➋. ĐÊM TÂN HÔN
Thái Nghiên đỡ mợ hai Mĩ Anh vào buồng trong. Trong cơn say mèm của rượu, như sực nhớ ra điều gì đó, ả cảnh giác đẩy Thái Nghiên ra, khiến nàng không ngờ tới cũng bị làm cho giật mình. Hành động đột ngột nhất thời làm nàng trở tay không kịp, mất thăng bằng ngã người lên chiếc ghế dài bằng gỗ quý ở phía sau. Tay thuận thế kéo theo ả cùng ngã xuống.
Lưng đập mạnh xuống nền gỗ thô cứng khiến xương cốt Thái Nghiên như muốn rã ra thành trăm mảnh, đau đến phát khóc. Nhưng còn chưa kịp để nước mắt trực chờ tuôn ra, nàng chợt nhớ đến thân người đang vật vờ nằm đè lên thân nàng.
Ả cũng bất ngờ như nàng, hai mắt ả nhìn nàng khẽ đanh lại. Chân mày nhăn nhó như thể đang rất khó chịu, ả hừ lạnh với nàng một tiếng. Chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến Thái Nghiên sợ đến run người rồi.
Đột nhiên Mĩ Anh không nói không rằng, chậm chạp đưa tay lên vuốt đi vài sợi tóc trên mặt Thái Nghiên. Ngón tay thon dài cứ thế lướt nhẹ trên mặt nàng. Hai má Thái Nghiên bỗng chốc nóng bừng lên, lồng ngực liên tục phập phồng không ổn định. Đúng vậy, nhịp tim nàng đang bắt đầu loạn, chỉ là nàng không biết được là tại sao. Hoặc có thể chỉ là do nàng quá bất ngờ nên mới trở nên mất bình tĩnh chăng?
"Đêm tân hôn, cô không ở trong phòng mình lại chạy đến đây làm gì?"
Tay Mĩ Anh dừng lại trên khoé môi người kia, lạnh lùng buông ra vài câu rồi cái nhếch mép khinh khỉnh thường ngày lại xuất hiện. Thế nhưng ngay lúc này đây, ở khoảng cách gần trong gang tấc như vậy, hai gương mặt chỉ cần di chuyển một chút cũng có thể chạm vào nhau, Thái Nghiên lại như bị ả thôi miên.
Kim Thái Nghiên nàng bị ả hớp mất hồn rồi.
Mùi rượu nồng phả vào mũi làm Thái Nghiên có chút khó chịu. Chân mày nàng khẽ động nhưng hai mắt vẫn đăm đăm nhìn ả. Chẳng phải ả là người đã bảo nàng đưa vào trong này sao? Bây giờ lại nói như thể nàng tự động mò vào phòng ả vậy. Đúng là lời của người say, nàng đây không thèm chấp nhất ả làm gì.
"Vậy...mợ hai nằm xuống nghỉ ngơi đi. Con về phòng trước."
Thái Nghiên vừa nói, vừa muốn đẩy người phía trên mình ra.
Cảnh tượng mẹ chồng con dâu giữa cả hai hiện tại có chút không được bình thường cho lắm. Thái Nghiên bắt đầu cảm thấy bối rối hay nói đúng hơn là nàng đang muốn bỏ chạy khỏi nơi này.
Tâm nàng nhất thời bị ả làm cho náo loạn mất rồi. Nàng cũng không biết bản thân đang làm gì và nghĩ gì nữa, đầu óc chỉ cảm giác bản thân dường như đã bị ả thôi miên một trận dai dẳng.
Ánh mắt Mĩ Anh lập tức sắt lại, ả ghì sát xuống gương mặt của người bên dưới, chỉ thấy người kia vội vàng nhắm chặt hai mắt lại.
Nàng nghĩ ả sẽ làm gì? Hôn nàng sao?
Hoang đường, trên đời này làm gì có chuyện hoang đường đến vậy? Là nàng tự phủ nhận, nhưng cũng chính nàng là người đã nghĩ như vậy.
Mĩ Anh thấy biểu hiện ngại ngùng của cô ba Thái Nghiên liền cảm thấy có chút buồn cười.
Đây là người con gái đối nghịch hoàn toàn với ả sao? Một người đi đến đâu cũng bị nguyền rủa đến đó, trong khi người còn lại đi đến đâu lại được chào đón đến đấy.
Mỹ nhân hoàn hảo trong mắt thiên hạ lúc này cũng chỉ là một kẻ nhát gan không hơn không kém trước mặt Hoàng Mĩ Anh thôi.
Ả lại cười cái điệu bộ quen thuộc của mình, bỡn cợt dời gương mặt đến bên tai nàng thì thầm.
"Một ngày làm dâu nhà họ Trình, tới chết cũng phải là ma nhà họ Trình. Cô ba đã nghe rõ chưa? Tập sống với cuộc sống tai không nghe, mắt không thấy, coi bộ cuộc sống sau này của chị sẽ nhàn hơn đó. Cô ba hiểu hết lời tôi nói chứ?"
Chị?
Ả gọi nàng bằng chị, đến cách xưng hô của ả cũng thật khác người. Ả xưng hô theo tuổi tác chứ không xưng hô theo danh phận?
Nhưng ý tứ bên trong câu nói của ả là gì, với một người thông minh như Thái Nghiên đương nhiên hiểu rất rõ. Ả không muốn nàng đem chuyện hôm nay kể cho người khác nghe, không muốn để người đời biết ả cũng có những lúc say xỉn, buông thả bản thân đến mức này.
Nói rồi ả gục xuống vai Thái Nghiên thiếp đi. Ả đã say đến mức thực sự buông bỏ cảnh giác rồi. Ả cũng quên mất cái cảm giác phải vừa ngủ vừa lo sợ bị người khác bất ngờ xuất hiện đâm cho mình mấy nhát dao để trả thù rồi.
Đúng vậy, trên đời này ngoài bản thân ra thì ả chẳng dám tin ai cả. Ả luôn trong trạng thái cảm thấy không an toàn. Ả cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh mình nhưng hôm nay ả lại tự buông bỏ lớp phòng vệ đó, an yên thả mình trên người nàng.
Một người con gái dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng Mĩ Anh lại có cảm giác an toàn lắm. Trên người nàng, ả như cảm nhận được vô vàn sự chở che. Rốt cuộc cũng không hiểu là tại sao? Ả tự nghĩ, nhỡ đâu trong lúc bản thân say giấc lại bị nàng ghì thẳng vào tim một nhát dao cũng không chừng.
Ả tự cười với suy nghĩ của chính bản thân, như vậy cũng là do ả tự làm tự chịu thôi, đâu thể trách ai được.
Cứ thế, ả buông thả cơ thể mình trên người nàng. Ý thức dần mất đi, ả dần chìm vào giấc ngủ say.
Quái lạ là, đêm nay ả thấy mình ngủ thật thoải mái. Có thể nói, đây là giấc ngủ hiếm hoi mà ả đã thực sự ngủ trong ba năm qua.
...
Buổi sáng của ngày đầu tiên về làm dâu nhà hội đồng Trình mà cô ba lại bước ra từ trong buồng của mợ hai làm vài đứa người ở thắc mắc nhìn nhau bàn tán không ngừng. Nhưng bọn nó cũng thừa biết tánh của mợ hai Mĩ Anh rồi, ả mà nghe thấy tiếng bọn nó bép xép nửa lời thì chắc đến cái lưỡi cũng không còn. Ai thì không chắc chứ đối với mợ chủ nhà này, một khi đã nói thì ả nhất định sẽ làm thật. Vậy nên, im lặng vẫn là vàng trong Trình gia.
Thái Nghiên vừa bước ra đã thấy ả ngồi ở cái phản giữa nhà đọc sách. Người như ả mà cũng có sở thích tao nhã đến vậy sao? Rốt cuộc lời thiên hạ đồn có bao nhiêu câu là thật, bao nhiêu câu là giả đây?
Nàng nhìn ả, rồi bất chợt ánh mắt của ả cũng nhìn đến nàng.
Bốn mắt chạm nhau.
Mĩ Anh cố ý quay đi trước, tầm mắt của ả lại tiếp tục đặt trên những trang sách. Thái độ thờ ơ của người kia nhất thời làm cho Thái Nghiên có cảm giác bị mất mát thứ gì đó. Ả không thèm để ý đến nàng, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra vậy. Ả vẫn dửng dưng trong khi tâm trí nàng thì vẫn rối rắm vô cùng.
"Chào buổi sáng, mợ hai."
Mặc dù bị ả ngó lơ nhưng những phép tắc, lễ giáo cơ bản, Thái Nghiên vẫn không thể bỏ qua được. Nàng cúi chào ả một tiếng rồi lẳng lặng đi về phòng mình.
Trình Thiên Nguyên vừa nhìn thấy nàng, hai mắt đã lập tức sáng rỡ. Vội chạy đến nắm tay nàng rồi dìu nàng ngồi xuống giường. Hắn thậm chí còn chẳng quan tâm tối qua vợ mình đã đi đâu. Hắn chỉ cảm thấy lo lắng khi sáng nay tỉnh dậy lại chẳng thấy nàng đâu.
Là bởi đối với Trình Thiên Nguyên hắn, Kim Thái Nghiên nàng chính là châu báu, là bảo vật mà hắn trân quý nhất. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng giờ đây đã là vợ của mình thì Trình Thiên Nguyên đã thập phần cảm thấy sung sướng rồi.
"Mình đã đi đâu vậy? Tui lo cho mình lắm đó."
Trình Thiên Nguyên nói, chất giọng mang theo vô vàn tình yêu thương dành cho nàng.
"Chỗ lạ em ngủ không quen, nên sáng nay dậy sớm đi dạo một vòng đó mà."
Thái Nghiên nói dối, lần đầu tiên nàng nói dối. Nhưng ngoài cách này ra nàng cũng chẳng biết phải nói thật với hắn thế nào. Chẳng lẽ lại bảo tối qua nàng ngủ ở phòng mợ hai Mĩ Anh sao? Chả lẽ lại đi nói với hắn rằng đêm qua mợ hai cao cao tại thượng của cái làng Vũ Thượng này đã nằm đè trên người nàng ngủ cả đêm sao?
"Khổ cho mình rồi."
Nghe nàng nói vậy, mặt hắn liền trùng xuống thấy rõ.
Thái Nghiên tuy cũng chẳng yêu thương gì hắn nhưng nàng biết hắn đã rất lo cho mình nên đành vỗ vào mu bàn tay hắn an ủi.
"Không sao, vài bữa nữa em sẽ quen thôi. Mình đừng quá lo lắng."
Nói thì là nói vậy, nhưng tối qua nàng ngủ cũng rất ổn. Tuy cũng không mấy ngon giấc nhưng cũng không thường giật mình thức giấc giữa đêm như trước nữa.
"À...mà mình nè, sắp tới tui phải lên Sài Thành bàn chuyện làm ăn, mình ở nhà với mợ hai nghen. Mà mình cũng đừng tiếp xúc với mợ nhiều, tui sợ mợ hai sẽ làm khó mình nữa."
Được một lúc hắn lại lên tiếng dặn dò nàng các kiểu. Trước đây, lúc chưa gả vào Trình gia, nàng cũng đã nghe qua việc hắn phải thường xuyên lên Sài Thành làm ăn rồi. Có khi gần cả tháng trời mới trở về nhà. Có lẽ chính vì vậy mà nàng mới chịu gả cho hắn chăng? Hắn đi càng lâu, nàng lại càng cảm thấy may mắn. Chỉ cầu mong hắn có thể một đi không trở lại nữa thì tốt biết bao.
Thái Nghiên giả lã nghe theo lời hắn nói, rồi mấy ngày sau hắn đi thật.
Chuỗi ngày tiếp theo đó Thái Nghiên ở nhà hội đồng Trình cũng vô cùng nhàm chán.
Nàng cũng nghe theo lời cậu hai dặn, tránh được mợ hai chỗ nào là nàng tránh hết. Nhưng thi thoảng, nàng cũng không thể bỏ qua mấy cảnh tượng ả đứng nhìn bọn người ở trong nhà tự đánh đập nhau vì làm sai ý ả.
Có lần, nàng còn thấy ả tự tay đánh một đứa đến bật máu miệng rồi xỉu luôn tại chỗ vì dám ra ngoài chợ đồn với người đời là ả có tình nhân, còn dẫn về Trình gia dan díu các thứ. Con nhỏ bôi nhọ danh dự ả nên ả tức đến nóng ran cả người.
Bữa đó Thái Nghiên đứng phía trong buồng nhìn ra mà còn thấy khiếp. Mợ hai Mĩ Anh trong lời đồn cuối cùng cũng được nàng tận mắt chứng kiến.
Hôm sau, người ta vĩnh viễn không còn được nghe cái đứa người ở hôm nọ đồn ả rùm beng ngoài chợ nói chuyện nữa. Hay nói đúng hơn là, ả đã cho người cắt lưỡi nó rồi.
Thái Nghiên tởm ả, tởm đến phát khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com