chap 40: Xét nghiệm ADN
Chap 40:
Bất ngờ bị đẩy lên chảo lửa và lại 1 lần nữa dính vào chuyện không đâu, Young Ae ngồi trên xe Jung woo nhăn nhó, mặt mày vô cùng khó coi hoàn toàn không có cách nào thoái thát được, Young Ae than vãn:
- Hôm qua là làm người đưa tin cho cậu chủ nhà họ Lee, còn hôm nay mình là quân sư hiến kế cho cậu chủ của tập đoàn IOT, Mình thật là.
Lắc đầu chào thua với những rắc rồi mà cô đang dính vào từ khi quen biết với tứ đại hoàng tử King Ace. Vẻ mặt và tâm trạng đầy chán nản của Young Ae hoàn toàn trái ngược với thái độ vui vẻ tươi cười khoái chí của Jung Woo lúc này. Anh đưa Young Ae thẳng tới phòng làm việc riêng của Min huyn, rồi nói:
- Người ta nói tiễn phật tiễn đến tây thiên, mình dẫn cậu đến địa phận tây thiên rồi, cậu đi gặp phật tổ, lãnh kinh được hay không, giác ngộ và đạo hạnh đến mức nào là chuyện của cậu. Mình đi trước đây,
Nói rồi Jung woo liền bỏ đi 1 mạch, Young Ae thở dài định gọi với theo anh nhưng đành bất lực, cô lẩm nhẩm:
- Đây mà là đưa đến tây thiên đó hả, phải nói là đẩy mình vào địa ngục thì có, cái tên giảo hoặc, đương không đưa chuyện cho mình làm.
Rồi Young Ae tự đánh vào đầu và than vãn:
- Mình đúng là quá rãnh rỗi, thích lo chuyện bao đồng mà, tự nhiên vô ý nói thế làm gì, bây giờ lại vây vào chuyện của người khác, cái vận số của mình sao vậy nè.
Than hỡi ơi như thế, nhưng rồi Young ae cũng mạnh dạn bước vào bên trong phòng của Min huyn, cô thấy anh đang ngồi rất tập trung làm việc bên mấy cái máy tính và cứ nhìn chăm chăm vào đó suốt, tập trung rất cao độ, đến nỗi anh còn không biết sự hiện diện của cô. Thấy vậy Young Ae vội đưa tay gõ vào cửa kính.
Nghe tiếng gõ cửa phòng, Min Huyn ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt kém tươi và thần sắc có chút mệt mỏi khác xa với nét mặt tươi cười hằng ngày, ngó thấy Young Ae đến đứng đó, khẽ nhíu mày, Min Huyn cũng khẽ đứng lên mở cửa để cô bước vào.Và khác với thường ngày, anh không hỏi lấy cô 1 câu lý do vì sao cô lại ở đây mà lại thản nhiên đi lại ngồi vào máy vi tính tiếp tục làm việc của mình để mặc Young Ae như vậy. Young Ae thấy biểu hiện kỳ lạ và nét mặt khó coi của Min Huyn nên không nói ngay lý do mà cô tìm đến lúc này là gì mà lên tiếng quan tâm hỏi anh:
- Sắc mặt cậu hôm nay rất kém đó, cậu đã làm việc cả ngày hôm nay ở đây à.
Trước câu hỏi của Young Ae, Min Huyn chỉ khẽ "Ừm" 1 tiếng đáp lời cô, nhưng Young ae cũng không thấy buồn phiền trươc thái độ của Min Huyn với cô như thế, cô thản nhiên nói:
- Jung woo đưa tôi đến đây, cậu ấy nói anh đang gặp 1 chút vấn đề về phương pháp test mẫu điện thoại mới với game do anh thiết kế, và tôi đến đây để cho anh 1 ý kiến để tăng hiệu suất lên làm việc giúp anh đẩy nhanh tiến trình này.
Min Huyn có vẻ rất tập trung nên không nghe rõ những gì Young Ae đã nói. Young ae thấy vậy liền nghĩ:
- Mình miễn cưỡng nói tiếp e rằng chỉ là làm phiền cậu ta và gây khó cho cậu ta hôi.
Nên Young Ae đứng lên và nói với Min huyn:
- Tôi nghĩ tôi đã sai rồi khi lấn vào việc mà tôi vốn không hiểu rõ và còn cản trở tốc độ làm việc cậu. Tôi xin lỗi, tôi xin phép.
Nói rồi, Young Ae định đượm bước ra ngoài thì cô đột nhiên nghe tiếng rên khá lớn của Min Huyn, cô liền quay sang nhìn anh, thấy anh đang ôm bụng, vẻ mặt đau đớn vô cùng, đầu như đang sắp gục trên bàn. Thấy vậy Young Ae liền chạy đến bên Min Huyn đỡ lấy anh rồi quan tâm hỏi:
- Cậu sao vậy, cậu bị đau ở bụng hả
Gắng kiềm chế cơn đau, để cố giữ sự tỉnh táo, Min huyn nhăn mặt nén đau cố gắng trả lời Young ae
- Ừm, tôi bị đau bao tử, cậu làm ơn đến tủ thuốc lấy thuốc cho tôi đi
Nghe Min huyn nói thế, Young ae liền nhìn quanh khắp phòng rồi hỏi:
- Thuốc để ở đâu.
Cơn đau làm Min Huyn vặn cả mồ hôi, đầu anh lấm tấm những giọt mồ hơi torng thấy, anh cố gắng đưa tay chỉ về hướng tủ thuốc cho Young Ae đi lấy. Young Ae làm theo lời Min Huyn ngay nhanh chân chạy đến chiếc tủ lớn đặt ở góc trái của căn phòng, rồi mở ra hộp y tế mang đến bên cạnh Min Huyn, cho anh lấy thuốc để uống. Nhưng lúc Young Ae định lấy thuốc đưa vào cho Min Huyn uống hình như anh đã chịu không nổi cơn đau được nữa, Min Huyn tay ấn giữ chặt bụng, sắc mắt tái nhợt, ngồi cũng không vững trên ghế, đến nỗi phải ngã nhào xuống đất, ôm lấy bụng mà rên. Young ae vội vàng đỡ lấy Min huyn cho anh ngồi dậy để uống thuốc nhưng nhìn cánh tay ôm bụng rên đau của Min Huyn, Young ae vẫn nghi hoặc nói
- Nè, anh thế nào rồi hả, có ổn không, tôi thấy cậu hình như anh đau đớn lắm, hay chúng ta đi đến bệnh viện nhờ bác sĩ kiểm tra đi sẽ tốt hơn
Min huyn cười gượng tinh thần đã không còn mấy tỉnh táo, anh phả tay nói với Young ae:
- Không cần, đưa thuốc cho tôi, tôi uống vào là hết ngay.
Nghe giọng điệu Min Huyn nói vậy, nhưng quan sát thấy sắc mặt của Min Huyn không mấy ổn, và tay anh cứ ôm lấy giữa bụng mà ấn vào nên Young Ae nói:
- Vẫn nên đi bệnh viện thì hơn, cái này có lẽ không phải đau bao tử thường như anh nói đâu. Đau dạ dày đau ở bên trái, tôi sợ anh là đau ruột thừa đó, nếu vậy thì không thể để chậm trễ được sẽ nghiêm trọng lắm, chúng ta đi bệnh viện thôi.
Min Huyn cố lặp lại lời Young Ae đang nói:
- Ruột thừa ư.
Rồi anh lại nói:
- Lee young ae cậu làm như cậu là bác sĩ vậy, chuẩn đoán bệnh cho tôi nữa sao, mau đưa thuốc đây
Gương mặt nghiêm túc, giọng chắc nịch, Young ae không thèm hơn thua trước lời nói xem thường của Min huyn với cô, cô gạt tay anh sang một bên, kiên quyết lôi anh đứng dây, vừa kéo cô vừa nói:
- Tôi không nói đùa đâu, trước đây lúc ở cô nhi viện Heaven tôi từng thấy Do yeon bạn của tôi đau bụng kiểu này 1 lần rồi, cậu ấy được đưa vào bệnh viện và chuẩn đóan là phải phẩu thuật cắt đi phần ruột bị viêm này bỏ. Tôi thấy cậu có triệu chứng giống hệt cậu ấy. Nên cậu phải theo tôi đến bệnh viện kiểm tra ngay mới được.
Thấy Young Ae quả quyết vậy mà anh thì cũng không còn sức chống trả nên Min huyn đành miễn cưỡng làm theo lời của Young Ae.
Min huyn được đưa vào bệnh viên Inwoo kịp lúc nên tình hình của anh không mấy nghiêm trọng khi giải quyết chứng bệnh viêm ruột thừa cấp này của anh và những lời Young ae nói đã đúng, sau khi vào bệnh viện được bác sĩ chuẩn đoán như vậy, Min Huyn được sắp xếp phẩu thuật nội soi ngay va chỉ sau 30 phút là cuộc phẩu thuật thành công. Vị Bác sĩ đưa Min Huyn trở ra và sắp xếp cho Min Huyn nghĩ ngơi trong phòng Vip rồi quay sang nói với Young Ae:
- Cũng may là cháu đã đưa Min Huyn vào viện kiểm tra và làm phẩu thuật sớm, nếu không để chổ viêm này bị vỡ ra sẽ rất nguy hiểm.
- Dạ.
Rồi viện trưởng Ahn ngập ngừng nói với Young Ae:
- Min Huyn có căn dặn cháu gì khi đưa đến đây không.
Hiểu ý vị bác sĩ muốn hỏi gì, Young Ae nói:
- Cậu ấy căn dặn đừng gọi cho người nhà.
- Vậy à. Vậy nhờ cháu chăm sóc cho Min Huyn.
Vẻ mặt nghĩ ngợi, ông Ahn định bỏ đi nhưng Young Ae lên tiếng nói với ông:
- Nhưng cháu đã gọi cho người nhà cậu ấy đến khi ký vào giấy chấp nhận phẩu thuật rồi. Họ đang ở ngoài kia nghe điện thoại.
Quay lại nhìn Young Ae và mĩm cười, vị bác sĩ nói:
- Min huyn đã có 1 người bạn rất tốt, rất dũng cảm.
Nói thế rồi vị bác sĩ bỏ đi, Young Ae cũng không hiểu lời ông ấy nói là hàm ý gì, rồi cô quay sang nhìn Min Huyn đang ngủ vì còn thuốc gây mê với mặt nhẹ nhõm, Young Ae lầm bầm:
- Bị cậu hù đến hú vía. Cứng đầu 1 chút nữa là tôi thành kẻ sát nhân rồi.
Young Ae nhớ lại lúc để tài xế của Min Huyn đưa anh đến bệnh viện, anh cứ khăng khăng không cho anh ta gọi điện về nhà anh và còn căn dặn cô cũng phải làm như vậy, không được nói với ai, cứ thế đưa anh đến bệnh viện Inwoo, nhưng cuối cùng cô cũng bạo gan mà tự ý quyết định, bảo tài xế gọi cho người nhà của anh, lấy lý do là cần người làm giấy chấp nhận phẩu thuật và thế là chủ tịch Han Min huyn ba của Min Huyn đã đến. Ánh mắt ông ta nhìn vào phòng phẩu thuật khi Min Huyn còn ở trong đó tràn đầy tình yêu và sự lo lắng, sau đó thì ông ấy liên tiếp ra ngoài gọi những cuộc gọi khẩn gì đó đến khi Min Huyn được trở ra từ phòng phẩu thuật và đưa đến đây thì đến lúc này ông ấy vẫn chưa trở lại.
Không thể để Min Huyn 1 mình thế này nên Young Ae mới quyết định ngồi nán lại với anh, sau 1 lúc vì mệt mõi cả ngày, Young Ae bắt đầu ngủ thiếp đi, rồi trong lúc chập chờn cô thoáng nghe được điều gì đó, những điều mà cô không nên nghe.
Chỉ báo với quản gia Lee là cô sẽ về muộn không có báo là sẽ qua đêm bên ngoài, nhưng lúc này khi cô tỉnh dậy là đã hơn 7 giờ sáng, sau 1 giấc ngủ mệt mỏi vì ngủ không đúng tư thế, Young ae thấy cả người ê ẩm, đang định đứng vươn vai 1 lúc thì cô hoảng hồn, mặt mày lo lắng nói:
- Đã hơn 7 giờ rồi. Sao không ai gọi mình dậy vậy chứ.
Min huyn đã thức dậy từ sớm, anh nãy giờ đang ngồi làm việc trên máy tính, thấy Young ae uể oải vươn vai đủ hướng để chỉnh đốn cơ thể, anh tỉnh bơ ngồi nhìn rồi đến khi cô la toáng lên như vậy, mới mĩm cười nói:
- Nếu không phải vì mình vừa mới phẩu thuật xong, có lẽ mình đã bế cậu qua kia nằm để cậu ngủ thoải mái hơn rồi.
Young ae giật mình quay lại nhìn Min Huyn rồi cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và nói với anh:
- Bép xép, ba hoa, dẻo miệng, nói chuyện có hơi có sức như vậy, chứng tỏ cậu khỏe lại rồi, vậy thì tốt, tôi về trước đây.
Rồi định bước ra về nhưng thấy Min Huyn đang ngồi cùng chiếc máy tính, Young Ae thấy vậy liền lên tiếng:
- Nhưng dù vậy cũng không nên quá gắng sức mà làm việc như điên thế này, không khéo ngã lần nữa, thì tôi không đỡ cậu nữa đâu.
Nghe Young ae nói vậy, Min huyn mĩm cười thật tươi, vui vẻ nói:
- Quan tâm mình như vậy, có cần dùng lời lẽ độc địa vậy để che đậy không.
Rồi lấy tay đẩy máy tính sang 1 bên, tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời Young Ae, Min Huyn nói:
- Vậy mình sẽ dẹp nó qua 1 bên rồi cùng ăn sáng với cậu, vậy được rồi chứ. Thức ăn đã chuẩn bị rồi, cậu ăn 1 chút rồi hãy đi
Nghe Min huyn nói vậy, Young ae mới nhìn sang chiếc bàn đặt ở trong phòng bệnh đã chất đầy thức ăn, rồi cô mím nhẹ môi nói với anh:
- Có lẽ không ăn cùng cậu được rồi. Hôm qua tôi không gọi về nhà bảo sẽ ngủ qua đêm ở dây, mọi người chắc là đang lo cho tôi, tôi phải về trước đây.
Thấy Young ae định rời đi, Min huyn vội với tay nắm lấy tay cô kéo lại và nhìn cô bằng ánh mắt tình cảm, anh nói:
- Tất cả là nhờ cậu đó. Cám ơn cậu, Young ae.
Ngó Min Huyn chăm chăm, Young ae khẽ rút tay về mím môi nói:
- Cậu không cần để tâm vậy đâu, đây là chuyện nên làm mà, tôi về đây
Young ae vừa định ra về, thì Min huyn lại nói:
- Nếu ở nhà họ Lee có chuyện gì thì cứ nói với mình, mình sẽ giải quyết giúp cậu.
Nghe Min huyn nói vậy, Young ae hiểu ngay hàm ý anh muốn nói gì, cô liền nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch và nói:
- Ý của cậu là cậu muốn tìm chỗ cho tôi ở nếu tôi bị nhà họ Lee đuổi sao, cậu cũng tinh ý và hiểu rõ chuyện của tôi quá đó chứ. Sao hả, chổ nào thế, 1 căn nhà biệt thự nằm trên đường Cheong damdong sao, hay là khu biệt thự nổi tiếng ở Pyeong chang-dong đây. Và còn 1 chọn lựa nữa đó là chuyển đến nhà cậu cũng nên.
Min huyn mĩm cười thích thú trước câu nói của Young Ae, anh gật gù nói:
- Nếu cậu muốn, mình có thể làm theo ý kiến của cậu mà làm, nhưng mình thích cái đề nghị thứ 3 là để cậu đến ở chung nhà với mình là tốt nhất. Mình thật sự rất hoan nghênh đó, vì ngôi nhà đó chỉ có 1 mình mình ở đó thôi, và mình còn là chủ nhân của nó nữa, sẽ không ai đuổi cậu đi đâu, nên đừng lo.
Nghe Min huyn nói vậy, Young ae cười nói:
- Thôi đi, cậu đừng ghẹo tôi, bảo tôi lại chuyển từ nhà họ Lee sang nhà họ Han của cậu ở thì có khác gì đâu chứ, cũng là ở nhờ thôi, cũng là bị các đại thiếu gia như các cậu hành chết thôi, mỗi ngày phải chiều chuộng cái tính sáng nắng chiều mưa của các cậu nữa, tôi không đủ hơi sức làm đâu. Cho tôi xin đi.
Rồi Young Ae lại nói thêm:
- Chỉ cần lúc tôi cần 1 lời giải thích hữu ích thì cậu đến đó nói giúp tôi 1 tiếng trước mặt Lee thiếu gia khó chịu nhà ta là được rồi, đừng để anh ta tức giận với tôi là được.
Vẻ mặt có chút sượng lại không vui, Min huyn cười nhẹ nói với Young ae
- Cậu sợ Dong won hiểu lầm cậu sao, cậu cũng xem trọng suy nghĩ của cậu ấy với cậu quá đó. Yên tâm, nếu cần, mình sẽ giải thích với cậu ấy dùm cậu mà
Rồi Min huyn lại nói thêm:
- Cậu chỉ cần nhớ 1 điều, mình là Han Min Huyn, mình không giống Dong won nên cậu có thể yên tâm mình sẽ không bắt nạt hay làm khó gì cậu đâu, chỉ cần cậu ở bên cạnh mình như thế này thôi.
Tự nhiên Min huyn nói ra những lời như vậy, Young ae thoáng chút ngại ngùng khi thấy ánh mắt tình cảm lúc này của anh đang nhìn xoáy vào cô, Young Ae né tránh quay đi rồi phát tay giả lã nói:
- Dừng chủ đề chổ ăn ngủ của tôi ở đây đi, khi khác mới nói tiếp, tôi phải về rồi.
Có chút luyến tiếc khi thấy Young Ae rời đi, Min huyn vội đổi chủ đề để níu kéo Young ae ở lại, anh hỏi cô:
- Mà hôm qua cậu đến tìm mình có việc gì vậy, mình mãi tập trung làm việc nên nghe không rõ
Ngẫm nghĩ 1 lúc, rồi Young ae nói:
- Chỉ là 1 tôi bị trúng 1 chút chiêu trò của Jung woo bạn anh thôi, bây giờ nghĩ lại, tôi thật ngốc khi bị anh ta đẩy vào chảo lửa.
- Chuyện gì thế, sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy.
- Không gì đâu, cậu đừng để tâm làm gì, bây giờ cậu nên mau chóng khỏe lại rồi tiếp tục xử lý công việc mà cậu đang làm dở dang đi
Nghe Young Ae nói vậy, Min Huyn cười hiền nói:
- Ừm, cũng được. cám ơn cậu, Young Ae.
Rồi Min Huyn vẻ tiếc nuối, anh lại nói:
- Lỡ hẹn cùng cậu khiêu vũ với nhau, xin lỗi cậu, Young Ae.
- Cảm ơn rồi xin lỗi, coi bộ cậu vừa mang ơn tôi vừa làm lỗi với tôi rất nhiều chuyện đó hoàng tử IT Min Huyn à.
Cười xuề xòa, Young Ae vô tư nói:
- Có Min hwan thay thế cậu rồi, cậu không cần lo nghĩ về chuyện nhỏ nhặt này đâu.
Nghe Young Ae nói vậy, Min Huyn có chút không vui, giọng hờn dỗi anh nói với cô:
- Cậu thấy Min Hwan thay thế mình sẽ rất tốt sao.
Nghe cách nói chuyện của Min Huyn có chút ám mụi, Young Ae quay lại nhìn Min Huyn rồi rất thẳng thắn nói:
- Cách nghĩ của người ngoài như tôi thế nào không quan trọng, quan trọng là cậu đặt Min Hwan ở vị trí nào và xem cậu ấy là gì của cậu thôi.
Thấy Min Huyn đang sửng người trầm tư suy nghĩ như vậy. Young ae đứng nán lại suy nghĩ 1 hồi rồi ngập ngừng 1 lúc, cô bặm môi lưỡng lự rồi quyết định nói cho Min Huyn nghe:
- Tôi nghĩ mình không nên nhúng tay quá sâu vào chuyện của gia đình của cậu vì như thế là không tốt, nhưng có chuyện này, tôi nghĩ tôi vẫn nên cho cậu biết thì tốt hơn.
Nhìn vẻ ngập ngừng trong câu nói của Young ae, Min huyn nhìn cô thắc mắc hỏi:
- Là chuyện gì, cậu cứ nói đi đừng ngại ngùng vậy.
Giọng từ tốn, Young Ae kể:
- Hôm qua, lúc tôi đang chập chờn ngủ đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba cậu với viện trưởng Ahn, tôi không hiểu lắm mối quan hệ phức tạp của nhà cậu. Nhưng tôi muốn khuyên cậu 1 câu, hiểu lầm thì cứ giải thích thì sẽ tháo gỡ được thôi, khuất mắt thì cứ hỏi thẳng đối phương mà làm rõ, đối mặt thẳng với vấn đề thì sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa thôi .
Young ae không hề nghĩ lời khuyên giải vô tình của cô nói ra lúc này có thể Min huyn bị chấn động và thay đổi tâm trạng như thế. Lời khuyên của cô chẳng những không làm Min Huyn suy nghĩ lại khuất mắt trong lòng mình và cảm thấy dễ chịu mà ngược lại anh còn tỏ ra tức giận và tâm trạng trở nên xấu hơn, vẻ mặt lầm lì anh hỏi Young Ae:
- Cậu đã nghe những gì rồi hả, nói rõ hơn đi.
Thấy cách nói chuyện và sắc mặt của Min Huyn lúc này có chút kỳ lạ, nhưng Young Ae không chút do dự, vẫn giữ thái độ thẳng thắn chính trực trả lời ngay mà không hề né tránh hay giấu diếm:
- Huyết thống của cậu.
Mặt mày tái nhợt, tay nắm chặt, Min Huyn mím chặt môi, 2 mắt đỏ ngầu, giọng lầm lì Min Huyn truy hỏi Young Ae:
- Chỉ bốn chữ này thôi sao, tôi muốn nghe rõ hơn và tường tận hơn câu chuyện mà cậu đã nghe lõm biết được.
Trước thái độ quay 180 độ của Min Huyn lúc này và còn dùng lời lẽ trịch thượng ra lệnh cho cô, Young Ae không chút nhúng nhường và có ý chịu khuất phục cô ương bướng dõng dạc đáp trả:
- Sao tôi phải có trách nhiệm nói cho cậu biết.
Liếc Young Ae bằng ánh mắt sắc như dao và thái độ không còn ôn hòa vui vẻ như lúc đầu 2 người nói chuyện với nhau nữa, Min Huyn nhếch môi khinh khỉnh nói:
- Cậu là người khơi màu câu chuyện này thì phải nói cho hết rồi mới đi chứ. không đến lượt cậu có quyền từ chối đâu. Mau nói đi cậu cụ thể đã nghe những gì.
Biết lòng tốt của mình đã không có hồi bảo và cũng vì cái tật thích xen và chuyện của người mà hại thân, Young Ae thầm trách mình, Rồi thở hắt ra nói với Min Huyn:
- Mở nút thắt thế nào phụ thuộc vào người thắt nút là cậu và ba cậu. Chuyện của 2 người thì, cả 2 người tự hỏi nhau và làm rõ đi. Tôi thấy cậu và ba cậu đều rất lo lắng cho của đối phương, hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau đi, chắc chắn quan hệ của 2 người sẽ khác và không như thế này nữa đâu.
Nói vậy xong, Young Ae liến tực khắc định rời đi, nhưng Min Huyn thái độ giận dữ anh đã quát lớn ra lệnh cho vệ sĩ của anh đang có mặt trong phòng bệnh lúc này giữ Young Ae:
- Bắt cô ta đứng lại cho tôi
Lời Min Huyn vừa dứt, hai vệ sĩ to cao liền giữ chặt tay Young Ae lại, Min Huyn giọng khinh khỉnh nhìn Young Ae nói:
- đừng tưởng cậu giúp tôi như vậy thì có thể lên mặt dạy đời tôi, Lee Young ae cậu cũng trèo cao quá rồi đó. Tôi đối tốt với cậu 1 chút thì cậu cho rằng cậu có thể lên muốn nói gì thì nói sao. Cậu thì biết cái gì chứ hả.
Thấy thái độ thay đổi đến chóng mặt của Min huyn, đang hiền hòa ôn nhu hiểu chuyện như thế bây giờ bỗng trở nên điên cuồng với những phát ngôn ngông cuồng hách dịch thế này. Young ae cũng không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình:
- Cậu nói đúng, người không biết gì như tôi, đúng là đã làm càn mà đi khuyên cậu, làm 1 chuyện bao đồng quá sức với mình thế này. Tôi xin lỗi cậu. Nhưng người biết mọi chuyện như cậu còn không rõ bản thân mình muốn làm những gì, thì làm sao trách người ngoài thiển cận như tôi được.
Rồi Young Ae lại nói thêm:
- Tôi đơn giản chỉ là thấy tiếc cho 1 người như cậu tự cho mình giỏi, thích xen vào chuyện của người khác và giúp người ta giải quyết được tất cả mọi chuyện, cái gì cũng thông hiểu nhưng với chuyện của mình thì lại không dám dũng cảm đối mặt với nó, cứ ậm ờ né tránh, chỉ biết giận dỗi quát mắng thôi. Cậu là vì sợ hãi quá với sự thật mà mình được biết hay là từ lâu cậu đã có câu trả lời trong lòng mình rồi thế.
Min Huyn ngó trân trân khi Young Ae dõng dạc nói vậy với anh,chọc vào vết thương giấu kín trong lòng anh. anh quắc mắt nhìn Young Ae nói:
- Cô câm ngay.
Không dừng lại, Young Ae vẫn thản nhiên nói với Min Huyn bằng giọng chân thành:
- Tình thân là máu thịt không dễ tách rời được đâu, dù cậu có chối bỏ nó thế nào đi nữa thì ông ấy vẫn là ba của cậu và đang rất lo lắng cho cậu. Đừng để sau này phải hối hận thì đã muộn rồi. Tình yêu của 1 người cha không khó kiếm đâu, câu may mắn có được nó thì nên biết trân trọng kịp lúc.
Đã không cho Young Ae nói tiếp vậy mà cô cứ nói mãi và càng nghe cô nói thì anh lại càng thấy khó chịu trong lòng, tâm trạng anh cứ thế mà càng thêm xấu và không thể kiểm soát, nên Min Huyn tỏ ra tức giận và điên tiết ném mạnh ly nước để trên đầu giường xuống đất để phát tiết và lớn tiếng quát:
- Câm ngay. Tôi bảo cô câm miệng lại ngay cho tôi. Đừng nói nữa.
Giọng run run, vẻ mặt tức tưởi, ánh mắt đau khổ cùng cực, anh nhìn Young Ae, giọng đau khổ nói:
- Cha con gì chứ, cô thì biết gì mà nói hả.
Nghe tiếng động lớn và tiếng ly đập vỡ, Dong won cùng Ki won, Jung Woo đến bệnh viện để thăm Min Huyn đang ở bên ngoài nghe tiếng động vậy thì liền chạy ngay vào. Thấy Young Ae đang bị vệ sĩ của Min Huyn bắt giữ, còn vẻ mặt Min Huyn thì tức giận vô cùng, Dong Won theo quán tính đi đến kéo tay Young Ae ra khỏi 2 người vệ sĩ của Min Huyn đang bắt giữ cô ra, rồi anh đứng trước mặt Young Ae che chắn cho cô và lên tiếng nói với Min Huyn:
- Có chuyện gì vậy.
Vẻ mặt lầm lì, Min Huyn ngẩng mặt thấy các bạn thân của anh, thì mặt mày đanh lại nói:
- Các cậu ra ngoài đi, mình muốn nói chuyện riêng với cô ta.
Dong won nghe Min huyn nói vậy thì giọng nghiêm túc phản đối:
- Không được, Cô ta là người của nhà họ Lee, hôm qua cô ta dám tự ý trốn nhà họ Lee mà ở lại bên ngoài, nên mình phải dẫn về nhà họ Lee để trừng trị theo gia pháp trước đã, khi khác cậu mới nói chuyện với cô ta đi.
Young Ae ngớ người khi Dong Won đột nhiên xuất hiện ở đây và còn đang nói đỡ lời cho cô, giải vây cho cô như thế này nữa. Cô lẩm bẩm:
- Sao anh ta lại ở đây, chẳng phải anh ta đang ở biệt thự phía tây sao. Anh ta đến đây làm gì và còn đang ra mặt giúp mình thế này.
Cắt ngang dòng suy nghĩ Young Ae khẽ liếc mắt sang nhìn mặt của Dong Won lúc này, thấy vẻ mặt anh hôm nay đã tươi tỉnh và có thần hôm anh gặp chị Shin hye về, Young Ae thở phào có phần an tâm nói:
- Nét mặt tốt hơn rồi, vậy là anh ta đã không sao rồi.
Sự bênh vực của Dong Won càng khiến Min Huyn thêm tức giận, ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu u tối, Min Huyn nói:
- Cậu là muốn ra mặt giúp cho cô ta. Từ bao giờ mà Dong won cậu lại đứng về phía cô ta và đối đầu với mình thế
Rất bình thản, giọng tự tin, Dong Won đáp:
- Mình hhông giúp cô ta, chỉ là như những gì lúc nãy mình đã nói với cậu thôi, người nhà họ Lee để họ Lee xử phạt, người ngoài không nên can dự vào.
Rồi Dong Won nhấn mạnh từng chữ với Min Huyn:
- Nên mình sẽ dẫn cô ta đi ngay bây giờ.
Cười nhếch mép, thái độ khinh khỉnh, Min Huyn đáp trả Dong Won:
- Nhưng nếu mình không cho phép thì sao hả.
Lần đầu tiên thấy Dong Won và Min Huyn căng thẳng đối đầu nhau như vậy, Young Ae thấy có chút bất ngờ và cảm thấy rất bất ổn, lo lắng cho tình cảnh tranh cãi của 2 người lúc này, tất cả cũng vì cô mà ra, như thế thì không nên chút nào. Và cả Jung Woo và Ki won, những cậu bạn thân của họ lúc này cũng nhìn thấy đều bất ổn này nhưng đều đứng bên ngoài không dám nhảy vào can ngăn dù nét mặt của 2 người họ đang rất lo lắng cho tình trạng căng thẳng đôi co qua lại của Min Huyn và Dong Won. Young Ae thấy vậy quyết định đứng ra lên tiếng dẹp yên chuyện này vì nói thế nào thì chuyện này cũng là do cô khơi màu mà, cô đã làm chuyện bao đồng xen vào chuyện nhà của Min Huyn, nên chuyện này cô nên tự mình giải quyết là tốt nhất. Young Ae bước lên phía trước đối mặt với Min Huyn nói:
- Đủ rồi, 2 người không cần tranh cãi với nhau nữa.
Young Ae quay sang nhìn Dong Won, vẻ mặt ăn năn cô nói:
- Đợi tôi nói chuyện rõ ràng với cậu ta xong thì sẽ theo anh về nhà họ Lee chịu phạt.
Nói với Dong Won như thế xong, rồi nét mặt nghiêm nghị Young Ae quay lại nói với Min Huyn:
- Anh muốn biết những gì đêm qua tôi nghe được chứ gì. Được. Tôi sẽ nói cho anh biết.
Dứt lời, thái dộ vô cùng dứt khoát không hề có chút ái ngại hay e sợ Min Huyn, Young Ae mạch lạc kề:
- Đêm qua tôi đã nghe viện trưởng Ahn khuyên ba của cậu nên làm rõ khuất tất về chuyện huyết thống của ba anh và anh, để anh không phải phân vân và cư xử ngu ngốc thế này nữa. Nhưng ba anh đã từ chối và nói, hành động kiểm tra ADN như là 1 động thái nghi ngờ huyết thống của anh, làm vậy sẽ làm tổn thương đến anh, nên không nghe lời khuyên của viện trưởng Ahn. Sau đó, ông ấy đã gọi điện nói với trợ lý Yoo của mình là hãy dời ngày ra mắt mẫu điện thoại mới lại đến khi nào hoàn thành phương pháp test thứ 3 theo ý của anh thì mới chính thức ra mắt mẫu điện thoại này.
Rồi Young Ae lại nói:
- "Vì tôn nghiêm của Min huyn, tôi sẵn sàng chấp nhận bằng cái giá đắt như thế nào, tôi sẽ không để ai trong dòng họ nhà họ Han xem thường nó hay lâm le địa vị của nó trong dòng họ. Tôn nghiêm và danh dự của Min Huyn phải đặt ở hàng đầu, tôi chỉ có 1 đứa con này thôi, tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá, bảo vệ những gì mà nó nổ lực muốn có được, như thế là đủ rồi". Đó là những lời mà hôm qua ba anh đã nói.
Nói xong, không để ý nét mặt đang ngỡ ngàng và dần rệu rã của Min Huyn hết còn cong cớn và hùng hỗ như lúc nãy nữa. Young Ae lại nói với anh:
- Cậu may mắn hơn tôi, Min huyn à, cậu có 1 người cha rất thương yêu cậu, yêu cậu luôn cả phần của mẹ cậu, dù cậu vẫn luôn phủ nhận tình thương của ông ta dành cho cậu vì 1 lý do nào đó, còn tôi thì dù từ nhỏ đã rất khao khát có được thứ tình cảm thiêng liêng đó nhưng dù 1 chút cũng không có. Cậu hãy cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ đi.
Dứt lời, Young Ae nói:
- Tôi nói xong rồi đó, bây giờ tôi đi về được rồi chứ.
Lời vừa dứt Young Ae định quay quả bỏ đi thì ông Min Huyk và Min Hwan ở đâu xuất hiện, thấy nét mặt tái nhợt và xuống sắc của Min Huyn, ông lo lắng chạy đến bên cậu con trai cưng quan tâm hỏi:
- Min Huyn à, con sao vậy, con đau à.
Min Huyn cúi đầu im lặng không nói, lúc này Dong won lên tiếng:
- Cháu chào chú.
Lúc này ông Min Huyk mới quay sang nhìn Dong Won,Young Ae, Ki Won, Jung woo rồi nói:
- À, là cháu sao Dong Won. Xin lỗi lúc nãy vào chú không để ý. Các cháu đến thăm Min Huyn à
- Dạ. Cả 3 hoàng tử King Ace lễ phép đồng thanh gật đầu đáp
Rồi ông Min Huyk gật đầu đáp lại, sau đó cũng quay sang nhìn Young Ae, vẻ mặt tươi cười nói:
- Cám ơn cháu rất nhiều Young Ae à, vì đã đưa Min Huyn đến bệnh viện điều trị kịp lúc, nếu không có cháu, Min Huyn chắc sẽ gặp nguy hiểm rồi. Ta rất là muốn cám ơn và đền đáp ân tình cho cháu. Không biết cháu có đặc biệt muốn cái gì không.
Young Ae nghe ông Min Huyk nói vậy thì ái ngại phả tay từ chối:
- Dạ không cần đâu ạ. Đây là việc nên làm thôi.
Rồi Young Ae lại nói:
- Cháu có việc phải về nhà, cháu xin phép
Ông Min Huyk nghe Young Ae nói vậy thì vội nói:
- vậy để ta cho người đưa cháu về.
Dong Won nghe ông Min Huyk nói vậy thì nói:
- Dạ, không dám làm phiền chú, cậu ấy là người của nhà họ lee cháu, để cháu đưa về là được rồi.
Lời Dong Won nói càng làm ông Min Huyk ngạc nhiên hơn, ông nhìn Young Ae trân trân, rồi mĩm cười hiền nói với Dong Won:
- Vậy làm phiền cháu rồi.
Rồi ông cũng quay sang nói với Young Ae:
- Dịp khác ta mời cháu cùng với ta ăn bữa nhé Young Ae.
- Dạ. Young Ae lễ phép đáp
Từ lúc nghe Young Ae kể lại những gì cô nghe thấy đêm qua đến giờ, Min Huyn vẫn im lặng với nét trầm ngâm im lặng cúi đầu không nói gì hết. Đến khi nghe Young Ae rời đi, Min Huyn mới ngẩng đầu lên nhìn Young Ae 1 cái rồi thôi. Vì không tiện ở lại, cả Ki Won cùng Jung Woo cũng theo Young Ae và Dong Won rời khỏi phòng bệnh của Min Huyn.
Young Ae đi rồi, chỉ còn lại ông Min Huyk và Min Huyn, còn có cả Min Hwan đang ở lại trong phòng. vẻ mặt lo lắng, ông Min Huyk nắm tay Min Huyn hỏi:
- Con thấy sao rồi, Min Huyn, còn đau ở đâu không, hay là con nằm xuống nghĩ ngơi 1chút đi.
Rồi sợ Min Huyn còn lo lắng về chuyện của mẫu điện thoại mới, ông Min Huyk nói:
- Con chắc là đang lo cho chuyện mẫu điện thoại Ace one phải không, con yên tâm nghĩ ngơi đi, chuyện mẫu điện thoại mới, ba sẽ lo liệu hết rồi, đợi đến khi con khỏe lại và làm xong phương pháp test thứ 3 thì mới tiến hành đợt quảng bá toàn cầu.
Nghe ba anh nói vậy, nhưng Min Huyn vẫn im lặng trầm mặc, đầu cúi thấp, suy nghĩ gì đó, rồi lên tiếng:
- Ba à, con muốn tận mắt mình kiểm tra thứ đó.
Ông Min Huyk ngơ ngác, không hiểu Min Huyn đang nói gì thì anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ba anh và nói:
- Con muốn kiểm tra ADN.
Thể theo yêu cầu của cậu con trai cưng, ông Min Huyk nhờ viện trưởng Ahn tiếng hành xét nghiệm ADN cho 2 người. Khoảng 4 giờ sau, viện trưởng Ahn mang kết quả đưa cho ông Min Huyk. Không vội mở ra xem, thái độ rất bình thản ông Min Huyk nhẹ nhàng đưa nó cho Min Huyn và nhẹ giọng ông nói:
- Câu trả lời của con muốn đây.
Trái với vẻ bình thản của ba anh, tâm trạng của Min huyn lúc này rất căng thẳng tay anh run run hồi hộp lo lắng mở phong bì ra để xem tờ giấy ghi kết quả kiểm tra ADN bên trong. Anh ngỡ ngàng khi tờ giấy kết quả ghi rõ khẳng định anh và ba anh là người chung 1 huyết thống và có quan hệ cha con với nhau, điều này khiến Min Huyn mừng rỡ vô cùng, anh xúc động đến nỗi ôm lấy mặt giọng xúc động nói:
- Đây là sự thật, đúng là sự thật rồi. Mình thật sự là con ruột của ba
Min Huyn xúc động mừng rỡ cầm kết quả xác nhận Adn khẳng định anh là con ruột của ba anh đến nỗi anh bật khóc ròng khi cầm nó trên tay và khi ba anh, ông Min Huyk ngồi bên cạnh vỗ về cậu con trai cưng quý báo của mình và nói" Đừng khóc. Có ba ở đây". Min Huyn liền quay sang ôm chầm lấy ông min Huyk khẩn thiết vui mừng gọi tiếng ba trong niềm vui vô hạn khi những khuất mắt trong lòng đã được giải tỏa:
- Ba
Ôm cậu con trai 1 lúc lâu để Min Huyn bình tĩnh lại rồi ông min Huyk tâm sự:
- Min huyn à, Ba chưa từng nghi ngờ mẹ con chưa bao giờ cả vì mẹ con rất yêu ba và ba cũng vậy. Con chính là kết tinh tình yêu của 2 chúng ta, là điều tuyệt vời nhất mà mẹ con để lại cho ba.
Rồi ông vuốt ve cánh tay của Min Huyn nói:
- Và ba cũng chưa từng 1 lần làm ra việc có lỗi với mẹ con. Cả sự tồn tại của Min hwan như bây giờ cũng vậy, ba cũng không làm ra chuyện có lỗi với mẹ con.
Trước lời tâm sự của ba anh. Min huyh nhìn ông min huyk trăn trối.
- Ba, con hiểu mà, ba không cần giải thích với con
Ông nhìn cậu con trai trìu mến nói:
- Cần chứ, vì ba đã làm con bị tổn thương và phải chịu đựng sự dày dò này suốt thời gian qua.
- Ba. Min Huyn khẽ gọi ba anh.
Ông Min Huyk nắm lấy tay Min Huyn, siết chặt tay anh và nói:
- Ba xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho con. Để con có 1 tuổi thơ đầy ám ảnh và 1 cuộc sống dằn dặt ko hạnh phúc suốt thời gian qua. Ba xin lỗi. Ba đã làm sai cách khi muốn bảo vệ tốt cho con.
Thật trầm rãi, ông Min Huyk kể cho Min Huyn nghe tất cả mọi chuyện mà ông đã giấu kín khôn nói cho anh biết suốt thời gian qua:
- Vì để đảm bảo địa vị của con trong dòng họ Han và muốn tạm làm xoa dịu họ khi nghi ngờ về huyết thống của con mà có thể đe dọa quyền thừa kế con ba đã chấp nhận thỏa hiệp và làm theo điều kiện của những người trong dòng họ đưa ra. Chấp nhận cho sự ra đời của Min hwan dù chỉ là hình thức cấy tinh trùng của ba vào 1 người trong dòng họ có ngày sinh tốt để Min hwan ra đời làm người thay thế cho con cho tình huống khẩn cấp
Rồi ông lại nói:
- Và ba cũng nghĩ đến sự an toàn cho tính mạng của con sau lần con bị bắt cóc nên đã chấp nhận thỏa hiệp mà không nghĩ đến những cảm nhận của con khi đối mặt với chuyện này. Là ba tất trách, suy nghĩ không tới cùng vấn đề này.
Càng nghe ba anh nói, Min Huyn càng hiểu rõ, tấm lòng mà ba anh dành cho anh và tình yêu thương mà ông dành cho anh là lớn như thế nào, nhiều như thế nào, và đúng như lời Young Ae nói, ông yêu anh luôn cả phần mẹ anh. Min Huyn nghĩ vậy nên mĩm cười tươi nhẹ nhàng đưa tay lên siết chặt lấy tay ba anh và nói:
- Không đâu ạ, ba không có làm sai, ba đã làm rất tốt, con thật sự rất an toàn trong sự bảo bọc của ba.
Rồi min Huyn nói thêm:
- tất cả những chuyện này đều là vì sự yếu đuối của con mà ra. Con mới là người nên xin lỗi ba
- Min Huyn à, con trai của ba. Ông Min Huyk vui mừng ôm chầm lấy Min Huyn vào lòng.
Được ba anh ôm trong vòng tay ấm áp và hạnh phúc thế này, Min Huyn thầm nghĩ:
- Những lời của young Ae nói là rất đúng, tất cả là vì sự yếu đuối của mình. Mình bấy lâu nay luôn biết ba vẫn luôn rất yêu thương mình nhưng mình lại sợ hãi mà cố phủ nhận, mình sợ nếu như mình không phải con ruột của ba và mình là đứa con do ngoại tình mà có thì mình làm sao xứng đáng nhận tình yêu lớn lao này của ba dành cho mình. Mình ghê tởm chính bản thân mình, cảm thấy nó nhơ nhuốc dơ bẩn và mình còn không bằng Min hwan người chắc chắn là có chung huyết thống với ba mình. Vì vậy mà mình mới luôn sợ hãi, hèn nhát và trốn chạy, không dám đi xác nhận huyết thống nhà họ Han. Nhưng bây giờ đã khác, mình là con của ba.
Min Huyn cảm thấy rất nhẹ nhõm và hạnh phúc khi rủ bỏ được gánh nặng trong lòng anh suốt bao nhiêu năm qua. Và cứ thế nụ cười cứ nhựt chờ nở trên môi anh, rồi nói:
- Ba, con thật sự là con trai của ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com