Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74: Trước giông bão (p1- mật ngọt)

chap 74:

Ngồi trong vip sang trọng của quán bar cao cấp chuyên phục vụ cho khách vvip trực thuộc khách sạn Victoria. Căn phòng trang trí theo phong cách hiện đại này được Min Huyn chuẩn bị từ trước để có 1 nơi đủ riêng tư để anh và Dong won nói chuyện với nhau. Min Huyn nhõe miệng cười hiền đưa ly rượu lên mời Dong won.

- Cạn nào

Dong Won cũng dễ dãi chiều lòng cậu bạn thân.

- Cạn

Uống xong ly rượu với Min huyn. Đặt ly rượu xuống. Không chút dè dặt Dong won nhìn thẳng vào Min Huyn vào vấn đề ngay, anh hỏi Min Huyn:

- Cậu muốn nói chuyện gì với mình

Min Huyn cười nhẹ vẻ tư lự. Ánh mắt hơi xa xăm và man mác nét buồn. Sau 1 lúc phân vân anh nói:

- Mình thấy cậu thật lòng quan tâm, lo lắng cho Young Ae, cậu đã thật sự thích Young Ae.

Lờ mờ đoán được lời Min Huyn nói với anh lúc này là có ngụ ý gì. Min Huyn là người tình trường lão luyện và rất nhạy bén, hẳn là đã nhận ra sự bất thường hay chuyện gì đó của anh rồi nên Dong Won chỉ đáp lửng:

- Cậu nói vậy là ý gì. Cô ấy là bạn gái mình đương nhiên cô ấy là người mình thích và mình phải quan tâm đến cô ấy rồi. Trái lại mình không hiểu lý do gì khiến cậu hỏi mình như thế.

Mặt cực kỳ nghiêm túc, Min huyn nói không 1 chút giấu điếm với Dong won, anh bày tỏ suy nghĩ thật lòng của anh

-Vì mình không tin cậu thích Young Ae. Mình nghĩ cậu tiếp cận cậu ấy vì mục đích khác và cậu đang đùa giỡn tình cảm của cô ấy

Mặt đanh lại khi những lời quả đoán của Min Huyn là thật, Min huyn đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, .anh thật sự có mục đích và đặt Young Ae vào kế hoạch của anh, thái độ hơi bối rôi, nét mặt chau lại, Dong won hỏi ngược lại cậu bạn thân:

- Cậu dựa vào đâu mà có suy nghĩ này

Vẻ điềm nhiên, Min Huyn cười khẽ tự tin trả lời câu hỏi của Dong won không 1 chút do dự:

- Vì mình hiểu cậu. Lee Dong won, Cậu là người cố chấp, chỉ thích và kiên trì với suy nghĩ của chính mình không màng đến suy nghĩ của ai khác. Và mình cũng biết rõ vị trí của Shin hye trong lòng cậu là quan trọng thế nào, 1 vị trí không dễ bị người khác thay thế bao gồm cả Young Ae. Vì vậy nên, mình tin ngoài chị ấy ra cậu sẽ không thể nào tiếp nhận người nào khác, cậu chỉ giả vờ thích Young Ae chỉ để muốn trả thù cô ấy hoặc vì đạt dc mục đích nào khác của cậu

Nhìn vẻ im lặng và gương mặt đơ cứng trong thoáng chốt của Dong Won không áp đảo anh như lúc nãy để chối cãi nữa. Giọng dịu lại Min Huyn lại tiếp tục nói:

- Nhưng hôm nay lúc mình đứng trên ban công tầng 2 nhìn thấy cậu chăm lo quan tâm Young Ae như vậy, nhìn cách cậu chu đáo và thật đối xử với Young Ae. Mình mong là những gì mình nghi ngờ cậu trước đó là sai.

Giọng cứng rắn và chắc nịch, Min Huyn phán:

- Mình không muốn cậu làm tổn thương Young Ae, Dong won à.

Nghe Min Huyn nói rõ những suy nghĩ trong lòng mình như thế với anh, Dong won cảm thấy có chút nặng lòng, khó xử, anh trầm tư 1 lúc rồi nói:

- Cậu vẫn còn thích Young Ae đến vậy sao, Min Huyn

Min huyn thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình với Dong Won:

- Mình chưa bao giờ hết thích cô ấy và cũng không có ý định quên đi đoạn tình cảm ngắn đơn phương 1 hướng của mình dành cho cô ấy. Young Ae, cậu ấy là người có ý nghĩa đặc biệt với mình

Dừng lại 1 chút Min Huyn ngẫm nghĩ 1 lúc rồi quyết đoán nói:

- Nên nếu Dong won cậu thật sự thích Young Ae và chăm sóc tốt cho cô ấy thì mình sẽ từ bỏ và thật lòng chúc phúc hai người, nhưng nếu cậu không đủ thích cậu ấy và có ý đồ mưu tính, làm đau cô ấy thì mình mong cậu sớm nghĩ thông buông tha cho cô ấy, trả cô ấy cho mình.

Giọng lầm lì, Dong won nói:

- Nếu mình không chọn 1 trong 2 option trên và làm theo ý mình thì sao.

Nét mặt nghiêm túc, giọng đanh lại, Min Huyn quả quyết cảnh báo với Dong Won:

- Mình sẽ không từ thủ đoạn để giành lại công bằng cho Young Ae dù có trả bằng cái giá nào bao gồm tình bạn của 2 chúng ta bao năm qua. Mình sẽ không dị nể hay nghi kỵ gì cả.

Trước lời cảnh báo của Min Huyn. Vẻ mặt thoáng chút tư lự. Dong Won không vội đáp trả Min Huyn mà ung dung cầm ly rượu vang lên lắc đều rồi liếc nhìn cậu bạn thân. Giọng âm trầm anh nói:

- Cậu đúng thật là 1 lòng si tình với Young Ae, Min Huyn à. Tình cảm bạn bè hơn 10 năm qua của mình và cậu thật sự cũng không bằng tình cảm đơn phương vài tháng ngắn ngủi của cậu dành cho Young Ae

Rồi anh lại nói:

- Mình sẽ vì lời nói hôm nay của cậu mà cân nhắc. Nhưnh không phải chỉ vì e sợ lời cảnh báo của cậu mà vì mình coi trọng tình bạn của chúng ta.

Biết anh đã làm Dong won buồn, Min Huyn hạ giọng giải thích:

- Mình hiểu. Cậu cũng biết mà , với hoàn cảnh của mình và những gì mình trải qua để gặp người con gái mình thích và giúp mình mở lòng là điều không dễ dàng nên mình rất trân trọng nó, không muốn bỏ qua nó như thế. Mình muốn đấu tranh hết mình vì nó 1 lần. Hơn nữa Young Ae là 1 cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được nhận những điều tốt nhất. Và mình muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy nên cậu hãy thông cảm cho mình.

Min Huyn càng thẳng thắn thừa nhận tình cảm mà anh giành cho Young Ae thì trong lòng Dong won lại có cảm giác kỳ lạ nào đó làm anh thấy bức bối khó chịu vô cùng, anh không biết đó là gì. Nên anh ậm ờ trả lời Min Huyn:

- Mình hiểu những gì cậu muốn nói rồi. Mình sẽ cân nhắc.

Cười hiền, Min Huyn nâng ly rượu lên thay lời cảm ơn Dong won ,anh nói:

- Cám ơn cậu Dong won.

Không chịu nổi cảm giác khó chịu trong lòng như 1 sự áy náy hay như là 1 sự ghen tuông vậy, ghen tuông với sự trân trọng mà Min Huyn dành cho Young Ae, quý trọng cô ấy nhiều hơn anh, áy náy vì anh đã lợi dụng Young Ae, không thật lòng đối đãi với cô như Min Huyn. Thái độ có chút cay cú, Dong won nhắn với Min Huyn:

- Nhưng mà, Min Huyn này, mình muốn nhắc với cậu 1 điều, tính độc chiếm ích kỷ nhỏ nhen của mình rất cao. Đồ của mình, mình sẽ không thích cho bất kỳ ai chạm vào đâu, nên mình cậu đừng tiếp cận bạn gái mình nhiều, mình sẽ khó chịu đó

Hiểu tính của Dong won, Min Huyn cười dễ dãi đáp:

- Mình biết mà, đã có Ki won thay cậu bảo vệ Young Ae nên mình sẽ không ở gần cô ấy khi không có cậu đâu.

Rồi Min Huyn cũng nhắn lại với Dong won:

- Mình cũng muốn nhắn với cậu 1 điều. Mình không muốn ai trong 3 chúng ta. Mình, Young Ae và cậu, phải hối hận vì lựa chọn của chính mình, nên cậu hãy thật lòng thích Young Ae.

Min Huyn đi rồi, 1 mình ngồi đó, Dong won suy nghĩ rất nhiều về lời cảnh báo của Min Huyn, nó giúp anh cảnh tỉnh những cảm giác trong lòng anh mà bao lâu nay anh luôn né tránh không và vẫn luôn không dám đối mặt, rằng anh là 1 người tham lam, anh đã thích cả 2 cô gái cùng 1 lúc

ở Shin hye anh có cảm giác muốn bảo vệ, muốn có được không muốn từ bỏ và cả 1 trời ký ức của mối tình đầu, anh không muốn buông bỏ nó. Ở Young Ae, anh lại có cảm giác thoải mái, vui vẻ, có sự đồng điệu, cảm giác chỉ cần khi ở gần cô anh sẽ không phải buồn hay cô đơn mà sẽ có người chia sẽ mọi thứ với anh, cảm giác rất yên bình, ấm áp.

Dong won nhăn mặt, tựa lưng vào chiếc sopha màu trắng thật sang trọng và tinh xảo, đổ trang trí cao cấp cho những phòng vip ở đây mà ưu tư suy nghĩ. Ki won bước vào ngồi xuống bên cạnh Dong Won, mãi im lặng 1 lúc lâu Ki won mới lên tiếng:

- Xin lỗi. Mình đã nghe hết những gì Min Huyn nói với cậu.

Gật đầu nhẹ, Dong won không có ý chấp nhất bắt lỗi Ki won, vẻ mặt anh trầm tư không nói gì. Ki won ngồi xuống bên cạnh Dong won, vẻ phân vân ngập ngừng, ki won nói thêm:

- Mình có cùng cách nghĩ với Min Huyn, mình nghĩ cậu thật sự đã thích Young Ae.

Nghe Ki won nói vậy, Dong won không như lần trước phủ nhận gạt bỏ thẳng tay lời Ki won nói mà trái lại anh lại thở hắt ra vẻ khó xử thừa nhận:

- Ừm. Cả cậu và Min Huyn đều nói đúng về cảm giác của mình

Dong Won nói thêm:

- Phải, mình thừa nhận mình thật sự đã thích Young Ae rồi. Không phải cợt đùa hay muốn lợi dụng cô ấy như kế hoạch ban đầu của mình, mà trái tim mình nó đã đập lỗi nhịp vì cô ấy, từ lúc nào mình cũng không biết.

Nghe Dong won thừa nhận đã thích Young Ae, Ki won nghi ngại hỏi:

- Vậy còn chị Shin Hye thì sao.

Vầng trán nhăn tít, Dong won thở dài trước câu hỏi vô cùng thẳng thắn của Ki won xoáy vào vấn đề mà anh không dám đối mặt và lựa chọn lúc này. Vẫn là Ki won hiểu anh nhất, hiểu trong lòng anh lúc này có tận 2 cô gái trong đó, Dong won lưỡng lự đáp lời Ki won:

- Nếu mình nói mình thích cả 2 người họ thì cậu thấy thế nào, có phải là mình đang tham lam quá không.

Ki won im lặng không trả lời cậu hỏi của dong won. Cười gượng gạo, như tự giễu cợt chính bản thân mình. Dong won tiếp tục nói:

- Mình luôn tự cho rằng mình là người chung thủy. Cả đời mình sẽ chỉ yêu 1 người duy nhất nhưng không hiểu sao mình lại trở nên thế này.

Nhìn vẻ mặt lo lắng khó xử của Dong Won, Ki won im lặng không nói gì. Dong won tiếp tục trăn trở trải lòng với Ki won với hy vọng cậu bạn thân của anh có thể giúp anh trong việc nan giải này:

- Khi thấy chị Shin Hye gặp chuyện, mình không thể bỏ mặc và không quan tâm đến chị ấy, mình muốn ở bên cạnh an ủi chị ấy, bảo vệ chị ấy nhưng khi vừa nghe cậu nói việc Young Ae bị các bạn học nữ giở trò chơi xấu, mình lại cả người thấp thỏm lo lắng bức bối muốn về ngay đây đề cho bọn người kia 1 bài học để bọn họ không ai làm hại đến Young Ae, làm đau cô ấy. Mình cũng không rõ là trái tim mình chọn ai trong 2 người họ hay là cả 2 người họ, mình đều muốn.

Ngưng 1 chút, Dong won khó xử hỏi Ki won:

- Mình đã tham lam quá rồi phải không Ki won, không muốn buông ai bỏ ai.

Biết điều khó phân xử cùa Dong won, nhưng vẻ dứt khoát, Ki won giọng chắc nịch nói:

- Nhưng cậu khó có lòng có được cả 2. Cậu phải chọn thôi 1 trong 2 người họ thôi. Young ae, cậu ấy rất cương liệt trong chuyện tình cảm.

Khi nghe Ki won nhắc nhở và cho anh 1 lời khuyên như vậy, rằng là phải đưa ra lựa chọn chị Shin hye hoặc Young Ae, Dong won nhăn mặt nói:

- Mình biết chứ, bản thân mình cũng không muốn vậy, mình chỉ muốn toàn tâm toàn ý vì một người thôi, trước giờ mình chưa bao giờ từng nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh nan giải khi phải lựa chọn như thế này. Mình thật sự phân vân không biết phải làm thế nào nữa, mình không muốn làm ai tổn thương cả. Chị shin hye cũng vậy và Young Ae càng không

Nói đến đây, vẻ mặt đăm chiêu, Dong won phân trần:

- Cậu cũng biết rõ từ đâu tất cả mọi chuyện này mà, ý định từ đầu mình là lợi dụng Young Ae dùng tình cảm để lừa gạt cô ấy để che mắt ba mình để mình có cơ hội bảo vệ chị Shin hye, che chở cho chị ấy. Mình muốn chị shin hye quên đi tuổi thơ đáng thương khổ cực của chị ấy nên mình mới tiếp cận lừa dối tình cảm của Young Ae. Nhưng bây giờ mình đã không chỉ đơn thuần đùa bỡn tình cảm của Young Ae cậu ấy nữa. Mình những tưởng đó chỉ là cảm giác của sự ray rứt vì mình đã lợi dụng sự chân thành trong tình cảm của Young Ae, cậu ấy đối với mình, nhưng mình dần đã nhận ra, sức ảnh hưởng và sự quan trọng của cô ấy trong lòng mình, thấy cậu ấy vui mình vui, thấy cậu ấy buồn khóc thì mình lại đau lòng đến độ không thể làm gì được cả người đều khó chịu theo. Chính vì vậy nên mình mới đau đầu và phân vân như thế này, hèn nhát và trốn tránh như thế này. Bây giờ cậu bảo mình chọn, mình thật sự không thể đưa ra lựa chọn ngay được, Ki won à.

Lắc đầu nguầy nguậy tỏ ra khó xử. Dong Won nói:

- Mình thật sự cần có chút thời gian để suy nghĩ, ki won à.

Nghe Dong won thành thật chia sẽ, trải lòng và than vãn như vậy, Ki won cũng cảm thấy nan giải khó nghĩ cho cậu bạn thân, nhưng với cách nghĩ của riêng anh, Ki won liền nói với Dong won:

- Mình có thể hiểu sự khó xử lúc này của cậu, nhưng chuyện này thật sự không thể kéo dài, nếu không sẽ tổn thương đến cả 3 người, đặc biệt là Young Ae.

Ngưng 1 chút. Ki won nói thêm:

- Young Ae. Cậu ấy vô tội, vì cậu đã lôi cậu ấy vào chuyện này, mình nghĩ cậu nên sớm đưa ra quyết định thôi, không thể chần chờ thêm nữa đâu.

Nghe Ki won cảnh cáo vậy, Dong won càng thêm lo lắng và khó nghĩ, anh trầm mặc suy nghĩ 1 lúc lâu, anh hiểu rõ nếu chuyện này thật sự không được giải quyết rõ ràng thì người chiụ tổn thương nhiều nhất là Young Ae. Với bản tính quật cường của Young Ae, anh hiểu rất rõ nếu cô biết chuyện anh lừa gạt tình cảm của cô, cô sẽ hận anh và không bao giờ tha thứ cho anh. Nghĩ đến đây bỗng Dong won cảm thấy rùng mình và lo sợ vô cùng, trái tim anh run rẩy, anh không dám nghĩ đến viễn cảnh young Ae biết sự thật cô sẽ như thế nào với anh, cô sẽ oán trách anh và sẽ hận anh, xa lánh anh chăng. Lắc đầu để xua đi những ý nghĩ đáng sợ làm trái tim anh sợ hãi, vầng trán nhăn tít, Dong won ậm ờ nói với Ki won:

- Ừm. Mình hiểu ý của cậu rồi. Cho mình chút thời gian đi, mình sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng và sắp xếp ổn thỏa chuyện này

Ki won gật đầu đồng thuận.

Nhìn vẻ thất thỉu đầy thất vọng của Min huyn khi trở về phòng, Min hwan lo lắng nên ngần ngại 1 lúc mới lên tiếng quan tâm hỏi Min huyn.

- Cậu chủ gặp cậu Dong won rồi sao. Cậu chủ thật sự đã suy nghĩ kỹ và muốn làm vậy chứ

Không vội trả lời câu hỏi thắc mắc của Min hwan. Ngồi phịch xuống ghế 1 cách nặng nề. Gương mặt Min Huyn buồn bã trông thấy. Anh đáp

- Không có cách tốt hơn. Nhìn Young Ae hạnh phúc như vậy. Tôi thật sự không nỡ.

Min Huyn tiếp tục trải lòng

- Thoạt đầu cứ nghĩ sẽ làm rất dễ dàng và tôi sẽ làm được nên đã mạnh miệng tuyên bố hùng hồ rằng sẽ làm tất cả để giành lại Young Ae cậu ấy từ tay Dong won bằng bất cứ giá nào thậm chí là dùng đoạn clip Dong won thừa nhận lừa gạt Young Ae để kéo Young Ae cô ấy về phía tôi, nhưng bây giờ ngoài từ bỏ thì tôi không thể nào làm được gì hơn nữa, 2 người họ thật sự là 1 đôi. Tôi không thể giữ được suy nghĩ ích kỷ của bản thân như lúc đầu mà làm tổn thương Young Ae được.

Thấy biểu hiện đau khổ dằn xé như vậy trên gương mặt của Min Huyn, Min Hwan khuyên:

- Hay cứ nói hết mọi chuyện ra, để Young Ae, cậu ấy tự quyết định

Nghe min hwan đề nghị vậy, Min Huyn lắc đầu phản đối, anh gắt:

- Không được

- Nhưng...

Min Hwan định nói thêm để khuyên can nhưng min Huyn đã nhắm mắt lại tỏ vẻ không muốn nói thêm nữa, Min Huyn đuổi thẳng Min Hwan:

- Cậu ra ngoài đi, tôi cần nghĩ ngơi.

Ngập ngừng 1 lúc rồi min hwan cũng miễn cưỡng làm theo lệnh min Huyn, gật đầu đáp:

- Dạ

Còn 1 mình ngồi trong phòng Min Huyn ngồi xem đoạn clip mà min hwan vô tình quay lại cuộc nói chuyện giữa Ki won và Dong won với nhau thú nhận việc đã lừa dối tình cảm của Young Ae cho mục đích của Dong won. Vẻ phân vân khi đưa ra lựa chọn Min Huyn tự nói 1 mình

- Mình có nên xóa nó đi không. vì nó sẽ uy hiếp đến hạnh phúc của Young ae

Trở về sau chuyến du lịch đáng nhớ với nhiều kỷ niệm khó quên. Cả young ae và dong won đều vui vẻ rạng rỡ nở nụ cười hạnh phúc khi đi vào nhà. Đón 2 người ở cửa chính biệt thự vẫn là quản gia lee như thường lệ. Ông cúi đầu lễ phép chào 2 người và nói:

- Dạ, ông chủ và phu nhân đang đợi cậu chủ và cô Young Ae ở đại sảnh

Dong Won rất tự nhiên vừa nắm tay Young Ae đi vào nhà cùng anh vừa trả lời Quản gia Lee

- Ừm. Tôi biết rồi.

Vừa nhìn thấy dong won và Young Ae bước vào. Bà Tae hee tươi cười đón cả 2 người và nói:

- 2 đứa về rồi à.

- Dạ.

Dong Won và Young ae đồng loạt gật đầu trả lời. Bà Tae hee hào hứng hỏi thêm

- Chuyến du lịch thế nào. Hai đứa đã đi những đâu, có phải đã chơi rất vui không.

Dong Won tươi cười rạng rỡ vẻ mặt vô cùng vui vẻ quay sang nhìn Young ae rồi mới trả lời mẹ anh với thái độ lí lắc

- Con thì không biết rõ lắm. Hay là mẹ hỏi Young Ae đi. Cô ấy hình như có câu trả lời chính xác hơn con

Nghe Dong Won nói vậy. Young ae quay sang lườm Dong won. Còn bà Tae hee thì vô tư liền làm theo lời gợi ý của con trai liền quay sang hỏi Young ae

- Sao hả. Young ae. Con thấy chuyến du lịch thế nào

Vẻ ngượng ngùng e thẹn Young ae đáp:

- Dạ. Rất vui ạ

Nghe Young Ae trả lời đơn giản vậy. Dong Won liền nói chen vào

- Chỉ đơn giản thế thôi à. Sao cậu không kể cho mẹ mình nghe cụ thể cậu đã trải qua những gì và điều cậu có ấn tượng sâu sắc là chuyện gì cho mẹ mình vui cùng 2 chúng ta.

Nghe Dong Won nhắc nhở thế và còn biểu hiện sự trêu chọc cô ngay trên mặt anh lúc này. Young ae quay ngoắt sang nhìn anh ra ám hiệu bằng mắt với ngụ ý

- Cậu đừng đùa quá trớn

Dong Won nhún vai chu môi ra hiệu đáp lại Young ae:

- Đừng ngại. Mình thấy chuyện này quá bình thường

Young Ae mím môi đe dọa dong won khi anh mặt đầy tự hào về chuyện sáng nay. Cô làm sao mà dám nói ra miệng kể cho dì Tae hee biết chuyện mắc cỡ xấu hổ như vậy để bà và chú ki tae cười 2 người chứ.

Đó là chuyện sáng sớm hôm nay khi cô mở mắt ra đã thấy dong won đang nằm ngủ trên cùng 1 chiếc giường với cô và anh còn tỉnh bơ chào hỏi cô trong khi cô thì ngượng chín cả người.

- Hi. Chào buổi sáng.

Dong Won còn thản nhiên nói

- Sao cậu không ngủ thêm 1 chút. Hôm qua cậu ngủ trễ mà

Trong khi Dong won có thái độ bình thường thì Young ae ngượng ngùng đến nỗi không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ biết làm con thỏ đế rút đầu bỏ chạy và lúng túng nói

- Mình ngủ đủ rồi. Mình đi đánh răng trước đây.

Dong Won nào buông tha cho cô dễ dàng vậy. Anh lại nói:

- để mình giúp cậu

Nhớ lại cảnh tượng Dong won từng giúp cô đánh răng lần trước khi tay cô bị thương. Young ae thấy ngượng vô cùng. Cô mặt đỏ gay vội thối thác từ chối:

- Không cần đâu. Mình tự làm được. Cậu ngủ tiếp đi.

Nhận ra nét mặt Young ae đang e thẹn mắc cỡ. Dong Won đắc ý muốn trêu chọc cô. Anh lí lắc đáp:

- Không có cậu ôm ngủ. Mình ngủ không được

Nghe Dong Won nói vậy. Mặt mày Young ae càng thêm đỏ. Hai má đỏ bừng. Young Ae tưởng tượng cảnh Dong Won hôm qua ôm cô đi ngủ. Rồi vô tình nhìn xuống chiếc áo ngủ mỏng manh không có đồ bảo hộ bên trong. Cô đứng chết lặng không biết phải phản ứng thế nào tiếp theo trong hoàn cảnh này, chỉ kịp nghĩ phải mau chóng vào nhà vệ sinh để tránh thôi. Thế là Young ae đáp vội với dong won

- Không nói với cậu. Mình vào phòng tắm đây.

Dứt lời Young ae chạy thụt mạng vào nhà vệ sinh để tránh. Dong Won nhìn theo bô dạng gấp gáp chạy thoát thân rất đáng yêu của Young ae mà cười khoái chí. Chưa bao giờ anh cảm thấy được cười vui vẻ như vậy trước đây

Bây giờ nhớ lại mặt cô còn đỏ vì ngượng nữa nè vậy mà Dong won lại tỉnh rụi như thế kia, anh thản nhiên nháy mắt trêu chọc cô còn ám thị cho cô hãy kể chuyện này cho ba và mẹ của anh nghe nữa. Tuy là 2 người đã sống chung phòng với nhau hơn 1 tháng qua nhưng việc chung giường cùng nhau thì đây là lần đầu tiên, nói sao cô không ngượng. Hơn nữa chuyện như vậy làm sao mà kể

-Là chuyện vui gì thế. Kể cho ta nghe thử xem

Nghe ông Ki Tae hỏi vậy. Mặt đỏ rần. Young ae tìm cớ thoát chạy. Cô đáp

- Dạ. Cũng không có gì đâu ạ. Bọn con chỉ đi vài nơi ở đảo praslin để ngắm cảnh và thưởng thức món ăn đặc biệt ở đó thôi.

Young Ae ngừng 1 chút rồi ngập ngừng lễ phép đáp lời ông Ki tae, cô ngại ngùng nói:

- Vì chưa quen đi máy bay nên cháu cảm thấy hơi mệt. Cháu xin phép về phòng đi nghĩ trước.

Dứt lời Young ae liền đứng bật dậy rời đi. Dong Won nhìn theo tủm tĩm cười và nói với theo trêu chọc cô:

- Sao cậu lại viện cớ bỏ chạy nhanh thế. Cậu còn chưa kể rõ cho ba mẹ mình biết đêm qua chúng ta ngủ cùng nhau như thế nào mà. Young ae.

Bà Tae hee thấy dong won trêu chọc young ae như vậy thì nói:

- Dong Won à. Con đừng nói ra những chuyện tế nhị như vậy ở đây ở trước mặt bao người như vậy sẽ khiến Young ae ngượng đó.

Chẳng những không nghe lời khuyên của mẹ anh mà Dong won còn đắc ý nói thêm

- Con là cố ý muốn nói ở đây đó để có người được đắc ý hơn con vì bàn tính thông minh tính toán thành công của mình

Biết dong won đang ám chỉ ông. Ông ki tae tỉnh rụi đáp:

- Con là đang ám chỉ ba sao. Ba thừa nhận là ba đã thành công trong kế hoạch và lựa chọn chính xác bằng cặp mắt biết nhìn người của mình nhưng chẳng phải người được lợi nhất vẫn là con đó sao

Nhún vai. Dong Won bàng quan nói:

- Con đâu có phủ nhận

- Vậy còn không mau cám ơn ba

Hất mặt về phía ông Ki Tae. Dong Won vừa cười thật tươi vừa lém lĩnhbnói:

- Con sẽ cám ơn ba khi tụi con có cái kết viên mãn.

Dứt lời Dong won đứng nhanh dậy và nói:

- Con xin phép lên phòng trước

Ông ki tae khẽ lắc đầu miệng cười khoái chí nói với theo cậu con trai cưng:

- Vậy đến lúc đó ba sẽ đòi cả vốn lẫn lời đó. Con liệu mà chuẩn bị đi.

Nghe ba anh nói vậy. Dong Won không nói gì chỉ mĩm cười thỏa ý và bước lên lầu.

Nhìn cách đối đáp trêu chọc nhau rất trẻ con của chồng và con. Bà Tae hee mĩm cười hạnh phúc rồi nói với chồng:

- Anh đừng có quá phấn khích mà làm bọn trẻ ngại.

Ông ki tae tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời vợ:

- Anh biết rồi

Bà Tae hee ngẫm nghĩ 1 chút rồi xúc cảm nói thêm:

- Nhưng mà quả thật, lâu lắm rồi mới thấy dong won con trai của chúng ta cười đùa vui vẻ như vậy. Em cũng thấy vui theo nó. Em mong Dong won nó sẽ luôn luôn cười hạnh phúc như vậy.

Quay sang nhìn vẻ mặt xúc động của vợ. Ông Ki Tae vỗ nhẹ lên tay bà Tae hee và nói:

- Sẽ được như ý em thôi. Em cứ yên tâm đi.

- Ừm

Tết dương lịch đến gần. Chỉ còn 2 ngày nữa và đó cũng là ngày sinh nhật của bà chị họ quái ác của anh. Thấy chị họ Ji yeon đang ngồi cầm tấm thiệp mừng sinh nhật trầm ngâm. Jung woo tiến lại ngồi bên cạnh quan tâm hỏi:

- Này chị đang nghĩ gì mà tập trung dữ vậy

Ji yeon chưa trả lời. Jung woo giựt tấm thiếp trên tay Ji yeon quả đoán rồi nói tiếp:

- Chị phân vân khi mời khách sao. Là vị khách quý nào mà khiến bà chị xinh đẹp của em căng não ra suy nghĩ đến nỗi da mặt phải kéo căng thế kia hả. Ai mà có địa vị thế hả

Bực mình vì jung woo cứ nhoi nhoi làm rộn. Ji yeon tức giận giựt mạnh lại tấm thiệp mời rồi đập mạnh vào đầu của jung woo và mắng:

- Em mau ngậm miệng lại, biến ngay ra chổ khác, đừng có làm phiền chị suy nghĩ. Coi chừng chị đánh em 1 trận ra trò bây giờ. Hỏi gì mà hỏi lắm thế làm không suy nghĩ được gì cả

Đương không bị mắng. Jung woo trề môi ấm ức phân bua:

- Này. em là vì lo lắng cho chị thôi. Sao lại mắng em té tát như thế.

Chưa hết ấm ức. Jung woo hăm dọa ji yeon:

- Sinh nhật này của chị đừng mong em đem quà tới tặng. Không chừng em cũng sẽ không tham dự vì em bận phải đến nhà Dong won mừng năm mới cùng Young Ae. Ở đó sẽ vui hơn buổi tiệc sinh nhật nhàm chán 1 kiểu của chị tổ chức hằng năm.

Nghe jung woo nhắc tới Young ae. Ji yeon có chút phản ứng. nghĩ gì đó rồi ji yeon liền hỏi jung woo:

- không phải trường em hằng năm đều tổ chức tiệc khiêu vũ cuối năm và đón chào năm mới tại trường king ace sao. Sao năm nay lại đổi cách thức thế

Jung woo ngồi dang tay ra lưng tựa hẳn vào ghế sopha thái độ đủng đỉnh trả lời:

- tất nhiên là vì Young ae rồi.

Jung woo giải thích thêm:

- Chị cũng biết Dong Won và Young ae đang yêu nhau mà. Vì muốn cho Young ae hưởng 1 cái tết bên gia đình đón 1 năm mới thật vui vẻ nên Dong won đã dời ngày công bố điểm kỳ thi giữa kỳ và cũng như tổ chức tiệc mừng khiêu vũ cuối năm lên vài ngày. Và chọn ngày hôm nay để làm nó. Cậu ấy cũng bãi bỏ luôn thủ tục đón chào năm mới tại trường king ace cho các bạn học và dành ngày đó để ở riêng cùng Young ae.

- Dong Won làm thế không sợ các bạn học trong trường phản ứng và bọn họ sẽ vì thế mà chỉa mũi rùi vào Young ae sao. Như vậy chẳng phải oan cho Young ae lắm sao. Đương không gặp họa.

Jung woo nhún vai bàng quan thở dài đáp:

- Dong Won trước giờ là vậy mà. Cậu ấy luôn làm theo ý của mình bất chấp mọi thứ.

Jung woo nói thêm:

- mà cũng phải đây là lần đầu Dng won vì Young ae mà thay đổi quyết định trước mặt các bạn học ở trường king ace. Lần trước cậu ấy cũng vì Young ae mà dời ngày thi sát hạch giữa kỳ đó thôi. Không ai thấy làm lạ đâu

Làm ra vẻ hiểu chuyện. Jung woo lắm lời nói thêm:

- Mà dù các Fan cuồng của Dong Won có vì ganh tỵ với những hành động yêu chiều, chủ ý từ 1 phía đó của Dong won mà nhắm vào Young ae thì young ae cũng phải chấp nhận và gánh lấy thôi. Ai bảo cậu ta thích 1 người xuất sắc và nổi trội như Dong won làm chi. Bị ganh ghét là hiển nhiên rồi.

Dù lời jung woo phân tích chí phải nhưng ji yeon vẫn cảm thấy như vậy là bất công với Young Ae. Cô nói:

- Nhưng như vậy cũng hơi thiệt thòi và bất công cho Young Ae. Thích 1 người đâu có tội gì chứ. Sao phải bị người khác xỉa xối như vậy.

Thấy thái độ khác thường và cách bà chị họ đứng về phía Young ae và bênh vực cho Young ae. Jung woo ngờ ngợ nói:

- Nè, hôm nay sao chị lạ vậy. Em thấy hình như chị đang bênh vực và có vẻ đứng về phía Young ae thì phải

Ngượng ngùng ji yeon lấp liếm chối quanh:

- Có gì lạ chứ. Chị vốn xưa nay là người rất công tâm mà. Nếu cô ta không làm lỗi gì mà tự dưng bị người khác chơi xấu thì chị đương nhiên phải đứng về phía cô ta rồi.

- Thật vậy sao

Nhìn bộ dạng nghi ngờ của jung woo. Ji yeon cốc đầu jung woo để khỏa lấp cô nói:

- Ai cho em cái gan truy hỏi chị vậy. Biến ngay cho chị

Oan ức bị đánh. Jung woo vừa xoa xoa vào chổ đau trên đầu vừa chu môi nói:

- Xì. Chị không đuổi em cũng đi. Em phải đến trường cho kịp dự tiệc và còn kịp gặp Young ae và dong won để đón đầu bọn họ mà trêu chọc. Em đi đây

Jung woo vừa đứng lên đượm bước bỏ đi thì ji yeon ngẫm nghĩ gì đó gọi và ngăn anh lại cô nói:

- Khoan đã

Vẻ phụng phịu. Jung woo nói:

- Lại có chuyện gì nữa. Chị mới đuổi em đi. Bây giờ gọi em trở lại là sao. Chị thất thường xoay em như vậy. Não em sẽ xoắn lại. Chị phải chịu trách nhiệm đó

Không vừa ý cái miệng hay nói gàng dỡ của jung woo. Ji yeon đá mạnh vào ống chân của jung woo 1 cái rõ đau để răn đe. Cô lớn giọng đe nói:

- Em mà cũng học đòi người ta xài não sao. Não em không phải luôn để ở nhà à. Khuyên em nên lo cho cái chân của mình thì hơn. Coi chừng chị cho nó nghĩ ngơi 1 tuần bây giờ

Dứt lời ji yeon đưa cho jung woo tấm thiệp mời dự dinh nhật của cô và nói:

- Đưa cái này cho young ae dùm chị

Nhìn tấm thiệp sinh nhật. Jung woo kinh ngạc há hốc mồm nói:

- Hả. Chị mời Young ae đến dự tiệc sinh nhật của chị.

Ji yeon nhẹ gật đầu thừa nhận

- Ừm

Vẫn còn kinh ngạc không tin vào mắt mình jung woo lại hỏi ji yeon 1 lần nữa để xác nhận

- Người khách mà chị phân vân từ nãy giờ để mời là Young ae

Ji yeon lầm lì gật đầu lần nữa để trả lời câu hỏi của jung woo

- Ừm

- Vì sao. Chẳng phải chị vì ji soo mà rất ghét Young ae sao

Ji yeon chưa kịp trả lời câu hỏi của jung woo thì anh chàng ta tỏ thái độ lo sợ. Vội quăng tấm thiếp lại bàn rồi lắc đầu phả tay từ chối:

- Thôi đi. Em không giúp chị nữa đâu. Lần trước chẳng phải chị kêu đem đưa thiệp mời mừng công cho Young ae để rồi chị vì ji soo mà chơi xấu cậu ấy ở bữa tiệc mừng công của công ty. Lần này Em không thể bắt cầu 1 lần nữa giúp chị đưa cái này cho young ae đâu. Lỡ chị lại làm trò gì với cậu ấy thì em sẽ bị dong won xử đẹp cho coi.

Jung woo phân bua:

- Chị cũng biết young ae bây giờ đã là bạn gái của Dong won. Chị mà động tay chân vào cô ấy hay giở trò ác ý gì đó với cô ấy thì Dong won sẽ xử lý gọn chị và cả em nữa.

Tỏ vẻ sợ hãi. Jung woo lắc đầu từ chối:

- Chuyện nguy hiểm vậy. Em không làm. Em sẽ không đưa cái thiệp phiền phức gây họa này đâu.

Thấy Jung woo lo sợ lắc đầu từ chối thế. Ji yeon phân bua:

- Em cứ yên tâm mà làm giao thư đi. Lần trước là ác ý nhưng lần này là thiện ý.

Nhìn vẻ mặt quả quyết của bà chị họ. Jung woo nghi ngại hỏi lại:

- Nè. Chị nói thật

Ji yeon thấy vẻ lề mề chậm chạp của jung woo thì phát bực. Cô đá mạnh và ống chân còn lại của jung woo 1 cái rồi nghiêm mặt đưa tấm thiệp cho jung woo lần ữa và ra lệnh:

- Đừng có nhiều lời nữa. Mau cầm lấy đưa cho Young ae. Làm không xong thì em lo mà đem thân thể như cọng bún nhão của em ra mà chịu tội

Từ chối không xong. Giọng Ấm ức. Jung woo vừa cầm tấm thiệp lên vừa nói

- biết rồi. Biết rồi. Dong Won là vua. Còn chị là nữ hoàng. Em sợ cả 2 người.

Jung woo than vãn:

- Thật tội cho cái thân nô bọc thấp cổ bé họng như em mà. Bị 2 người chèn ép kẹt ở giữa không sống nổi.

Vừa đi jung woo vừa nhìn tấm thiệp chu môi càm ràm:

- Thật là. Không biết lời chị ấy nói có thật không nữa.

Rồi jung woo than vãn:

- Đương không lại bị vào chồng. Nếu chị ấy mà giở trò gì trong bữa tiệc này thì mình coi như xong. Dong Won chắc bảo ki won bầm mình thành tương. Ôi. Cái thân của mình.

Jung woo đi rồi ji yeon ngồi 1 mình nhớ lại việc Young ae vô tình giúp đỡ cô ngày hôm đó. Sự việc xảy ra ở 1 cửa hàng chuyên bán quần áo cao cấp trong siêu thị phức hợp thuộc tập đoàn nhà họ Lee

Tình huống lúc đó là 1 người phụ nữ trung niên mua hàng ở cửa hàng cao cấp của cô rồi đem trả lại và yêu cầu bồi thường. Bà ta vừa mắng vừa chửi nhân viên bán hàng của cửa hàng. Còn cô thì vì bênh vực cho nhân viên nên mới ra đôi co với bà ta. Đang tranh cãi to tiếng qua lại và bị mọi người xung quanh chú ý thì Young ae ở đâu đi tới và xen vào câu chuyện của cô và người phụ nữ họ Oh kia. Young Ae nói:

- vị phu nhân cao quý sang trọng này nói đúng đó. Người chủ quản lý cửa hàng này thật không biết bán hàng. Không quan tâm đến lợi nhuận mua bán của cửa hàng gì cả

Nghe Young ae chen ngang nói vậy. Ji yeon tức tối đáp trả:

- Này. Cô là người ngoài đừng có lắm mồm mà xen vào. Cô thì biết gì chứ.

Lơ ji yeon, Young ae điềm tĩnh quay sang nhìn quý bà họ Oh đang vênh váo tự mãn vì tưởng đang được cô bênh vực cho bà ta mà mĩm cười rồi cô không nói không rằng lên tiếng chỉnh bà ấy khiến bà ta không kịp trở tay:

- Nhưng mà vị phu nhân đây cũng không phải là người biết mua hàng.

- Cái gì hả. Cô đang nói cái gì đó

Người phụ nữ trung niên trang điểm diêm dúa nghe young ae nói vậy thì rất thái độ bất ngờ, bà ta quay sang sừng sộ với young ae nhưng young ae không hề nao núng mà vẫn giữ thái đô bình thản tiếp tục phân trần:

- Vì chẳng phải quý phu nhân đây là người rất sành về những mặt hàng cao cấp thế này và quen mắt với nó lắm sao. Vậy mà cũng không nhìn ra được đâu là hàng đáng để chọn mua và còn dùng cách xấc xược khó coi như người vô học mất lịch sự với người bán hàng cho mình như. Thử hỏi quý bà đây có tư cách của người mua hàng sao. Hình như không có thì phải

Vị phu nhân họ Oh tức lồng lộng đưa tay xử vào mặt young ae ra lệnh cho cô

- Này. Cô đang nói gì vậy hả. Cô đang xỉa xối chửi xéo ai đó. Đây là chuyện của tôi với nhân viên này. Đừng có mà nhiều chuyện xen vào. Mau tránh sang 1 bên

Young ae không hề nao núng trước lời hăm dọa của bà ta. Cô giữ thái độ ung dung tiếp tục nói lên quan điểm của mình để mọi người đứng đó cùng nghe và đưa ra nhận định:

- Nếu tôi là nhân viên bán hàng tôi sẽ không bán hàng cho loại người không biết thưởng thức và thiếu phẩm cách như quý phu nhân đây. Vì bà không xứng để mặc nó

Càng nghe young ae nói bà ta càng thêm tức giận định giơ tay tất Young ae để làm cô đừng lại

- Cái con nhỏ dở hơi lắm mồm này

Nhưng khi bà ta định giơ tay đánh cô thì young ae đã nhanh tay chặn lại trước khi vệ sĩ theo bảo vệ cô gần đó kịp phản ứng. Vẻ mặt đầy tự tin. Young ae đứng thẳng trước mặt bà ta phân trần:

- bạo lực lên tiếng là khi tiếng nói bị bất lực. Phải chăng vị phu nhân đây đang đuối lý và đang lo sợ điều gì đó của bản thân đang bị tôi vạch trần mên mới ra hạ sách này. Hành động của quý phu nhân Oh đây thật đáng bị người khác coi thường và mất phẩm cách của 1 quý bà đúng nghĩa.

Young Ae vừa giữ tay người phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa vừa điểm mặt bà ta bằng lý lẽ:

- Thứ nhất "Trả hàng" không có nghĩa là quăng hàng, ném hàng vào mặt người khác với hành động thiếu văn hóa thế này. Nếu hàng không ưng ý mà muốn đem trả lại, mà không đóng gói thế Mày, nếu tôi mà là nhân viên bán hàng kia tôi sẽ không nhận lại. Thứ 2 chưa hẳn việc hàng hóa bị lỗi là do từ phía người bán. Phu nhân có quyền sỉ nhục chửi mắng quát nạt hay xem nhẹ nhân cách người khác khi mọi việc chưa được làm rõ.

Ngưng 1 chút. Young ae nói:

- Không tôn trọng người khác chính là coi thường giá trị nhân phẩm của chính mình và đem nó ra làm trò cười cho người khác bàn tán. Chỉ 2 điều như thế phu nhâb thấy ai là người đúng trong trường hợp này và ai là người đáng chê trách và sẽ bị kiện vì hành động khiếm nhã làm của mình

Người phụ nữ đuối lý trước sự phân tích đầy lý lẽ của Young ae. Bà ta ấp úng nói:

-Cô...

Thở hắt ra nhìn bộ dạng lúng túng không còn hung hăng như lúc nãy của bà ta. Buông lõng tay đang giữ tay bà ta, giọng ôn hòa. Young ae khuyên nhủ:

- Trước khi mọi chuyện bị bốc trần, phu nhân nên xin lỗi nhân viên bán hàng đi

Dù Young ae khuyên vậy nhưng người phụ nữ kia vẫn không chịu xin lỗi nhận sai với nhân viên bán hàng của gian hàng. Bà ta hậm hực giựt tay lại hất mặt lớn tiếng nói:

- Sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ

Thấy young ae đang ra sức bênh vực nhân viên bán hàng của cô. Và những lời tranh luận phân tích thiệt hơn dạy cho người phụ nữ kia 1 bài học thật là chí phải. Cách xử lý này hợp tình hợp ký hơn cô nhiều. Không như cách bênh vực cho nhân viên của cô nóng nảy mà làm to chuyện chẳng ích lợi gì còn làm ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu của tập đoàn thời trang JG nhà cô. Thật là không tốt chút nào

Ji yeon biết cô đã hiểu sai việc làm của young ae lúc nãy young ae không phải giúp người khách gàng dỡ kia mà đang giúp nhân viên của cô đòi lại công bằng. Nên khi nghe ye đối đáp dạy dỗ người phụ nữ xấu miệng và nhân cách tệ hại kia thì cô cũng hạ thấp giọng nói tiếp vào phối hợp với young ae để thuyết phục người phụ nữ kia đừng càn quấy nữa

- Nếu bà còn muốn đổi hàng thì xin vui lòng nhặt đồ lên và xin lỗi nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra hàng rồi sẽ cho bà câu trả lời theo yêu cầu của bà

Người phụ nữ trung niên vẫn ngoan cố lồng lộng đáp trả:

- Tôi không thèm. Thương hiệu JG gì chứ. Còn thua hàng ở chợ meongyeongdong. Toàn những đứa dở hơi lắm chuyện. Lưu lại chỉ làm bẩn mắt tôi. Đồ đó tôi tặng cho các người luôn đó

Dứt lời bà ta định nói vậy thì bỏ đi cho xong nhưng young ae đã chặn bà ta lại và nói:

- Xin hỏi phu nhân nói tặng cho ai ở đây và tặng thứ gì. Nếu là quà tặng thì xin phu nhân dâng tặng tay

Vị phụ nhân họ Oh tức anh ách mặt đỏ gây vì giận khi Young ae cứ bám chặt hết lần này đến lần khác làm bà ta mất mặt

- Cái con nhỏ vô duyên lắm chuyện ở đâu chuôi ra này. Mau tránh ra đừng cản đường

Ji yeon thấy quý bà này thật là miệng mồm thối tha thích mắng người lưng tung. Cô không dạy bà ta 1 bài học thì cô cam tâm nên cô cũng tiến tới trước mặt bà ta cạnh Young ae và nói:

- Đây là gian hàng kinh doanh thời trang cao cấp không phải gian hàng tôm hàng cá mà cần làm huyên náo để buôn bán. Bản thân không giữ thể diện thì thôi nên để cho người khác tôn trọng mình nữa chứ. Chỉ được bộ đồ trên người có giá trị thôi sao. Những cái khác bỏ sọt rác hết rồi à. Cửa hàng chúng tôi sau này không tíềp đón loại người nhiều mang tiền theo bên người nhưng ít mang nhân cách theo như bà. Mời đi cho. Miễn khách

Nói rồi Ji yeon cho bảo vệ đến khóa tay dẫ bà ta ra ngoài cùng với mớ đồ bà ta đem tới đổi khiến bà ta thêm phần giận dữ khi bị đuổi đi làm Bà ta cứ không ngừng lo á

Ji yeon quay sang nhìn Young ae ngập ngừng 1 lúc rồi nói:

- Cám ơn.

- Không có gì

- Không ngờ cô lại đứng về nhân viên chúng tôi. Tôi ban đầu cứ tưởng cô bênh vực người phụ nữ kia

Nghe ji yeon nói vậy. Young ae mĩm cười nhẹ đáp:

- Bà ta có chỗ đáng bênh vực sao

Ji yeon cười hài lòng với cách đối đáp rất ấn tượng của young ae. Cô nhướng mày nói:

- Vậy thì không có

- Xin phép đi trước

Thấy Young ae chào cô để rời đi. Ji yeon liền nói với theo:

- Khi nào cần trang phục. Hoan nghênh cô đến đây chọn lựa miễn phí.

Young Ae đượm đừng bước quay đầu lại nhìn ji yeon lí lắc hỏi:

- Là quà cám ơn xin lỗi hay kết bạn

Ji yeon thích thú với cách đáp trả của Young ae. Cô nói:

- Cả 3

Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại sự việc ngày hôm đó. Ji yeon lẩm nhẩm 1 mình:

- 1 cô gái thông minh, cá tính chính trực như vậy. Ji soo thất bại cũng là điều dễ hiểu.

Hôm nay là ngày công bố kết quả kỳ thi giữa kỳ ở trường King ace. Tất cả các bạn học trong trường ai ai cũng đều rất trông đợi kết quả đăng trên bảng thông báo để kiểm chứng thành quả học tập của mình sau 3 tháng đạt được những gì. Young Ae cũng có suy nghĩ như vậy nên đã có mặt từ sớm để xem kết quả. Thấy vẻ hồi hộp của cô, Dong won đứng bên cạnh trêu chọc:

- Cậu không cần quá trông đợi. Nụ hôn chủ động của cậu dành cho mình, mình sẽ nhận được ngay thôi

Nghe Dong Won nói vậy. Young ae mới sựt nhớ đến thỏa thuận trước đây của 2 người về kết quả của kỳ thi giữa kỳ này. Mặt Young ae bổng ửng đỏ khi Dong Won vừa nhắc lại vừa kề sát mặt cô nhìn cô trêu chọc. Cô quay mặt đi để né tránh và có chống chế

- Chưa biết chắc được đâu. Cậu đừng tưởng bở mà vội mừng.

Vẻ mặt ung dung đầy tự tin. Dong Won cười nhìn Young ae giọng tự mãn nói:

- Mình chưa bao giờ để ai thất vọng về thành tích học tập của mình. Không tin cậu hỏi ki won xem

Nghe Dong Won nói vậy. Ki won đứng bên cạnh 2 người lên tiếng xác nhận lời Dong won vừa nói:

- Dong Won luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Từ trước tới giờ vị trí đó luôn thuộc về cậu ấy

Vênh mặt tự đắc. Dong Won nháy mắt với Young Ae kiêu ngạo nói:

- Cậu nghe ki won nói rồi chứ. Nên cậu bây giờ chuẩn bị là vừa, đừng hòng viện cớ bỏ chạy. Hôm nay mình sẽ công khai chủ quyền và thông báo với toàn thể các bạn học ở đây biết. Lee young ae cậu là bạn gái của Dong mình

Lời Dong won vừa nói dứt tay anh đã nắm chặt tay Young Ae không cho cô có cơ hội bỏ chạy. Young ae còn chưa kịp phản ứng thì kết quả kỳ thi sát hạch giữa kỳ đã hiện trên bảng thông báo với màn hình cực lớn đặt ở phòng thông tin của trường.

Trên bảng thông báo hiện rõ tên của Dong Won đang hiện trên đầu bảng xếp hạng thành tích với điểm số cực kỳ ấn tượng tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối. Và xếp sau anh là Young ae. Mọi người trong trường đều đổ dồn ánh mắt về phía 2 người vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ. Young ae mừng rỡ đến nói không nên lời, công sức cô học tập đã được đền đáp. Cô cười tươi và nói với Dong won

- Mình làm được rồi. Mình ở vị trí số 2

Thái độ bàng quan như không bất ngờ hay quan tâm tới lời Young ae vừa nói vì điều anh chỉ quan tâm đến 1 chuyện duy nhất lúc này mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. Đó là sự thú nhận tình cảm của cô dành cho anh trước toàn trường. Dong Won thản nhiên nói:

- ừm. Là vị trí số 2 thật. Vậy nên đã đến lúc để cậu thực hiện lời cậu hứa rồi đó.

Nghe Dong Won nhắc nhở vậy. Young ae mới giật mình nhớ ra vậy là cô đã thua anh thật rồi và cô sẽ phải làm 1 điều xấu hổ trước mặt các bạn học trong trường và sẽ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tất nhiên nó sẽ là tin nóng hổi mà mọi người sẽ bàn tán khắp nơi ngày hôm nay. Mặt đỏ lựng tay chân lúng túng ngập ngừng. Young ae khẽ cắn môi lưỡng lự. Vì mọi người vẫn đang xì xầm về kết quả của cô

- Này, các cậu nhìn xem Lee young Ae cô ta xếp thứ 2 đó. Chỉ sao hội trưởng thôi

- Sao cô ta làm được. Lấy mất vị trí của Min Huyn chúng ta

- Không tin nổi luôn

- Cô ta là người của khoa phổ thông chuyển qua đó. Vậy mà lại. Không tin vào mắt mình luôn.

- Lẽ nào cô ta gian lận

Biết mọi người vẫn còn đang bất ngờ với kết quả trên bảng thông báo về vị trí thứ 2 trên bảng xếp hàng toàn trường của cô. Dong Won nhìn thấy hết mọi biểu hiện ngượng ngùng xấu hổ của Young ae lúc này. Bây giờ mà cô làm theo lời Dong won nói thì mọi chuyện cành thêm rối hơn. Nên young ae hòa hoãn với Dong won.

- Mình tất nhiên sẽ thực hiện nhưng không phải hôm nay

- tại sao

Mím môi ngượng ngùng Young ae đáp bừa

- Vì mình chưa chuẩn bị

mĩm cười khoái chí khi nhìn bộ dạng xấu hổ của Young ae. Dong Won đùa dai tỉnh bơ đáp:

- Cần gì chuẩn bị chứ. Cứ tiến đến hôn mình thôi. Mình sẵn sành rồi nè

Vừa nói dong won vừa giơ ngang 2 tay làm bộ dạng như đang mở rộng vòng tay chờ đợi Young ae mà thôi. Nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của Dong Won. Young ae đảo mắt nhìn xung quanh các bạn học đang tụ hợp gần đó ái ngại thầm nghĩ:

- Ở chổ này. Làm sao

Rồi cô bức bách gọi lớn tên Dong won để ngăn trò đùa cợt nhã lưu manh của anh

- Này. Lee dong won. Cậu thôi đi.

Vẫn giữ thái độ thản nhiên như vại. Dong Won đe dọa Young ae

- Này. Young ae. Cậu ngập ngừng gì chứ. Có chuyện gì lớn đâu. Cậu mà còn không mau chủ động thực hiện lời hứa của cậu chủ động hôn cậu thì mình sẽ tự phát hành động theo ý đó. Lúc đó không biết mình có làm cái gì hơn thế không .

Nghe Dong Won hăm dọa vậy. Young ae biết anh nói là làm. Cô đang ph nên cô lấy hết can đảm bước nhanh tới chổ dong won đang đứng và hôn nhanh lên môi anh 1 cái rồi e thẹn quay đầu bỏ chạy 1 mạch trước hàng trăm ánh mắt to tròn kinh ngạc của các bạn học trường King Ace nhìn theo cô.

Dong Won đắc ý cười mĩm vẻ mặt đầy hạnh phúc anh gọi với theo Young ae và gọi:

- Này, Young ae đừng chạy.

Cả Young Ae và Dong won đều đang đắm chìm trong hạnh phúc, hai người không nhìn thấy có 1 ánh mắt đầy lửa hận ghen tức và căm phẩn đang dõi theo cả 2. Ji Soo uất nghẹn với cảm xúc hờn ghen đang tràn ngập trong tim, hai tay nắm chặt, ánh mắt đầy lửa giận, cô quay đầu câm lặng cố đè nén cảm xúc trong lòng mà bỏ đi với 1 cơn phẩn nộ gầm gừ trong cổ họng cái tên Lee Young Ae khao khát muốn được trừng trị Young Ae cho hả giận, vì đã chiếm lấy hạnh phúc mà cô đáng có.

Về đến hội Angel, Ji Soo khóa cửa và bùng nổ cơn tức giận trong lòng, cô điên cuồng ném mạnh chiếc túi xách xuống đất làm mọi thứ trong túi văng ra rơi rớt lung tung, cô điên tiết hét lớn:

- Lee Young Ae, tao nhất đinh sẽ làm cho mày biến mất khỏi tầm mắt của tao, không để mày có cơ hội tiếp cận Dong Won của tao. Thứ con rơi rác rưởi phá hoại.

Ném đồ mắng chửi Young Ae để xả tức giận rồi, vậy mà Ji Soo vẫn không thể hạ hỏa được bao nhiêu. Cô nhớ lại lời khuyên của mẹ cô căn dặn phải cố nhẫn nhịn,

" - Ji Soo à, con phải nghe lời mẹ,phải bình tĩnh đừng để lộ sơ hở. Mẹ chắc chắn sẽ có cách trừng trị đứa con hoang đó để con được hả giận

Ngúng nguẩy, không tin lời mẹ cô nói, Ji soo nhõng nhẽo nói:

- Mẹ nói lời này trên cả chục lần rồi, nhưng con nào có thấy con nhỏ bần tiện đó trả giá gì đâu, trái lại con lại thấy nó ngày càng gần Dong won hơn và được cậu ấy yêu thương chiều chuộng hơn mà thôi.

Cô ấm ức ói:

- Mẹ không thể nào hiểu được cảm giác của con khi nhìn thấy cảnh Dong won cưng chiều nó như 1 công chúa, lái cả du thuyền và chuyên cơ riêng để đưa con nhỏ nhà quê địa vị thấp hèn đó đi du lịch tận hưởng kỳ nghĩ đáng nhớ, con chỉ muốn chết vì cảm giác oan uổng và căm tức thôi vì chẳng làm gì được nó và còn không bằng nó

Bà Min Ah khuyên răn cô con gái:

- Ji Soo à, sao con lại nói vậy, sao lại hạ thấp mình như vậy. Con sao có thể thua con nhỏ đó và đem bản thân ra so sánh với nó chứ. Con là công chúa chính hiệu là thiên kim tiểu thơ xuất thân quyền quý đại vị cao sang gấp trăm ngàn lần nó. Nó dù đầu thai cả ngàn kiếp cũng không thể đem ra so sánh với gót chân con nữa là. đừng nói những lời ngu ngốc như vậy.

- Nhưng mà... con...

Ji Soo chưa nói dứt lời thì ba2 Min ah đã chen ngang dỗ ngọt cô con gái bà nói:

- Không nhưng nhị gì cả, con phải tin ở mẹ, mẹ chắc chắn sẽ có cách lưỡng toàn kỳ mỹ để con đạt được ước nguyện, vừa trừng trị con nhỏ đó vừa giành lại Dong won cho con

Ngùng ngoằng, Ji Soo mè nheo:

- Con không nghe mẹ nói những lời mông lung không cụ thể như thế chỉ để dụ con nữa đâu, con muốn nghe kế hoạch cụ thể của mẹ kìa. Mẹ mau nói cho con biết đi mẹ sẽ làm

Vốn cưng chiều Ji Soo nên bà Min ah quyết định nói ra kế hoạch đối phó cả 2 mẹ con Young Ae của bà cho Ji soo nghe trước sự vòi vĩnh của cô

- Được rồi, được rồi. Để mẹ nói

Nét mặt ánh lên những tia thâm hiểm đáng sợ, bà Min ah nói:

- Mẹ vốn bảo trưởng phòng Gong tiễn mẹ của con nhỏ đó 1 đoạn, sớm kết thúc cuộc đời người thực vật vô dụng phế thải kia để đả kích tinh thần của con nhỏ con hoang đáng ghét đó, để nó biết cảm giác cô độc không ai thừa nhận khi tồn tại trên đời này là gì, nhưng trưởng phòng Gong đã nói với mẹ rằng, bác sĩ nói cơ thể bà ta đang trong quá trình hoại tử, một vài cơ quan nội tạng đã đến thời kỳ cuối không còn hoạt động hổ trợ giúp cơ thể tuần hoàn nữa, não người đàn bà đáng chết đó gần như đã chết. Nhiều lắm thì bà ta chỉ còn kéo dài tình trạng đó trong 1 tháng nữa. Nên con cứ đợi đi, dù chúng ta không ra tay thì 2 mẹ con nó cũng nhanh chóng trở nên đáng thương.

Ji Soo ngoan cố:

- Nhưng con không thể chờ

Bà Min Ah kiên nhẫn khuyên nhủ cô con gái:

- Ji Soo à, con phải nghe lời mẹ. Ngoan, hãy ráng chờ thêm một ít thời gian nữa, chỉ 1 tháng thôi mà, rất ngắn thôi, không dài lắm đâu con. con hãy nhìn mẹ xem, mẹ cũng vì cố gắng chờ nên đã chờ được ngày hôm nay và hạnh phúc cùng ba con đó thôi. Con hãy tin mẹ.

Cười nham hiểm bà Min Ah đưa cho Ji Soo 1 USB cho cô xem rồi nói thêm:

- Đây là điều bất ngờ mà trưởng phòng Gong đưa cho mẹ, ông ta lấy được nó từ camera của bệnh viện. Một thứ rất có lợi cho con, chỉ cần con biết cách tận dụng nó. Đó là cơ hội của con để giẫm chết con nhỏ đó trong 1 lần và Dong won sẽ là của con trong tương lai không xa. Con xem rồi sẽ rõ những điều mẹ nói"

Nghĩ lại lời mẹ cô nói nên Ji Soo thở mạnh để cân bằng lại tâm trạng, không để lộ cảm xúc trước người khác, những người luôn ủng hộ cô về phe cô đả kích Young Ae. Ji soo cố bình tĩnh rồi đi nhặt túi xách và vật dụng của cô lại, thì lúc đó khi cô vô tình nhặt tấm thiệp mời sinh nhật của Ji Yeon lên, Ji Soo bỗng nhớ lại lời chị Ji Yeon, chị họ của Jung Woo hôm nay nói với cô:

" - Chị có chuyện này muốn nói trước với em, mong là em không trách chị

Nghe Ji yeon nói vậy, Ji soo giả bộ dạng rộng lượng hiền ngoan, cô nói:

- Có chuyện khó nói gì mà chị lại phân vân phải dò đoán ý em trước vậy. Chị biết là em luôn xem chị như là chị ruột của em vậy, sao em có thể trách chị chứ. Chị cứ nói đi ạ, em hiểu mà.

Thấy Ji Soo hiền lành tốt bụng như vậy, Ji yeon thấy có lỗi nên ái ngại nói:

- Chị biết em rất thích Dong won và việc Young Ae trở thành bạn gái của Dong won đã làm em rất buồn lòng và không muốn thấy mặt 2 người họ xuất hiện cùng nhau. Nhưng vài ngày trước, Young Ae có giúp chị 1 chuyện nhỏ ở 1 store thời trang JG, chị muốn báo đáp ân tình đó nên có mời Young Ae đến tham dự tiệc mừng sinh nhật của chị. Em không buồn chị khi chị làm vậy chứ.

Nghe Ji Yeon nói vậy, thì cơn giận của Ji yeon đã dâng cao ngút ngàn, nhưng cô cố kèm nén và mĩm cười giả tạo như không có gì,đáp lời Ji Yeon:

- Không sao đâu, chị. Chị làm vậy rất đúng, có ân nên báo. Chị không thể vì em mà ghét Young Ae cậu ấy được, như vậy oan uổng cho cậu ấy lắm. Em cũng không vì chuyện Dong won chọn cậu ấy mà ác cảm với cậu ấy đâu. Là em đơn phương Dong won mà, sao trách Young Ae được.

Ji yeon nghe Ji soo nói vậy thì cảm thấy rất thương và tội cho Ji Soo, nên Ji Yeon tiến tới ôm chầm lấy Ji Soo mà an ủi, nhưng Ji Yeon nào nhìn thấy ánh mắt sáng quắt vì tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Young Ae của Ji Soo."

Bây giờ cầm tấm thiệp mừng trên tay, cơn giận mới được đè nén của Ji Soo lại bùng phát trở lại, cô lẩm nhẩm:

- Mình không nhẫn nhịn được nữa

Siết chặt tấm thiệp mời sinh nhật trong tay, Ji Soo nghiến răng nói:

- Tao không thể nhẫn nhịn mày thêm được nữa, Young Ae à. Tao sẽ không chờ ngày mày bị tổn thương vì sự ra đi của mẹ mày như lời mẹ tao đã nói. Chờ 1 ngày cũng không được, chứ đừng nói là 1 tuần hay 1 tháng nữa. Tao muốn mày bị tổn thương ngay bây giờ và ở ngay trước mắt tao. Tao muốn nhìn thấy cảnh tượng đó

Nắm chặt tay lại, giọng đay nghiến, Ji soo nói qua kẽ răng:

- Tao sẽ trừng phạt mày theo cách của tao. Tao muốn Lee Young Ae mày phải trả giá vì hành động của mày ngày hôm nay khi chạm vào Dong won của tao. Từng chút một, tao sẽ khiến cho Young Ae mày đau đến chỉ muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com