Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


- Clara à. Cậu ở trong đó đúng không? Tớ vào nhé!

Thiếu nữ đứng trước cánh cửa nâu, dò hỏi người bên trong. Đợi lúc lâu mà không thấy có tiếng trả lời, khuôn mặt cô ấy có chút bực bội mà tiến vào luôn.

Bên trong căn phòng là 1 khung cảnh lộn xộn. Một số cái gối vứt bừa bộn trên sàn. Những cuốn sổ tay bị vứt lăn lóc dưới sàn. Chiếc ghế nhỏ thì ngã đè lên những cuốn sổ tay đó. Chiếc đèn dầu được đặt trên bàn vỡ tan, mảnh kính và dầu chảy ra lẫn lộn vào với nhau, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ, tạo thành 1 vũng lớn. Thiếu nữ đứng ngoài trước đó đã ngửi thấy mùi hôi, nhưng không ngờ khi vào trong, mùi hôi đậm hơn rõ rệt. Cô nhón chân, bước đến chiếc giường đơn, định sẽ gọi người bạn dậy. Nhưng càng đến gần, mùi hôi ấy càng rõ. Cái mùi tanh tanh, đậm mùi sắt như máu ấy làm cô khó chịu. Tiến đến chiếc giường đơn, cô giật phăng cái chăn đang phồng lên.

- Dậy đi nào Clara! Giờ không phải là lúc cậu lười biếng được đâu!

Nhưng đối diện với cô bây giờ không phải là tiếng rên rỉ xin ngủ thêm giờ, mà là cảnh tượng nếu không có tâm lý vững thì tốt nhất không nên xem. Cô nhìn thấy tứ chi của bạn bị chặt đứt, vứt lộn xộn trên giường. Đầu Clara bị chặt khỏi thân. Khuôn mặt méo mó vì tức giận, sợ hãi và không cam chịu, muốn phản kháng nhưng không được, hòa lẫn vào nhau. Tạo nên khuôn mặt chứa thứ cảm xúc lộn xộn này. Vị trí trước ngực trái, nơi tim ở, bị khoét sâu, còn tim thì bị lấy mất, không còn trong cái lỗ ấy.

Thấy 1 cảnh tượng như thế này, người bình thường chắc chắn đã hét lên hoặc hoảng loạn không thôi, cô cũng giống vậy. Nhưng bây giờ là 5 giờ sáng, nếu cô hét lên, có thể ảnh hưởng tới 2 vị tiểu thư . Lúc ấy, chắc mình còn chưa giữ được, làm gì có thời gian lo cho người khác. Cũng đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát, vì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của gia chủ. Vậy nên, điều tốt nhất nên làm bây giời là...

"Tầng hầm! Những người ở tầng hầm!"

Cô gái ấy chạy vọt đi, bỏ mặc cái xác ở đó.

__________________________.               _________________________

- Tiểu thư. Người hãy ăn thứ này đi. 

Bà Boheme đẩy chiếc xe đẩy vào. Trên đó là 1 đĩa súp đo đỏ, được rắc thêm rau mùi, rất bắt mắt.

- Không...

Xavia vẫn ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Giọng cô rất nhẹ, như tiếng gió thoảng ngoài luống hoa. Cô tiếp lời:

- Ta sẽ không ăn, nhất là khi đó là tim của ai đó...

Bà Boheme vẫn cố gắng, nở nụ cười với  Xavia. Bà dỗ dành

- Tiểu thư lại mơ hồ rồi. Người còn phải uống thuốc nữa, ăn đi tiểu thư à. Ăn vào tốt lắm, tôi đích thân làm cho người đó!

Xavia dường như chẳng có chút quan tâm nào đến bà Boheme, người ở bên mình từ ngày đầu chào đời. Ánh mắt không hồn vô định cuối cùng cũng có 1 tiêu cự. 

- Mở cửa sổ. Sau đó lui ra.

Bà Boheme biết không lay chuyển được vị tiểu thư cứng đầu này, bà khẽ thở dài. Mở toang chiếc cửa sổ, sau đó phân phó cho 1 số hầu gái ở bên ngoài đợi lệnh tiểu thư. Rồi đẩy chiếc xe đẩy cùng với món ăn mình làm ra ngoài.

Xavia ngồi đó, như chờ đợi điều gì. Gió ở ngoài lùa vào trong, đem theo những cánh hoa màu lam bay lả tả khắp phòng, rơi cả lên chiếc chăn nhung mềm mại. Và rồi, một bông hoa bay vào. Không gió, lướt nhẹ tới trước mặt Xavia, rồi từ từ hạ xuống, đáp lên bàn tay Xavia. Cô nhìn nó hồi lâu, lẩm bẩm:

- Hôm nay, chắc sẽ có thêm 1 kẻ chết nữa...

__________________________.      . _________________________

- Nhanh lên, kéo cái xác kia xuống tầng hầm.

Giọng một người đàn ông vang lên, khàn đặc và khó chịu. Khuôn mặt ông ta khuất dưới vành mũ rộng, chỉ để lộ chiếc cằm đầy râu lởm chởm. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trung niên, cao gầy, tóc quấn gọn, khoác chiếc tạp dề vấy máu đã khô. Đôi mắt bà ta lạnh tanh, hờ hững quét nhìn khắp phòng bừa bộn mùi máu tanh.

- Đừng để dây bẩn ra hành lang, tiểu thư sẽ không thích đâu.

Bà ta nói, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện lau bụi. Cô hầu gái còn lại, vốn đã xanh xao vì sợ, vội vàng dùng tấm khăn dày bọc lấy đầu Clara, rồi cùng người đàn ông khiêng xuống tầng hầm.

- Đóng cửa lại.

Tiếng then cửa nặng nề vang lên, căn phòng Clara từng ở giờ tối sầm, chỉ còn lại những vệt dầu loang.

_________________________

Amelia bị bắt không lâu sau đó.

Hai người hầu hầm dưới — người đàn ông thô kệch và người phụ nữ cao gầy — tự mình đến phòng tìm cô. Bàn tay thô ráp của ông ta túm chặt vai Amelia, kéo cô đi, mặc cho cô giãy giụa, la lên:

- Chuyện... chuyện gì thế? Tôi đã làm gì?

- Cô là người cuối cùng nói chuyện với Clara Aldon, phải không?

Người phụ nữ chỉ hỏi vậy, rồi đưa tay tát một cái, khiến Amelia suýt ngã ngửa. Không còn ai ngăn họ, vì trong dinh thự này, lời của những người dưới tầng hầm — thực ra chính là tay sai thân tín của ông chủ Widbely — đáng sợ chẳng kém gì những lời nguyền rủa.

Tầng hầm u ám và lạnh lẽo, thoang thoảng mùi ẩm mốc xen mùi máu cũ. Những cây nến cắm trong hốc tường lay lắt, đổ bóng đen lên từng khung mặt.

Amelia bị trói tay ra sau lưng, đẩy ngồi sụp xuống sàn đá. Trước mặt cô là chiếc bàn dài, đặt vài dụng cụ kim loại sắc bén, lấp loáng ánh nến. Bà Boheme đứng đó, nhìn Amelia với đôi mắt thăm thẳm, trống rỗng đến đáng sợ.

- Nói đi, cô đã nghe gì từ Clara?

- Tôi... tôi không biết gì hết! Tôi chỉ nghe cô ấy phàn nàn về việc bị mắng... Tôi... tôi không muốn chết...

Giọng Amelia run run, vai cô rung lên như thật sự tuyệt vọng. Cô biết, với vai Audrey — một hầu gái nhút nhát sợ chết — thì biểu hiện thế này rất hợp.

Người phụ nữ tiến tới, đặt tay lạnh ngắt lên má Amelia, vuốt nhẹ. Bàn tay nhăn nheo, chai sần. Bà ta hơi cúi xuống, nói bằng giọng ngọt như ruốc độc:

- Nếu cô không muốn bị... giống như Clara, thì hãy giúp ta.

- G-giúp gì...? Tôi có thể giúp gì cơ chứ...?

- Giúp tìm ra ai là kẻ đã hại tiểu thư Xavia. Kẻ nào đầu độc, kẻ nào toan tính. Nếu cô thông minh, cô sẽ không chết đâu, Audrey.

Amelia cắn môi, đôi mắt rớm nước, rồi gật đầu lia lịa.

- V-vâng... tôi sẽ giúp... xin tha cho tôi...

__________________________

- Bà Boheme là giáo sư trường y, tôi là 1 thực tập sinh ở đó ngẫu nhiên được chọn thôi... Tôi còn chưa nói chuyện được với ai ngoài cô đấy...

...

- Hử, con dao, cái thớt và nồi nấu súp sao? Đây. À mà nói cho em này, cái hôm xảy ra án mạng ấy! Anh thấy phòng bếp cực sạch luôn. Không phải là phòng bếp ở đây không sạch nhá, mà là...

...

- Tháng trước, cũng vào ngày này, tiểu thư ăn súp, tôi cảm giác như quên 1 người rất quan trọng...

...

Hai ngày.

Amelia len lỏi khắp dinh thự, lắng nghe, hỏi chuyện, quan sát. Đôi lúc cô quay trở lại phòng bếp, nơi bà Boheme thường lui tới. Cô lục lọi thùng rác, thậm chí nhìn kỹ cả những kệ gia vị, phát hiện vài lọ bị dính thứ chất đỏ đã khô.

Đến một buổi chiều, Amelia quyết định lẻn vào kho để tìm thớt và dao thái mà bà Boheme đã dùng hôm Clara chết.

Chiếc thớt gần như sạch bong, có vẻ như đã được cọ kỹ, còn dao thì sáng loáng. Đó mới chính là điều đáng ngờ — trong căn bếp chuyên nấu cho hàng chục người hầu và cả gia chủ, làm gì có chuyện thớt và dao sạch đến mức không có lấy một vệt mỡ hay sợi rau?

"Sạch quá mức... nghĩa là đã cần phải che giấu thứ gì đó."

Amelia nghĩ thầm, một nụ cười hiểm hiện ra trên môi.

__________________________

Tối hôm đó, cô chủ động tìm bà Boheme, trước mặt người đàn ông tầng hầm.

- Tôi... tôi nghĩ tôi biết ai là thủ phạm rồi.

Bà Boheme nhướn mày, khẽ gật đầu.

- Và điều đó liên quan gì tới ta? Nhanh lên, nhị tiểu thư còn đợi ta.

Người phụ nữ phất tay về phía bà Boheme, ý bảo bà ta ngậm miệng. Hất càm về phía Amelia, nói:

- Nói đi.

- Chính bà, bà Boheme.

Không khí lập tức đông cứng. Người đàn ông tầng hầm đứng lặng, tròng mắt đảo qua đảo lại giữa Amelia và Boheme.

- Tôi... tôi đã kiểm tra. Không ai khác có chìa khóa bếp chính cả. Không ai khác tự tay nấu món súp đỏ cho tiểu thư. Và... Clara không có dấu vết chống cự, vì bà đã tiêm thuốc làm cô ấy không cử động được. Sau đó... bà khoét tim cô ấy. Đem nấu súp.

Amelia nói giọng run run, nước mắt rưng rưng — đóng vai Audrey sợ chết đến phút cuối cùng. Nhưng ánh mắt lấp lóe sau làn lệ, không ai thấy.

- Cô lấy chứng cứ đâu?

- Khám nghiệm tử thi... Tôi đã nhờ người học việc của cô kiểm tra lại... Và cô ấy phát hiện 1 chất ở trong thuốc gây mê cực mạnh, chỉ cần sai 1g thôi là người bệnh sẽ chết và chỉ có giáo sư được sở hữu th-thôi... Ở dinh thự này, chỉ-chỉ có bà Boheme có đủ thẩm quyền có nó.

Bà Boheme im lặng, mắt tối lại. Một lúc sau, bà ta khẽ thở dài, giống như trút được gánh nặng, quay sang người đàn ông:

- Được rồi. Dù sao... cũng chẳng giữ kín mãi được. Ông nghĩ sao? Xavia còn sống vì những thứ ta làm, chỉ vậy thôi.

Ông ta không đáp, chỉ nhìn xuống sàn.

Bà Boheme quay lại nhìn Amelia, miệng mím chặt, giọng khản đặc:

- Đứa con gái của ta... đã chết vì bệnh tim. Nhị tiểu thư... giống nó đến đau đớn. Ta chỉ muốn cứu lấy một mạng thay vì mất thêm.

Rồi bà ta nở nụ cười méo mó, nửa như hối hận, nửa điên loạn:

- Người ta đồn... nếu uống máu, ăn tim người khỏe, trái tim bệnh sẽ khỏe lại. Dù chỉ là tà thuật, ta cũng muốn thử. Để ít nhất, con gái ta... có thể mỉm cười ở đâu đó.

__________________________

Amelia cúi thấp đầu. Trong lòng cô không hề có sự thương hại — chỉ có niềm hưng phấn kỳ lạ khi phá xong một vụ.

"Những con quái vật lẩn khuất giữa nhân gian... mình thật sự thích vạch trần chúng."

Cô rũ mi, giấu đi ánh sáng kỳ lạ trong đôi mắt màu saphire lấp lánh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com