Chương 3: Khoảng Cách Gần Nhất
Khu vực trú ẩn tạm – 01:12AM
Sau một trận giao tranh dữ dội, Titan Cameraman và Titan Speakerman được lệnh tạm thời rút về khu trú ẩn dưới lòng đất – một căn phòng nhỏ, chỉ đủ cho hai người ngồi nghỉ. Tường bê tông lạnh, ánh đèn đỏ nhấp nháy, và tiếng máy phát điện rì rì như tiếng thở yếu ớt của chiến trường.
Titan Speakerman ngồi tựa lưng vào tường, đôi loa sau lưng đã bị nứt nhẹ. Titan Cameraman bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu.
"Để tôi kiểm tra vết nứt."
Titan Speakerman gật đầu, hơi nghiêng người về phía trước. Titan Cameraman đưa tay lên, chạm nhẹ vào phần kim loại nóng ấm sau lưng – nơi sóng âm từng phát ra mạnh mẽ, giờ chỉ còn là những rung động yếu ớt.
"Cậu bị quá tải rồi." – Titan Cameraman nói khẽ, giọng gần như thì thầm.
"Tôi sẽ ổn... nếu anh còn ở đây." – Titan Speakerman lặp lại câu nói cũ, nhưng lần này, ánh mắt cậu không né tránh.
Titan Cameraman không đáp. Anh chỉ đưa tay lên, lần này không phải để kiểm tra – mà để giữ lấy vai cậu. Khoảng cách giữa họ... gần hơn bao giờ hết.
02:03AM – Trong bóng tối
Căn phòng tắt đèn đột ngột. Chỉ còn ánh sáng từ màn hình điều khiển nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt cả hai.
Titan Speakerman thở nhẹ, âm thanh vang lên như một bản nhạc trầm. Titan Cameraman ngồi sát bên, vai chạm vai, hơi thở giao nhau trong không gian chật hẹp.
"Anh lạnh không?" – Titan Speakerman hỏi.
"Không. Nhưng nếu cậu muốn... tôi có thể lại gần hơn."
Titan Speakerman không nói gì. Nhưng cậu nghiêng người, để đầu mình chạm nhẹ vào vai Titan Cameraman.
Một cú chạm không theo giao thức chiến đấu. Không có lệnh. Không có chiến thuật. Chỉ có... cảm xúc.
02:17AM – Khoảnh khắc không lời
Titan Cameraman đưa tay lên, lần này chạm vào đầu của Titan Speakerman – nơi ánh sáng đỏ rọi từ loa phản chiếu dịu dàng. Anh không đeo găng tay. Da chạm kim loại. Lạnh. Nhưng lại khiến tim cả hai nóng lên.
Titan Speakerman nhắm mắt. Sóng âm từ loa phát ra một đoạn nhạc ngắn – không phải để chiến đấu, mà như một bản tình ca bị giấu kín.
Titan Cameraman cúi xuống, mặt anh gần sát mặt Titan Speakerman.
"Titan speakerman ... nếu tôi nói... tôi muốn giữ em lại bên mình, không phải vì chiến thuật... thì em có tin không?"
Titan Speakerman mở mắt. Nhìn thẳng vào anh.
"Tôi không cần tin. Vì tôi... cũng muốn như vậy."
02:30AM – Trên màn hình giám sát
Scientist Cameraman đang theo dõi nhịp tim của hai Titan. Biểu đồ dao động bất thường – nhưng không phải vì nguy hiểm. Cậu ta ngơ ngác.
"Tần số cảm xúc... đang tăng."
Plunger cameraman vừa mới chiến đấu về, bước tới, nhìn màn hình. Anh vỗ vai Scientist cameraman còn đang đơ đơ.
"Có những thứ... không cần phân tích. Chỉ cần cảm nhận."
02:45AM – Trong căn phòng nhỏ
Titan Cameraman và Titan Speakerman nằm cạnh nhau, không nói gì. Không cần nói gì.
Vì khoảng cách gần nhất... không phải là khi vai chạm vai.
Mà là khi tim chạm tim.
- Hết chương 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com