tinhyeuvathuhan
tình yêu và hận thù ( bạo dâm)
Minh đang ngồi trong phòng làm việc thì chuông điện thoại chợt reo vang, buông cây viết xuống bàn, Minh nhấc máy lên và cất tiếng:
- A lô, Quốc Minh đây, cho hỏi ai vậy ?
Vừa nói xong, Minh nghe tiếng cười nhẹ vang lên trong máy và giọng một thanh niên trạc tuổi mình :
- Lâu quá rồi không gâp, chắc mày không nhận ra tao qua giọng nói phải không?
Đôi mày rậm của Minh nhíu lại, anh im lặng một lúc rồi ôn tồn:
- Xin lỗi, chắc anh lộn số rồi
Nói xong Quốc Minh gác máy lại và tiếp tục công việc đang làm dở nhưng điện thoại lại reo vang và lại là giọng nói khi nãy vang lên :
- Mày nghĩ tao nhầm số à, không đâu vì tao biết người mà tao đang nói chuyện chính là Quốc Minh, người đã từng là hot boy của trường X, phải vậy không?
Quốc Minh ngạc nhiên khi thấy người thanh niên nói bằng một giọng khẳng định và tự tin như vậy, Quốc Minh không trả lời ngay vì anh còn đang cố nhớ lại xem là ai thì người thanh niên đó đã lên tiếng như giục giẵ:
- Thế nào, tao nói vậy có đúng không, sao lặng thinh vậy?
- Đúng là tôi đây, nhưng anh là ai , sao không nói tên ra mà cứ vòng vo mãi vậy
Một tràng cười vang lên trong điện thoại mà Quốc Minh như cãm nhận được tiếng cười đó có gì thật khác lạ mà anh không sao hiêu được thì ngưởi thanh niên đã lên tiếng:
- Mày gọi tao là anh à, thật hân hạnh và vinh dự cho tao quá
Quôc Minh cau mày, anh không còn kiềm chế nỗi nữa nên sẵng giọng:
- Rốt cuộc anh là ai? Tôi không có thời gian để nghe anh nói tào lao đâu, anh muốn gì cứ nói ra đi
- Tao muốn mày trả cho tao một món nợ -
Tiếng người thanh niên rít lên trong máy làm Quốc Minh ngạc nhiên, anh nhíu mày:
- Tôi không hiểu anh nói gì cả, món nợ nào chứ
Rồi Quốc Minh gằn giọng:
- Mày là thằng nào? tao không có thời gian để nghe mày nói tào lao nữa, mày là ai và muốn gì , nói thẳng ra đi, còn không thì biến đi, đừng làm phiển tao nữa
- Hay lắm, mày vẫn giữ giọng điêu của ngày nào, thôi được tao cũng khôngt muốn vòng vo nữa, mày còn nhớ cái tên LÊ TẤN THÀNH không vậy?
Quôc Minh cười nhạt:
- Là mày à, tao nợ gì mày chứ ?
- Mày không nhớ hay mày cố tình không nhớ vậy Minh
- Khi còn đi học, tao chẳng vay mươn bất cứ 1 đứa nào trong lớp thì làm gì có chuyện nợ nần mày chứ, mày có điên không vậy
Quốc Minh nghe Tấn Thành gằn giong trong diện thoại :
- Không phải nợ tiền bạc mà là món nợ danh dự, mày có nhớ vì ai mà tao phải bò học nửa chừng khi mà chỉ còn vài tuần nữa là thi tốt nghiệp hay không
- Đó là do mày tự nghỉ học, liên quan gì đến tao mà tao phải biết chứ
- Mày giả vờ hay lắm đó
Nghe tiêng Tấn Thành có vẻ hằn học, Quốc Minh cười nhạt:
- Việc gì tao phải giả vờ vậy chứ, tao nói rồi tao không quan tâm tại sao mày nghỉ học, thôi tao cúp máy đây
- Khoan đã, mày không nhớ hay mày cố tình quên vây, thôi được tao sẽ nhắc cho mày, buỗi cắm trại của lớp ở Vủng Tàu, mày đã chủi tao là gì, mày còn nhớ chứ
Quốc Minh đáp ngay:
- Tao nhớ chứ, nhưng tao không chửi mày mà là tao chỉ nói sự thật thôi
- Tao muốn nghe mày nói lại câu đó vào lúc này, mày có thể lập lại được không?
Khẽ cựa người để sửa lại tư thế, Quốc Minh đáp ngay:
- Mảy muốn nghe lại à ?
- Phải, để coi sau bảy năm không găp mày còn nhớ câu nói của mày đã khiến tao phải bỏ học hay không?
- Nhưng tao chỉ nói lên sự thật thôi mà- Quốc Minh có vẻ hơi dịu giọng
- Mày nói lại tao nghe đi !
Quốc Minh cảm nhận được sự uất hận trong câu nói vừa rồi của Tấn Thành nên anh cũng có vẻ hơi ngần ngại vằ trong lòng cũng dầy thắc mắc không biết vì sao Thành lại có số điện thoại của mình sau hơn bảy năm không hề gặp lại nhau một lần
- Mày nói mau đi, còn nếu như không nhớ thì để tao nhắc lại cho mày nhớ
Quốc Minh thở hắt ra, anh khẽ đáp:
- - Chuyện xảy ra đã lâu rồi, không lẽ mày còn ghim mãi sao, hơn nữa khi đó cả tao và mày đâu có thù oán gì với nhau, tao chỉ nói vì tức giận chứ đâu có ác ý gì
Tấn thành cười khan trong điện thoại rồi gằn giọng:
- Tao khnog6 cần biết mày có ác ý hay không , nhưng mày đã sỉ nhục tao khiến tao phải bỏ học thi giờ đây tao sẽ bắt mày phải gánh chịu hậu quả mà mày đã gây ra cho tao
- Mày định làm gì tao? đừng hù dọa tao vô ích - Quốc minh cũng gằn giọng lại như uy hiếp Tấn Thành
Nhưng Tân Thành vn64 không chút sợ hãi, giọng nói càng lúc càng gay gắt hơn;
- Mày là thằng bóng lại cái, thằng Pe đê chỉ đi bú cu con trai, thế nào tao nói có đúng như mày đã nói không Minh
Tự nhiên Quốc Minh thấy rợn da gà, một chút linh cảm bất an thoáng qua trong anh , và anh nhẹ giọng:
- Đúng là tao đã nói câu đó, nhưng khi đó tao quá bất ngờ và tức giậnnên mới có phản ứng hới quá khích, vậy giờ tao xin lỗi mày, mày đồng ý chứ
- Chỉ xin lỗi xuông vậy thôi sao mày- Tấn Thành cười nhạt và gằn giọng
- Thế giờ mày muốn gì?
- Tao muốn mày làm giống như những lời m,ày đã nói với tao, mày hiểu ý tao chứ
Gương mặt tuấn tú của Quố Minh đỏ bừng vì giân dữ, anh nói như quát vào trong điện thoại:
- Không đời nào, mày nghĩ tao cũng là một thằng bóng lại caí như mày sao ,
- Ha ha ha , mày nói hay lăm, nhưng rồi mày chống măt lên mà coi, tao sẽ bắt mày phải làm hơn thế nữa, tao muốn mày sẽ là một con chó của tao . . . ha ha ha
Những tiếng cười của Tấn Thành vang lên trong máy nghe thật man dại và căm thù , cười xong Tấn Thành cúp máy, mặc cho quốc Minh hoang mang và ngơ ngác
Ngả người ra sau ghế, Quốc Minh ngửa mắt nhìn lên trần nhà và khẽ nhắm mắt lại, những ký ức của 7 năm về trước lại tái hiện trong đầu Quốc Minh
Khi còn là học dinh lớp 12A1 của một trường trung học nổi tiếng nhất nhì ở thành phố, Quốc Minh đã được mọi ngưởi phong tặng là hot boy vì Quốc Minh có một gương mặt rất điển trai, đôi mắt đen láy biểu lộ sự thông minh nằm dưới hàng lông mày hình lưỡi kiếm đen nhánh rất đẹp, mũi Quốc Minh cao và thanh thoát, cái miệng rộng với đôi môi luôn đỏ nhu tô son luôn tươi cười khoe hám răng trắng đều, cái càm bạnh và mái tóc cắt theo kiểu đầu đinh rất hợp với gương mặt chữ điền của Quốc Minh, thêm vào đo quốc Minh có 1 thân hình thật lý tưởng và cân đối, với chiều cao 180, nặng 68kg lại thường xuyên chơi thể thao và bơi lội đã giúp cho Quốc Minh co một làn da rám nắng thật khỏe khoắn và đầy nam tính, có thể nói Quốc Minh luôn là tâm điểm thu hut mọi người mỗi khi Quốc Minh xuất hiên, ngoài ra Quốc Minh lại còn là một học sinh giỏi toàn diện của trường, đã từng dự thi các cấp thành phố và doạt rất nhiều huy chương vàng và bạc trong các kỳ thi học sinh giỏi, nhưng không chỉ vậy mà ông Trời dường như quá ưu ái cho Quốc Minh nên ngoài học giỏi ra Quốc Minh còn là 1 cầu thủ xuất sắc trong đội tuyển bóng đá của trường và là 1 tay bơi lội cừ phách trong trường , và đặc biệt là Quốc Minh không bao giờ tự cao hay kiêu ngạo mà ngược lại Quốc Minh rất hòa đồng với mọi người nên Quốc Minh chiếm được rất nhiều tình cảm của bạn bè và sự thương yêu của thầy cô
Năm học lớp 12, nhân dịp kỳ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên 26/3, nhà trường có tổ chức cho khối lớp 12 đi cắm trai 3 ngày ở Vũng tàu cũng là để đánh dấu và kỷ niệm cho năm học cuối cấp cho các học sinh trước khi họ bước vào kỳ thi tốt nghiệp
Khi ra đến Vũng Tàu, Quốc Minh và 3 người bạn ở chung 1 phòng trong đó có cả Tấn Thành là bạn cùng đội tuyển đá banh với Quôc Minh, tuy không học cùng lớp nhưng cả hai rất hợp với nhau vì Tấn Thành cũng là một học sinh giỏi và đá banh cũng rất cừ
Căn phòng có hai giường đôi, Quốc Minh và Tấn Thành ngủ chung 1 giường, còn THành Phát và Vũ Lộc ngủ chung 1 giường , ngày thứ nhất trôi qua một cách bình yên và vui vẻ giữa mọi người
Sang ngày thứ 2, sau khi sinh hoạt tập thể xong, về đến phòng Quốc Minh lăn ra ngủ vì đã quá mệt mỏi trong buổi đá banh chiều nay , trong lúc ngủ, Quốc Minh bỗng thấy một bàn tay đặt lên quần mình, anh khẻ mở mắt ra nhìn và trong thấy Tấn Thành vẫn nhắm mắt như đang ngủ say nhưng tay của Tấn Thành thì đang đặt lên quần của Quốc Minh, không chút phản ứng, Quốc Minh vẫn nằm yên và bàn tay của Tấn Thành từ từ luồn vào lớp vải mỏng tang của cái quần thể thao mà Quốc Minh đang mặc rồi từ tử dừng lại ngay vùng nhạy cảm nhất của thằng con trai, Quốc Minh khẹ mỉm cười và nằm im xem Tấn Thành định giở trò gì , vì chính bản thân Quốc Minh và 1 số bạn khác trong đội tuyển vẫn thường nghịch ngợm trò này là lội dụng bạn ngủ say thọc tay vào để do xem ai lớn, ai bẻ và Quốc Minh luôn tự hảo là người có " thằng nhỏ mà không nhỏ"
Bàn tay Tấn Thành từ từ kéo quần Quốc Minh xuống dưới, lúc này cả " thằng nhỏ" của Quốc Minh đã nằm lồ lộ ra ngoài và vẫn mề oặt không chút nhúc nhích
Ánh đèn từ đèn ngủ trên tường hắt ra 1 ánh sáng vàng vọt, không đủ soi sáng cả căn phòng nhưng cũng đủ để Quốc Minh thấy được Tấn Thành khẽ cựa mình và lùi dần xuống phía dưới giường và đầu Tấn Thành hơi nhổm dậy và đưa lên cao rồi áp sát vào " thằng nhỏ" của Quốc Minh và hit thật manh
Quốc Minh chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được cả " thằng nhỏ" của mình đã nằm gọn trong miệng của Tấn thành và hắn đang bú , nút một cách say sưa và gấp gáp, nước miếng của Tần Thành đã làm cho " thằng nhỏ" của Quốc Minh trở nên trơn ướt và chỉ sau vài cái bú, nút của Tấn Thành đã có dấu hiệu " thưc giấc"
Quốc Minh ngồi bật dậy, dùng hai tay đẩy đầu Tấn Thành ra và quát lớn:
- Mày làm gì vậy Thành
Tiếng quat của Tấn Minh là cho Vũ Lộc và Thành Phát đang ngủ phải bật dậy, ngơ ngác dụi mắt:
- Làm gì mà mày hét toáng lên vậy, bộ ngủ mớ hả Minh
Chỉ tay vào mặt Tấn Thành lúc này đang tái mét và gằm đầu xuống, Quốc Minh nói lớn:
- Tụi mày hỏi nó đó
Vì là bạn học cùng lớp với Tấn Thành nên Vũ Lộc liền nhìn Tấn Thành:
- Chuyện gì vậy Thành, mày làm gì mà nó hét lên vậy
Tấn Thành không trả lời mà chỉ ngước nhín Quốc Minh, ánh mắt như van xin thật tội , không thấy Tân Thành trả lời, Vũ Lộc hỏi thêm lần nữa nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng nên quay sang Quốc Minh, bực tức;
- Đang ngủ ngon tự dưng het toáng lên, chắc mày bị khùng hả Minh
Khi không bị mắng là Khùng, Quốc Minh tức tối chỉ vào Tấn Thành:
- Tao không khùng mà có thằng Pê đê này làm tao khùng thôi
Vũ Lộc tròn mắt nhìn Tân Thành rồi nhìn Quốc Minh:
- Mày nói ai Pê đê, thằng Thành mà Pê đê à
- Không Pê đê mà nửa đêm nó mò cặc tao rồi còn bú cu tao nữa
Vũ Lộc giật mình nhìn sang Tấn Thành, tròn mắt:
- Thật không Thành, mày bú cu nó à
Tấn Thành gục mặt xuống đất không trả lời, mặt nò đỏ lên rồi tái xanh
Bước xuóng đất, Quốc Trung cay độc:
- Tao không ngủ cung giường với mày nữa, mày là thằng Pê Đê, là cái loại chỉ đi bú cặc bọn con trai thôi
Khi đó Tấn Thành chỉ biết gục mặt xuống vì xấu hổ và nhục nhã trước những cặp mắt của hai thằng bạn ngủ chung phòng, và sáng hôm sau cả trại đèu biết chuyện Tấn Thành bú cặc của Quốc Minh tối hôm qua và không biết vô tình hay ác ý mà ai gặp nó cũng đều nhìn nó với ánh mắt tò mò và cái tên " thằng bóng lại cái ' được lan truyền thật nhanh chóng , cũng ngay hôm đó Tấn Thành bỏ trại ra về và những ngày sau đó cũng không thấy Tấn Thành đến lớp học,một số bạn bè đến nhà Tấn Thành để hỏi thăm thì mới biết Tấn Thành bỏ nhà đi đến nay không thấy tin tức gì, tội nghiệp cho mẹ nó khóc đến sưng cả hai mắt vì lo lắng cho con
Rồi kỳ thi tốt nghiệp cũng đến, ai nấy cũng bận rộn với sách vở và những ngày thi căng thẳng nên rồi việc Tấn Thành bỏ học, bỏ nhà ra đi cũng dần rơi vào quên lãng
Thấm thoát mà đã 7 năm trôi qua, tuy có nhiều khi bạn bè gặp nhau cũng có hỏi thăm nhau về tin tức của Tấn thành nhưng không một ai hay biết gì về nó cả, nhưng có 1 điều là họ vẫn tin rằng Tấn thành vẫn còn sống và vẫn ở thành phố nhưng không một người nào gặp được
Thế mà hôm nay, bỗng dưng Tấn Thành lại gọi điện thoại cho Quốc Minh với những lời lẽ hăm dọa như vậy đã làm cho Quốc Minh cảm thấy bất an và linh tính mách bảo cho nó biết nó cần phải đề phòng
Về đến nhà, Quốc Minh vừa bước xuống xe đã nghe tiếng ông Bình vang lên:
- Con đau hay sao mà sắc mặt của con xanh quá vậy minh
Quốc Minh khẽ lắc đầu và mỉm cười:
- Dạ không ạ
Ông Bình nhìn Quốc Minh chăm chú rồi khẽ khàng:
- Con đừng giấu ba nữa, có phải con đang mệt trong người phải không?
- Dạ không thật mà ba, có lẽ tại khi nãy con tập trung vào công việc quá nên mới căng thẳng vậy thôi, chỉ cần nghỉ ngơi chốc lát là con sẽ khỏe thôi ma, ba đừng bận tâm nữa
Đến bên con trai, ông Bình âu yếm:
- Nhà chỉ có hai ba con, mẹ con không còn sống nãu, ba không quan tâm đến con thì quan tâm đến ai bây giờ
Quốc Mình khẽ chớp mắt và run giọngvì xúc động trước tình cảm của ông Bình giành cho mình, đưa tay nắm tay ông, Quốc Minh cố nở nụ cười thật tươi:
- Con không có ý đó thưa ba, vì con biết sức khỏe của con mà, còn còn trẻ đâu đáng lo ngai, lo là lo cho Ba kìa, dạo này con cũng thấy ba ốm nhiều lắm đó
Ông Bình cười vang một cách sảng khoái;
- Không phải vậy đâu con, " vòng bụn càng to, vòng đời càng ngắn" tuổi của ba mà có bụng là mệt lắm đấy, nên ba phải tập thể dục và đi dánh ten nít để giảm béo đấy, chứ không phải ba ốm yếu đâu
Quốc Minh cũng gật đầu cười theo rồi nhìn ông Bình:
- Thôi con vào nhà tắm rửa nha ba
- Ờ, con vào tắm rửa cho khỏe , để ba bảo con Thanh dọn cơm lên là vừa
Quốc Minh bước vào nhà, ông Bình sau khi sai người giúp việc dọn cơm, trong khi chờ đợi Quốc Minh tắm rửa xong, ông Bình đi đến cái hồ cá được xây ở giữa vườn và dùng tay gõ nhẹ lên thành bể mấy tiếng, những con cá chép to bằng cườm tay người lớn nghe được những âm thanh quen thuộc liền quẫy đuôi và nhao nhao lên ăn mồi, những con cá chép đủ màu sắc con thì đỏ rực, con thì vàng ánh, còn thì trắng bạc đua nhau quẫy đuôi, cái miệng há rộng với những sợi râu dài hai bên mép để đón những mẩy bánh' mì mà ông Bình ném cho chúng làm cho mặt hồ xôn xao và gợn sóng
Nhìn những con cá chép quãy đuôi tranh ăn, ông Binh cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm, những nệt mỏi và bon chen cửa cuộc sống như tan biến mất
Quốc Minh bước ra vườn và đến bên ông Bình, lễ phép:
- Dạ, con mời ba vào dùng cơm
Ông Bình gật đầu và nhìn con trai, âu yếm:
- Con đã hết mệt chưa
Quốc Minh vươn vai, ưỡn ngực :
- Dạ rồi ạ,
- Vậy à. . .chút nữa ăn cơm xong, ba có vài việc trao đổi với con, con thấy sao, có được không , nếu như con mệt thì để mai cũng được
- Dạ được ạ, vậy ba vào ăn cơm cho sớm để còn bàn công việc
Chị bếp đã dọn xong bữa topi61, tuy nhà chỉ có ông Bình và Quốc Minh với vài người giúp việc nhà như bữa ăn không khác gì một bữa tiệc thịnh soạn ở các nhà hàng sang trong
Toàn bộ thức ăn đều được đựng trong những cái đĩa và tô bằng sứ rất đẹp của Nhật bản, màu trắngg thanh cao của chúng như được tôn lên thêm bởi những đường viền được dát bằng vàng ở xung quanh miệng tô hay ở ngoài vành dĩa, bát ăn cơm cũng toàn là bát sứ của Nhật bản, đũa làm bằng ngà voi, còn muỗng nĩa đều làm bằng bạc, chỉ chừng đấy cũng đủ để nói lên sự giàu sang và xa hoa của gia đìnhnày
Sau bữa ăn, hai cha con ra phòng khách và trao đổi một số vần đề ở tổng công ty do ông Bình làm tổng giám đốc và Quốc Minh là giám đốc của một công ty con ,và Quốc Minh sẽ làm người thay ông Bình điều khiển mọi hoạt động của tổng công ty trong tuong lai
Khi hai người bàn bạc xong công việc thì cũng đã gần 9 giờ, ông Bình liền trở về phòng, Quốc Minh cũng đứng dậy lên phòng, sau khi dùng xong chén yến chưng, quốc Minh ngả người xuống nêm, và những lời đe dọa của Tấn Thành lại xuất hiện trong Quốc Minh, với linh cảm của mình Quốc Minh cảm thấy Tấn Thành không hề nói suông và anh bỗng thấy rợn người khi nghĩ nếu đúng như Tấn Thành đã nói thì cuộc trả thù này sẽ không nhẹ nhàng chút nào, vì chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi mà Tấn Thành vẫn còn nhắc lại thì ắt hẳn là nó rất hận mình, bởi vì cũng vì chuyện này mà Tấn Thành phải bỏ học khi kỳ thi sắp đến gần dù khi đó nó cũng là 1 trong nhnug74 học sinh giỏi của trường
Và điều làm Quốc Minh thắc mắc nhất là tại sao Tấn Thành lại có được số điện thoại của mình khi mà 7 năm nay không ai có tin tức gì về nó
Suốt đêm , Quôc' Minh không sao ngủ được khi mà anh chưatìm rá câu trả lời và cũng không biết Tấn Thành định trả thù anh như thế nảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com