Part 19
Sau hơn hai canh giờ ăn uống no say, cô Nguyệt bỗng nhên đứng phắt dậy cầm lấy đôi đũa rồi gõ gõ vào chiếc ly thủy tinh trước mặt mình, nghe thấy tiếng động mọi người đều quay sang chỗ có tiếng động rồi nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư cũng như là dâu cả của ông Trần, nhận thấy mọi người dồn sự tập trung vào mình, cô tằng hắng vài cái rồi lớn tiếng trịnh trọng nói "Thưa tất cả mọi người đang có mặt tại đây, thưa tía má hai bên, em thưa mình. Như mọi người đã biết thì hôm nay là sanh thần của má chồng tôi, bà cả Hồng và đồng thời trùng khớp ngay kỉ niệm ngày cưới của tôi và cậu cả Ohm đây, thế nên tôi cũng đã chuẩn bị tiết mục văn nghệ khá đặc sắc để chiêu đãi mọi người và tía má đôi bên cùng với mình. Mong mọi người không chê." Nói rồi, cô bước lên ngay trước mặt mọi người cùng tiếng vỗ tay kịch liệt, cô ngồi xuống chiếc ghế có sẵn và rồi cô nói nhỏ với con Đào hình như là kêu con Đào đi vào nhà lấy thứ gì đó ra, mấy phút sau con Đào lấy ra một cây đàn bầu rồi đưa nó cho cô. Cô nhận lấy nó rồi nhếch mép liếc nhìn hướng về phía Nanon và First, sau đó cô tấu một khúc nhạc dài khoảng nửa canh giờ và khi tiếng nhạc kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay tán dương cô kèm theo những lời khen hoa mỹ như "Thật đúng là con nhà phú hộ Lê có khác, tài sắc vẹn toàn." ; "Nhất cậu cả nhà này rồi đấy, lấy được cô vợ vừa có tài, vừa có sắc như cô Nguyệt đây." ; "Cô Nguyệt với cậu Ohm đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ mà." Và hàng ngàn câu từ khác để khen ngợi cô. Đột nhiên, mợ Lan đứng dậy rồi đi qua bên bàn chỗ chồng mình đang ngồi rồi nói với Perth "Mình, em thấy mợ Nguyệt chơi hay quá, em ngưỡng mộ thật đó đa." Rồi đột nhiên cô quay qua nói với Nanon và First "Hay là nhân dịp này, cả mấy cậu cũng lên làm cái gì đó góp vui cho bữa tiệc này đi đa." Như bắt được tín hiệu từ thằng bạn thân của mình, Nanon đứng lên, cầm theo cây đàn rồi nói với cô Lan "Được thôi, nhưng mà cô Nguyệt phải nhường chỗ đó cho tôi chứ, cứ ngồi đó như vong vậy rồi ai lên làm gì được chời." Nói rồi cậu đi thẳng lên chỗ cô Nguyệt rồi đẩy cô ra khỏi chiếc ghế đó, cậu rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế rồi nói với mọi người "Ờ thì chào mọi người, tôi tên là Nanon, tôi thì đang tá túc trong nhà của Ohm nên hôm nay tôi mới được vinh dự để mà ngồi dự tiệc chung với mọi người, thôi thì nhân dịp này tôi xin trình diễn một bài để coi như là góp vui." Cô Nguyệt thấy thế thì cười khẩy, cho rằng Nanon sec không bao giờ làm được điều gì ra hồn cả, kể cả First, rồi thì họ sẽ tự động mất mặt trước mọi người thôi. Kế hoạch quá hoàn hảo, nếu như truy cứu trách nhiệm thì chỉ có là cô Lan thôi, bởi cô là người đã khích mà, Nguyệt chỉ là người giật dây phía sau thôi, có gì thì cứ giả bộ không biết là xong thôi. Nghĩ là thế nên cô cũng đứng dậy, phủi bụi rồi đi về bàn của mình ngồi chờ xem kịch, nhưng thứ mà cô không ngờ đến là khi Nanon vừa ngồi xuống ghế và căng chỉnh dây đàn xong xuôi thi cậu cũng cất tiếng hát hòa cùng tiếng đàn trong trẻo vang lên:
"Ánh trăng lạc lối gieo phù hoa duyên hóa thành tro
Mặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta
Trái tim rộng lớn thu nhân gian trong đôi mắt sầu lo
Bầu trời riêng ta ru lời ca nhắn ai đừng xa
Nhắn ai đừng xa
Nhìn từng chiếc lá úa phai màu rụng rời ngoài hiên
Mình ta với ta thôi mà
Tấm thân này chịu nhiều đớn đau lưu luyến
Gió lung lay bàn tay nâng cánh hoa tình
Dẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mình
Thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sóng vô hình
Chốn xa xăm trùng dương muôn hướng vạn lý"
Sau khi kết thúc bài hát, nanon khiên mọi người không thể rời mắt và kèm với đó là hàng ngàn tiếng vỗ tay kèm theo đó là hàng vạn lời tán dương còn nhiều hơn là lúc cô Nguyệt lên biểu diễn nữa, nào là "Ước gì cậu trai đó là con trai nhà tôi." ; "Nhà tôi mà có đứa con như vậy chắc mát lòng mát dạ lắm đa." ; "Người gì đâu mà vừa đẹp vừa tài năng nữa, nếu cậu ấy là con gái thì chắc tôi xin làn con gể nhà cậu ấy lâu rồi đó đa." Còn các vị tiểu thư đi chung với gia đình họ thì cứ nhìn chằm chằm chằm cậu rồi tấm tắc khen cậu đẹp trai, tài hoa, còn có mấy cô bạo dạn hơn thì tiến đến gần cậu rồi hỏi cậu có vợ chưa, có ý trung nhân chưa khiến cho Ohm ngồi ở dưới vừa tự hào vừa lo. Tự hào vì anh không thể nào ngờ được thiên thần nhỏ của mình lại tài năng đến thế, còn lo vì chắc chắn rằng thiên thần nhỏ của anh có rất nhiều vệ tinh vây xung quanh kể từ ngày hôm nay. Nanon cũng đang khá tự hào, không phải vì cậu được nhận nhiều lời khen của mọi người vì đó là điều đương nhiên nhưng cậu hài lòng khi từ đây nhìn xuống, cậu có thể nhìn thấy được vẻ mặt cay cú của cô Nguyệt, xời tưởng đâu nhiêu đây là làm cậu mất mặt được ấy hả, có nào khó hơn được nữa không vậy, cậu mang vẻ mặt tự hào đi xuống chỗ mình ngồi, khi đi qua chỗ cô Lan ngồi, cậu nói nhỏ vào tai cô "Cô tưởng làm vậy là khiến tôi mất mặt được ấy hả, cô đúng là y như cái tên của tôi ha, không phải giống Na mà là cô còn NON lắm." Cậu cố tình nhấn mạnh chữ Non lập tức thành công khiến cô Lan tức điên, gì chứ cậu cũng hỗn lắm chứ đùa, chẳng qua là tại nể tình mấy người này làm chủ nhà thôi chứ đừng có đụng đến cái nư của cậu. Sau khi cậu an tọa thì First cũng xách theo cây đàn đi lên chỗ đó, anh cũng chào mọi ngươi bằng câu tương tự Nanon "Ờ thì chào mọi người, tôi tên là First, là bạn nối khố của Nanon, tôi thì cũng y chang bạn tôi là cũng đang ở nhờ nhà của cậu Ohm nên nay thì nối tiếp bạn tôi, tôi cũng muốn trình diễn một tiếc mục để góp vui cho bữa tiệc này vậy." Nói rồi, anh cũng làm một loạt thao tác y chang Nanon, sau khi làm xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì anh cũng bắt đầu cất giọng
"Đang ung dung trên trời
Đạp mây xanh hôm nay xuống chơi
Anh hôm nay hơi buồn
Thấy em tự nhiên thảnh thơi
Em đang cô đơn
Thì bàn tay đâu đưa đây
Thôi coi như cho qua năm sau
Đám cưới liền tay
Đó ngay mùng 2 có ai đi nhiều
Em ơi em ở đâu
Anh mang trầu cau qua
Anh rước dâu luôn
Mai đây ta sang giàu
Quá xá to thịt kho rau muống
Thắm thiết sẽ mặn nồng
Yêu thương lắm mênh mông
Vậy thì còn chần chờ chi nữa
Ngày mình bên nhau
Dây tơ hồng lại nối thành đôi
Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì
Người chịu anh đi, em sẽ được rất nhiều
Đời không đắn đo em cần chi phải lo
Vì mình thương nhau
Nên dây tơ hồng lại nối thành đôi
Anh thấy vui hơn
Khi hai gia đình mình nghĩa tình
Tính toán cho gần
Cuộc đời đâu xa thế
Trên dưới phu thê
Hai đứa về bên nhau
Ơi hò ơi ơi hò ơi
Ra giêng em nên lấy chồng
Như ngần ấy năm trôi nhợt nhạt đôi môi
Giờ thì đậm màu tình lên ngôi
Em nè em có muốn đi về làm dâu
Đừng có bắt anh phải buồn rầu
Xập xình xập xình nhạc đong đưa
Anh chưa có hứa cho em nhiều đâu
Thôi cho qua năm sau đám cưới liền tay
Đó ngay mùng 2 có ai đi nhiều
Em ơi em ở đâu
Anh mang trầu cao qua
Anh rước dâu luôn
Mai đây ta sang giàu
Quá xá to thịt kho rau muống
Thắm thiết sẽ mặn nồng
Yêu thương lắm mênh mông
Vậy thì còn chần chờ chi nữa
Ngày mình bên nhau
Dây tơ hồng lại nối thành đôi
Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì
Người chịu anh đi, em sẽ được rất nhiều
Đời không đắn đo em cần chi phải lo
Vì mình thương nhau
Nên dây tơ hồng lại nối thành đôi
Anh thấy vui hơn
Khi hai gia đình mình nghĩa tình
Tính toán cho gần
Cuộc đời đâu xa thế
Trên dưới phu thê
Hai đứa về bên nhau"
Sau khi anh hoàn thành xong bài hát của mình thì tất cả mọi người kể cả tía má cô Nguyệt và ông bà Trần cùng mợ bình đều vỗ tay tán thưởng anh, bởi trong lúc anh hát, tất cả mọi người đều đứng lên nhún nhảy theo từng nhịp beat của anh. Nếu như bài của Nanon là một bài khá trầm buồn và sâu lắng thì bài của anh lại là một bài vui vẻ và phù hợp hơn với bầu không khí của bữa tiệc này. Sau khi First trở về chỗ ngồi của mình, cả hai tưởng đâu là mọi thứ kết thúc êm đẹp rồi thì cô Nguyệt tiếp tục lên tiếng "Ủa, Chimon, bạn cậu đều lên biểu diễn hết rồi kìa, hay cậu cũng đi lên đó góp vui một bài gì đó luôn đi." Chimon nghe cô Nguyệt nói thế thì giật mình, cậu ngước mặt lên nhìn cô, Nanon nhận ra được rằng Chimon đang khá sợ nên cậu nói nhỏ với Chimon "Đừng có sợ, tụi mình tập kĩ rồi mà, yên tâm đi nha." Chimon nghe thấy thế thì cũng yên tâm phần nào, cậu cũng rụt rè bước lên chỗ đó rồi nhỏ giọng "Tôi tên Chimon, tôi là bạn của Nanon và First, nhân dịp hôm nay tôi được vinh dự tham gia bữa tiệc này thì tôi xin phép được góp vui bằng một bài hát cùng với Nanon và First, hai người bạn của tôi." Sau khi cậu nói xong thì Nanon cùng với First một lần nữa cầm theo cây đàn của mình đi lên chỗ của Chimon, Nanon hỏi nhỏ bạn mình "Chimon ổn không? Tụi mình bắt đầu được không vậy?" Chimon nghe bạn mình hỏi vậy thì cậu gật đầu ra dấu là mình ổn, sau khi nhận được tín hiệu từ Chimon, Nanon quay sang First ra hiệu, rồi cả ba cùng cất giọng hòa theo tiếng đàn
"Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta
Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca
Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha
Cất vang cùng lời ca...
Đời sinh viên quý cây đàn ghi-ta
Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca
Buông tiếng đàn tang tình tang tính
Hát lên bài nhớ thương, thương mến tình đồng hương
Đời sinh viên sống trong tình bạn thân
Khi thấy anh buồn tôi nâng phím đàn, tính tang tình tình tang
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó
Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên
Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa
Khi nghe tiếng đàn ta nhớ năm nào
Thức suốt đêm dài những ngày thi đến
Giờ nhớ nhau, nhớ nhau thật nhiều
Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi-ta...."
Khi kết thúc tiếc mục của mình, cả ba nhận được rất nhiều lời khen của tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc đó cùng với những ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào của cả ba cậu ấm đang ngồi phía dưới, cả ba cũng cuối chào mọi người rồi đi xuống bàn của mình để tiếp tục công cuộc ăn uống của bản thân mà không biết rằng ở phía sau, cô Nguyệt và cô lan đang phóng cho cả ba ánh mắt căm phẫn, riêng cô Nguyệt thì tức anh ách trong bụng khi rõ ràng cô đã lên kế hoạch rất kĩ càng vậy mà cũng không thể nào làm khó được kẻ thù không đội trời chung của mình.
----------------------------------------------------
Những bài hát mà mình lấy để vào trong chap này là bài
'Rồi Tới Luôn của Hồ Phi Nal
Ai Mang Cô Đơn Đi của K-ICM và APJ
Cây Đàn Sinh Viên của Quốc An-Thuận Thiên'
Theo những gì mình seach được thì thông tin nó là như thế, còn nếu mình có lỡ nói sai thông tin gì thì mong mọi người comment nhẹ nhàng, nhắc nhở mình để mình sửa lại cho đúng nha, cám ơn mọi người rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com