Chương 9
Buổi diễn nhạc quy mô nhỏ nhỏ theo lời Gun nói thực chất là tới biểu diễn cho quán mà P'Yak quen. Họ thiếu ban nhạc chơi vào khung giờ trống trước ca tối nên P'Yak đã gọi Chinzhilla tới nhận job.
Khi Gun xuống xe và vào trong quán, bên trong mới chỉ có vài khách. Gang Chinzhilla vừa thấy Gun đã điên cuồng vẫy tay, gọi cậu tới chỗ sân khấu.
Gun vui vẻ vẫy tay chào lại rồi bước nhanh tới chỗ đám bạn mình đang đứng.
"Hới. Rồi đông đủ hết rồi ha. Giờ diễn tập thêm xíu nha. Kẻo lát trật nhịp." Pat lo lắng nói.
"Ôi nào. Ôi nào. Cái miệng mày. Nói lời hay nhiều chút đi." Por nhíu mày, định tát đầu thằng bạn nhưng vì thấy tóc vuốt vuốt đẹp trai nên lại thôi. Nhanh chóng vào vị trí.
Mấy người còn lại cũng không đùa nữa, chuẩn bị tinh thần cho buổi diễn. Kết thúc ok, chủ quán hài lòng cực kì luôn.
Lúc gang Chinzhilla chơi tới bài thứ tư thì Tinn mới bước vào. Vô tình lại gặp P'Yak đang nói chuyện với chủ quán. Qua cuộc hội thoại có vẻ chủ quán khá hài lòng, thậm chí còn muốn book Chinzhilla cố định vào mỗi tối thứ sáu để thu hút thêm khách trẻ trẻ. Chờ tới khi hai người nói chuyện xong cậu mới tiến lên chào hỏi.
"P'Yak. Chào anh ạ."
"Ô hổ. Tinn. Mày cũng tới nữa hả?" Yak thấy Tinn vui vẻ vỗ vỗ vai đàn em.
Khi hai người chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thì chủ quán lại bước ra hỏi Yak một vài vấn đề khác nên Tinn biết ý chào họ rồi tìm một góc ngồi xuống.
Thời gian cứ từ từ trôi qua, Chinzhilla hát mỗi lúc một sung, thu hút được kha khá khách tới nghe. Tinn ngồi dưới, ánh mắt không khi nào rời khỏi người Gun. Nhìn người trong tim toả sáng và vui vẻ như vậy, cậu vừa tự hào vừa vui vẻ theo.
Tinn cứ ngồi mải mê với những suy nghĩ của mình mà không hề hay biết bản thân đã trở thành tâm điểm của rất nhiều vị khách trong quán.
Hôm nay Tinn mặc một chiếc sơ mi đen, quần lửng màu kem. Điều đó vừa làm nổi bật nước da trắng và đôi chân dài của cậu. Nhưng thu hút nhất vẫn là ánh mắt lấp lánh cùng đôi môi luôn giữ nụ cười vui vẻ. Với nhiêu đó thôi đã khiến rất nhiều con tim rung rinh rồi ạ. Có lẽ vì mải chìm đắm như vậy nên họ chẳng hề nhận ra ánh mắt của Tinn đang hướng về ai.
Bài hát cuối của Chinzhilla trong buổi diễn đã kết thúc. Mọi người lục tục thu dọn đồ đạc, chào khán giả thêm một lần nữa rồi rời khỏi sân khấu.
Không biết Tinn kiếm đâu ra được một bó hoa nhỏ, lịch sự di chuyển về phía gang Chinzhilla.
Giống như có linh cảm từ trước, khi Tinn đến gần chỗ Gun thì cậu đã nhíu mày, nhanh chóng ra hiệu cho Tinn đừng tới chỗ mình. Càng không được tặng hoa gì gì đó nữa.
Tinn chỉ nhướn mày, mấp máy môi:
"Đâu có tặng mày!"
Gun làm mặt xấu, lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình:
"Mặt mày nó hiện rõ kìa."
Tinn híp mắt cười, đem bó hoa trong tay tặng cho cô gái đứng gần đó. Chuyện nó bình thường, nhưng khi Gun thấy biểu cảm của cô gái đó thì lại thấy hơi hơi không hài lòng.
Nhìn cô gái đó sung sướng và hãnh diện như thế nào kìa. Gun không hài lòng vì cậu thừa biết thằng Tinn nó có người thích rồi. Nếu cô gái đó thích nó thì chỉ rước về sự đau khổ thôi.
Ừm. Chỉ có thế thôi đó.
"Thằng Gun. Làm gì đấy?" Yo vỗ vỗ vai Gun.
"Mà mày nhìn gì chăm chú thế? Con gái hả? Bạn nói cũng không nghe." Vừa nói vừa nhìn theo hướng Gun đang nhìn. Nhưng chưa kịp thấy gì thì Gun đã xoay người Yo lại, sau đó vội vàng nói:
"Đâu có đâu. Tao mừng quá... nên ngơ người chút thôi. Rồi tụi mày nói gì?"
"Thì P'Yak rủ đi ăn lẩu nướng đó. Mày có đi không?"
"Hơiiii... đi ăn hả? Nhưng mà..." Gun ấp úng. Thằng Tinn vẫn đang chờ kìa. Chẳng lẽ để nó lang thang một mình vậy hả? Mà về nhà với ms. Kale thì... húiiiii!!! Nghĩ đến là rùng mình.
"Nhà tao có khách đó. Không tiện đi nữa. Để... để hôm khác nha tụi mày."
"Hơiiiii! Thằng đam mê lẩu nướng như mày bữa nay chê hỏ? Lạ lắm luôn." Win híp mắt, nói giọng nghi ngờ.
"Ờ ha. Đi mua vé số được luôn rồi đó." Pat cười cười nói.
"Thôi để nó về đi tụi mày." Sound lên tiếng. "Nó nói nhà có khách mà. Đừng để người lớn chờ. Nó không lịch sự."
"Ờ. Vậy để lần khác tao bù nha. Nói với P'Yak giúp tao nhé. Bái bai." Gun chỉnh lại túi đựng đàn, vẫy vẫy tay rồi ra ngoài bằng cửa trước. Những người còn lại thì ra chỗ Yak đang chờ bằng cửa sau.
Lúc Gun ra ngoài thì vẫn chưa thấy Tinn đâu cả, nên đành ngồi đợi trong xe. Mất một lúc mới thấy Tinn lững thững bước ra khỏi quán.
Chưa đợi cho Tinn ngồi vào trong, Gun đã hỏi:
"Mày làm gì mà ra muộn vậy?"
Tinn nhướn mày, mỉm cười nói:
"Sao hả? Nhớ tao à?"
"Không nhé. Quản gia mà bắt tao chờ vậy hả? Tao sẽ nói với mẹ."
"Hới! Thì phải chờ P'Yak với gang của mày đi rồi mới ra được chứ, cậu chủ! Hay là..." Tinn nghiêng người, mặt đối mặt với Gun, nói.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Mặt thằng Tinn gần Gun đến mức, Gun có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Phải làm gì đây? Gần thế này.
Cậu muốn đẩy ra... nhưng mà sao cơ thể cứ đơ ra. Tới khi âm thanh của chốt dây bảo hiểm vang lên, Gun mới vội vàng lùi lại một chút, mất tự nhiên nói:
"Kệ mày đi. Tao đói rồi. Tao muốn đi ăn."
"Vâng. Vâng. Vâng. Để tôi đưa cậu chủ đi ăn đây ạ. Muốn ăn ở đâu xin cậu chủ cứ nói nha." Tinn nở nụ cười tươi rói.
"Tao... muốn ăn shabu. Đưa tao đi ăn shabu đi." Gun nói xong, khoanh tay rồi nghiêng đầu sang phía cửa. Không muốn nhìn thằng trâu bạch tạng kia nữa đâu.
Tinn nghiêng đầu nhìn loạt biểu cảm Gun.
Sao mà đáng yêu vậy chứ.
Cũng may lúc chiều Tinn đã cho tài xế nhà cậu là về trước, nên giờ mới có cơ hội ở riêng thế này. Cũng may là không nói cho Gun biết chuyện vì sao cậu ra muộn.
Thì ban nãy, chuyện nó là cô gái được Tinn tặng hoa đó, chạy theo xin số làm quen. Dĩ nhiên là từ chối chứ sao. Nên chẳng có gì quan trọng để kể.
Nên là bây giờ đi ăn một bữa shabu thậttttt làaaa ngonnnn đi thì hơn ạ.
Khi cái bụng đã được lấp đầy, Gun ợ một cái rồi cười hì hì hỏi Tinn:
"Rồi mày có cách gì để đối phó lại với ms. Kale chưa thế?"
Tinn chưa trả lời vội mà vẫy tay gọi phục vụ. Chưa tới hai phút sau, nhân viên phục vụ bàn đưa lên một miếng bánh kem dâu trông vô cùng ngon mắt.
Tinn đẩy đĩa bánh về phía Gun. Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi nhưng điệu bộ khi ăn của Gun vẫn dễ thương không chịu được. Đang híp mắt cười thì một miếng bánh xuất hiện trước mặt cậu:
"Ăn không?"
"Hả?"
Bản thân không mấy thích đồ ngọt nhưng là thằng Gun, là thằng Gun đang mời đó. Ngu gì từ chối.
Vậy là Tinn ngoan ngoãn ngập lấy thìa bánh.
"Ngon ghê ha. Bánh tôi mua cho cậu chủ mà."
"Aww... nhận công vậy luôn đấy. May cho mày tao ăn no rồi nên không tính toán nhé. Rồi kế hoạch là sao đây."
"Gián!"
Gun buông thìa, nhảy cả lên ghế, hốt hoảng nói:
"Đâu? Gián đâu?"
Tinn bật cười, nắm cánh tay Gun để đối phương ngồi xuống cho đàng hoàng.
"Không có. Ý là kế hoạch đó."
"Hới!!! Vậy mày phải ăn nói cho đàng hoàng chứ? Làm tao sợ hết hồn." Gun vuốt vuốt ngực, càu nhàu.
"Ờ, xin lỗi nha. Nhưng mà đó, thấy không. Ai cũng sợ khi thấy gián kìa. Thả gián vào phòng ms. Kale đi."
"Hơi. Hay nha. Nhưng sau đó thì sao?"
"Thả chuột."
"Eoooo... mất vệ sinh thế. Mắc công nhà tao lại bẩn."
"Thế mới có hiệu quả được chứ."
"Nhưng có chút đó, ms. Kale gọi bên diệt côn trùng tới là xong hà. Không được đâu."
"Tất nhiên không chỉ có thế đâu... nghe nè..."
Gun ngồi nghe Tinn nói mà đầu gật như bổ củi.
"Quào. Không ngờ nhé thằng Tinn. Mày nhìn ngoan ngoãn vậy mà cũng quậy ha."
Tinn đưa tay lau vết kem dính ở mép Gun, nói:
"Th ì kiếm exp từ mỗi lần giúp ba tao đó. Thấy sao?"
Gun giơ hai ngón cái lên, gật đầu tán thưởng.
Xin lỗi nha ms. Kale, không phải tụi con ghét bỏ gì ms đâu. Chỉ là ms thay tủ quần áo của con thành đồ màu sặc sỡ đính lông, đính hạt lấp lánh. Tới ngày thứ hai thì thay hết rèm cửa, chăn gối thành đồ nhung diêm dúa... thì con không thể sống như vậy được đâu ạ. Hưuuuuuu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com