Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot (chắc thế)


1. trẻ con chạy lạc -> KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM
2. tất cả mọi thứ chỉ là hư cấu, ảo giác.
3. không bế đi đâu khi chưa cen sọt, có mùi là tôi xoá ngay.

...hết...

enjoy.
______

Trần Anh Khoa bị chịch tỉnh.

Mẹ kiếp, đã ba năm rồi cậu không làm tình với một ai rồi.

Kết quả của nửa lít táo mèo vẫn đang choảng nhau trong đầu của Khoa, nhưng ít nhất cậu đã không cảm thấy trời đất đảo lộn quay mòng mòng như trước nữa.

Chân của Khoa đã mất cảm giác, hông cũng vậy. Nhưng từng dòng điện sung sướng vẫn chạy thẳng từ ngón cái lên đỉnh đầu.

Sướng chết mất.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng điệu vừa quen vừa lạ chảy vào tai nghe như mật, Trần Anh Khoa thoảng hốt vì bối rối, và một dự tính không lành khiến cậu ngay lập tức quả quyết phủ định điều mình vừa nghĩ.

Nhưng đời không như là mơ.

Vào khoảng khắc đó, Khoa đã ngay lập tức nhận ra giọng nói này thuộc về ai. Thật ra là có chết cậu cũng không thể quên được chủ nhân của âm thanh này.

"Nguyễn!Huỳnh!Sơn!"

"Ô, tỉnh táo rồi này."- Huỳnh Sơn huýt sáo. - "Giữ vững phong độ nha, làm tình với xác chết chán lắm."

Trần Anh Khoa thầm chửi thề trong cuống họng, đồng thời lục lại trong từng mảnh kí ức vụn vặt về việc tại sao tình địch của mình lại ở đây, ngay lúc này, trong căn phòng này, trên chiếc giường này, đang vô cùng chăm chỉ cày cấy trên người cậu.

Ôi mẹ kiếp, cậu không thể nhớ được.

Tất cả những gì Khoa có thể sục sạo được trong kí ức đứt quãng là cậu được ai đó quẳng lên xe ô tô, đau điếng, sau đó thì chịu. Thậm chí bây giờ cậu đang ở đâu, Khoa cũng chẳng có một đáp án nào sất.

Anh Khoa thề, nếu bây giờ cậu hoàn toàn tự chủ và tỉnh táo, cậu, Trần Anh Khoa sẽ vô cùng vinh dự tặng cho Nguyễn Huỳnh Sơn hai con mắt tím vô cùng xinh xắn một cách thật sự chuẩn xác.

Nhưng cậu không thể, vì con quái vật cỡ đại phía dưới vẫn đang nghiền nát cậu vô cùng tàn nhẫn, như thể Khoa là một con cừu vô lực và yếu ớt, mặc sức cho người ta xẻ thịt.

Không tỉnh thì thôi đi, Anh Khoa cảm nhận được núm vú mình bị Huỳnh Sơn liếm láp liên tục, bên còn lại bị đối phương kẹp cứng kéo căng. Kỳ lạ là việc này khiến cho tinh thần Anh Khoa rệu rã, tựa như có một dòng điện xoẹt qua mạch não.

Cậu bắn.

Chẳng biết là lần thứ mấy vì Anh Khoa cảm thấy nơi giao hợp nhơn nhớt nóng hổi, nệm dưới trắng tinh đã sũng nước một mảng lớn. Đủ để thấy được tác giả của tác phẩm này thích thú như thế nào.

"Miệng trên đáng ghét bao nhiêu thì miệng dưới dễ thương bấy nhiêu"

"Nhanh quá... ư...a...thằng c-chó... im miệng...liền ....ah"

Anh Khoa cảm thấy mắt mình sưng húp, chắc là lúc nãy khóc to quá nên mất sức ngất đi. Hai hàng nước mắt trên má vẫn chưa kịp khô thì nước mắt sinh lý lại tiếp tục chảy ào ào.

"Nhóc dâm, thành thật lên." - Huỳnh Sơn lại thúc thêm vài cú vào tận gốc, hài lòng khi thấy Trần Anh Khoa nức nở lên vài tiếng ngọt lịm. Vài tiếng chửi bớt biến mất sau vài đợt sóng rền.

Hắn nghĩ rằng mình bị chơi rồi.

Mẹ kiếp, thằng nhóc này dễ thương chết đi được.

Nguyễn Huỳnh Sơn thú nhận mình chẳng phải kẻ tốt lành gì, hắn lợi dụng người say.

Chịu thôi, hắn còn trẻ mà, việc kẻ thù của mình quay sang yếu ớt rên rỉ cầu xin dưới thân làm Huỳnh Sơn cảm thấy thoả mãn vô cùng tận, nhất là khi tên đáng ghét ấy còn xinh đẹp và ngon miệng tới bất ngờ.

Nhưng hắn đã đi một bước sai lầm. Giờ muốn quay đầu cũng chẳng được.

Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa quen biết nhau từ thời mẫu giáo. Gia đình của cả hai còn có mối làm ăn vô cùng uy tín và thân thiết nữa kia, vậy nên ngoài mặt, Huỳnh Sơn và Anh Khoa đều là hai đứa trẻ ngoan ngoãn, thân thiết, lễ phép của dòng họ.

Nhưng sự thật là hai người "bạn thân" này kèn cựa ganh đua nhau từ thể thao cho tới điểm số, dù là game, hay thậm chí là gái gú.

Trần Anh Khoa cướp lấy hội trưởng hội học sinh, Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ cưa đổ hoa khôi của trường, Trần Anh Khoa ve vãn gia sư dạy đàn của hắn, Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ cướp lấy đàn em dễ thương luôn thích thầm cậu.

Từ lúc tốt nghiệp và Anh Khoa chuyển hẳn về Sài Gòn, Huỳnh Sơn không còn cơ hội qua lại với người nọ nữa. Mà dường như cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục liên lạc, nếu như hôm nay không phải là đám cưới của một người quen cũ mà cả hai đều cùng quen biết.

Hắn cuối cùng cũng tìm thấy một cơ hội để trả thù con cáo nhỏ ranh mãnh này.

Tửu lượng của Huỳnh Sơn rất khá, Tết đến xuân về hắn súc miệng bằng táo mèo. Dăm ba chai rượu vang chẳng làm hắn thấy thấm vào đâu.

Cơ mà Anh Khoa thì lại khác.

Từ năm lớp 11 hắn đã phát hiện ra bí mật bé nhỏ này rồi: Trần Anh Khoa khi say dễ dụ cực kỳ.

Nhưng hình ảnh em cố gắng hơn thua hắn khiến Sơn thấy hoài niệm làm sao, và hắn rất hài lòng cổ vũ em nốc cạn mấy ly rượu không một lời cảnh báo.

Nhờ có thế thì bây giờ em mới ở đây, ướt át và yếu ớt, mềm mại để mặc hắn nhào nặn, khóc lóc rên rỉ theo từng nhịp đẩy hông của hắn.

"Chậm thôi... Chậm!...Ah..a..xin anh đấy"- Anh Khoa rấm rức xuống nước.

Cậu hạ giọng cầu xin được khoan hồng, nhưng cậu đâu biết rằng Trần Anh Khoa ngoan yêu gọi anh ơi là liều thuốc kích dục tốt nhất đối với Huỳnh Sơn đấy.

Cậu sướng, sướng chết được. Hai tay Anh Khoa muốn đẩy ngực Huỳnh Sơn ra để kéo dãn khoảng cách nhưng chẳng làm được, thậm chí còn trông như đang làm nũng. Huỳnh Sơn phì cười kéo tay của Khoa vòng qua cổ mình, hôn hôn lên tai dặn em bám cho chắc.

Hông Huỳnh Sơn di chuyển như pít tông, hắn tranh thủ chạy nước rút lúc em yêu còn tỉnh. Trần Anh Khoa cảm thấy đèn trên trần hình như vỡ tan ra và biến thành ngân hà lấp lánh, chẳng còn không khí để mà hít thở.

Cuối cùng thì Huỳnh Sơn cũng bắn.

Hai đùi Anh Khoa co giật liên hồi, đùi trong và bẹn đỏ ửng lên vì cọ xát quá lâu.

Cậu tự thầm phát lời tuyên thệ từ giờ tới cuối cùng sẽ không động vào một giọt rượu nào nữa, à không, bia bọt cũng không được! Cấm hết mọi thể loại đồ uống có cồn!

Một phút bốc đồng đổi lại một đời trai.

Men rượu vẫn còn vương vấn trong không khí, hòa quyện cùng mùi nước hoa trong căn phòng, ân ẩn bốc lên một chút mùi tanh đầy nhục dục. Trần Anh Khoa chưa thôi chuếnh choáng, dư âm của sóng tình hẵn còn đó, khiến cơ thể cậu run lên nhè nhẹ khi Huỳnh Sơn nhỏm người dậy.

"Nước không bạn?"

Khoa trả lời có, rồi tự giật mình khi mình còn nói không ra hơi.

Huỳnh Sơn với lấy chai nước khoáng để ở tủ cạnh giường, tự uống lấy mấy ngụm.

"Mở miệng ra đi." - Anh dùng ngón cái cạ vào bờ môi chín mọng của Khoa, ngón tay miết lấy viền môi, nơi - có lẽ đã bị chèn ép quá đà - bật ra một tia máu.

Trần Anh Khoa không thích cái kiểu ra lệnh gia trưởng của tên này, nhưng men say còn đó là một phần, phần còn lại là do cậu mệt tới nỗi không thể nhấc nổi nửa ngón tay lên.

Thằng khùng này đã "làm" bao nhiều lần vậy chứ?!

Huỳnh Sơn nhấp một ngụm nước bé và luồn một tay cúi xuống đỡ lấy đầu Anh Khoa lên. Chưa kịp định hình, cậu đã cảm giác bờ môi mình bị anh phủ lên, lưỡi Huỳnh Sơn với sang cạy mở khớp răng của cậu, và từng nhấp nước nhỏ được đẩy sang chậm rãi.

Anh Khoa muốn sặc, nhưng cậu kiềm lại được.

Tầm này mà sặc thì mất mặt lắm.

Vết thương bên bờ môi nhói lên khiến Anh Khoa trúc trắc cố gắng theo kịp tiết tấu của Huỳnh Sơn, ngoan vô cùng. Sơn đút nước cho cậu thêm ba bốn lần nữa thì cũng ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn Trần Anh Khoa mê man ầng ậc nước, đôi môi như quả cherry chín hồng phủ sương sớm.

Sơn vỗ má Khoa nhè nhẹ:"Nằm nghỉ đi, để tôi dọn dẹp cho."

Lúc ấy Anh Khoa không hiểu rằng dọn dẹp cũng bao gồm việc dùng khăn ấm lau sạch mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu, thậm chí hắn còn bôi thuốc mỡ cho cậu nữa!

"Chắc anh chăm chỉ dắt người tình về nhà lắm nhỉ?" - Anh Khoa hậm hực, cuộc tròn người trong chăn nệm mới thay như cái bánh quế phủ bột đường, hai tay cầm cốc trà gừng đã không còn run lẩy bẩy.

Huỳnh Sơn nghe được rõ sự khiêu khích khinh khỉnh trong giọng điệu của Khoa, nhưng anh vẫn trêu cậu.

"Ghen à?"

"?! Điên hả mà ghen" - Đôi tao cáo của Khoa nhảy dựng lên. - "Nè nha, tui không bỏ qua chuyện này đâu! Tui sẽ méc má Bả-"

"Hôm qua là bạn cưỡng ép tôi đó bạn trẻ."

"?!!!"

Trần Anh Khoa nghe như sét đánh ngang tai, lắp bắp:

"L-làm gì có chuyện đó?!"

"Tôi lừa bạn thì tôi được gì nhỉ?" - Huỳnh Sơn thở dài đáp. - "Đâu phải ai cũng trẻ con như bạn, mấy năm rồi mình không gặp lại, tôi đã chẳng còn để ý mấy cái thù vặt vãnh hồi xưa rồi."

"Bộ bạn nói vậy thì nghĩa là vậy chắc?! Nè! Tui mới là nạn nhân ở đây đó!" - Bạn thì tốt quá rồi, ăn sạch sành sanh từ đầu đến chân luôn, nhưng Trần Anh Khoa không dám nói ra câu đó.

"Vậy bạn thử kể cho tui nghe xem lúc đầu tui cưỡng ép bạn kiểu gì đi?"

"Chắc chắn là-, là-,...chắc chắn...là..." - Anh Khoa hùng hổ lật chăn ra định phản bác, nhưng rồi đầu óc như đóng băng. Quả thật cậu chẳng nhớ được gì cả, có khi nếu không phải là Huỳnh Sơn mà là ai khác đưa đi, cậu cũng không biết.

"Thấy chưa? Đâu có nhớ." - Huỳnh Sơn cười khẩy. - "Để kể cho nghe nhá. Bạn uống say quá, nói năng lung tung gì không ai hiểu, đi đứng loạn xạ hết đụng chỗ này tới chỗ kia nên tôi mới phải ra tay đưa bạn về. Mà vừa lên xe là bạn ngất luôn, tôi dựng lên hỏi địa chỉ thì lẩm bẩm chửi tôi nên không còn cách nào khác tôi mới đưa bạn về nhà mình."

"Th-thật hả...?" - Trần Anh Khoa ấp úng, nghi ngờ bản thân vô cùng.

"Chứ sao nữa? Vất vả lắm mới tha được vào nhà đấy."

"R-rồi sao nữa..." - Thú thật, Trần Anh Khoa không muốn nghe.

"Bạn nhào vào người tôi chứ sao?" - Huỳnh Sơn nhún vai, bỏ qua ánh mắt kinh hoàng của Khoa và kể tiếp. - "Tôi không dám động tay động chân nên để mặc cho bạn làm gì thì làm, cơ mà bạn cứ càng ngày càng lấn tới, cuối cùng còn bảo là sẽ trả thù tôi, định đè tôi ra nữa."

Trần Anh Khoa mặt mũi quẫn bách vô cùng, tai đã đỏ tới mức sắp búng ra máu:

"Tui...tui không..nhớ gì hết..."

"Ừ, thế mới hay chứ, định cưỡng ép người ta xong bây giờ chỉ việc không nhớ là xong!"

Anh Khoa hốt hoảng: "Không phải chớ! Tui có cố ý đâu!"

Đằng nào thì anh cũng là người được lợi mà

Câu này được Khoa kịp thời nuốt lại vào bụng.

"Tội phạm chỉ cần nói với cảnh sát là em không cố ý đâu chắc được ha?." - Huỳnh Sơn bĩu môi.

"Mà này, bộ tửu lượng yếu lắm hả, sao say tới mức không nhớ gì luôn vậy?"

Trần Anh Khoa ỉu xìu: "Thì...tại tui sợ đi máy bay lắm, mỗi lần đi máy bay là tui căng thẳng cực kỳ... nên lúc tới tiệc cũng hơi đuối rồi. Lâu lâu mới uống mà, tui biết tửu lượng mình không tốt nên bình thường cũng ít động vào rượu bia lắm."

Anh Khoa: "Tui không nhớ gì hết á Sơn ơi... tui tưởng bạn ...Nhưng nếu không phải thì tui xin lỗi, tui không biết tại sao mình hành xử như vậy nữa..."

Nguyễn Huỳnh Sơn là minh chứng sáng giá nhất cho việc tại sao đừng nên để Trần Anh Khoa uống rượu. Mặc dù vẫn còn hơi ngượng vì việc đã xảy ra, nhưng giường thì cũng đã lên rồi, làm gì cũng làm tới cuối luôn rồi, Anh Khoa cũng không muốn giấu việc mình uống kém với Huỳnh Sơn làm gì.

Nguyễn Huỳnh Sơn vốn định lên cơn hờn dỗi với Khoa, hắn nghĩ em đã say tới mức này thì nguy hiểm quả, bộ kẻ nào cũng muốn chiếm tiện nghi đều được hả? (Dù người hành hạ ẻm lên bờ xuống ruộng là mình chứ không phải ai khác), nhưng thấy em tội nghiệp chít chít meo meo nhận lỗi như vậy, Nguyễn Huỳnh Sơn tự nhiên cảm thấy mình lừa đảo ghê ta.

Một tên khỉ già đời lừa em cáo còn chưa luyện thành tinh về hang ổ, gặm mút em không còn một mảnh xương rồi lại đổ vấy tại sao em xâm nhập vào địa bàn của mình.

Nhưng Huỳnh Sơn không hối hận.

Sự thật là Trần Anh Khoa ngất đi tận hai lần.

Hai người làm từ phòng khách, quần áo trải dài từ hành lang vào sô pha, Huỳnh Sơn đẩy em lên thảm lông mềm mại ngứa ngáy, phía trước phía sau đều là địch.

Trần Anh Khoa say khướt đầu óc không nghĩ được gì, chỉ biết khóc bù lu bù loa bảo em không chịu được đâu, Huỳnh Sơn bèn thủ thì rằng gọi anh đi thì sẽ được tha cho.

Ý loạn tình mê. Anh Khoa lúc say ngoan lắm, nói gì cũng nghe, thế mới chết.

Càng gọi Huỳnh Sơn càng hăng say, em rên cũng lớn, may mà căn hộ này cách âm tốt, nếu không hôm sau Huỳnh Sơn phải nghe hàng xóm phàn nàn mất rồi.

Em được đưa lên giường, chẳng biết là do kỹ thuật của Huỳnh Sơn quá tốt hay khả năng chịu đựng của em kém, hắn làm nhanh thì em chịu không nổi, hắn đổi sang chậm rãi em cũng ngứa ngáy không sao kiểm soát được.

"Công chúa khó chiều quá đấy nhé." - Huỳnh Sơn bảo thế.

Nguyễn Huỳnh Sơn chẳng thể ngờ được rằng đối thủ truyền kiếp của mình, đồng thời cũng là người bạn thân nối khố, nay lại là người đâm sầm thẳng vào tim mình.

Phường trộm cướp, cướp mất trái tim của anh.

"Tôi vốn định không để ý... Nhưng..." - Huỳnh Sơn lấp lửng làm trái tim Anh Khoa thấp thỏm vô cùng. - "Rõ ràng là bạn khều tôi trước, giờ lại bảo bạn không biết gì hết, tự dưng tôi thấy hơi bực mình."

"Đừng bực mình mà" - Anh Khoa sốt sắng. - "Tui sẽ cố gắng nhớ! Từ giờ cho tới lúc đó bạn muốn tui làm gì cũng được! Tui chuộc lỗi cho bạn!"

Chuyện đã đến nước này, Anh Khoa nghĩ chắc Huỳnh Sơn không nói dối mình đâu. Huỳnh Sơn có thích cậu đâu mà phải nói dối?

"Thật không?"

"Thiệt mà!"

"Vậy làm người yêu đi."

"Ủa???"

"Sao? Hối hận rồi hả? Thế mà bảo làm gì cũng được."

"Không không-...ý tui là...ý là, bạn chắc chưa á?"

"Có gì mà không chắc ở đây?" - Sơn nhún vai. - "Không muốn thì thôi, không ép"

Quay đi rồi lại làm bộ làm tịch: "Đã dụ dỗ tôi mà còn không chịu trách nhiệm."

Anh Khoa ngượng chín người: "Không phải..!"

" Không phải là tui không muốn chịu trách nhiệm! Tui có mà!... nh-nhưng từ từ đã.. đợi người ta chuẩn bị tinh thần xíu coi!" Huhu.

"Vậy cho thời hạn từ bây giờ tới sáng mai, suy nghĩ cho kĩ đi. Ba mẹ tôi nghiêm lắm, không cho tôi vui vẻ qua đường đâu, chuyện đã rồi thì phải đối mặt đi, tui không thích phát sinh quan hệ cho vui đâu."

"Rồi rồi tui chịu tui chịu màaaaa"

Giờ là ba rưỡi sáng rồi mà chỉ có thời hạn từ giờ tới sáng mai, ác độc quá thể.

"Thôi chuyện mai để mai tính." - Trần Anh Khoa nghĩ nhiều quá, đau hết cả đầu, quyết định vỗ bẹp bẹp lên giường. - "Sơn lên giường ngủ đi, tui mệt quá rồi, mắt cứ díu lại rồi nè."

Huỳnh Sơn gật đầu, tắt đèn rồi chui vào trong chăn, cách một lớp chăn ôm trọn lấy bạn nhỏ Anh Khoa vào lòng, hài lòng chìm vào giấc ngủ.

____

[Nhóm chat]

06:47

binzpoet

hê lô
anh mới chạy show về nè
ai đi ăn sáng hông

kienung_ss

rủ thằng si bum á
nay nhỏ ở nhà hay sao đó

soobin.hoangson

hello mấy anh
[soobin đã gửi một ảnh]
chàng buổi sáo

rhymastic

nay dậy sớm quá vậy
ủa
ê...
ai nằm cạnh mày đó?

soobin.hoangson

anh đoán xem
em k đi ăn sáng với a binz dc âuuu
mua cháo ròiiii
tẩm bổ >,<

rhymastic

mắc gì bắt đoán..
sao t thấy cái hình xăm đó quen quen..

kienung_ss

có chuyện gì hot
kienung_ss đã reply một ảnh: ủa sao thằng kay nằm cạnh m vậy em

rhymastic

...
rồi
hốt được rồi
thịt luôn
rốp rẻng thật

binzpoet

chúc mừng chúc mừng
anh đi kể với châu đây

kienung_ss

ê khoan?
ê ê
rất ê
rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra???

rhymastic

hay hỏi quá
hôm qua có người nằng nặc đòi chở về
là tôi hiểu r
ông chậm tiêu thế

kienung_ss

...sao mắng :(
thôi hôm nào hẹn một chầu đê
theo đuổi rõ lâu =))))))

soobin.hoangson

do ai đó cố tình không chịu hiểu đấy chứ
rõ ghét
giờ em dí hết cỡ
để xem trốn được đâu nữa 🤭

binzpoet

anh nể em

rhymastic

nể sự mặt dày của em

soobin.hoangson

🙄
ô em bé nhà này dậy rồi
bai mn
em đi cho bé ăn đâyy 🏃

rhymastic

🙂
biến




____

END (chắc thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay