05
Buổi biểu diễn của Hyuk Kyu sắp diễn ra rồi. Đâu đó trong tâm trí của Kyu có một thứ cảm xúc đang lớn dần, là cái cảm giác bồi hồi xúc động khi nghe thấy tiếng cổ vũ của khán giả, là cảm giác lo sợ và mong muốn mang lại một màn trình diễn tuyệt vời cho mọi người. Thật ra Kyu đã nhiều lần đứng trên sân khấu, cũng đã apply vào một vị trí trong một ban nhạc phòng trà để kiếm thêm chút chi phí nhưng khi đứng trước hàng ngàn con người, thầy cô bạn bè và cả những người có thể sẽ trở thành người yêu thương Kyu trong tương lai thì Kyu vẫn run lắm cơ.
Trong cái nắng dịu dàng của thanh xuân, tiếng guitar và giọng hát trong trẻo nổi lên, vang vọng khán đài tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp tràn đầy sức sống. Khi ai cũng đang hòa mình vào bầu không khí tươi vui thì lẫn trong đó, cậu trai cao gần mét chín đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên sân khấu. Trong ánh mắt chứa nhiều cảm xúc đan xen, bồi hồi có ngỡ ngàng có và hoài niệm cũng có.
-------------- Góc nhìn Kim Hyuk Kyu-------------
Thật ra tôi có thói quen nhìn vòng quanh khán đài khi biểu diễn, chỉ đơn giản muốn nhìn xem có những ai đang chú ý tới tôi và yêu mến tôi. Tuy nhiên, hôm nay tôi tình cờ thấy một người, người này luôn tồn tại trong ký ức học trò của tôi, thật sự tôi chưa bao giờ quên đi bóng dáng người đó. Các bạn biết đó, tiếc nuối thuở thiếu thời làm sao nói quên là quên được.
Nhưng tôi nghĩ chắc bạn ấy không nhớ tới tôi đâu, chỉ là hình như bạn ấy không thích bài hát này thì phải, cứ ngẩn ngơ ra mãi tôi có chút buồn. Sau buổi biểu diễn có nhiều bạn học tới chúc mừng và tặng quà cho tôi lắm, tôi vui vì điều đó. Có lẽ người ta đã về từ lâu rồi, trong tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp cũng không biết tại sao nữa chỉ là có cảm giác đã bỏ lỡ điều gì đó thôi. Nhóm chúng tôi có hẹn dùng bữa tối coi như là ăn mừng tiết mục thành công như ý nguyện, chỉ là hình như chúng tôi lại gặp Jeong Jihoon rồi ...
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com