➌. QUÁ KHỨ CỦA CÔ BA THÁI NGHIÊN
Đã gần hai năm Thái Nghiên về nhà hội đồng Trình làm dâu. Thời gian dài đằng đẵng là vậy mà cứ ngỡ đâu mới ngày hôm qua, nàng còn chẳng dám tin mình có thể chịu nổi tính khí của mợ hai mà sống lành lặn được cho tới tận bây giờ. Con người sáng nắng chiều mưa như ả chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu người bị ả hành đến người không ra người, ma không ra ma rồi. Thử hỏi liệu ả còn có thể quay đầu lại được không?
Vẫn là một buổi trời lập đông se se lạnh, Thái Nghiên hôm nay bận trên người chiếc áo bà ba màu xanh ngọc càng tôn lên làn da trắng như sứ của nàng, trông nàng còn toả sáng hơn cả ánh mặt trời trên cao.
Thái Nghiên đi từ trong buồng ra, nàng định ra chợ xem thử hôm nay có gì để mua về không. Rồi nàng chợt nhìn ngó xung quanh, dường như hôm nay ở đây lại thiếu thiếu cái gì đó.
Đúng rồi, là thiếu sự hiện diện của mợ hai Mĩ Anh. Bình thường giờ này ả đã ngồi ở tấm phản trong nhà đọc sách rồi. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu.
Không lẽ ả từ sớm đã đi ra ngoài rồi? Cũng không đúng lắm, hầu hết tất cả mọi chuyện trong nhà, ả đều nhường cho Trình Thiên Nguyên làm hết rồi, còn chuyện gì để ả phải ra ngoài nữa? Với cả, đó giờ ả cũng chẳng thích ra đường, ngoài kia người ta khinh khi ả dữ lắm.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng rồi Thái Nghiên cũng để ả qua một bên mà đi thẳng ra ngoài chợ coi mua ít đồ dùng cho bản thân.
Phiên chợ hôm nay cũng như bao ngày, chợ làng Vũ Thượng trước giờ vẫn luôn náo nhiệt như vậy, người người đua nhau qua lại như đang trẩy hội.
Thái Nghiên rẽ vào một gian hàng bán trâm cài cùng kẹp tóc, nàng thích thú mân mê cây trâm cài tóc được làm bằng loại gỗ gì đó mà nàng cũng không rõ tên nữa. Nhưng kiểu dáng của nó lại vô cùng bắt mắt, chợt nhớ đến mợ hai nhà nàng rất hay búi tóc cao. Nếu dùng cây trâm này chắc chắn sẽ rất hợp. Nghĩ là làm, Thái Nghiên liền không chút nghĩ ngợi mà mua luôn nó về.
Mãi đến khi rời khỏi gian hàng đó rồi thì nàng mới nhận ra điều khác thường. Tại sao nàng lại mua nó cho ả? Tại sao nàng lại nghĩ, nếu thứ này được đặt trên người ả sẽ hợp hơn? Tại sao nàng lại nghĩ đến ả trước khi nghĩ đến bản thân như thế?
Cầm chiếc trâm cài trên tay, Thái Nghiên xiết chặt nó lại rồi bất chợt cúi đầu thở dài. Rốt cuộc cũng chẳng ai rõ nàng đang nghĩ gì và làm gì. Dạo gần đây, trông nàng mâu thuẫn lắm. Dường như nàng có gì đó thay đổi rồi, từ suy nghĩ cho tới hành động của mình đều vậy.
...
Đi cả buổi trưa ở ngoài chợ, cuối cùng ngoài chiếc trâm cài ra Thái Nghiên cũng chẳng hứng thú mua thêm thứ gì. Sau lại quyết định quay trở về.
Lúc về gần tới nhà thì trời vẫn còn nắng gắt, nàng có chút mệt vì phải đi dưới trời nắng quá lâu, nên chỉ ăn được vài miếng cơm đã nhanh chân đi vào phòng nghỉ. Hoàn toàn quên đi việc từ lúc nàng về tới giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng của mợ hai Mĩ Anh đâu.
Chắc là do mệt nên Thái Nghiên vừa ngủ một giấc đã tới tận chiều tối. Vừa đúng lúc nàng thức dậy thì Trình Thiên Nguyên cũng từ bên ngoài trở về, trên người hắn nồng nặc mùi rượu.
Mấy dạo đây, hắn rất thường đi sớm về khuya, đã vậy lúc nào cũng về trong bộ dạng bê bết say mèm khiến Thái Nghiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hắn vừa loạng choạng bước vào trong buồng đã thấy Thái Nghiên ngồi bắt chéo chân ở phía giường, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, mặt nàng tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
Trình Thiên Nguyên đem chiếc áo vest bên ngoài quăng sang một góc, sau đó đi thẳng về phía giường.
Bàn tay thô ráp của hắn mạnh bạo nắm lấy cằm của Thái Nghiên, khiến nàng bất ngờ đến mức không kịp phản ứng lại. Trước giờ hắn quả thật là có say xỉn chẳng kém gì hôm nay, nhưng hành động thô bạo thế này của hắn là lần đầu mà Thái Nghiên nhìn thấy.
Nhìn thấy nét mặt hoang mang của người đối diện, Trình Thiên Nguyên càng muốn ức hiếp nàng nhiều hơn. Hắn thẳng tay đẩy nàng xuống giường với ý định hết sức rõ ràng, nhưng Thái Nghiên đã kịch liệt phản kháng. Nàng vùng vẫy đẩy hắn ra khỏi người khiến hắn vô cùng tức giận, mất bình tĩnh vung tay đánh nàng một bạt tay rõ đau.
Thái Nghiên trợn mắt giận dữ nhìn hắn, Trình Thiên Nguyên cũng cảm thấy bản thân vừa làm chuyện gì đó rất kinh khủng. Hắn bần thần đứng yên tại chỗ, vừa muốn xin lỗi nàng, lại vừa sợ nàng sẽ ghét bỏ hắn. Có lẽ hắn đã bị những lời nói ngoài kia làm cho mụ mị đầu óc rồi.
"Mình ơi, tui xin lỗi mình. Mình đừng giận tui nha. Chỉ tại hôm nay tui say quá, nhưng tui cũng là một thằng đàn ông, cưới mình về đến nay cũng gần hai năm trời. Đến đụng mình cũng không cho tui đụng vào. Vậy đến bao giờ nhà họ Trình mới có cháu nối dõi hả mình?"
Trình Thiên Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Có lẽ những câu từ này hắn đã giữ trong lòng mình rất lâu rồi, mãi đến bây giờ mới dám mượn rượu nói ra.
Thái Nghiên trợn mắt nhìn hắn, gả cho hắn đã là sự kiềm nén lớn nhất trong đời nàng rồi. Còn muốn nàng sinh con đẻ cái cho hắn nữa sao? Đó hoàn toàn là điều không thể.
Còn nhớ năm đó khi Thái Nghiên quả quyết nói với cha rằng nàng không muốn lấy chồng, nàng đã có người mình thương rồi. Ông hỏi nàng người đó là ai, nàng chỉ nhẹ giọng đáp.
"Một người rất lâu rồi con chưa gặp lại, nhưng con đã hứa sẽ chờ người ta. Cha đừng đem con đi mai mối hết nhà này đến nhà khác để tăng thêm danh tiếng cho cha nữa. Cha để con được sống với lựa chọn của con được không?"
Rồi ông đánh nàng, đánh nàng rất đau. Có lẽ, trong ký ức hai mươi lăm năm cuộc đời thì đó là lần đầu tiên mà ông đánh nàng và cũng là lần đầu tiên mà nàng đau đến ngã bệnh mấy tháng liền.
Mà nhắc lại mới nhớ, nếu hôm đó nàng chỉ nói bản thân đã có người mình thương thôi thì mọi chuyện đã khác, nhưng nàng lại chèn vào thêm một câu.
"Người con thương là con gái."
Sau đó ông thống đốc lại giận đến điên người, ông gấp gáp đem Thái Nghiên gả cho nhà hội đồng Trình. Vì ông nghe nói Trình Thiên Nguyên từ lâu đã để ý tới đứa con gái rượu của ông.
Khỏi phải nói là ông đã suy sụp một khoảng thời gian rất lâu bởi đứa con gái hoàn hảo mà ông đã cất công nuôi dạy để nàng trở thành một nữ nhân tài sắc vẹn toàn đến vô thực trong mắt người đời. Nhưng bây giờ nàng lại đi nói một câu thật nhẹ nhàng như thể điều đó không hề trái với luân thường đạo lý.
Kim Thái Nghiên thương một người con gái giống như nàng.
Thực quá hoang đường!
Đến tận bây giờ, Thái Nghiên vẫn chưa thể quên một câu nói mà cha nàng đã nói với nàng ngày hôm đó.
"Ta sinh con ra lành lặn nhưng tâm trí con lại bệnh hoạn như vậy sao? Ai đời lại đi yêu thích một người giống như mình như thế? Đúng là trái với luân thường đạo lý! Ta ngày trước nếu biết được con sẽ biến thành loại người này thì sớm đã bóp mũi cho con chết rồi. Kim Thái Nghiên con thực đã làm nhục nhã gia đình ta."
Trở về thực tại, Thái Nghiên khẽ thở dài. Chỉ vì một câu nói của người nọ mà nàng đã chờ hết mười lăm năm. Chờ đến khi đã đeo gông vào người vẫn chẳng thấy người đó quay lại tìm. Người đó phải chăng đã sớm quên mất nàng rồi?
"Được rồi, em không giận mình. Mình tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, đêm nay em sang phòng bên cạnh ngủ. Hôm nay trong người em không được khỏe, sợ làm ảnh hưởng đến mình thì không hay."
Thái Nghiên nói mà chẳng buồn nhìn đến cậu hai Nguyên đang đứng sừng sững ở đó lấy một lần. Nói xong nàng liền rời đi, một chút lưu tình cũng không có.
Lúc này, ở buồng bên cạnh, Mĩ Anh đang nằm mê man trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Ả đã sốt suốt cả ngày hôm nay rồi. Bây giờ thời tiết còn đang se lạnh, ả vừa nóng mà cũng vừa lạnh. Thân nhiệt hoàn toàn không biết nghe lời.
Rồi ả rơi vào cơn ác mộng. Trong giấc mơ, ả lại trở về cái ngày hôm đó, vào một đêm mưa của những ba, bốn năm về trước, khi mà cũng trong một đêm ả ngã bệnh thế này, một gã cao to nào đó đã lẽn vào nhà hội đồng, tiến vào buồng, đâm vào người ả một nhát dao. Nhát dao tuy không chí mạng nhưng cũng xém cướp đi mạng sống thoi thóp lúc bấy giờ của ả. Kể từ đó, Hoàng Mĩ Anh liền ám ảnh với những cơn mưa, những cơn bệnh đau quằn ả đến điếng người như lúc này.
Nhớ lại cảnh tượng lúc ả bị một dao đâm vào người khiến ả đau đớn mà choàng người tỉnh dậy. Môi run rẩy kêu lên một chữ "đừng" rồi nước mắt cũng theo khoé mi tuôn rơi.
Thế nhưng, trước mặt ả lúc này lại hiện ra gương mặt của một người.
Kim Thái Nghiên?
Vì sao nàng lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com