Chương 12
Tiễn Diamond xong, Gun quay lại phòng ban nãy. Lúc định đẩy cửa vào lại loáng thoáng nghe được tiếng của Tinn và mẹ cậu ấy.
"Con đã nói là con ổn mà."
"Thì mẹ định hợp tác với bên nhà Diamond. Nhưng chuyện thế này thì... có lẽ mẹ sẽ cân nhắc lại vậy."
Gun không thấy Tinn nói gì tiếp, thay vào đó là bố cậu ấy đứng dậy, tiến tới gần rồi đặt tay lên vai Tinn.
"Ba biết. Ba biết hạnh phúc của con cũng quan trọng."
Tinn chắp tay, cúi đầu:
"Dạ. Con cảm ơn hai người vì đã hiểu cho con."
"Nhưng không có nghĩa là ba mẹ dễ dàng chấp nhận cô bạn gái kia của con đâu đấy."
"Tinn tin là ba mẹ sẽ sớm chấp nhận thôi. Còn bây giờ, tụi con xin phép đi hẹn hò riêng đây ạ. Người ta khó tính, Tinn xin mãi mới được đó ạ."
Nói xong thì nhanh nhẹn đứng lên, chạy ra cửa.
"Hới! Tinn! Vậy chừng nào con mới chịu về nhà đó hả?"
"Khi mào xong xuôi hết mọi việc con sẽ về. Tất nhiên là không phải bây giờ. Vậy con đi nhé ạ."
Ba mẹ Tinn đành gật đầu, nhìn con trai vui vẻ, hoạt bát như vậy họ cũng tạm yên lòng.
Tinn vừa bước ra thì gặp Gun, cậu thì thầm gì đó, rồi kéo Gun ra ngoài. Gun chỉ kịp quay lại phía ba mẹ Tinn, cúi đầu xuống chào rồi vội vã theo Tinn bước ra ngoài.
Vừa ngồi vào trong xe, Gun bực bội kéo ngay bộ tóc giả xuống, than thở:
"Aw!!! Nóng chết tao mất thôi!!!"
Tinn ngồi kế bên, không nói gì mà chỉ nhìn Gun mỉm cười.
"Mày cười cái gì đấy?" Gun bị nhìn, trong lòng nhồn nhột, gắt lên.
"Dù thế nào thì mày vẫn rất dễ thương."
Mặt Gun bỗng nóng lên, cậu thầm cám ơn trời vì trong xe tối nên Tinn không thể thấy mặt cậu bây giờ. Vốn tính bướng bỉnh, Gun cố cứng miệng:
"Cảm ơn. Dù sao thì tao cũng không vui khi nghe mày nói mấy lời vớ vẩn như thế đâu."
"Ô hổ. Thì tao có sao nói vậy thôi mà."
"Xuỳyyyy, không thèm."
Gun nhận thấy sức nóng trên má mình tăng lên với tốc độ chóng mặt, cậu giãy nảy lên:
"Đủ rồi đó, ghẹo gan tao cũng mức độ thôi. Mau về nhà đi tao chịu hết nổi rồi, tao muốn về thay đồ."
"Không. Mày phải tới nơi này với tao chút đã."
"Mày còn muốn gì nữa?"
"Tao muốn thưởng cho mày thôi. Vở kịch hôm nay mày đóng rất là đạt luôn á!"
"Thôi khỏi. Tao muốn về..."
Nhưng lời kháng nghị của Gun vô hiệu lực, xe đã phóng vút đi rồi.
Ngồi trong xe, Gun chán nản, hướng mắt ra ngoài cửa kính. Thà nhìn cảnh bên ngoài còn hơn nhìn thấy cái bản mặt ghẹo gan của thằng quần kia.
Tiếc là trên kính xe lại phản chiếu hình ảnh của đối phương. Dù không muốn thì Gun vẫn có thể thấy cứ chốc chốc Tinn lại nhìn mình và mỉm cười.
Ờ thì cười đẹp đấy. Gun không thể không phủ nhận điều này thêm được nữa. Nhưng sao vẫn cứ thấy nó đáng ghét vậy nhỉ.
Awwwww... điên quá đi. Sao mình có thể nghĩ như vậy được chứ? À đúng rồi. Tại nóng quá đấy. Nóng quá nên mới như vậy thôi.
Thấy Gun day day thái dương, Tinn nhìn mà lo lắng:
"Mày nổi không vậy?"
"Nổi cái đầu trâu mày ấy." Gun đáp bằng giọng xụi lơ.
"Mày kì lắm đó nha." Tinn bĩu môi.
"Kệ tao. Bộ mày không thấy bộ dạng của tao bây giờ còn pẹc pẹc hơn hả?"
"Tao đã nói là mày dễ thương rồi mà... Hới~ tới nơi rồi."
Tinn cho xe dừng lại, Gun bước ra ngoài, reo lên:
"Sông Chaooooo!!!!"
"Ờooooo!!!"
"Buổi tối đẹp ghê ha. Còn mát nữa."
"Sao? Thích không?"
"Thấy ok."
"Còn có cái mày thích hơn nữa cơ."
"H ả?" Gun mới vừa quay lại đã thấy Tinn đang lôi từ trong cốp xe ra một bộ đồ nghề để ăn thịt nướng rồi.
"Mo... mookataaaaaaa!!!" Mắt Gun sáng lên như đèn pha ô tô, lật đật chạy lại giúp Tinn.
"Có bánh crepe nữa nè. Mày đói không? Ăn trước đi."
"Húiiii! Tuyệt vời."
Gun vội vàng lấy dĩa, xúc một miếng bánh thật to, nhét vào trong miệng. Lúc nhai, hai cái má căng phồng lên như chuột hamster ý.
"Đồ tham ăn, coi chừng nghẹn bây giờ!" Tinn liếc mắt, nhắc nhở đối phương.
"... ệ... ao... măm~"
Lại một miếng nữa chui vào miệng Gun.
"Ăn từ từ thôi, tao sẽ cho mày ăn ngon suốt đời."
"Haaa... nói cái gì của mày vậy? Định làm quản gia cho tao cả đời hả? Không định nuôi vợ nuôi con à?"
"Mày... đúng là đồ ngốc!"
Tinn muốn cạn lời thực sự. Người ta đã nói tới mức đó rồi mà còn... ngốc ngốc ngốc.
"Hơi~ sao tự dưng lại mắng tao? Tao nói có gì sai đâu."
Đấy. Nói tới thì lại dẩu môi lên cãi. Nhưng mà Tinn bị mê ấy ạ.
"Haizzz... ăn ít bánh thôi. Còn ăn thịt nè."
Tinn đưa tay, xoa đầu Gun, làm mái tóc đã rối sẵn nay trở nên bù xù hơn.
Gun không gạt tay Tinn ra nữa. Cậu chỉ len lén nhìn đối phương, trong lòng thấy cảm giác này cũng không tệ chút nào.
Hai người ăn uống no say xong thì quyết định về nhà đi ngủ. Ngày mai lại phải đi học rồi.
Trên đường trở về, Gun ngủ mất tiêu lúc nào không biết, báo hại Tinn phải cõng cậu lên tận giường.
Tinn đứng đó bần thần một lúc, do dự giữa việc có nên thay đồ cho Gun không hay cứ để cậu ấy mặc như vậy mà đi ngủ.
Nhưng mà nhìn Gun dễ thương thật đó. Kể cả nốt ruồi nhỏ xíu trên má phải cũng dễ thương nữa.
Nghĩ một lúc, Tinn lại lấy điện thoại ra, chụp selfie với Gun đang ngủ một tấm, rồi chụp Gun một tấm.
Xong xuôi, Tinn ghé sát vào tai Gun nói nhỏ:
"Chúc ngủ ngon nha!"
Rồi Tinn ghé sát hơn chút nữa... một chút xíu nữa... tới khi môi cậu chạm lên môi đối phương.
Mềm lắm luôn á.
Ngủ ngoan, bé yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com