện quý tộc áp bức như thế thì liền lấy hết sức bình sinh đứng lên giơ 2 tay ra che cho Young ae và nói:

- Các cậu đang định làm gì hả, cả đám con trai vì thua 1 đứa con gái trong trận thách đấu mà không chịu được, liền đến đây dùng vũ lực sanh sự sao, mất mặt quá đó.

Không để ý đến lời Soo Hyang vừa nói, Dong won quan sát thấy vẻ mặt hết hồn của Young ae vì hành động bất ngờ của Ki won vừa nãy, và còn cái chân đang băng bó của Young ae, thì ánh mắt anh dịu xuống và lên tiếng ngăn Ki won:

- Được rồi, Ki won

Rồi anh quay sang nhìn Young ae ra lệnh nói

- Tôi không có nhiều thời gian mà chờ đợi cô đâu, tôi cho cô 1 tuần suy nghĩ đó, rồi đến nói cho tôi biết cô muốn thi đấu cái gì.

Nói rồi, Dong won quay người bỏ đi

Young ae nhìn theo bóng 4 con người gây rối kia đi khuất mà thở dài ngao ngán, Young ae nhìn qua cửa sổ lúc nãy mà Ki won ném cái cặp của cô rồi nhìn xuống cái chân đau của mình, mà lẩm bẩm

- Rõ là mình muốn được yên mà mấy tên đó cứ rảnh rỗi là đến quấy phá mình hoài như thế này, đâu phải mình muốn kéo dài thời gian, chỉ là cái chân của mình còn đau mà, tại ai mà chân mình bị thế này chứ. Thật là.

Soo Hyang đứng bên cạnh thấy vẻ mặt Young ae thiểu não vậy, liền vỗ vai Young ae trấn an:

- Cậu đừng sợ Young ae, có mình đây mà, mình sẽ bảo vệ cậu, để mình xem cặp của cậu rơi ở đâu rồi, mình mang về dùm cho, chân cậu còn đau, đi lại bất tiệ mà.

Young ae khẽ gật đầu và cám ơn lòng tốt của cô bạn tốt bụng này, cô nói:

- Ừm. Cám ơn cậu Soo Hyang.

Vừa đi dọc hàng lang để vào lớp học tập trung ở khoa quý tộc, Min Huyn vừa đi vừa nói với Ki won:

- Ki won nè, cậu đừng có hành động thô bạo như thế với Young ae, dù gì cậu ấy cũng là con gái mà.

Jung woo cũng nói thêm vào:

- Min huyn nói đúng đó, người ta là con gái mà, có gì thì từ từ nói, huống chi chúng ta là các quý ông của khoa quý tộc, hành động thô lỗ vậy, không hay chút nào sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh đó. Phải biết kiềm chế chứ.

Ki won mặt lạnh như tiền, giọng lạnh băng anh nói:

- Không ai có quyền ăn nói bất kính như thế với Dong Won. Con trai hay con gái cũng đều như nhau thôi, không có ngoại lệ.

Nghe Ki won trả lời vậy, Dong won mĩm cười vỗ vai cậu bạn rồi vui vẻ nói trước khi bước vào lớp

- Ki Won cậu vẫn là nhất.

Ki won gật đầu cám ơn lời khen của Dong Won rồi cũng thản nhiên bước theo Dong Won vào lớp. Jung woo cong môi vẻ bất lực, anh quay sang nói với Min Huyn:

- Thật là bó tay với cậu ta. Cậu thấy không Min Huyn, rõ ràng là đàn gãy tay trâu với tên thô lỗ Ki won này mà, với cậu ta Dong won là bất khả xâm phạm là nhất mà. Xì, Thật là.

Min Huyn cười mĩm trừ giọng ôn hòa nói:

- Đành vậy thôi.

Young ae mặt mày nhăn nhó, mấy ngày hôm nay cô không thể nào tập trung việc học được vì cứ mãi lo lắng và tìm kiếm món quà mẹ cô tặng cô, chiếc đồng hồ quả quýt có hình mẹ cô và cô chụp chung với nhau tìm hoài chả thấy, cộng thêm cái chân đau và cô còn bị tên đại ma vương kia quấy rối hỏi về chủ đề thi đấu tiếp theo hoài khiến cô phát bực và thấy bức bối vô cùng. Quá căng thẳng với bao nhiêu chuyện cần suy nghĩ, Young ae định ra ngoài hít thở không khí 1 chút để thư giãn, lúc cô vô tình đi ngang qua phòng của bà Tae hee và đã nghe được 1 bí mật lớn trong cuộc nói chuyện của ông Ki tae và bà Tae hee liên quan đến Dong won:
- Vài hôm nữa là đến sinh nhật của em rồi, em muốn Dong won nó tặng quà gì cho em đây hả. Anh sẽ bảo nó đi mua cho em
Bà Tae hee mĩm cười hiền nhìn chồng, lắc đầu nói:

- Không cần phải vậy đâu. Đừng miễn cưỡng con nó.

- Em đó, lúc nào cũng quan tâm suy nghĩ cho Dong won mà không nghĩ cho mình gì cả, em làm vậy, Dong won sẽ ương ngạnh và bị em chiều hư đó. Em nên biết đây là bổn phận, là trách nhiệm, là chuyện mà người con như Dong won phải làm để hiếu kính với người mẹ như em. Nên em đừng có từ chối, hãy suy nghĩ thật kỹ xem em muốn Dong won nó tặng gì cho em biết không hả

Bà Tae hee gương mặt hơi buồn, bà nhìn chồng nói nói:
- Ước muốn của em, món quà mà em trước giờ luôn muốn Dong won nó tặng cho em nhất chính là em có thể được nếm thử hương vị chén canh rong biển mà Dong won nó tự tay nấu cho mẹ của nó. Đã bao lần em thấy nó nấu canh rong biển cho chị Jin yi vào ngày kỵ của chị ấy mà cảm thấy rất ganh tỵ. Nhưng em biết điều ước này của em sẽ là không thể nào thực hiện được

Nghe bà Tae hee nói vậy, ông Ki tae ôm bà vào lòng an ủi:

- Tất cả là lỗi của anh, anh đã không bảo vệ tốt cho em và con, để mọi chuyện thành ra thế này. Anh xin lỗi.

Rồi Vừa đi Young ae vừa suy nghĩ mông lung về chuyện lúc này cô vô tình nghe ông bà Ki tae nói với nhau, Young ae đã vô ý bước hụt chân khiến cả người cô chới với đổ về phía trước sắp ngã lăn xuống cầu thang thì Dong won ở đâu bất ngờ xuất hiện đỡ lấy cô và nói

- Nè, mắt cô để ở trên đầu hả, muốn té xuống đó gãy hết tay chân để rồi viện cớ này mà thua tôi để khỏi bị mất mặt sao, cô cũng liều thật đó.

Nghe giọng nói cau có, hách dịch của Dong won, Young ae vốn định cám ơn anh, nhưng nghe những lời nói trịch thượng khó nghe của anh, cô liền im bặt không nói nữa bỏ đi cho xong chuyện, mắc công cãi vã với anh nữa, rồi Young ae rút lại cánh tay mà Dong won đang giữ lấy tay cô cho cô khỏi té lúc nãy, cô định bước đi, thì Dong won nói với theo:

- Này, không phải cô luôn nói với tôi là cô không thích việc mắc nơ ân tình của bất kỳ ai sao. Vậy còn không mau cám ơn tôi, định quịch ơn cứu mạng của tôi vậy sao, cô đúng là nói được làm được nhỉ.

Bị Dong won châm chọc thế, Young ae khựng lại quay mặt lại nhìn anh nói

- Cám ơn anh, vậy được rồi chứ.

- Không lọt tai lắm vì không có thành ý, nhưng miễn cưỡng chấp nhận được.

Nói rồi, Dong won bỏ đi 1 mạch lên lầu rồi về phòng của mình. Young ae nhìn theo bóng Dong won bước đi, cô nghĩ ngợi gì đó 1 lúc rồi thở dài lẩm bẩm nói:

- Đành phải vậy thôi, mình còn nhiều cơ hội khác mà.

Nghĩ thế, Young ae đi đến phòng Dong won gõ cửa. Ngồi trong phòng định lấy tài liệu tập đoàn Taewon ra xem, nghe tiếng gõ cửa, Dong won nói vọng ra

- Ai đó, có chuyện gì.

Ngập ngừng 1 lúc, Young ae đáp:

- Là tôi, Lee Young Ae, tôi có chuyện cần nói với anh.

Nghe Young ae nói vậy, Dong won đượm bước ra mở cửa, nhìn thấy cô, anh hỏi:

- Sao hả, có chuyện gì mà cô đến tìm tôi vậy.

Young ae nhìn Dong won chằm chằm rồi vào đề ngay:

- Tôi đến tìm anh để nói với anh, tôi đã chọn được chủ đề thi đấu ở lượt cuối cùng của tôi và anh rồi.

Giọng bình thản, Dong won cười mĩm nói:

- Mới đó nghĩ ra rồi sao. Nói đi. Cô muốn thi đấu cái gì.

- Tôi muốn thi nấu ăn với anh

Nghĩ là mình nghe lầm Dong won nhìn Young Ae rồi lặp lại:

- Nấu ăn.

Young ae gật đầu nói:

- Phải, tôi muốn thi nấu ăn với anh, thời gian là 3 ngày nữa chúng ta sẽ thi đấu với nhau, địa điểm là nhà họ Lee, thi nấu canh rong biển và để dì Tae hee làm giám khảo cho chúng ta.

Như nghe không rõ những gì Young ae vừa nói, Dong won hỏi lại:

- Cô nói gì hả, thi nấu canh rong biển ở nhà tôi sao, còn để người đàn bá đó làm chủ khảo, đây là ý gì hả .

Không muốn Dong won nhìn ra chủ ý của mình, Young ae giả bộ dửng dưng nói:

- Ý gì là sao, có gì mà anh phải bất ngờ như vậy chứ, tôi là người được quyền chọn lựa chủ đề thi mà, tôi muốn thi đấu môn nào mà không được, anh đâu có quy định tôi chỉ được chọn các môn thi đấu trong khuôn khổ nhà trường thôi đâu chứ.

Ngưng 1 lúc cô nói:

- Hơn nữa tôi cũng như anh thôi tìm môn sở trường giỏi nhất của mình để ra thi đấu để có cơ hội thắng anh dễ dàng hơn, vì tôi biết loại thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ như anh, mọi chuyện đều được người khác làm giúp cho nên chắc móng tay còn không động đến thứ gì cả đâu, huống chi là vào bếp chứ. Anh chắc chắn sẽ không biết nấu ăn đâu, nên tôi nghĩ lựa chọn chủ đề này, tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh. Anh thấy tôi nói đúng không hả.

Nghe Young ae giải thích 1 tràng như thế, Dong won cười khẩy nhìn cô nói:

- Lee young ae, cô vẫn thường bảo tôi là cô sẽ không bao giờ mắc sai lầm giống như tôi lần trước, nhưng xem ra lần này cô chết chắc thật rồi. Quyết định này của cô sẽ làm cô phải trả giá đó.

Young ae giả vờ như không hiểu những gì Dong won vừa nói, cô vênh mặt nói:

- Anh định hù dọa tôi sao, trả giá thế nào thì cũng là chuyện của tôi mà, anh quan tâm làm gì. Vậy cuối cùng anh có đồng ý thi nấu ăn với tôi không đây, hay là anh nhận thua hả.

Mĩm cười nữa miệng, Dong won nói:

- Đúng là khẩu khí lớn thật. Được, nếu cô đã muốn thua tôi theo cách này thì tùy cô vậy, tôi đồng ý với cô, 3 ngày nữa chúng ta sẽ thi nấu ăn với nhau để tranh thắng bại. Để tôi xem lần này cô có còn được may mắn thắng tôi như lần trước nữa không.

Nói xong, Dong won mĩm cười 1 cái rồi đóng cửa phòng mình lại. Còn Young ae 1 mình đứng đó thở dài, trở về phòng mình, cô mở ngăn tủ lấy USB sao chép đoạn ghi hình mà hộp đen ghi lại hôm mẹ cô gặp tai nạn, Young ae nhìn và lẩm bẩm:

- Con xin lỗi mẹ, xin mẹ hãy chờ con thêm 1 chút nữa, con nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ đã cố tình mưu sát mẹ.

Vốn dĩ Young Ae định lợi dụng khoảng thời gian cô đi làm thêm bên ngoài, rời khỏi nhà họ Lee để lén lút đến hiện trường vụ án tông xe đi tìm hiểu vụ án của mẹ cô. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của bà Tae hee, cô đã đổi ý và đột ngột chọn chủ đề nấu ăn này để thi đấu với anh, chủ yếu là cô muốn giúp cho bà Tae hee được toại nguyện 1 lần trong ngày sinh nhật của bà thôi. Vì bà Tae hee là 1 người mẹ tốt và bà cũng đã giúp đỡ cô và mẹ cô rất nhiều, giúp cô có chổ ăn chổ ở, chổ đi học tốt, giúp mẹ cô có 1 sự chăm sóc tốt nhất ở bệnh viện N, bảo vệ an toàn cho mẹ cô, cô nợ bà rất nhiều và rất muốn cám ơn bà. Đây là cơ hội tốt để cô đáp lại chút ơn nghĩa đó của bà đã giúp đỡ cho 2 mẹ con cô.

Hơn nữa với 1 người mẹ mà nói thì trong ngày sinh thần của mình được ở bên cạnh con của mình dùng bát canh rong biển với nhau là điều hạnh phúc nhất với họ. Cô và mẹ cô đã từng như thế, và cô cũng muốn bà Tae hee cũng được 1 lần trải qua mùi vị ngọt ngào và hạnh phúc đó. Còn cơ hội mà cô muốn ra ngoài làm thêm, Young ae nghĩ có lẽ cô sẽ để vuột mất cơ hội lần này rồi vì cô không thể nào thắng được tình mẹ thiêng liêng của bà Tae hee giành cho Dong won được, cô chắc chắn mình sẽ thua ở lượt đấu cuối này. Nghĩ thế, Young ae mím môi nhún vai nói:

- Mình phải tạm gác chuyện điều tra lại vụ án của mẹ thôi, phải máu chóng tìm chổ ở khi rời khỏi nhà họ Lee, ổn định cuộc sống và việc học của mình trước đã. Phải đi lấy lại điện thoại và gọi cho anh Sang Woo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com