Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

cuộc hôn nhân chóng vánh vừa bước sang tháng thứ bảy.

bỏ dở việc học đại học vì có em bé, mười chín tuổi nhưng nơi Felix ghé đến nhiều nhất là bệnh viện và siêu thị thay vì những nơi tụ tập cùng bè bạn, hay kể cả ước mơ cũng phải trì hoãn.

căn nhà vài chục mét vuông chỉ lủi thủi có một người ba, một đứa con nhỏ.

người chồng bận rộn hầu như chẳng thấy mặt bao giờ, Felix cũng không mong chờ gì nhiều vào cuộc hôn nhân theo ý bác sĩ, vốn dĩ chẳng ra đâu vào đâu.

nếu như không phải vì cậu nể mối quan hệ giữa hai gia đình, nhất định Felix không bao chấp nhận sống trong sự kiệt quệ mệt mỏi này.

cậu trước giờ rất quý hai bác Hwang, chuyện lỡ như vậy rồi, bảo bỏ thì chẳng khác gì tự tận máu mủ. thà rằng phần lỗi do bản thân bồng bế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

nhưng con nhỏ quấy nhiễu, đến mức đã có lúc Felix muốn để đứa bé khóc đến khi mệt mà tự nín. bởi ngày ấy cậu thậm chí khóc nhiều hơn cả con mình. không có lấy một người bầu bạn, lạc lõng trong chính nơi gọi là nhà.

vốn dĩ là một Omega nam vừa qua tuổi mười chín, lấy đâu kinh nghiệm chăm con, nuôi con.

cậu sợ gia đình lo lắng, càng sợ lời trách móc từ bố mình. bởi có cái khổ ngày hôm nay cũng vì ngày ấy Felix quá dễ dãi, chẳng biết trách ai, cũng không dám than vãn.

cậu vẫn thấy bản thân được an ủi phần nào nỗi uất ức vì hai ông bà vẫn luôn là người quan tâm, chu đáo trong việc giúp cậu chăm sóc em bé.

dù vậy, Felix luôn tự dằn vặt bản thân, vì tin sai người, lại càng sai khi chịu dựng.

/

dù cho sự lạnh nhạt của đối phương, sự phó mặc không quan tâm, Felix vẫn chọn yêu thương con của cả hai, em bé đã tô thêm sắc màu cho cuộc đời cậu, một nhóc tì hay nhăn nhó nhưng rất đáng yêu, tròn và trắng mềm như cục bột.

em bé bây giờ đang tập lẫy nên dĩ nhiên hay mò mẫm đủ thứ, càng phải để ý xung quanh, tránh các vật dụng khiến bé con bị đau. Felix tìm mua nhiều bọc sốp, các miếng dán ổ điện, phích cắm, càng an toàn càng tốt. quanh quẩn ở nhà trông con nhỏ, Felix cũng coi việc decor phòng, mua đồ dùng, đồ chơi dễ thương cho em bé là niềm vui nhỏ.

ngoài những giây phút hạnh phúc vì sự đáng yêu của em bé, đã có lúc Felix muốn buông bỏ tất cả, nhưng khi nghe tiếng gào khóc của đứa trẻ nằm trong nôi lại lưỡng lự, cậu tự hỏi người mang danh chồng mình kia sau này sẽ lo cho em bé thế nào, một kẻ yêu công việc hơn cả gia đình.

tham vọng của alpha là rất lớn, cậu không hiểu được. bởi với Felix hạnh phúc gia đình mới là quan trọng nhất.

Felix vực dậy bản thân một lần nữa, tự nhủ phải cố gắng, cầu mong rằng khi em bé lớn hơn, khi người kia về nhà thường xuyên hơn, cậu sẽ cảm nhận được bầu không khí gia đình, sẽ có người chia sẻ việc nuôi dạy con, rồi quay trở lại học đại học.

nhưng, chẳng có viễn cảnh nào cả.

Hyunjin quay về sau chuyến công tác tại Nga, điều đầu tiên gã làm lại là kéo Felix ra ngoài, chỉ tay vào những thứ bừa bộn trong nhà.

gã không hề biết rằng em bé ốm, Felix phải chạy vạy từ bệnh viện về nhà, lại chẳng yên tâm giao con cho người khác chăm sóc nên thời gian ngủ còn không có. em bé ổn hơn mới tranh thủ chợp mắt một chút. bị đánh thức, Felix chưa kịp vui mừng vì gã về, lại nhận một gáo nước lạnh. hóa ra đây là sự bất ngờ mà cậu chờ mong, là những lời trách móc, sự chán ghét và cả vệt son trên cổ áo đối phương.

"em đang làm cái gì vậy?" khuôn mặt gã lộ rõ vẻ thất vọng.

"nhà cửa còn để thế này thì chăm con thế nào, sun đâu?" gã giữ chặt vai cậu, giống như một sự răn đe. Hyunjin lớn tiếng ngay khi Felix uể oải dụi mắt vì thiếu ngủ.

câu nói của gã ngay lập tức khiến đại não cậu như có tia điện chạy qua.

gã về không báo trước, đến nhà câu đầu tiên liền phải trách Felix trước.

vẫn luôn là Felix sai, sai vì quá lo lắng cho con của cả hai, sai vì quá mệt nên không thể dọn dẹp vào ngày gã về.

Felix nắm chặt lấy tà áo, như muốn vò nát. mặt cậu cúi gằm, hướng xuống đôi chân tái đi vì lạnh.

gã trách cậu không "hoàn thành tốt trách nhiệm" nhưng chẳng bao giờ nhìn lại bản thân mình đối xử với vợ con ra sao.

cứ cho là gã bận đi, bận đến mức một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có thời gian thì Felix chắc chắn gã là tổng thống Mỹ.

trong lúc gã vi vu trời tây, cậu lại mê man trong cơn buồn ngủ vì con nhỏ quấy nhiễu, trong lúc gã bàn tiệc thịnh soạn thì cậu có lúc còn không có thời gian ăn được một bữa tử tế.

gã là người tài giỏi, là người có quyền, người luôn được tìm kiếm trong mọi cuộc họp, mọi chuyến công tác quan trọng, điều này đúng - không sai.

nhưng gã cũng là trụ cột gia đình, là người ảnh hưởng đến tâm lí, đến cuộc sống hôn nhân của cậu, cả việc chăm và nuôi con.

bao nhiêu thứ dồn nén, uất ức, tủi thân hôm nay Felix phải đem ra nói cho bằng hết.

"vậy còn anh thì sao, anh ở nhà được mấy lúc? em gọi anh nghe được mấy cuộc?"

cậu tự biết, người nuôi tình cảm là cậu.

người ôm mộng cũng là cậu, nhưng em bé ra đời rồi, đâu thể chỉ coi đây là mối quan hệ giấy tờ.

"lúc em ốm nghén, anh còn không chịu đi mua giúp mấy thứ em thèm"

Felix gạt tay Hyunjin khỏi vai mình, khác xa với sự yếu thế thường ngày, hôm nay cậu quyết phải giải quyết sự uất ức bấy lâu.

"lúc em làm đầy tháng cho con, anh ở đâu? hay anh coi đấy là việc của một mình em?"

"anh tưởng em không làm gì được đúng không?" Felix nói, tay trái với lấy chiếc cốc trên bàn, ném về phía gã.

chiếc cốc thủy tinh lướt qua gò má gã, rơi xuống vỡ vụn trên sàn, Hyunjin nhăn mày, vừa định mở miệng liền bị tiếng quát của Felix chặn ngang.

"em thừa biết anh định nói gì"

"anh gửi tiền rồi, lúc nào cũng một câu đấy"

"anh ơi, em không có thiếu tiền"

"em có tiền"

"nhưng cái ba con em cần là anh, lúc mà con ốm, con quấy, kể cả khi con ngoan ngoãn, chứ em không cần tiền của anh hỏi thăm" Felix nói lớn đến mức chất giọng trầm vốn có cũng phải lên cao vài nốt.

"anh bảo, anh sợ bảo mẫu người ngoài không yên tâm, em dừng việc học để ở nhà chăm con"

"con khóc đêm, em mệt, em than thì anh mắng em không có trách nhiệm, không chăm con khéo" cậu nói bằng toàn bộ những gì uất ức nhất trong lòng, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh sự phó mặc của đối phương. gã đem cái cáu giận công việc về nhà, trong mắt gã lúc ấy chỉ có ngọn lửa nóng giận mà buông lời trách móc.

"còn anh có cái gì, hả?"

mắt Felix đỏ lên, những tia máu đục ngầu. cậu túm lấy cổ áo gã.

"con anh bế nó được mấy lần?"

"anh không thương em cũng được, ghét em cũng chẳng sao, nhưng còn sun thì sao? anh bỏ mặc cả con của anh"

mỗi lời Felix nói ra là từng mảnh vụn vỡ của trái tim, cậu không khóc bởi lúc này cảm thấy rơi nước mắt vì một kẻ như gã không đáng, ngày ấy cậu thích gã là thật, nhưng hôn nhân của họ không phải vì tình yêu.

Felix đã mong chờ điều gì ở gã?

cậu chỉ mong Hyunjin về nhà nhiều hơn, thi thoảng cùng cậu chăm con, cậu bồng con gã pha sữa, dỗ nhóc con uống sữa mau mau, hay cùng đưa con đi dạo, không cần nắm tay chỉ cần cùng nhau.

sau cùng, những gì cậu nhận được là
sự lạnh nhạt, trách móc.

Felix buông cổ áo gã, lùi về sau. cổ họng đau rát, ngón tay đỏ lên, khí thế hùng hồn cũng chẳng được mấy hồi.

"em vốn dĩ đã nghĩ rằng có thể bám víu vào sự ra đời của con, để có được cảm giác của một gia đình thật sự"

"nhưng em sai, luôn là người sai, em hại anh vướng víu vì mối quan hệ này"

"anh chưa từng yêu em cũng chưa từng mong muốn sự ra đời của đứa nhỏ, em biết vì trách nghiệm nên mới có ngày hôm nay"

cậu không nhìn gã, với vội lấy chiếc áo trên sofa.

"sun ốm nằm viện, anh đến thăm thì đến, không thì thôi"

"em và sun cũng không cần"

"còn bây giờ anh trách em thế nào cũng được, em vẫn là người chăm sóc con từ khi lọt lòng"

"chứ không phải anh"

Felix lấy chiếc nhẫn trong túi áo, kéo tay Hyunjin về phía mình, đặt chiếc nhẫn lên lòng bàn tay gã.

"em trả nhẫn cưới cho anh. em không đủ can đảm để nói với bố mẹ về việc ly hôn hay không, nhưng em mệt rồi"

"em không phiền anh, anh đi với ai cũng được"

"từ giờ không cần chuyển tiền nữa, em chưa bao giờ thiếu mấy đồng của anh"

Hyunjin cứ như chết lặng sau những lời Felix nói.

điều khiến gã gần như chẳng bao giờ ngờ đến là khi Felix ném chiếc cốc thủy tinh về phía gã, lúc ấy trước mắt Hyunjin không phải Felix, mà là một con người khác hoàn toàn.

gã im lặng, cứ định nói gì đó rồi lại thôi.

cậu không cần gã mở miệng, tự có câu trả lời cho bản thân là được rồi.

cậu nói để gã thấy rằng trong cái gia đình vỏ bọc này có một người ba yêu con và một người cha yêu công việc hơn hai vế trước.

vốn dĩ lần này là chuyến công tác cuối trong năm nay, Hyunjin định sẽ về thăm nhà nhiều hơn sau khi hoàn thành vài văn kiện tại tổng công ty.

tự bản thân gã biết cái chốn tưởng như vườn không đồi trống này, gã còn vợ và con trai.

trước đây Hyunjin cứ nghĩ chu cấp tiền, rồi thi thoảng nhắc vài ba câu là xong, nhưng gã đang coi thường định nghĩa gia đình và hôn nhân.

Hyunjin không yêu nhưng cả hai vẫn trong mối quan hệ gắn bó hôn nhân và cả sự hiện diện của bé con, đứa con trai gã chỉ thường nhìn thấy qua những cuộc gọi video lẻ tẻ may mắn gã bắt máy.

nhìn lên tấm ảnh nhóc con bụ bẫm treo trên tường, như lời mẹ gã nói, đứa bé cứ như đúc một khuôn với gã.

gã vô tâm, gã là một người cha không có trách nhiệm, gã giống như một kẻ điên quên đi chính những thứ đáng lẽ phải thân thuộc nhất, gã chẳng nhớ nổi lần cuối cùng gã bế con là khi nào.

đến khi ngẫm lại lời Felix nói, nhìn đôi mắt sưng, quầng thâm và mái tóc rối không kịp chải, xách theo bình nước cùng vài ba hộp sữa ra đến cửa, trời dù lạnh cũng chỉ quan tâm đến việc mang theo áo bông cho con, bản thân thì mặc độc chiếc áo khoác gió lững thức bước qua gã, khi đối phương vừa định rời đi Hyunjin mới gắng nặn ra một câu.

"Felix..."

"để anh đưa em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com