Chương 10
Tiếp tục chương trước :
Tĩnh Hy- Ngươi là ai, chẳng lẽ là......
Kẻ bắt cóc- Không sai, tao chính là Dạ Cảnh Hoa.
Tĩnh Hy- Uổng công cho cô ấy tin tưởng ngươi như vậy.
Cảnh Hoa- Tin tưởng sao nếu tin tưởng thì cô ta đã không đến giành chức tổng giám đốc của tao rồi.
Tĩnh Hy- Để tôi nói cho cậu nghe nếu cô ấy không đến thì chức tổng giám đốc cũng không thuộc về cậu đừng tốn công vô ích nữa.
Cảnh Hoa- Mày im đi không thể nào có chuyện đó được, rõ ràng chức tổng giám đốc sắp thuộc về tao thì cô ta lại đến. Mày còn nói nữa tao bắn cô ta đấy.
Tĩnh Hy- Ngươi giỏi thì bắn đi cô ta chả là gì của ta
cả.
Tĩnh Hy*- May mà cô ấy vẫn chưa tỉnh.
Cảnh Hoa- Để tao thử xem vị trí của con tiện nhân này trong lòng mày ra sao.
Cảnh Hoa thật sự ra tay bắn Lộ Khiết. Nhưng điều bất ngờ là Tĩnh Hy đã chạy đến đỡ đạn cho Lộ Khiết. Cùng lúc đó cô ấy tỉnh lại và trong thấy mọi chuyện.
Lộ Khiết- Sao anh lại làm vậy.
Tĩnh Hy- Em không sao chứ ? Có bị thương không?
Lộ Khiết- Anh bị thương như vậy mà còn lo cho tôi sao. Anh không biết thương tiết bản thân mình à.
Tĩnh Hy- Em không bị thương là tôi yên tâm......rồi.
Lộ Khiết- Anh mau tỉnh lại đi. Tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này sẽ không để anh bị thương oan uổn đâu.
Lộ Khiết- Hạ Mộc cởi trói cho tôi.
Hạ Mộc- Dạ thiếu phu nhân.
Lộ Khiết- Các ngươi hay lắm, dám làm người của ta bị thương, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày, chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ.
———Rầm rầm rầm———
Lộ Khiết- Hiên Nghiên đi bắt hắn ta lại đi. Hạ Mộc cậu giúp tôi mang anh ấy đến bệnh viện.
- Dạ(đồng thanh)
———Ở bệnh viện———
Lộ Khiết- Anh không được chết. Anh nhất định phải bình an vô sự. Tôi còn chưa trả ơn cho anh mà. Bác sĩ nhờ anh.
———1 tiếng sau———
Lộ Khiết- Bác sĩ anh ấy sao rồi?
Bác sĩ- Bệnh nhân tạm thời không sao, cuộc phẩu thuật rất thành công, hiện giờ đang ở phòng hồi sức.
Lộ Khiết- Cảm ơn bác sĩ.
——— Gọi điện———
Lộ Khiết- Hiên Nghiên cô đưa tôi đi gặp Dạ Cảnh Hoa.
Hiên Nghiên- Vâng! Tiểu thư
——Xưởng cơ khí cũ——
Lộ Khiết- Rốt cuộc ai là người đằng sau sai khiến anh.
Cảnh Hoa- Tôi sẽ không nói ra đâu. Đừng khuyên nữa tôi sẽ không nói đâu.
Lộ Khiết- Nếu anh nói vali này sẽ thuộc về anh, trong đó có 1000000 tệ
Cảnh Hoa- Cô đừng tốn công nữa.
Lộ Khiết- Tôi không tin tâm anh lại kiên định đến vậy, gấp đôi thì sao.
Cảnh Hoa- Tôi.....Tôi
Lộ Khiết- Anh đừng dối lòng nữa, lựa chọn đi 1 là cao chạy xa bay cùng số tiền tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa và cho anh 1 chức vụ cao trong công ty của tôi nữa 2 là anh sẽ bị đưa đến đồn cùng kẻ đứng phía sau.
Cảnh Hoa- Tôi sẽ khai ra.
Hết chương mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com