Chương 68: Lời tỏ tình
Chương 68:
Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi giữa kỳ nên trong lòng Young Ae có 1 chút căng thẳng hồi hộp hơn ngày thường, Young Ae nhìn mình trong gương 1 lần rồi thở mạnh 1 cái để làm dịu bớt sự lo lắng trong lòng mình lấy lại sự tự tin như bao ngày. Cô bước ra khỏi cửa phòng thay đồ đã thấy Dong won đứng ở đó từ lúc nào, anh mĩm cười đón cô, nụ cười của sự khích lệ và trấn an cô rồi nói:
- Chuẩn bị xong rồi hả.
- Ừm
- Đi thôi
Rất tự nhiên, Dong won đi đến nắm tay Young Ae dẫn đi. Cả 2 cừa xuống tới đại sảnh thì đã thấy bà Tae Hee ngồi đợi 2 người từ lúc nào. Mĩm cười hiền hòa với cả Young Ae và Dong won bà nói:
- Hôm nay 2 đứa thi tốt nhé.
- Dạ.
Young Ae và Dong won đồng loạt gật đầu đáp. Bà Tae Hee cười hài lòng với câu trả lời đồng thanh của 2 người rồi bà quay sang nhìn cậu con trai cưng cẩn thận căn dặn thêm:
- Young Ae lần đầu tham gia kỳ thi ở trường King Ace như thế này nên chắc vẫn còn chưa quen, con nhớ giúp đỡ cho con bé.
Nghe mẹ căn dặn vậy, Dong won không vội trả lời bà mà mĩm cười liến thoáng liếc nhìn sang Young Ae vẻ lí lắc đáp:
- Chẳng phải 2 hôm nay con đã dụng tâm giúp ai đó ôn bài thật tốt rồi nhưng không biết kết quả sẽ như thế nào thôi, vậy mà con vẫn chưa được nghe 1 lời cảm ơn chỉnh chu từ ai đó đến người thầy bất đắc dĩ này. Bây giờ lại có thêm lời căn dặn của mẹ, con làm sao có thể từ chối không tận đình giúp đỡ cho ai kia được. Nhưng có phải lúc này cần có ai đó phải chịu hạ thấp mình 1 chút để mở lời nói dễ nghe, nói gì đó lọt tay với con thì mới đúng phép tắc không, như vậy thì con cũng sẽ có động lực hơn để thực hiện hành động trữ nghĩa thế này.
Biết Dong won cố tình nói để cô nghe ép cô xuống giọng xin anh, kỳ thực mấy hôm nay, cô đã được anh giúp đỡ chỉ dẫn rất nhiều, cô cũng muốn nói lời cám ơn chân thành với anh nhưng nhìn thấy vẻ mặt vênh váo đắc ý của anh tự dưng cô không muốn làm thế nữa mà quyết định làm lơ anh, quay sang nói với bà Tae Hee:
- Không sao đâu dì, con có thể làm tốt kỳ thi này một mình mà không cần làm khó Dong won. Dong won cậu ấy là hội trưởng, chắc có rất nhiều việc phải làm, không nên làm phiền cậu ấy.
Nghe Young Ae trả lời thế, Dong won tỏ ra không hài lòng, anh liền đứng ngáng trước mặt cô, nhìn thẳng vào mặt Young Ae hất mặt lên thách thức:
- Này, Lee Young Ae. Cậu cố tình nói móc mình thế này để chọc tức mình đúng không, làm vậy cậu thấy vui sao.
Young Ae lí lắc cười mĩm nhìn đáp lại Dong won, rồi cô gật đầu thừa nhận:
- Ừm. Là tại cậu bắt đầu trước mà.
Nhìn vẻ mặt thách thức đắc ý của Young Ae, Dong won đáp:
- Hazz, Young Ae cậu hay lắm. Được. Nếu cậu thấy trêu chọc mình thế này để giảm bớt căng thẳng và áp lực trước kỳ thi thì mình cũng miễn cưỡng phối hợp nhưng cậu không sợ sẽ làm mình giận thật à
- Giả vờ ngây ngô, Young Ae gặng hỏi lại rồi nói:
- Cậu đang giận thật à. Vậy thì mình đi trước vậy, để cậu nhìn thấy mình lại khiến cậu không vui, ảnh hưởng tâm trạng khi thi thì không tốt đâu.
Vừa dứt lời, Young Ae cuối đầu chào nhanh bà Tae Hee rồi lách người khỏi Dong won, bước nhanh rời đi. Vì bất ngờ, Dong won quay ngỏa quay lưng nhìn theo Young Ae ngay và gọi lớn:
- Này, Young Ae, cậu dám, cậu đừng chạy, đứng lại cho mình
Thấy Young Ae và Dong won vui vẻ với nhau, sống hòa hợp trêu đùa nhau như vậy bà Tae Hee cảm thấy rất vui và hài lòng, bà cười nhìn theo cả 2.
Bầu không khí trong ngày thi giữa kỳ ở trường King Ace khá nhộn nhịp, sôi động và không kém căng thẳng, thật khác với ngày thường, vẻ mặt ai nấy cũng hơi căng và lo lắng. Dong won và Young Ae vừa tới khoa học viện quý tộc thì đã thấy Ki won, Jung Woo, Min Huyn và cả Min hwan có mặt từ sớm để đón 2 người. Vẫn như mọi khi người xông xáo và nhiều chuyện nhất vẫn là Jung Woo, anh chạy ào đến chỗ 2 người và nhanh miệng hỏi ngay:
- Này, đến giờ này 2 người mới đến sao, thái độ nhàn hạ ung dung tự tại không chút lo lắng như vậy thật khiến người khác ganh tỵ đó.
Rồi anh quay sang Young Ae chọc ghẹo:
- Dong won thì thôi đi, vốn dĩ những kỳ thi như vậy đâu có làm khó được cậu ta nhưng mà Young Ae cậu thì khác nhau, đây là lần đầu tiên cậu tham gia kỳ thi ở khoa học viện quý tộc của trường King Ace bọn mình mà cậu cũng có thái độ tự tin như vậy không lo lắng gì cả không khác gì với thái độ tự mãn của Dong won, thật khiến người ta nể phục đó.
Vẻ bình thản, Young Ae đáp trả Jung Woo ngay:
- Không biết nên sợ, cậu không từng nghe qua triết lý đó sao .
Hài lòng với màn phản pháo đầy kiêu hãnh của Young Ae không khác gì với phong cách cao cao tại thượng của Dong won, Jung Woo thích thú chỉ tay qua lại Dong won rồi chỉ ngược lại Young Ae, nhướng mày lí lắc nói:
- Wow, xem cách cậu đáp trả mình nghe, thật là giống y hệt phong cách của đại ma vương Dong won nhà chúng ta, đúng là có tướng phu thê với nhau mà. Làm mình sướng cả người.
Young Ae đỏ cả mặt vì câu phát ngôn không ý tứ của Jung Woo, còn Dong won mĩm cười nữa miệng khoái trí trước câu nói trêu chọc của cậu bạn thân nhưng anh vẫn giả vờ răn đe Jung Woo:
- Kwon Jung woo, cậu gọi ai là đại ma vương hả.
- Ồ, mình xin lỗi, là hội trưởng mới đúng.
Min Huyn nãy giờ vẫn đứng bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ mĩm cười nhẹ hòa nhập vào câu chuyện của 2 người. Lúc này anh mới lên tiếng hỏi Young Ae:
- Cậu chuẩn bị tốt cả rồi chứ
Nghe Min Huyn hỏi, Young Ae mĩm cười gật đầu đáp:
- Ừm, cũng tạm ổn, vì là lần đầu nên mình có chút lo lắng. Cám ơn cậu đã hỏi.
Nghe Young Ae nói vậy, Min Huyn trấn an cô:
- Chỉ là 1 kỳ thi nhỏ định kỳ để kiểm tra mức độ tiếp thu của các học viên của học viện, với khả năng học lực của cậu, kỳ thi này không thể làm khó cậu được đâu.
- Mình cũng nghĩ vậy đó. Jung Woo nói xen ngang vào.
Min Huyn lại nói thêm:
- Mình chỉ thắc mắc là Young Ae cậu sẽ xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng của học viện quy tộc lần này thôi. Liệu cậu có chiếm được vị trí đứng nhất toàn trường của Dong won mấy năm qua không.
Nghe Min Huyn nói vậy, Jung Woo hào hứng lại 1 lần nữa chen ngang vào nói:
- Đúng rồi đó. Không biết hiện tượng Lee Young Ae cậu có làm ra điều gây sốc lần thi này như lần sát hạch đầu năm của khoa phổ thông không. Đánh bại vị trí bất bại của Dong won Mình háo hức mong đợi điều đó quá đi.
Chặn lại thái độ kích động quá khích của Jung Woo, Ki won lạnh lùng bạt ngang, lớn tiếng nói to:
- Tất nhiên là không thể rồi. Dong won là độc tôn.
Nghe câu phán xanh rờn chắc như đinh đóng cột của Ki won về kết quả của Dong won khi mà kỳ thi còn chưa diễn ra khiến ai nấy đều bật cười. Jung Woo lắc đầu đặt tay lên vai Ki won trêu ghẹo:
- Mình biết là cậu bấy lâu nay luôn rất tôn sùng Dong won rồi, nhưng cậu cũng không cần quá kích động như vậy đâu, tình yêu mù quáng thế này dễ đem lại kết quả thất vọng ngoài mong muốn lắm, cậu nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn
Rồi như đang cao hứng, Jung Woo không sợ cái họa từ trong miệng anh ra sẽ làm kích động Ki Won khiến anh bị quần 1 trận như ngày thường nên anh cứ vô tư mà nói tiếp:
- Lee Ki won, cậu nhìn xem, người trong cuộc như Dong won người ta còn bàng quan không phản ứng, người đứng ngoài hàng lang ngóng chuyện không liên quan gì như cậu, phản ứng mạnh như vậy làm gì, mất mặt chết được. Đứng giữa công tâm quan sát như mình và đưa ra phán quyết công bằng có phải tốt hơn không.
Lườm Jung Woo 1 cái cảnh cáo rồi Ki won quay trở lại với gương mặt lạnh như tiền không chút biểu cảm của anh như thường ngày. Jung Woo vẫn tiếp tục đùa dai, buông lời trêu chọc Ki won, anh giả vờ run sợ lấy 2 tay ôm chéo 2 vai mình lại và nói:
- Nè, Ki won, cậu đừng nhìn mình bằng cặp mắt diều hâu đó, cậu sẽ làm mình khinh sợ và phát hoang thất kinh đó, như vậy sẽ khiến chữ trong đầu chạy mất hết , vậy thì mình làm sao mà thi được đây. Mình mà tuột hạng là lỗi của cậu đó.
Nghe Jung Woo kích động đả kích Ki won như vậy, Dong won lên tiếng thay Ki won đáp trả:
- Nếu Jung Woo đã đổ hết trách nhiệm cho cậu như vậy, chi bằng cậu làm cho nó thành thật luôn đi Ki won
Ki won lầm lì dứt khoát không đáp 1 tiếng nào liền nghe lời khuyên của Dong won tiến nhanh tới chổ Jung Woo làm anh chàng sợ hãi la ơi ới và trách Dong won:
- Này, Lee Dong won sao cậu xác đông Ki won làm bậy hả. Mau ngăn cậu ấy lại
Vừa nói Jung Woo vừa chạy trốn phía sau Min Huyn để cầu cứu. Min Huyn lắc đầu bật cười trước màn trêu đùa của Jung Woo để rồi lãnh hậu quả, anh nói:
- Ki won à, tha cho Jung Woo lần này đi, cậu ấy trước giờ luôn bị cái miệng hại thân mà.
Rồi anh cũng quay sang nhắc nhở Jung Woo:
- Đủ rồi, Jung Woo, cậu đừng chọc ghẹo Ki won nữa. Cũng sắp đến giờ thi rồi, chúng ta vào phòng thi thôi.
Nói thế rồi, Min Huyn quay sang nhìn Young Ae cười hiền nói:
- Mình đi trước đây, chúc cậu thi tốt nhé, Young Ae.
Young Ae khẽ gật đầu đáp:
- Ừm. Cậu cũng vậy
Min Hwan nãy giờ đứng cạnh Min Huyn không nói 1 lời nào, vì anh biết Dong won vẫn chưa chấp nhận sự có mặt của anh, nên anh không dám lên tiếng. Việc Dong won ngày hôm đó cố tình dẫm lên tay anh là cố ý để tay anh bị thương và phải vắng mặt trong kỳ thi lần này, nhưng anh vẫn kiên trì đến trường theo lời của Min Huyn, dù anh biết anh sẽ khó mà hoàn thành tốt kỳ thi với bàn tay trái bị thương nặng và băng bó thế này nhưng Min Huyn đã nói:
- Đây là cơ hội duy nhất để toàn thể các bạn học ở trường quý tộc King Ace biết sự tồn tại của cậu, cậu không thể lẫn trốn, dù có phải làm bài thi đến tay bật máu, cậu cũng phải hoàn thành nó.
Và lúc này mới mọi chuyện xảy ra sáng nay khi mọi người trong trường trố mắt và bàn tán khi thấy anh đi cạnh Min Huyn,
- Wow, các cậu nhìn xem, người đó là anh em song sinh của Min Huyn đó, tên là gì nhỉ
- hai người họ nhìn giống nhau thật
- Có phải là anh em thất lạc thật không
- Mình không nhìn ra ai là Min Huyn luôn
- Cậu ấy tên là gì ấy nhỉ
- Mình không quan tâm nhiều, chỉ cần nghĩ đến việc có đến 2 hoàng tử IT Han Min huyn là mình sướng phát điên lên rồi
- Mình sẽ follow anh ta
- Han Min Hwan, mình sẽ ghi nhớ tên anh ta
- Đẹp trai quá đi, như 2 giọt nước với Min Huyn
.....
Min Hwan nghĩ lời Min Huyn đã đúng, đây là dịp tốt cách duy nhất để anh là chính anh để mọi người gọi tên anh và biết tới sự tồn tại của anh. Và tất nhiên anh cũng hiểu rõ điều này cũng khiến Lee Dong won, người đứng đầu ở ngôi trường này sẽ càng tỏ ra không vừa mắt, khó chịu với anh và căm ghét anh hơn. Hãy nhìn thái độ hậm hực của Dong won từ nãy giờ khi nhìn anh xem, rõ ràng đã đồng ý với Min Huyn chấp nhận cho anh học ở King Ace và là người của hội Dominaton nhưng lại hoàn toàn ngó lơ anh. Dù vậy trước khi cùng Min Huyn rời đi, Min Hwan cũng tự tin quay sang gửi vài lời quan tâm đến Young Ae:
- Thi tốt nhé, Young Ae.
Đã lờ mờ biết được sự tồn tại và ra mắt chính thức của Min Hwan ở trường King Ace với danh xưng là em song sinh của Min Huyn, Young Ae cũng rất vui khi Min hwan đã nhận được sự đối xử công bằng hơn, cô mĩm cười với anh và nói:
- Ừm. Cám ơn cậu Min Hwan
Rồi Young Ae vui vẻ vô tư nói thêm:
- Mình đã nghe ít nhiều chuyện của cậu, mình vẫn chưa gửi lời chúc mừng đến cho cậu. Chúc cậu đã trở thành 1 Han Min hwan đường đường chính chính và là chính cậu. Chào mừng cậu đến King Ace, Han min Hwan.
Vừa nói Young Ae vừa chủ động đưa tay ra bắt tay với Min hwan. Min hwan tỏ ra rất vui mừng với lời chào đón này của Young Ae, anh nở nụ cười thật tươi đưa tay ra nắm lấy tay cô và nói:
- Cám ơn cậu, Young Ae
Không vui khi thấy Young Ae hăm hở chào đón Min Hwan như vậy, trong khi anh thì không vừa mắt với cậu ta, cô và anh đã không đồng nhất trong chuyện này, thái độ hậm hực không vui, Dong won phủi mạnh bỏ bàn tay của Young Ae và Min hwan đang nắm lấy nhau, anh quạo quọ nói:
- Nói bao nhiêu đó đủ rồi. Mình đau mắt. Đi thôi
Dứt lời Dong won kéo tay Young Ae lôi đi xềnh xệch.
Dong won đưa Young Ae đến trước cửa phòng thi của cô, dù vẫn còn chút hờn dỗi khi cô đối xử quá tốt với Min Hwan nhưng anh vẫn nén giận, trìu mến nhìn cô, giọng dịu dàng quan tâm, anh nói:
- Không cần căng thẳng, hồi hộp, chỉ là 1 cuộc thi giữa kỳ bình thường như ở trường trước đây cậu học mà thôi, kiểm tra lại 1 số kiến thức cậu đã học qua, nên cậu cứ như làm bài thi như bình thường là được.
Biết Dong won vẫn còn không vui vì chuyện vừa nãy, nhưng vì lo cho cô nên anh đang nén giận mà nói thế, Young Ae cảm thấy rất vui vì sự quan tâm này và sự đối xử đặc biệt này của Dong Won giành cho cô, cô nói:
- Ừm, mình biết rồi
Dong won vẫn chưa yên tâm, anh căn dặn thêm:
- Thoải mái 1 chút, không cần để ý quá đến điểm số và lời nói của bọn Jung woo và Min huyn vừa nãy nói làm gì, để rồi nghĩ ngợi lung tung, tập trung làm bài biết chưa.
- Ừm, mình biết rồi.
- Sau khi thi xong, mình đến phòng thi đón cậu nên đừng đi đâu đó.
- Ừm
- mình sẽ...
Dong won còn định căn dặn Young Ae thêm nữa, nhưng cô đã ngăn anh, nhìn anh cười và nói:
- Này, hình như người hồi hộp là cậu đó.
Không chối quanh mà Dong won thẳng thắn thừa nhận
- Ừm, mình hồi hộp vì mình lo lắng cho cậu mà.
Thấy biểu hiện chân thành như thế của Dong won, Young Ae cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, cô nhìn anh cười dịu dàng nói:
- Không cần lo cho mình như vậy. Mình sẽ cố gắng làm tốt mà. Cậu cũng phải vậy đó, thi cho tốt đó
- Ừm được vậy thì tốt.
giọng điệu cao ngạo tự phụ Dong won nói:
- Những kỳ thi như thế này với mình vốn chẳng đáng để lưu tâm, chuyện dễ như cơm bữa hằng ngày vậy, thoáng chút là qua. Mình sẽ lại đứng đầu thôi.
Lắc đầu chào thua thái độ cao ngạo trịch thượng của Dong won, Young Ae nói:
- Nghe cách cậu nói kìa, quả là không để ai trong mắt mà, bao gồm cả mình
Nghiêng đầu nhìn Young Ae, Dong won nhướng mày, Khoanh tay trước ngực dửng dưng nói:
- Vốn trước giờ đều như vậy mà, không thể khác được đâu, không tin thì 2 chúng ta cược đi
Trước lời hách thức của Dong won, Young Ae cũng không ngần ngại đáp lại
- Cậu muốn cược gì
Vẻ lí lắc có chút ma giáo, Dong won cười ẩn ý nói:
- 1 nụ hôn trước toàn trường thì sao
Vừa nói Dong won vừa lấy ngón tay chạm chạm vào môi anh ra hiệu. Nghe Dong won mặt dày mày dạn nói không ngượng miệng nói ra phần thưởng của vụ cá cược 1 cách háo sắc như thế, Young Ae không khỏi bật cười lắc đầu chào thua anh, vì cô không ngờ Dong won lại là loại người như vậy, anh cũng là loại sắc lang đó. cô chưa kịp trả lời anh, thì Dong won đã tiến sát gần cô thách thức:
- Sao hả, cậu sợ à, không dám sao, cậu sợ bị mình hôn hay cậu sợ cậu sẽ hôn mình
Mặt mày đỏ lựng vì Dng won kề mặt sát cô nói chuyện như thế, nhưng Young Ae vẫn cố điềm tĩnh chống chế:
- Không phải sợ thua, cũng không phải nhát gan không dám, mà mình thấy dù mình thắng hay thua thì mình vẫn là người chịu thiệt thòi. Hôn và bị hôn có khác vì nhau chứ. Cậu vẫn là người được lợi thôi. Nên mình không thể đồng ý.
Nghe Young Ae nói thế, Dong won liền tức khắc nói:
- Vậy thì đổi điều kiện lại 1 chút, nếu cậu thua, cậu phải chủ động hôn mình 1 cái ở đây, còn nếu mình thua, mình cho 1 điều ước, cậu muốn mình làm gì cho cậu cũng được hết. Thế nào
Thấy Young Ae đang Suy nghĩ, Dong won quyết định đưa ra lý do để khuyến khích cô nhận lời anh:
- Cậu cứ xem như đây là động lực để cậu thi tốt hơn
Biết Dong won đang giở trò ma giáo nhưng Young Ae vẫn quyết định đồng ý, cô nói:
- Được, mình đồng ý cá cược với cậu
Cười tươi như hoa vì đã đạt được ý đồ, Dong won nói:
- Quyết định đi
Dong won liền đưa ngón út tay ra để móc ngéo làm lời hứa, Young Ae cười nhẹ rồi cũng đưa ngón tay út móc ngéo với Dong won. Siết chặt ngón tay của Young Ae, kéo cô vào sát anh, Dong won nói:
- Cậu đừng quên lời giao hẹn 3 ngày của chúng ta, hôm nay mình nhất định phải nghe câu trả lời của cậu. Hẹn gặp cậu tối nay ở nhà.
Gương mặt đỏ au vì ngượng khi nghe Dong won nói thế , Young Ae khẽ cắn môi bối rối không đáp. Cười tủm tĩm hài lòng với vẻ mặt e thẹn của Young Ae, Dong won chào tạm biệt:
- Mình đi đây.
Kỳ thi giữa kỳ của trường King Ace diễn ra trong thời gian 4 giờ là kết thúc, phương thức thi giữa kỳ và cách tính điểm của khoa quý tộc cũng có phần hơi khác với khoa phổ thông. Nó có cấp độ cao hơn và khó lấy điểm tuyệt đối hơn. Bởi 1 phần bài viết chỉ hoàn thành vỏn vẹn trong 30 phút ngắn ngủi, đòi hỏi học sinh phải có kiến thức thật chắc chắn và tâm lý thật vững mới có thể hoàn thành hết bài thi thật nhanh với điểm số tối đa như mong muốn. Áp lực thật sự rất lớn. Tiếp theo đó là phần vấn đáp tại chỗ của các thầy cô với học viên, đề tài vấn đáp không khó nhưng điều gây trở ngại ở đây là phần thi này đòi hỏi các cá nhân học viên phải có khả năng nói lưu loát, dứt khoát và ngôn từ thuần thục để giải trình. Sau cùng điểm đặc biệt của kỳ thi giữa kỳ của học viện quý tộc của trường King Ace là có phần thi giành riêng cho môn tự chọn của mỗi người.
Với môn thi tự chọn này của học viên, đây môn thi do họ tự đăng ký chọn lựa và điểm số của môn thi này sẽ được tính nhân đôi so với các môn khác. Việc thực hiện môn thi tự chọn sẽ giúp cho các học viên ở trường King Ace có cơ hội được đào tạo và tập trung vào chuyên môn mà họ muốn cũng như ngành nghề mà họ theo đuổi trong tương lai ngay từ bây giờ. Đó là lý do vì sao tỉ lệ người tốt nghiệp đại học tại trường King ace này khi ra ngoài xã hội đều thành công và có vị trí cao hơn người khác.
Sau 4 giờ thi căng thẳng, Young Ae cuối cùng cũng hoàn thành tốt phần thi của mình, tỏ ra rất hài lòng với bài thi của mình, Young Ae nở nụ cười mãn nguyện. Cô định rời khỏi phòng thi và đứng chờ Dong won ở bên ngoài như đã hẹn, thì Sun Ha bất ngờ đi vào, mĩm cười chào với cô:
- Hi
Young Ae cũng mĩm cười chào lại Sun Ha
- Chào cậu
Rồi Sun Ha ngập ngừng lên tiếng hỏi:
- Tay cậu ổn chứ, có bất tiện khi làm bài thi không
Young Ae khẽ nhìn xuống tay trái của mình rồi quay lên nhìn Sun Ha mĩm cười nhẹ đáp:
- Chỉ trật nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả, mọi thứ ổn cả. Mình có thể sử dụng tay phải để viết mà.
- Vậy à
Thấy vẻ ngượng ngùng khó nói của Sun Ha, Young Ae quan tâm mở lời hỏi lại Sun Ha:
- Còn cậu, lần thi này làm bài thi tốt không.
Sun Ha tỏ ra rất vui khi Young Ae chủ động hỏi thăm cô như vậy, cô mĩm cười mừng rỡ vội vàng trả lời ngay:
- Không được hài lòng như mọi khi, vì mình có chút phân tâm và chuẩn bị không tốt cho lần thi này, nhưng mình vẫn làm bài rất tốt. Còn cậu, lần đầu thi ở khoa quý tộc thế nào, có lạ lẫm và thấy khó khăn không.
Young Ae mĩm cười thật lòng trả lời câu hỏi của Sun Ha:
- Có chút chưa quen, nhưng mình cũng làm bài thi rất tốt
- Lần đầu là vậy, lần sau cậu sẽ quen và làm tốt hơn thôi. Đừng quá căng thẳng về kết quả.
Thấy Sun Ha quan tâm trấn an cổ vũ cô như vậy, Young Ae cười hiền gật đầu đáp:
- Ừm. Mình cũng nghĩ vậy.
Rồi Young Ae chia sẽ thêm với Sun Ha:
- Lần thi này, mình có 1 cuộc thách đấu nhỏ với Dong won cho vị trí đứng đầu của cậu ấy.
Bầu không khi ngày càng bớt ngượng ngùng ái ngại và dễ chịu hơn lúc đầu, nên Sun Ha tỏ ra vui vẻ hứng khởi khi nghe Young Ae bày tỏ điều đó với mình, cô nói:
- Vậy sao, 2 cậu lại thách đấu với nhau nữa à
- Ừm. Cậu nghĩ mình có thắng Lee Dong Won cậu ấy được không
Nghe Young Ae hỏi vậy, Sun Ha cười tươi thật lòng trả lời câu hỏi của Young Ae:
- Thực lực của hội trưởng đã được chứng nhận từ lâu và thành tích luôn xếp ở vị trí đứng đầu bảng của cậu ấy là bất bại, xưa nay không có người vượt qua, nên mình nghĩ khả năng Lee Young Ae cậu thắng là rất thấp, nhưng không phải là không thể.
Ngưng 1 chút, Sun Ha phân tích:
- Một phần là vì mình chưa biết được thực lực của cậu là như thế nào, nên không thể mạo mụi so sánh và đưa ra đánh giá chắc chắn 100% rằng cậu sẽ thua trong lần thách đấu này. Hai là vì mình có 1 chút lòng tin, tin tưởng vào Lee Young Ae cậu, vốn là 1 hiện tượng của trường King Ace năm nay, nên mình nghĩ cậu sẽ là 1 con số bí ẩn của kỳ thi lần này và đem lại những điều bất ngờ như những lần trước mà cậu từng làm. Vì vậy mình tin Young Ae cậu có khả năng đe dọa vị trí bất bại số 1 toàn trường của Dong won. Mình sẽ vote cho cậu.
Nghe Sun Ha nói vậy, Young Ae bật cười tươi và nói:
- Cám ơn cậu, Sun Ha
Rồi sau 1 lúc nói chuyện vui vẻ như thế, Young Ae nhìn và đoán biết vẻ mặt của Sun Ha như có điều muốn nói với cô nên cô liền lên tiếng mở đường cho Sun Ha:
- Cậu còn chuyện quan trọng muốn nói với mình có phải không.
Thấy Young Ae nhanh nhạy nhận ra suy nghĩ trong lòng cô, Sun Ha thật sự cảm thấy rất vui, rất ấm áp trong lòng, nên cô tự tin kể chuyện của mình cho Young Ae nghe, tâm sự với Young Ae như 1 người bạn thân thiết với cô thấu hiểu cô:
- Ngoài lời xin lỗi hôm trước và lời đề nghị muốn làm bạn với cậu, mình còn muốn nói với cậu 1 chuyện về mình nữa.
Young Ae tỏ ra lắng nghe, rồi Sun Ha tiếp tục nói:
- Mình sẽ làm phẩu thuật để mình được là chính mình, là con người mà mình mong muốn bấy lâu nay mà không phải nhìn người khác ngưỡng mộ và ganh tỵ với họ nữa. Mình sẽ tự tin đối mặt mọi thứ, đối mặt với tình yêu của chính mình và sẽ là 1 đối thủ xứng đáng với cậu.
Nghe Sun Ha bày tỏ 1 tràng như thế với cô suy nghĩ cất giấu trong lòng Sun Ha bấy lâu nay, Young Ae cười đồng tình và ủng hộ cho Sun Ha, rồi chủ động đưa tay ra trước mặt Sun Ha và nói:
- Mình chờ cậu.
Sun Ha cười mãn nguyện cũng nhanh tay đưa ra bắt lấy tay Young Ae gật đầu đáp
- Ừm
- Khi nào thì cậu bắt đầu.
- Ngay hôm nay sau khi mình chào tạm biệt cậu.
Quyết định dứt khoát và nhanh chóng của Sun Ha làm Young Ae có chút bất ngờ rồi cô nói với Sun Ha:
- Trong lúc cậu tiến hành quá trình thay đổi bản thân, lúc nào mà cậu ở 1 mình, thấy cô đơn và không tìm được người nói chuyện cùng thì có thề gọi cho mình bất cứ lúc nào. Mình sẽ lắng nghe cậu. Đó là việc làm đầu tiên đánh dấu mở đầu cho tình bạn của chúng ta.
Dứt lời Young Ae chủ động dang 2 cánh tay mở rộng chào đón Sun Ha, ánh mắt đầy ngụ ý để ra hiệu cho Sun Ha đến ôm lấy cô để được tăng thêm nguồn động viên. Quá hạnh phúc với lời đề nghị chủ động và sự đối đãi chân thành của Young Ae dành cho cô, đều mà trước đây cô chưa từng nhận được từ bất kỳ người bạn nào. Đôi mắt rưng rưng vì xúc động, Sun Ha để những giọt nước mắt hạnh phúc trực trào rơi xuống, cô chủ động nhào người nhanh đến ôm chầm lấy Young Ae và xúc động nói:
- Với mình, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên đánh dấu cho tình bạn của chúng ta. Cám ơn cậu, Young Ae à. Cám ơn cậu đã chấp nhận làm bạn của mình. Cậu là 1 người bạn tốt bụng, lương thiện và hiểu mình.
Vỗ vỗ vai Sun Ha, Young Ae nói:
- Khen nhiều sẽ làm mình phình to mũi đó. Xấu lắm, mình không thích như vậy đâu.
Lời nói đùa của Young Ae khiến cả Sun Ha và Young Ae đều bật cười trong niềm vui hạnh phúc của 1 tình bạn chân thành trong đối đãi, không vụ lợi, không lợi dụng, ganh ghét lẫn nhau. Chỉ có yêu thương và chia sẽ.
Tiễn Sun Ha đi rồi, Young Ae đứng ngoài hành lang trước cửa phòng để đợi Dong won, đang từ lan can tầng 2 nhìn xuống phía dưới, bỗng cô nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến, cứ ngỡ là Dong won nên Young Ae cười tươi quay người lại nhưng người đón cô không phải là Dong won mà lại là Min Huyn. Có chút hụt hẫng nhưng Young Ae vẫn mau chóng lấy lại vẻ bình thường vốn có, lên tiếng hỏi Min Huyn trước:
- Là cậu sao. Cậu đến tìm mình có việc gì sao
Vẻ ôn nhu, nhoẽn miệng cười hiền, Min Huyn đáp lời Young Ae:
- Ừm.
Rồi anh nghiêng đầu nhìn lại Young Ae trêu chọc:
- Không phải Dong won nên cậu có chút hụt hẫng sao.
Bị Min Huyn bắt bí, Young Ae ngượng ngùng chối quanh:
- Không hẳn là vậy. Gặp cậu mình cũng rất vui mà
Min Huyn cười nhẹ không làm khó Young Ae nữa mà giải thích sự hiện diện của anh ở đây:
- Dong won có chút việc riêng cần làm, cậu ấy rời trường rồi, nên mình đề nghị để mình đến đây đón cậu đưa cậu về nhà họ Lee chờ cậu ấy.
- Ừm. Mình biết rồi. Chúng ta đi thôi
Vừa đi Young Ae ngập ngừng vừa quay sang nhìn Min Huyn nói:
- Chuyện thất hẹn với cậu lần trước, mình vẫn chưa nói 1 tiếng xin lỗi với cậu. Xin lỗi vì đã thất hẹn làm cậu phải chờ, Min Huyn.
Rất thẳng thắn, không 1 chút né tránh, vẻ dễ dãi, Min Huyn giọng âm trầm nhìn Young Ae đáp:
- Ừm. mình đến đây cũng định hỏi cậu về bữa cơm tối của mình và cậu, chúng ta để lỡ nhiều lần không biết cậu có còn muốn ăn cùng mình nữa không.
Young Ae khó xử nhìn Min Huyn, ái ngại không biết nói thế nào thì Min Huyn lại tiế lời giải vây cho cô:
- Nhưng cậu không cần phải xin lỗi mình như thế này. Không được dùng bữa cùng cậu tuy mình cũng có 1 chút tiếc, nhưng điều mình quan tâm hơn cả là chuyện cậu gặp lại cha của mình. Cậu quyết định thế nào, có còn muốn gặp chú Joo Hwan không.
Có chút phân vân, Young Ae thoáng suy tư không vội trả lời câu hỏi này của Min Huyn. Thấy Young Ae trầm tư đắn đó nghĩ ngợi như vậy, Min huyn không hối thúc cô mà từ tốn nói:
- Không cần vội trả lời mình, bất cứ khi nào cậu suy nghĩ xong và quyết định gặp chú ấy thì mình sẽ đi sắp xếp giúp cậu.
Nghe Min Huyn nói vậy, Young Ae ngập ngừng nói:
- Min Huyn à, Không cần đâu, mình đã không còn muốn làm như thế nữa, bao năm qua không gặp, không biết sự tồn tại của nhau, vậy thì cứ để yên như vậy, sẽ tốt cho hơn cả đôi bên.
Nghe giọng Young Ae kiên quyết khẳng định vậy. Min Huyn liền gặng hỏi lại:
- Cậu thật sự nghĩ vậy và đã quyết định.
Gương mặt thoáng buồn, Young Ae nhẹ gật đầu khẳng định với Min Huyn:
- Ừm ,có lẽ vì chuyện gặp gỡ này đến sai thời điểm và mình cũng đã quyết định từ bỏ nó.
Lời nói đầy ngụ ý, ám chỉ mối liên kết vô duyên của Young Ae và ba cô đã thật sự chấm dứt dù vẫn chưa bắt đầu. Min Huyn biết sự khó nghĩ và nặng lòng của Young Ae, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô thì anh phần nào cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng cô lúc này là thế nào, nếu cô đã chọn làm yên mọi chuyện và sống thầm lặng thì anh tôn trọng quyết định của cô. Min Huyn nói:
- Mình không biết cậu vì lý do gì mà cậu đưa quyết định như vậy, nhưng mình nghĩ chắc cậu cũng đã phân vân đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra lựa chọn này. Nếu cậu đã lựa chọn rồi thì biết đâu đó là 1 lựa chọn đúng đắn thích hợp với cậu. Chỉ cần cậu nhớ bất cứ khi nào cậu cần đến sự giup đỡ của mình thì có thể tìm mình bất cứ lúc nào.
Cảm kích tấm lòng của Min Huyn, Young Ae đáp:
- Cám ơn cậu, Min Huyn.
Cười hiền, Min Huyn nhìn Young Ae nói:
- Mình có làm gì đâu mà cậu cám ơn mình chứ, mình còn chưa làm được gì để giúp cho cậu mà
- Cậu đã làm rồi, rất nhiều là khác
- Vậy sao, khi nào.
Cười hiền hòa nhìn Min Huyn, Young Ae phân bua:
- Lúc cậu xem mình là bạn, lúc cậu tin tưởng mình, quan tâm mình như thế này, lắng nghe mình như thế này. Chỉ như vậy thôi với mình là quá đủ, quá nhiều.
Min Huyn cười thật tươi vẻ mặt đầy hạnh phúc khi nghe Young Ae nói như thế, anh nói:
- Nghe cậu nói vậy, mình thật sự rất vui đó.
Nghe Min Huyn cười nói thế, Young Ae nhìn Min Huyn rồi nét mặt cô bỗng nghiêm nghị lại và nói:
- Mình cũng vậy. Khi nghe Jung Woo nói, cậu vì lời khuyên của mình mà đưa ra lựa chọn quan trọng, bất chấp mọi nguy hại xảy đến với chính mình, kiên quyết lựa chấp nhận Min Hwan là 1 phần của nhà họ Han, mình cũng thấy rất vui nhưng cũng có chút lo sợ, mình sợ lời khuyên của mình đưa ra không hợp hoàn cảnh của cậu, không đủ hiểu biết với cuộc sống của cậu, không hiểu sự nặng nhẹ trong trách nhiệm của cậu với gia tộc và lợi ích của cậu và sẽ đem lại phiền phức cho cậu, phụ lòng tin của cậu, làm hại cậu.
Cười xề xòa Min Huyn đáp lời Young Ae và trấn an cô:
- Cậu đừng nghe những lời Jung Woo nói bậy, cậu ấy lúc nào cũng nói không suy nghĩ trước mà. Chuyện của Min hwan không nghiêm trọng đến như thế đâu
- Thật sao. Young Ae nghi ngại nhìn Min Huyn hỏi lại, Min Huyn gật đầu khẳng định
- Ừm. Lẽ nào cậu tin Jung Woo hơn mình
Nhìn ánh mắt dò xét của Young Ae, Min Huyn biết anh nếu không nói rõ chuyện của Min hwan, chắc Young Ae sẽ nghĩ ngợi và tự ôm trách nhiệm vào mình, anh cười hiền giải thích:
- Kỳ thực, mình có gặp chút khó khăn trong việc để mọi người tiếp nhận Min Hwan, nhưng chuyện này không ảnh hưởng lớn với mình như những lo lắng của Dong won và Jung Woo bọn họ. Mình thật sự cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định. Nên cậu cứ yên tâm, chuyện Min Hwan không làm mình bị tổn hại gì đâu. Mình được nhiều hơn mất mà. Cứ tin mình đi
- Ừm. Nếu cậu đã khẳng định vậy thì mình sẽ tin lời cậu nói, vì cậu là người bạn tốt của mình, đã là bạn thì phải tin tưởng và thành thật với nhau phải không. Và cũng vì mình thấy thật sự rất vui vì chuyện cậu và Min Hwan nhìn nhận nhau, hòa thuận với nhau, không còn mâu thuẩn nữa.
Nghe Young Ae bảo rằng anh là người bạn tốt của cô, Min Huyn suy nghĩ 1 lúc rồi đang bước đi, anh bỗng dưng dừng lại quay sang nhìn Young Ae và hỏi:
- Cậu xem mình là người bạn tốt của cậu. Vậy nếu mình có chuyện giấu diếm cậu cậu sẽ không giận không trách mình và sẵn sàng tha thứ chứ.
Tự dưng Min Huyn lại hỏi cô như vậy, Young Ae nghiêng đầu nhìn anh dò xét rồi chậm rãi thành thật trả lời Min Huyn:
- Còn tùy vào mức độ. Mình sẽ xem xét trước đã rồi mới quyết định sẽ làm thế nào sau đó, nhưng thường thì mình sẽ không trách hay giận ai đó giấu bí mật của họ với mình mà không nói, vì mình biết ai trên đời này cũng có bí mật của riêng mình và có điều khó nói, không thể ép buộc họ show hết bản thân với mình được. Phải tôn trọng quyết định của bạn và hiểu 1 lúc đó, đủ tin tưởng bạn sẽ nói với mình.
Ngưng 1 chút, Young Ae nhìn thẳng vào Min Huyn tiếp tục phân trần:
- Nhưng ngược lại mình cũng cực ghét ai đó lừa gạt mình, họ có thể không nói sự thật với mình, nhưng không thể gạt mình. Vì cảm giác bị lừa gạt không khác gì gì bị phản bội, bị đâm sau lưng và không được tôn trọng cả. Mình sẽ có cảm giác như đang là trò đùa của người khác và bị họ giễu cợt. Mình cực kỳ ghét cảm giác đó và không thể chấp nhận ai đó lừa gạt mình dù chỉ 1 lần.
Nghe Young Ae khẳng định chắc chắn nhận định về cảm xúc trong lòng cô như vậy, Min Huyn khẽ nhíu mày nghĩ ngợi 1 lúc rồi lại hỏi Young Ae:
- Tình bạn đã vậy thì hẳn trong chuyện tình cảm chắc cậu cũng sẽ yêu cầu rất cao và khắt khe, nếu không nói là cậu yêu cầu 1 sự hoàn hảo tuyệt đối trong tình yêu có phải không, Young Ae.
Bị Min Huyn bất ngờ hỏi cô như vậy, Young Ae tuy có chút bối rối nhưng cô vẫn quyết định thẳng thắn thật lòng chia sẽ cảm nghĩ trong lòng cô cho Min Huyn biết:
- Phải. Từ chuyện của ba mình. Mình luôn có cảm giác thiếu an toàn và không tin tưởng vào thứ tình cảm lang mang bất định khó nắm bắt này. Vì vậy, mình luôn đặt ra những tiêu chuẩn và yêu cầu rất cao trong chuyện tình cảm. Mình cho rằng trong bất cứ chuyện gì liên quan đến cảm xúc đến chuyện của trái tim nếu chỉ phạm sai lầm 1 lần là đã sai không thể nào cứu vãn, bào chữa và hàn gắn lại được nữa. Vì mãi mãi nó sẽ có vết nứt không bao giờ nguyên vẹn như trước . Nên với mình, nếu chuyện tình cảm không được như ý và có sai lầm, mình thà từ bỏ trong đau khổ chứ không cứu cánh trong tuyệt vọng để rồi kết cục cũng không thể có kết quả viên mãn
Nghe Young Ae trả lời thế, Min huyn thoáng trầm mặc nghĩ ngợi. Young Ae nhìn thoáng thấy, liền gặng hỏi lại Min Huyn:
- Có phải cậu thấy mình quá cứng rắn và cứng nhắc trong chuyện tình cảm không
- Ừm
Gật đầu đáp lời Young Ae như thế rồi Min Huyn nói thêm:
- Mình thấy nó tốt và cũng không tốt
Không muốn bàn thêm về chuyện tình cảm của chính mình, Young Ae liền đổi chủ đề cô nói:
- Không nói về chuyện tình cảm của mình nữa, nói về chuyện của 2 chúng ta đi
- Chuyện của 2 chúng ta
Young Ae gật đầu trả lời Min Huyn rồi giải thích:
- Ừm. Kỳ thực, mình thấy có lỗi khi phụ tấm lòng của cậu, thất hứa với cậu nhiều lần như vậy, nên mình muốn làm gì đó bù đắp cho cậu.
- Bù đắp cho mình sao
- Ừm. Young Ae gật đầu xác nhận:
Vẻ mặt thích thú, Min Huyn nhướng mày nói
- Nghe hay đó. Vậy cậu định làm gì bù đắp cho mình.
Young Ae nghĩ ngợi 1 lúc rồi gật gù nói:
- Bữa cơm tối mà mình không ăn được cùng cậu, mình sẽ đổi lại thành 1 việc mình sẽ làm theo yêu cầu của cậu, cậu thấy thế nào.
- Cho mình 1 thẻ điều ước của cậu sao
Young Ae cười nhìn vẻ bất ngờ và hứng khởi của Min Huyn thì gật đầu xác nhận và cảnh cáo:
- Ừm, nhưng mà cậu không được đưa ra yêu cầu gì quá đáng đâu đó
Min Huyn bật cười lớn thật sảng khoái rồi đáp:
- Là Young Ae tự cậu nói rồi bây giờ lại sợ sao
Vẻ lém lĩnh, Young Ae chu môi đáp:
- Cẩn trọng vẫn hơn mà.
Cười thích thú, Min Huyn nói:
- Cậu yên tâm, mình sẽ không yêu cầu cậu làm những việc cậu không thể làm đâu. càng không gượng ép cậu, bắt buộc cậu làm những điều cậu không muốn, vậy được chưa
Young Ae cười tươi đưa ngón tay ra để móc ngéo lập lời hứa với Min Huyn, cô nói:
- Quyết định vậy.
Min Huyn cũng cười tươi vui vẻ gật đầu đáp lại và đưa ngón tay út móc ngéo với Young Ae.
Đưa Young Ae về nhà trước khi vừa xuống xe Min Huyn vẻ mặt âm trầm nắm lấy tay Young Ae và nói:
- Tuy cậu không nói nhưng mình biết cậu và Dong Won đã có 1 bước tiến quan trọng, Dong won bây giờ có cân nặng trong lòng của cậu, lời nói của cậu ấy có tác động và ảnh hưởng lớn đến quyết định của cậu. Còn mình thì không được như thế. Mình sẽ không ganh tỵ với Dong won và sẽ sẵn sàng ủng hộ cho quyết định của cậu, chúc phúc cho hạnh phúc trong chuyện tình cảm của cậu và cậu ấy. Nhưng cậu hãy luôn ghi nhớ bất cứ khi nào cậu cần thì mình sẽ đến theo tiếng gọi của cậu, vô điều kiện, vô thời gian, không chỉ là vì tình bạn của chúng ta mà còn vì tình cảm đơn phương của mình dành cho cậu, Lee Young Ae.
Lời tỏ tình bất ngờ của Min Huyn làm Young Ae thoáng bối rối, cô đứng bất động một lúc rồi Young Ae mau chóng bình ổn trở lại, nhìn thẳng vào Min Huyn thẳng thắn từ chối:
- Min Huyn à. Với mình, tình yêu là sự cân bằng giữa cho và nhận. Cậu cho mình quá nhiều và mình chỉ cam nhận được đó là áp lực ngoài ra không có gì khác nữa. Xin lỗi cậu.
Lời từ chối thẳng mặt của Young Ae làm cho Min Huyn có chút thất vọng và buồn bã ra mặt. Giọng ỉu xìu, ủ rũ, Min Huyn hỏi Young Ae:
- Mình làm cậu thấy áp lực sao.
Không trả lời thẳng thắn câu hỏi của Min Huyn mà Young Ae lại đáp:
- Khi đến thời điểm đúng lúc, chúng ta sẽ nhận ra tình cảm của chính mình. Và mình biết lúc này dù mình có cố né tránh chối bỏ thế nào thì sự thật vẫn là mình thích Dong Won. Thích cậu ấy rất nhiều hơn cả những gì mình nghĩ.
Nghe Young Ae khẳng định tình cảm của cô dành cho Dong won như vậy trong lòng Min Huyn thấy nhói đau và đắng chát nhưng anh vẫn cố mĩm cười hiền hòa đáp lại Young Ae, anh muốn làm cô khó xử trong lúc này nên làm như không sao mà nói:
- Mình hiểu mà. Cậu mau vào nhà đi.
- Ừm
Bị Ji Soo gọi ra ngoài, Dong won chau mày thái độ khó chịu nhìn Ji soo và nói:
- Cậu muốn nói chuyện gì với tôi.
Vẻ ngập ngừng, Ji soo khẽ cắn môi nói:
- Mình có chuyện muốn hỏi rõ cậu, cậu sẽ thành thật trả lời mình chứ.
Nghe Ji soo dò đoán ý của anh như vậy Dong won không vội trả lời, chỉ im lặng nhìn Ji soo bằng ánh mắt ám thị ý của anh là anh không muốn dài dòng, vòng vo, anh muốn cô vào thẳng vấn đề cô muốn nói chuyện với anh. Nhìn ánh mắt nghiêm túc đầy quyền uy và có chút đáng sợ của Dong won, Ji soo thoáng e sợ 1 chút rồi nói
- Vì chúng ta là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, nên mình biết cậu sẽ hiểu rất rõ về mình từ suy nghĩ đến mọi cử chỉ lời nói của mình, tâm ý của mình và mình tin cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi mình mà đứng về phía Young Ae có phải không.
Hết nhẫn nại Dong won khẽ thở dài và nhíu mày nói:
- Chẳng phải lần trước mình đã từng nói với cậu rồi sao mình ghét phải xen vào giữa để phân xử hay giải quyết rắc rối mâu thuẩn của các cô gái các cậu, chuyện của Young Ae và cậu, tùy 2 người xử lý với nhau, mình không can thiệp, cậu va cậu ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng để nó xảy ra trong địa phận trường King Ace thôi. Nên cận đừng vòng vo nữa, mình không có thời gian, vào chuyện chính đi.
Thấy thái độ có phần khó chịu của Dong won, Ji soo quyết định lấy hết tự tin mà nói rõ suy nghĩ trong lòng mình với Dong won:
- Cậu không thích Young Ae.
Trước câu hỏi của Ji soo, Dong won khẽ suy tư 1 chút nhưng anh lưỡng lự không trả lời thẳng câu hỏi của cô bạn thân. Thấy biểu cảm trên gương mặt của Dong won, biết anh đang phân vân, là người chơi với Dong won từ nhỏ, nên Ji soo khá hiểu anh, Dong Won là người không thích nói dối, nét mặt trầm tư đăm chiêu suy nghĩ của anh chứng tỏ Dong won không có thích Young Ae, Ji soo mừng thầm trong bụng rồi cô đổi câu hỏi với Dong won:
- Nếu chuyện của Young Ae thật sẽ không liên quan gì cậu. Vậy mình mong cậu nói được làm được đừng xen vào chuyện của mình và cậu ấy, hãy là 1 người trung lập, để mình và Young Ae tự giải quyết với nhau.
Dong won nhướng mày vẻ bàng quan rồi đáp:
- Ừm. Còn gì nữa không.
- Chuyện mình ghét Young Ae chắc cậu cũng nhìn thấy và đã biết rồi có phải không, vậy cậu có thắc mắc muốn biết lý do vì sao không.
- Mình không cần phải biết đến nó nên không quá quan tâm mà đi tìm hiểu, nhưng nếu đó là lý do cậu hẹn mình ra đây để nói cho mình nghe về chuyện đó thì mình nghe 1 chút cũng được.
Nhìn thẳng vào mắt của Dong won, Ji soo thở mạnh để lấy can đảm bày tỏ lòng mình, cô nói:
- Là vì cậu.
Lấy hết can đảm Ji soo rành mạch bày tỏ tình yêu đơn phương, sự ái mộ của cô dành Dong won trong lòng suốt 10 năm qua với anh. Cả việc cô lẳng lặng ở bên anh với danh nghĩa là người bạn thanh mai trúc mã như thế nào nhưng thật tâm cô chỉ muốn ở bên cạnh anh với 1 danh phận khác, là người yêu của anh.
- Mình thích cậu, Dong won. Mình đã luôn thích cậu, thích cậu từ rất lâu lắm rồi, từ khi chúng ta còn tấm bé nhưng mình lại không đủ can đảm bày tỏ, mình chỉ lặng lặng chờ đợi và chờ đợi cậu nhìn thấy tấm lòng mình dành cho cậu thôi. Chúng ta lớn lên cùng nhau, vui vẻ chơi đùa bên nhau trong khỏang thời gian lâu như vậy, mình đã không chỉ xem cậu là 1 người bạn đơn thuần của mình mà mình đã xác định cậu sẽ là người mình yêu và ở bên cạnh suốt cuộc đời, mãi mãi không thay đổi, không chia cắt. Đó là lý do mình ghét Young Ae, mình ghét cô ấy vì mình thích cậu
Cảm xúc dâng trào, Ji soo không chút kiềm nén chạy đến ôm chầm lấy Dong won và xúc động nói:
- Mình thích cậu rất nhiều, thích đến nỗi mình không kiềm mỗi cảm xúc trong lòng mình, mình chỉ muốn cậu ở bên cạnh mình, thân thiết với 1 mình chứ không phải là người con gái nào khác ngoài mình. Đó là lý do vì sao mình trở nên ích kỷ, nhỏ nhen như vậy, xấu xa như vậy trong mắt cậu. Mình ganh tỵ với Young Ae vì cậu ấy được sống cùng nhà với cậu, đi học cùng với cậu, được ở cùng cậu mọi lúc mọi nơi, điều mà mình luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được cho đến tận lúc này. Mình biết cậu không thích bộ dạng này của mình, nhưng mình không còn cách nào khác, mình không khống chế nỗi cảm xúc trong lòng mình. Vì cậu mình có thể làm tất cả, Dong won à.
Trước lời tỏ tình đầy cảm động của Ji Soo, Dong won có chút đồng cảm và có cả thương cảm dành cho cô bạn thanh mai trúc mã của anh, Ji soo vì thích anh mà sẵn sàng đánh mất chính mình, cũng giống như anh vì chị Shin Hye mà làm ra những chuyện lừa dối trong tình cảm, điều mà trước nay anh chưa từng làm, bất chấp mọi giá vì tình yêu một phía của anh dành cho chị Shin Hye. Nhưng anh vẫn tuyệt tình từ chối:
- Cậu vì mình mà làm tất cả nhưng người mà mình sẽ làm tất cả không phải là cậu, Ji soo. Xin lỗi.
Vừa từ chối thẳng thừng với Ji Soo như thế xong, Dong won dùng 2 tay nắm lấy 2 cánh tay của Ji soo đang ôm lấy eo mình tách ra khỏi người anh và nói:
- Chuyện này chỉ nói hôm nay thôi, sau này cậu đừng nói lại lần nào nữa.
Dong won vừa buông Ji soo định bước đi, nhưng Ji Soo đã nhìn thẳng vào anh và hỏi:
- Người mà cậu nói là chị Shin Hye có phải không, cậu vẫn còn thích chị ấy sao.
- Không phải vẫn còn mà trước giờ chưa bao giờ từ bỏ.
Dứt lời anh bước đi 1 mạch bỏ lại Ji soo đứng đó với ánh mắt đau đớn, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt thanh tú của Ji Soo. Vẫn ngoan cố không từ bỏ, Ji soo quay nhanh đầu lại nhìn theo bóng lưng của Dong won mà khẩn thiết gọi với theo:
- Dong won, Dong won.
Nhưng Ji soo dù có gọi đau lòng đến thế nào thì Dong won vẫn không quay đầu lại, anh đã từ chối cô, không chấp nhận tấm lòng của cô. Ji soo nhìn bóng Dong won xa dần mà ngồi khụy xuống òa khóc, miệng cứ luôn miệng gọi tên anh trong vô vọng:
- Dong won, tại sao vậy, tại sao không phải là mình chứ. Tại sao cậu không thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com