Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003, an accident.

WRITTEN BY: SWRI.



003, an accident.


"RULEZ:

1̵.̵ ̵N̵o̵ ̵t̵a̵l̵k̵i̵n̵g̵ ̵t̵o̵ ̵P̵i̵r̵a̵t̵e̵s̵ ̵ 

2. Believe in fairies

3. T̵h̵i̵n̵k̵ ̵h̵a̵p̵p̵y̵ ̵t̵h̵o̵u̵g̵h̵t̵s̵ ̵

4. N̵e̵v̵e̵r̵ ̵g̵r̵o̵w̵ ̵u̵p̵ "



THIRD PERSON'S POV ||



MONKEY D. LUFFY, 17 tuổi, với ước mơ trở thành Vua hải tặc cậu đã ra khơi với điểm đến chính là Grand Line. Cậu cầm tờ báo và một tờ truy nã với mấy năm tuổi đời, tiêu điểm của bài báo chính là người anh trai kết nghĩa của cậu, Portgas D. Ace, hơn cậu 3 tuổi. Và tờ truy nã cũng là của anh trai cậu. 

Cậu đã ra khơi được vài ngày và đã có thành viên đầu tiên cho phi hành đoàn của mình, ấy là một nàng tiên nhỏ với một cánh rách và bao quanh cô nàng là một vầng hào quang màu vàng. Dù xưng là đồng đội, thực chất Luffy vẫn chưa biết tên của cô nàng.

TinkerBell đang nằm phơi nắng ngắm mây thì cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, không cần nghĩ ngợi, cô đã biết tỏng đó là ai, còn ai ngoài tên khỉ con Luffy, bởi ngoài cô và cậu thì chẳng còn mống người nào ở đây. 

"Muốn gì?" TinkerBell quyết định mở lời trước.

"Tên cậu là gì ấy nhỉ?" Luffy thành thật hỏi.

"TinkerBell." 

"TunkerBell?" Luffy lặp lại.

Mắt TinkerBell giật giật, "là TinkerBell, chứ không phải TunkerBell!"

"TinkyBell?"

"TinkerBell!"

"TinkerBall?" 

"Tinker?"

Mặt cô tối sầm lại, "Được rồi, cứ gọi là Tinker đi!"

"Vậy ra tên cậu là Tinker, shishishi." 

TinkerBell quyết định làm ngơ 'thuyền trưởng' của mình.

Cuộc trò chuyện của cả hai cứ thế chìm vào tĩnh lặng, Luffy nhìn tờ truy nã đang yên vị trên đùi mình rồi lại nhìn TinkerBell.

"Này Tinker!" Luffy gọi.

"Hửm?" TinkerBell nghiêng đầu đáp lại.

"Giới thiệu cho cậu, đây là anh trai của tớ, Portgas D. Ace! Anh ấy cũng là một hải tặc, và hơi bị mạnh. Hồi trước tớ toàn thua anh ấy thôi, nhưng mà giờ chắc chắn tớ sẽ thắng nếu có giao chiến với ảnh." Luffy kể, ánh mắt lấp lánh. 

TinkerBell nhìn tờ truy nã, rồi lại nhìn Luffy, nhìn tờ truy nã, nhìn Luffy, nhìn tờ truy nã, nhìn Luffy. Hoàn toàn chẳng giống nhau gì cả! Tờ truy nã đã có phần rách và màu in đã nhạt nhưng vẫn nhìn rõ dung mạo của chàng trai trong ảnh. Mái tóc đen tuyền, khuôn mặt có lấm tấm tàn nhang nhưng vẫn nhìn ra là một mỹ nam. Còn người trước mặt cô, vẫn là mái tóc đen tuyền, nhưng tại sao lại khác nhau như vậy.

"Hai người chẳng giống anh em tẹo nào." 

"Bởi vì bọn tớ là anh em kết nghĩa."

"Ồ." TinkerBell gật gù, hóa ra là vậy.

Khoan... có cái gì nó không đúng ở đây, tên khỉ con này hiểu cô nói gì ư?

"C- Cậu hiểu tôi nói gì à?"  TinkerBell hỏi.

"Sơ sơ thôi." Luffy trả lời.

Cô có cảm giác như tam quan mình được khai mở, không ngờ cũng có người trên đời này hiểu cô nói gì (Đừng hỏi tại sao không có Peter Pan).

TinkerBell dần cảm thấy nhìn Luffy càng ngày càng thuận mắt hơn.

.

.

.

TinkerBell mắt cá chết nhìn cánh rừng đang vây hãm lấy cô, còn 'thuyền trưởng' Luffy đã biến mất tăm.

Chuyện là cô và cậu quyết định neo thuyền ở một hòn đảo để kiếm thức ăn, và bằng một cách nào đó cả hai đã lạc mất nhau. Tuyệt vời.

TinkerBell chỉ còn cách dựa vào chính mình, cô nhấc từng bước chân về hướng cô và Luffy lạc nhau với hy vong nhỏ nhoi rằng sẽ gặp lại cậu.

Bụng cô réo thông báo rằng cô cần nạp năng lượng dưới dạng rắn ngay lúc này. Khi băng qua một bụi hoa, có một khối màu tím đã thu hút sự chú ý của cô, TinkerBell quay đầu lại và nhìn thấy một loại quả kì lạ, nó nằm trên đất, nó có màu tím nhạt cùng các hình thù quen thuộc như một chiếc đồng hồ.

TinkerBell đấu tranh giữa ham muốn và nguy cơ nó có độc, nhưng càng nhìn nó lại trông càng hấp dẫn. Quyết định thà trở thành một con ma chết vì độc còn hơn chết đói.

Sau khi cắn một miếng, khuôn mặt cô nhăn lại vì cái vị khủng khiếp từ nó, nó có vị chua, đắng và có mùi như mùi mồ hôi. 

Mặc dù vị nó khá tệ, không muốn nói là quá tệ, bù lại nó không có độc nên TinkerBell quyết định tạm biệt vị giác của mình một lúc. Sau khi chén no, TinkerBell quyết định tiếp tục hành trình đi tìm chú khỉ con hải tặc kia.

Bỗng, có tiếng gì đó phát ra từ bụi rậm, TinkerBell giật thót tim, cô nhìn chăm chú vào bụi rậm, rồi một cái bóng nhảy vụt ra, TinkerBell ngã ngửa ra đất để rồi nhận ra đó chỉ là một chú sóc nhỏ. 

TinkerBell thở phào nhẹ nhõm. 

Bỗng có một thứ gì đó rơi xuống đầu cô, TinkerBell quay đầu lại như một con robot. Đó là một con hổ!

Trong 36 kế chạy là thượng sách, TinkerBell vắt giò lên chạy. Tuy nhiên, sức cô lấy gì đọ lại một con hổ trưởng thành, đúng lúc này, cô thấy một cái hang nhỏ, không nghĩ ngợi gì TinkerBell chạy thẳng xuống cái hố. Con hổ ở bên ngoài phải bỏ đi vì chẳng thể chui vừa cái hang tí tẹo. 

Một lần nữa, TinkerBell thở phào nhẹ nhõm. 

Rồi đằng sau cô có tiếng "xì xì" quen tai, quay lại thì thấy một con rắn đang nhe răng nanh chuẩn bị 'cắn yêu' cô. 

TinkerBell ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cái hang. Thầm oán trời, trách phận. Ai oán thân hình nhỏ bé chẳng làm gì nên chuyện này, đã thế cánh còn bị rách một mảng. Chưa bao giờ cô mong muốn có một cơ thể như con người bình thường và rời khỏi nơi quái quỷ này như bây giờ. 

Tầm nhìn cô bỗng trở nên mù mịt, cơ thể có cảm giác như đang rơi xuống lòng đại dương, TinkerBell cảm thấy khó thở, cô cố gắng bơi về phía trước nhưng vô ích. 

Mình không muốn chết như thế này đâu.

Mình không muốn chết.

Mình muốn sống.

Bóng tối hoàn toàn vây lấy TinkerBell bé bỏng.



[END]



[TO BE CONTINUED]—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com