Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Sano Mikoto

Bốn năm.
1460 ngày kể từ lúc hai đứa chính thức nắm tay nhau giữa sân trường cao trung đầy nắng, trao nhau những lời yêu. Khi ấy, họ mới mười bảy, vụng về, trong trẻo, và luôn tin rằng chỉ cần yêu nhau là đủ.

Lời tỏ tình của cậu khi đó, ngây ngô, vụng về nhưng khiến tim em đập loạn. Cả hai bắt đầu yêu nhau từ những điều nhỏ bé nhất một ly trà sữa chia đôi, một cái ô che chung trong cơn mưa tan học, một cái nắm tay run rẩy khi trời đổ gió.

Bốn năm trôi qua, họ cùng nhau bước qua kỳ thi đại học, cùng nhau lên thành phố học, cùng nhau trưởng thành. Tình yêu của hai đứa không còn là những câu nói đầy ngại ngùng, mà là sự quan tâm lặng lẽ một chiếc áo khoác trong ngày lạnh, một ly cà phê đặt sẵn trên bàn mỗi sáng, một nụ hôn nhẹ vào mỗi buổi sáng.

Ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau, em dậy sớm hơn mọi ngày, định sẽ tự tay vào bếp để chuẩn bị một buổi tiệc dành riêng cho họ.

Em muốn khi cậu về, khi đèn bật sáng, hương đồ ăn lan tỏa, rồi cả hai sẽ cùng nhau dùng bữa, trao lời yêu thương cho nhau.
Nhưng bất ngờ lại đến theo một cách khác, tàn nhẫn hơn.

Đồng hồ dần chuyển sang sáu giờ tối.
Rồi bảy giờ.
Rồi tám giờ.
Sano vẫn chưa về.
Điện thoại không ai nghe, nhắn tin thì không ai trả lời.
Em bắt đầu thấy lo. Trong lòng dấy lên cảm giác lạ vừa sợ hãi, vừa trống trải.
Nhanh chóng em khoác áo ngoài rồi bước ra ngoài, định đi dọc con đường thường ngày cậu hay về.

Gió tối thổi lạnh hơn mọi khi.
Ánh đèn vàng lấp loáng phản chiếu lên những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa buổi chiều.

Và rồi, ở góc đường gần quán cà phê quen thuộc, em đã nhìn thấy cậu.
Sano lúc đó đang đứng cùng một cô gái lạ. Cô ấy mặc váy trắng, mái tóc dài buông nhẹ. Họ đứng gần nhau, rất gần và rồi cậu khẽ cúi xuống, còn cô gái kia ngẩng lên.

Từ góc nhìn của em, hình ảnh ấy chẳng khác nào một nụ hôn.

Khoảnh khắc đó, tim em như ngừng đập.
Âm thanh xung quanh tan biến, chỉ còn lại tiếng gió thổi và nhịp tim hỗn loạn.
Chiếc túi đồ ăn rơi xuống đất, hộp bánh vỡ nát, nước sốt văng lên cả bàn tay run rẩy.

-" Sano-kun..? "

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Sano giật mình rồi khi thấy thấy bóng người quen quen kia vụt qua.
Anh nhận ra đó là em.

-" Khoan đã! Đợi tớ với! "

Cậu gọi lớn, rồi chạy theo em.
Cô gái bên cạnh ngơ ngác đừng chôn chân tại chỗ.

-----

Ở nhà, căn bếp nhỏ vẫn còn vương mùi đồ ăn và chiếc bánh kem còn nguyên, đang thoang thoảng mùi thơm.
Trên bàn, ngọn nến đã tắt từ lâu, chỉ còn khói mỏng lững lờ bay.
Chiếc băng ren trắng thêu dòng chữ "Kỷ niệm 4 năm bên nhau" nằm cuộn lại ở góc bàn, một đầu bị đứt, lấm tấm vệt nước không rõ là nước mưa hay nước mắt.

-" Cậu..."

Giọng cậu khàn đặc, như nghẹn lại ở cổ.

-" Tớ có thể giải thích-"

-" Không cần." - Em cắt ngang, giọng khẽ mà lại vô cùng dứt khoát.

-" Chia tay đi." - Em buông lời một cách nhẹ tênh, gạt đi những điều Sano định nói trước đó.

Không khí trong phòng đông cứng lại.
Minh sững người, bàn tay vẫn giữ tư thế nửa chừng, chưa kịp khép cánh cửa.

-" Cậu...nói gì cơ? "

Bỏ mặt câu hỏi của cậu, em đứng dậy kéo nhẹ chiếc vali đã được chuẩn bị sẳn, ánh mắt nhìn anh thoáng qua, nhưng trong đó không còn tia sáng quen thuộc nào nữa.

" Bốn năm rồi, nhiêu đó là đủ rồi. "

" Là ta không có duyên, Sano. "

Nói xong, em kéo vali rồi đi thẳng về phía cửa.
Tiếng bánh xe lăn trên nền nhà nghe nặng nề đến nghẹt thở.

Cửa đóng rầm một tiếng.
Chỉ còn cậu đứng đó, giữa căn phòng trống rỗng, mùi thức ăn nguội lạnh và tiếng mưa ngoài hiên hòa vào nhau, âm u đến tê dại.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Trong căn phòng nhỏ, ngọn nến đã tàn.
Và tình yêu bốn năm, đã tan đi trong một đêm như thế.

-----

Một năm sau
Giữa phố chiều, cả hai vô tình nhìn thấy nhau.
Em giờ đây sánh bên cùng một chàng trai, cả hai cười nói thân thiết.
Ánh nắng nghiêng chiếu lên gương mặt em, nó vẫn dịu dàng, chỉ khác là không còn dành cho anh nữa.

Họ lướt ngang nhau.
Khi ngẩng lên, ánh mắt chạm anh thoáng chốc bình thản, xa lạ.
Rồi quay đi.

Khi bóng lưng của cậu dần khuất dần giữa dòng người, em mới khẽ dừng bước.
Em quay đầu lại.
Phố vẫn đông, gió vẫn thổi, nhưng cậu đã không còn bên em nữa.

-" Sau này ta sẽ có tất cả, chỉ là không còn có nhau nữa. "

Rồi em kéo nhẹ tay người đi bên cạnh, bước tiếp.
Phía sau, hoàng hôn buông xuống dài, và buồn như năm đó.

-----

Nhiều năm sau.
Một buổi chiều cuối đông, ở một quán cà phê cũ vẫn ở góc phố năm nào.
Gió mang theo hơi lạnh, và hương mưa phảng phất như ký ức cũ chưa chịu phai

Cậu lại như thường lệ bước vào đó, chọn chỗ quen cạnh cửa sổ nơi năm nào cậu từng ngồi đợi em suốt một buổi chiều mưa, đợi em làm thêm, đợi em học thêm, đợi em cả cuộc đời.

Khi ấy em bước vào cùng vài người bạn, vẫn nụ cười ấy vẫn ấm như nắng đầu hạ, chỉ là trong mắt không còn những tia sáng của tuổi mười tám nữa mà là bình yên, trưởng thành.
Trên ngón tay em, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

Sano khẽ sững người.
Tim cậu nhói một chút nhưng nó không đau như tưởng tượng.
Chỉ là tiếc.

Lúc ấy, cả hai ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn nhau, chỉ là một thoáng.

Không ai nói gì.
Chỉ là một cái gật đầu khẽ, một nụ cười nhẹ.
Không còn nước mắt, không còn lời giải thích.

-" Cảm ơn cậu vì đã từng ở đây. "

-" Ừm, cảm ơn cậu vì đã từng là người tớ yêu. "

Không còn sự nặng nề hay nuối tiếc của buổi đêm hôm ấy
Chỉ là một nụ cười của người đã học cách buông bỏ.
nhưng vẫn giữ lại một góc tim cho thanh xuân.

Hai con người, hai hướng, hai cuộc đời.
Nhưng ở đâu đó, trong nhịp thở của mùa đông, vẫn còn lại chút dư âm của một tình yêu đã từng là tất cả.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com