Tired.
1.
"Anh là một đồ tồi!"
Cô gái vừa hét vừa giẫm lên chiếc áo đã lấm lem màu acrylic không thương tiếc, thi thoảng có né tránh để không bị bất cứ giọt màu nào dính lên bộ váy mới mua. Sau đó, cô rời khỏi phòng, không quên làm hỏng thêm vài cái giá vẽ, vài cái pallet trước khi đóng sầm cửa lại.
Dongmin ngồi trong góc phòng, im lặng một lúc, rồi bắt đầu vỗ trán. Cậu muốn đứng, nhưng rồi lại ngồi chỉ để ném thật mạnh một chiếc giày xuống sàn nhà, kèm theo một xô nước màu u ám như tâm trạng hiện tại của Dongmin vậy.
Cậu đứng dậy, phủi tay rồi thở hắt, sau đó đi ra khỏi phòng như không có chuyện gì xảy ra. Để rồi lại phải quay lại chỉ nhằm dọn đống bừa bãi do mình và cô gái vừa nãy - bạn gái cậu - bày ra. Mà giờ cũng nên gọi là bạn gái cũ chứ, dù sao lần trước cô cũng đăng bài cắm sừng công khai rồi mà. Hôm nay Dongmin gọi cô gái tới để hỏi cho ra lẽ thôi, tiện có gì tặng quà tự làm luôn. Thế mà cô chỉ gọi cậu là đồ tồi rồi bỏ luôn, hài thật.
Dongmin đứng cười khẩy, chuẩn bị bắc bếp nấu mì jjamppong thì có tiếng chuông cửa. Cậu để yên đồ lên bàn, định ra mở cửa lại khựng người, nghĩ rằng bạn gái cũ quay lại, thế là Dongmin chỉ đứng ở cửa. Cậu chờ được một lúc thì có tiếng gọi vào.
"Dongmin-ah?"
Cậu mở to mắt khi nhận ra giọng nói ấy.
Là giọng của anh Jaehyun.
2.
Theo lời người ta kể thì Jaehyun đã biệt tăm biệt tích nhiều ngày, thậm chí còn không đến trường. Anh vốn là người rất thích nói chuyện với người khác, nên không có chuyện ru rú trong nhà được, có gì chắc là Jaehyun đã đi du lịch đâu đó thôi, nên dần dần mọi người cũng không còn quan tâm nữa.
Điều Dongmin chỉ nhớ nhất ở người này là họ quen nhau từ hồi cậu và anh đều còn học cấp hai, tiện cũng cùng trường nên toàn đi về nhà với nhau. Thi thoảng Jaehyun sẽ sang nhà Dongmin để dạy tiếng Anh và thức luôn đến sáng để ngồi ngoài ban công ngắm sao đêm. Họ luôn như vậy đến hết cấp ba, khi cậu và anh đều vào hai trường đại học khác nhau. Nhưng dù sao thì họ vẫn sẽ nói chuyện qua lại vì nhà cũng đối diện, chỉ là không được thân như trước thôi.
Dongmin cảm thấy lạ. Cậu cũng không biết tại sao, nhưng mà cậu vẫn đến để mở cửa cho người đứng bên ngoài.
Jaehyun gầy đi trông thấy. Má anh vẫn hơi phính, thế nhưng không được như lần cuối cậu gặp anh. Dongmin để ý đôi mắt đẹp và tròn như mắt cún của người trước mặt sưng húp lên; có một tia lo lắng hiện lên trong tâm cậu.
"Lâu lắm không gặp anh."
Jaehyun mỉm cười. Vẫn là cái nụ cười tươi của một người hướng ngoại, luôn luôn đem lại ánh sáng tích cực cho người xung quanh; bây giờ lại có cảm giác buồn buồn. Dongmin biết rõ anh đang cố che giấu gì đó bằng cách gượng cười, chắc chắn nó có liên quan đến việc Jaehyun biệt tăm biệt tích suốt quãng thời gian vừa rồi.
"Nhìn em không có vẻ là nhớ anh lắm."
"Anh đã đi đâu suốt mấy ngày qua?" Mấy ngày là ít; thực ra anh đã đi cả tháng cơ, cậu chỉ thấy Jaehyun có vẻ không vui nên không muốn nói quá.
"Anh... lên nhà bố mẹ." Miệng của Jaehyun mở rộng hơn, chắc anh đang cố làm cho nụ cười của mình trông thật. Nhưng Dongmin chỉ nhìn thấy điều ngược lại, nên cậu lại hỏi:
"Mắt anh sao vậy?"
Jaehyun sờ tay lên mắt. Trong thoáng chốc, nụ cười vụt tắt, cảm xúc thật của anh hiện lên trên mặt khi Jaehyun cảm nhận được sự phù nề nhẹ trên đôi mắt anh. Rồi anh lại cười; Dongmin bây giờ nhíu mày khi nghe anh nói:
"Chắc do anh dạo này mất ngủ thôi. Ngủ trên nhà bố mẹ anh không quen giường."
"Thật sao?" Dongmin chống tay lên cửa, nghiêng đầu hỏi. Cậu thề cả cuộc đời sẽ không tin vào câu nói ấy, chỉ lý do ấy mà thôi.
"Thật chứ!" Jaehyun nói, bắt đầu xua xua tay. Anh lùi lại theo bản năng khi Dongmin cúi xuống để tiếp cận mặt mình. Kể từ khi lên cấp ba, cậu đã cao lên trông thấy, giờ còn cao hơn Jaehyun hẳn cái đầu, thế nên Dongmin bắt buộc phải làm thế.
"Mất ngủ phải thâm quầng mắt chứ," cậu vén tóc anh lên để nhìn rõ mắt, "đây là sưng do khóc nhiều rồi."
Jaehyun bỗng hoảng loạn, hất tay Dongmin sang một bên.
"Anh không sao cả, chỉ mất ngủ thôi."
Jaehyun hạ giọng dần, sợ đang buổi tối thì làm phiền hàng xóm. Thế nhưng nó cũng vô ích, nãy giờ Dongmin cãi nhau với người yêu cũ thì có bị làm sao đâu?
"Thôi anh về. Sang nhà em chơi thế là đủ rồi."
Jaehyun quay người đi về phía đối diện. Dongmin vội vàng chạy theo, nắm lấy tay anh. Có một sự kiên định hiện rõ trong mắt cậu.
"Anh nói thật đi, anh đã đi đâu?"
Nhưng Jaehyun không quan tâm; anh khoát tay mà đi một mạch vào nhà, để Dongmin đứng như trời trồng ở bên ngoài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu không biết rằng, Jaehyun đang đứng dựa vào cửa, rồi từ từ trượt xuống sàn với một giọt lệ lăn dài trên má.
3.
Mỗi ngày, Dongmin thường sẽ dậy sớm theo thói quen chẳng để làm gì cả, chắc vì cơ thể của cậu vẫn đang dài ra nên thi thoảng sẽ giở chứng dậy sớm. Vì giường cạnh cửa sổ, nên Dongmin tiện sẽ ngó ra bên ngoài luôn. Điều cậu không ngờ tới là Jaehyun đi ra khỏi nhà vào 6 giờ sáng.
Trời đang mưa, thế mà anh không che chắn bằng gì khác ngoài mũ áo hoodie rộng mà cứ thế ra ngoài. Dongmin tò mò muốn biết, nhưng mà không biết phải hỏi thế nào, nhất là khi Jaehyun suốt mấy ngày qua kể từ khi trở lại đang giữ một khoảng cách nhất định với cậu.
Được rồi, việc này nghe hơi biến thái nhưng Dongmin sẽ đột nhập nhà anh. Cậu chỉ muốn biết tại sao thôi mà, với lại thường thì Jaehyun sẽ không quá quan tâm khi Dongmin tùy tiện qua lại nhà mình, dù sao anh cũng không khoá cửa. Thế là cậu khoác một cái áo, cầm theo một cái ô, mở cửa nhà để chạy sang phía đối diện.
May mắn là cửa vẫn không khoá. Không biết Jaehyun có nghĩ đến việc Dongmin sẽ tùy tiện vào nhà anh để điều tra về một việc cậu tò mò không, nhưng dù sao thì Dongmin cũng đã ở bên trong nhà rồi.
Đập vào mắt cậu là giá để đồ trang trí với rất nhiều khung ảnh. Lạ lùng thay, đa số ảnh đều có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ, vài khung sẽ xuất hiện thêm cả Myung Jaehyun những năm cấp ba, năm nhất đại học. Sau đó cậu lại mò đến tủ lạnh, thấy rất nhiều đồ ăn, đồ uống còn chưa được bóc vỏ; những món đồ bị ôi thiu, bốc ra mùi khó chịu, khiến cậu phải bịt mũi, đi lùi ra để đóng tủ.
Căn nhà cũng rất lộn xộn đồ đạc. Dongmin để ý một cuốn sổ nằm trong đống ấy.
"Gửi nhật ký, lại là tôi đây,
Tôi mới hẹn hò với một cậu nhóc tên là Myung Jaehyun. Bố mẹ tôi biết rõ tôi là gay rồi, nên họ cũng rất đón nhận, và có ý kiến tốt về em ấy. Chỉ đợi khi nào em ấy ra trường thì có khi còn sắp xếp đám cưới.
Người ta cứ hay trêu chúng tôi nhìn na ná nhau, chắc là tướng phu thê. Hay phu phu nhỉ? Nhưng dù thế nào thì tôi phải nói là tôi yêu Jaehyun chết đi được.
Thân ái,
Lee Heeseung."
Dongmin không ngần ngại giở sang trang sau, chắc mẩm rằng người đàn ông lạ kia chính là Lee Heeseung.
"Gửi nhật ký,
Hôm nay Jaehyun vừa tốt nghiệp cấp ba. Tôi đến dự vì bố mẹ em ấy đã đoạn tuyệt liên lạc với Jaehyun rồi; em chỉ còn tôi để dựa vào. Jaehyun thấy tôi thì mừng lắm, như cún con ấy, đáng yêu không có chỗ chê. Chúng tôi chụp ảnh ở đấy, rồi tôi định tặng hoa để tỏ tình luôn (chúng tôi vẫn đang mập mờ), nhưng rồi lại quên béng mất-"
Dongmin đang đọc thì thấy có trang bị xé, rồi thấy vài trang bị nhàu nát, có trang thì bị nhoè mực quá nhiều nên chẳng thể đọc được gì cả. Giở mãi mới đến được một trang viết hẳn hoi.
"Gửi nhật ký,
Bác sĩ bảo bệnh HIV của tôi đã đến giai đoạn cuối, rằng tôi chỉ còn một khoảng thời gian ít ỏi để sống. Tất nhiên là tôi giấu Jaehyun; em ấy đang học đại học, tôi không muốn em bị chểnh mảng học hành.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Chúng tôi chưa thực sự là một đôi, thế nhưng có lẽ tôi nên kết thúc mối tình này ở đây.
Anh xin lỗi. Jaehyunie.
Lee Heeseung."
Dongmin giở tiếp. Những trang sau là quá trình người viết chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo trong lúc cố không để Jaehyun biết được. Và người ấy luôn luôn kết thúc bằng một câu "Anh xin lỗi. Jaehyunie." sau đó là tên đầy đủ. Dần dần, có vẻ Heeseung cũng quên luôn cả tên của bản thân, chỉ để lại đúng câu xin lỗi sau mỗi lần xong một trang nhật ký. Dongmin cứ giở, giở mãi, sau đó khựng lại khi thấy hàng chục trang chỉ đúng với nội dung:
"Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi"
Ban đầu chữ rất bình thường, nhưng dần dần nó càng trở nên méo mó, nguệch ngoạc. Dongmin biết rõ nó đang hướng đến ai, cũng như đã nhìn ấy những chỗ bị ướt quanh những trang giấy ấy.
Có tiếng mở cửa bước vào. Dongmin giật mình đánh rơi quyển sổ, nhìn thấy Jaehyun đang đứng ở cửa, mặt buồn rười rượi. Anh ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang mắt chữ O mồm chữ A.
"Em đang làm gì trong nhà anh thế?"
"Em..." Dongmin nói rồi ngắt, "...chỉ muốn sang nói chuyện với anh một tí thôi."
"Nhưng em chỉ cần gọi điện cho anh mà?"
Dongmin mím chặt môi, cố né tránh ánh mắt Jaehyun.
"Em đang nói dối."
Dongmin thở dài rồi gật đầu, ngầm xác nhận câu nói của anh. Jaehyun cũng thở ra, không nói không rằng đẩy cậu ra khỏi cửa, cầm ô luôn cho Dongmin.
"Em về đi, kẻo lạnh."
Rồi anh đóng sầm cửa lại. Dongmin cười đểu, giăng ô rồi đi qua đường để về nhà.
4.
Jaehyun cầm cuốn sổ lên. Mắt anh ngay lập tức rơm rớm khi nhìn từ cuốn sổ lên bức ảnh được đặt trên giá, trong đó có mình và Heeseung đang khoác vai nhau mà cười.
Anh từ từ dọn đống đồ lăn lốc trên sàn nhà gỗ, sau đó lên phòng ngủ mở TV lên xem. Jaehyun hơi lưỡng lự, sau đó bỏ một chiếc đĩa DVD vào ổ.
Một tập phim được phát trên màn hình. Một tập phim hài. Có rất nhiều khoảnh khắc gây cười, và có rất nhiều khoảnh khắc khiến con người ta suy nghĩ, nhưng toàn thể thì rất hài hước. Nhưng Jaehyun không kìm được giọt nước mắt cứ trào ra.
Anh vừa đi thăm mộ của Heeseung. Xem tập phim Heeseung yêu thích ngay sua khi làm điều ấy thật là một quyết định sai trái, Jaehyun hoàn toàn chưa thể vui lên được. Dù vậy, anh vẫn cố ngồi xem hết tập phim, rồi nằm xuống giường. Jaehyun bỗng nghĩ đến Dongmin; cậu suốt mấy ngày qua rất quan tâm đến anh, nhưng vì Jaehyun không kể gì cho cậu nên dẫn đến việc Dongmin phải đột nhập vào nhà anh.
Jaehyun cảm thấy có lỗi với Dongmin, nhưng anh chẳng thể làm gì được, vì anh đã mệt lắm rồi. Thế rồi anh nhắm mắt lại, ngủ giấc đầu tiên kể từ ngày Heeseung mất.
5.
Người ta phát hiện Jaehyun ngất ngay giữa đường vào một buổi sáng nọ.
Trùng hợp thay, Dongmin cũng ở đó, nên cậu đã cõng anh về nhà trong tiết trời lạnh giá. Như thường lệ, cửa nhà anh không khoá; Dongmin bắt đầu có một ý nghĩ rằng là Jaehyun đã làm mất chìa khoá nên đành để vậy.
Dongmin nhẹ nhàng đặt anh lên giường, tiện tay sờ lên trán. Jaehyun đang bị sốt. Cậu từ từ đắp chăn cho anh, nhìn ra ngoài mà thở dài.
Dongmin định đứng dậy để đi nấu cháo thì có một bàn tay kéo nhẹ tay áo cậu. Cậu quay lại thì nghe thấy tiếng Jaehyun, mắt nhắm hờ, thều thào:
"Đừng đi..."
"Em đi nấu cháo, anh nằm yên đi."
"Không... đừng bỏ em..."
Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải dứt ra để xuống bếp nấu cháo. Một lúc sau nấu xong thì anh đã lăn ra ngủ như chết. Dongmin để bát cháo ở kệ tủ cạnh giường, ngồi bên cạnh Jaehyun, ngón tay thon dài vân vê mái tóc đen mượt của anh. Từ mái tóc, tay cậu trượt xuống má mềm, cảm nhận nhiệt độ nóng toả ra từ nó.
Đáng yêu... Đó là suy nghĩ của Dongmin ngay lúc này, cậu tự vả mặt mình một phát rồi đứng dậy để đi về nhà. Cậu nhìn Jaehyun vẫn đang ngủ say, sau đó quay đi để mở cửa vể nhà.
Jaehyun tỉnh dậy, đầu đau nhức. Anh mò bật đèn bàn thì nhìn thấy một bát cháo đã để nguội. Mò bên cạnh mình thấy một tí hơi ấm còn sót lại. Hơi hoảng, Jaehyun bấm số gọi bạn.
< "Sao?" >
"Mày biết vừa rồi ai đưa tao về không?"
< "Hả? À thì, thằng nhóc Dongmin sống đối diện mày ấy..." >
"Vậy à, cảm ơn."
< "Ơ này!-" >
Jaehyun cúp máy, cầm bát lên húp một mạch, rồi cười thầm một mình. Lần đầu anh cảm thấy ấm bụng như thế này, có hơi không quen.
6.
Lâu lắm rồi Jaehyun mới đi học trở lại. Dongmin biết rõ rằng trường anh gần trường mình nên mới sáng sớm đã dắt con xe máy ra trước cửa nhà để đợi.
"Em không cần làm thế đâu..."
"Không sao, anh vừa ốm dậy, để em chở anh đi."
Jaehyun muốn phản đối, nhưng thôi, đành nghe theo thằng em cố chấp này vậy. Anh nhảy lên đằng sau, cài mũ bảo hiểm cẩn thận.
"Anh ôm eo em đi."
"Thôi, không cần..."
Dongmin không báo trước rít phanh một cái, làm Jaehyun hoảng loạn lao về đằng trước mà ôm cậu.
"Nhãi ranh! Hồi cấp hai em có khôn như này đâu!?"
"Em lớn rồi mà lại." Dongmin cười trước sự tức giận đáng yêu của anh, sau đó rồ ga đi.
Họ không nói gì với nhau, nhưng có kha khá suy nghĩ quanh quẩn trong đầu của cả hai. Được một đoạn, Dongmin mở lời, "Em xin lỗi."
"Vì sao?"
"Vì... tất cả."
Jaehyun không hiểu gì, nhưng họ đã đến nơi. Khi xuống xe và cởi mũ, Dongmin thì thầm vào tai anh, "Em thích anh."
Anh ngước lên, vẻ mặt bất ngờ. Muốn hỏi lại thì cậu đã chạy xe đi mất. Đằng xa, có tiếng gọi vọng lại của Sanghyeok - bạn thân anh.
"Anh nào đấy? Người yêu mới à?"
Jaehyun im lặng một lúc. Sanghyeok bịt miệng lại, nghĩ rằng mình đã lỡ lời. Nhưng rồi Jaehyun lại nói:
"Có thể nói là vậy... Mà em ấy còn ít tuổi hơn tao cơ."
Thấy Jaehyun cười lên rồi thì Sanghyeok cũng thở phào:
"Vậy giờ mày chơi hồng hài nhi à?"
"Cái thằng này!" Jaehyun cốc đầu bạn mình cái, rồi cả hai cùng về lớp để chuẩn bị bắt đầu tiết học.
7.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Jaehyun đã không còn lụy người cũ nữa. Và anh cũng thấy bất ngờ khi bố mẹ mình đã liên lạc với mình sau hơn một năm, lần này để bảo anh mau mau có người yêu, trai hay gái cũng được.
"Con nghĩ con cũng đang để ý một người rồi..."
"Vậy hả, ai thế con?"
"Con chưa thể nói được."
"Khi nào con sẵn sàng thì bảo bố mẹ nhé."
Rồi Jaehyun cúp máy. Trong đầu anh bây giờ chỉ có Dongmin mà thôi.
Không biết em ấy đang làm gì nhỉ?
"Bố xin lỗi, bố mẹ không tới được. Bây giờ nhiều việc quá."
"Vâng..." Dongmin nhỏ giọng dần, rồi cúp máy. Cậu chán nản nằm trên giường, nghĩ về việc sẽ phải đi nhận bằng tốt nghiệp một mình, cô đơn chết đi được. Bạn bè đều có bố mẹ đi cùng cả, sao bố mẹ mình lại không thể? Dongmin thấy buồn nhưng chẳng thể làm gì được, cậu vô thức mở danh bạ.
Bỗng có một ý nghĩ loé lên trong đầu. Dongmin ngay lập tức nhấn số gọi cho ai đó.
< "Alo?" >
"Em sắp tốt nghiệp rồi, hay anh đến trường em biểu diễn đi, Jaehyun?"
Có tiếng cười rộ ở đầu dây bên kia. Dongmin sẽ không bao giờ hết rung động vì nó.
< "Em có ý khác đúng không?" >
Dongmin gãi đầu, "Có thể nói là vậy ạ..."
< "Thế rốt cuộc là gì?" >
"Bố mẹ em bận, không tới dự lễ tốt nghiệp với em được. Hay anh đi được không?"
< "Được, anh sẽ đi. Hôm nào, tuần sau à?" >
"Cuối tuần này ạ." Trong đời chưa bao giờ Dongmin biết ai có thể sẵn sàng làm việc vì người khác như này, thường người ta phải hỏi xác nhận để có thể không bị khó xử nhất có thể. Jaehyun lại thuộc kiểu người dễ dãi, nên anh đã đồng ý ngay tắp lự.
Có lẽ đấy là lý do cậu thích anh đến vậy.
< "Vậy hẹn gặp em vào cuối tuần này." >
8.
Jaehyun không cảm thấy quá bất ngờ khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc bên cạnh chiếc xe máy ngay trước cửa nhà mình.
"Thật đấy à Dongmin?"
"Sao lại không? Anh lên xe đi, nay anh trông bảnh phết."
Cậu không hề nói dối. Anh mặc một bộ vest với một chiếc áo cổ lọ bên trong, trên đầu có cặp kính râm được để như một món đồ trang sức. Jaehyun nhảy lên đằng sau Dongmin, không ngần ngại ôm eo cậu. Dongmin cảm thấy má mình như nóng lên.
Cậu chạy một mạch đến trường. Sáng sớm đã có kha khá người đang tấp nập đi quanh trường đại học. Đây là lần đầu Jaehyun được đến đây nên anh cũng không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
"Có văn nghệ trước khi nhận bằng, anh xem không?"
"Gì, em định biểu diễn à?"
Dongmin chỉ cười, rồi dẫn anh vào trong. Họ được tiếp đón nồng nhiệt bởi các giáo viên và một vài sinh viên khác, ăn bánh uống trà, và ngồi nghe giáo viên phát biểu.
Trước khi đến mục văn nghệ, chỗ ngồi bên cạnh Jaehyun bỗng trống không. Có một cô gái tiến đến, không nói gì mà ngồi luôn vào đó. Jaehyun nhăn mặt lại trước sự vô ý tứ này.
"Nhìn anh trẻ vậy, chắc là anh trai Dongmin đúng không? Anh tên gì?"
"Myung Jaehyun, và không, anh chỉ là hàng xóm."
"Hàng xóm mà đi dự tốt nghiệp? Hài vậy, không biết anh là gì quan trọng của cậu ấy đến mức phải làm thế nữa."
Jaehyun cười, nhưng trong thâm tâm anh đang chửi rủa cô gái này. Anh chỉ mong cô ấy biến đi cho khuất mắt mình, hoặc chí ít là im miệng một chút cho đỡ phiền. Nhưng Jaehyun cũng chẳng phải quan tâm mấy nữa khi nhìn thấy người mình thương trên sân khấu - Dongmin.
"Em xin tặng cho mọi người một siêu phẩm của Alan Walker - Tired ạ."
Mọi người hào hứng vỗ tay, rồi cả gian phòng chìm trong yên lặng.
"I see those tears in your eyes
And I feel so helpless inside
Oh love, there's no need to hide
Just let me love you when your heart is tired."
Bỗng Jaehyun cảm thấy nhẹ bẫng. Này, đừng nói là Dongmin đang cố tỏ tình với anh qua bài hát đấy nhé.
"... From the sidelines, from the sidelines
I see those tears in your eyes
And I feel so helpless inside
Oh love, there's no need to hide
Just let me love you when your heart is tired..."
Bài hát kết thúc với một tràng pháo tay rất lớn, nhưng Dongmin vẫn chưa rời sân khấu. Mọi người đang không hiểu cậu định làm gì thì đột nhiên cậu nói vào mic:
"Jaehyun, em yêu anh."
Có tiếng hú hét lớn của đám đông. Không cần quay sang nhìn nhưng Jaehyun cũng biết cô gái cũng đã ấm ức rời khỏi ghế ngồi rồi. Cũng tốt.
"Boo!"
Jaehyun giật thót. Dongmin đã trở lại.
"Sao, anh thấy thế nào?"
"Em hát rất hay."
"Không, ý em là-"
Nhưng Dongmin phải ngồi xuống trước khi nói hết câu để chuẩn bị nghe tên lên nhận bằng.
"Han Dongmin."
Mọi người vỗ tay; ai cũng quay xuống nhìn cậu. Vài cô gái còn cười khúc khích; xem ra Dongmin cũng nổi tiếng phết nhỉ.
9.
Sau khi nhận bằng, cậu và anh ngay lập tức rời khỏi trường, dù sao trời cũng đã tối rồi. Dongmin chở Jaehyun đến một bờ hồ, rồi cả hai cùng nằm trên cỏ.
Sao sáng rọi trên trời, phản chiếu xuống mặt hồ. Jaehyun nhớ hồi cấp hai cấp ba đứng ngắm sao với Dongmin, nói chuyện rôm rả với nhau đến sáng. Anh nhớ chuyện sau đó, khi Heeseung mất và anh đã biệt tăm biệt tích, sau đó là giữ khoảng cách với Dongmin. Thế mà khi Jaehyun ốm thì cậu vẫn quan tâm, chăm sóc cho anh; đấy là lúc anh thật sự rung động với Dongmin. Lúc cậu nói "Em thích anh," khi đấy Jaehyun chỉ nghĩ đó là đùa, nhưng nghĩ tới biểu cảm khi ấy của Dongmin, có lẽ nó không phải vậy.
"Về điều em nói ở lễ tốt nghiệp..."
"Cuối cùng anh cũng nhớ rồi à?"
Jaehyun quay sang nhìn, ngay lập tức đã bị Dongmin bắt lấy khuôn mặt, ngậm lấy đôi môi. Anh chợt ôm lấy lưng cậu, cậu cũng nhấn đầu anh để hôn sâu hơn. Rồi cả hai ngã lăn ra bãi cỏ, thở dốc ngay sau khi dứt ra.
Lần đầu tiên, Dongmin và Jaehyun mắt đối mắt với nhau. Trong mắt cậu là đôi mắt tốt bụng nhất từng thấy, trong mắt anh là đôi mắt kiên định nhất từng thấy. Họ nhìn nhau, rồi bất giác cùng mỉm cười, vì tim đã đập chung một nhịp.
10.
Dưới ánh trăng sáng rực rỡ và những ánh sao đêm, hai người từng chỉ là hàng xóm, từng mang hai trái tim tan vỡ; giờ đã được hàn gắn và chính thức là một đôi.
"Anh yêu em," Jaehyun thì thào, "đừng rời xa anh nhé, Dongmin"
"Em yêu anh," Dongmin thầm nói, "luôn tươi cười với em nhé, Jaehyun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com