Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chính Quốc mở cửa nhà, từ tốn tháo giày đặt lên kệ. Tiếng lạch cạch từ bếp phát ra, cậu vui vẻ đặt bánh lên bàn ăn rón rén đứng đằng sau lưng mẹ mình, đầu đặt lên vai bà.

Mẹ Điền giật bắn mình hơi rụt người.

" Thằng bé này, về rồi sao không gọi, có ngày tui nằm ra cho anh vừa lòng"

Bà vuốt ngực mình trách mắng cậu.

" Sau này không làm vậy nữa, mẹ nấu gì vậy?"

" Cà ri bò con thích" Mẹ Điền cười nói, bà rất hay nấu món này cho cậu mỗi thứ năm hằng tuần khi cả nhà có dịp ngồi ăn với nhau. Từ khi lên 12 Chính Quốc đã tự động chuyển vào kí túc xá tự lập, với cả có nhiều thời gian học tập hơn.

" Lên phòng tắm rửa thay áo ra đi lát mẹ gọi xuống ăn"

" À ba đâu rồi mẹ" cậu tháo khăn quàng cổ xuống mặt nhìn xung quanh nhà, quả thật vẫn chưa thấy ba Điền.

" Ông ấy đi mua thuốc lá rồi, bình thường có con đâu phải mất công đi"

" Xùy hút thuốc không tốt" Cậu nói nhỏ không cho mẹ Điền nghe, đi lên phòng cất đồ.





Căn phòng đã lâu không có người ở, trước khi chuyển vào trọ trường thì đã dọn qua một lượt, sàn nhà thì trong rất sạch nhưng trên tủ đồ đã không ít bụi. Câu treo áo khoác lên giá, bên cạnh là kệ tủ, Chính Quốc ngồi xuống sàn lấy ra ba hộp tương đối lớn, đều là màu vẽ, đã rất lâu rồi cậu vẫn chưa vẽ lại. Vốn dĩ sở thích vẽ tranh chỉ là tài lẻ nhưng Chính Quốc có rất nhiều dụng cụ chuyên dụng. Một trong số đó cũng có một vài ô màu bị mốc. Điền Chính Quốc cẩn thận tìm lọ xụt chống mốc là khăn lau để tân trang lại nó. 

Sau một hồi hì hục thì cậu cũng đặt chúng lại chỗ cũ bên cạnh lọ đựng cọ, phòng Chính Quốc treo rất nhiều tranh, tranh từ hồi tiểu học đến giờ cậu vẫn treo dù màu đã phai đi đôi chút. Còn nữa, là những tấm giấy khen treo trên tường được đóng khung bóng loáng. 

Đạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ Văn

Đạt giải ba cuộc thi học sinh giỏi cấp thị xã môn Ngữ Văn

Đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ Văn

Cái này là của năm lớp 9.

Đạt giải ba cuộc thi học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ Văn

Giải khuyến khích môn Ngữ Văn cấp thị xã

Còn hai tấm bằng khen này là ở năm lớp 8.

Còn năm lớp 9 có thêm giải vẽ tranh cho phong trào của trường nữa, lúc đó Chính Quốc rất nổi loạn theo cách của học sinh ưu tú, muốn hơn người, muốn để lại dấu ấn năm cấp 2. Lớp 9 là cậu nảy sinh niềm yêu thích với môn Ngữ Văn nên đặt biệt giỏi hơn. Nhưng khi thi lên cấp 3 cậu đã chọn ban tự nhiên vì chỉ có những môn khoa học tự nhiên mới là cánh cổng mở ra nhiều ước mơ trong tương lại, với cả Chính Quốc biết bản thân mình chỉ yêu thích mỗi môn Văn còn những môn liên quan đến khoa học xã hội đều không thích. Vì thế lên cấp ba cậu đã từ bỏ việc đi thi học sinh giỏi các cấp.

Điền Chính Quốc nằm lên trên giường, ôm những con gấu bông vào lòng, là những con gấu ở hội chợ mùa hè cậu cùng Gia Minh và Hứa Ninh đi chơi trước khi nhập học năm lớp 10. Chính Quốc cảm thấy nhớ bản thân trước kia, nhớ lần duy nhất bản thân đứng trước toàn trường phát biểu với danh hiệu học sinh ưu tú.

Chắc có lẽ vì gia đình không cưỡng ép nên Chính Quốc cậu mới thả mình làm những điều mình thích, đối với cậu hiện tại thi được vào trường mơ ước là đủ rồi không cần phải quá giỏi.

Cứ nhớ mãi những kỉ niệm thời nổi loạn Chính Quốc rơi vào giấc ngủ khi nào không hay, đến khi tỉnh dậy là lúc mẹ Điện gọi.

Cậu nhanh chóng rửa mặt và chạy xuống nhà, mọi người đã chờ sẵn, bữa ăn gia đình 3 người.

" Anh về nhà ngủ ngon hơn phải không?"

" Đương nhiên rồi ba" Chính Quốc cười hì hì kéo ghế ngồi bên cạnh.

Mẹ Điền múc cà ri cho cậu, Chính Quốc cũng bắt đầu dùng bữa.

" Học hành sao rồi? Anh không quậy phá gì đó chứ" Miếng thịt bò được gắp vào chén cậu, ba Điền từ tốn hỏi cậu.

" Vẫn tốt, sắp phải thi sau đó là kì nghỉ đông đón Tết"

" Ừm, lo học một chút, ráng như Kim Thái Hanh con bác Nghiên lái xe ấy, càng lớn càng giỏi"

Chính Quốc bị tên Kim Thái Hanh làm cho sặc nước

" Ba biết Kim Thái Hanh?"

" Đi xe vô tình bắt chuyện mới biết bác Nghiên có con trai bằng tuổi anh, lại còn học rất giỏi, anh coi mà học hỏi theo"

" Ý ba là bác Nghiên lái xe buýt ạ?" Điền Chính Quốc chính thức sốc khi nhận được cái gật đầu xác nhận. Nhà Kim Thái Hanh khác xa trí tưởng tượng của cậu quá.

Thôi xong, Chính Quốc nhớ lại lúc ở tiệm bánh chính mình nói ra lời bắt đầu tìm hiểu nhau chuyển mối quan hệ bạn học bình thường sang phức tạp hơn. Đến Điền Chính Quốc nói xong cũng ngượng quá mà đi mất, càng không biết lúc ấy nên nói gì tiếp theo càng không biết sau này đối mặt nhau nên làm gì.

" Quốc Quốc, ăn đi con"

" Vâng"

.

.

Bữa ăn kết thúc, Chính Quốc rửa chén xong đi ra phòng khách cùng ăn bánh với ba mẹ. Con trai một cũng phải rửa chén thôi.

" Lát nữa về kí túc xá sớm một chút không lại mưa" bà đặt đĩa bánh trước mặt cậu, dặn dò kĩ càng, bên ngoài sấm chớp cứ gầm rú đến đêm chắc sẽ mưa to.

" 9 giờ con về"

Chính Quốc nằm dài trên ghế lăn lộn như không muốn về.

Mẹ Điền đánh mông cậu bảo nằm yên không lại đổ bánh lên ghế.

" Ba à, cho con mang máy chơi game đến trường đi"

" Anh nghĩ sẽ không bị thu à? đồ điện tử như máy chơi game của anh sẽ bị tịch thu"

Cùng lắm cầu xin Kim Thái Hanh trả lại thôi mà.

" Mau chuẩn bị đồ đi lại trễ xe buýt bây giờ" ba Điền chỉ lên đồng hồ đã gần 9 giờ.

" Một xíu nữa thôiiiiiiiii"









"  Ba mẹ con đi" Chính Quốc vội vàng mang giày, mẹ Điền đứng trên bậc thềm quàng khăn cho cậu, miệng mắng cậu ăn no liền ngủ đến trễ giờ. Sắp sửa 10 giờ rồi, e là kí túc đóng cửa rồi.

" Đi đường cẩn thận nghe chưa"

" Vângggg"

Điền Chính Quốc cầm điện thoại cứ chập chững lại nhìn giờ, đi đến trạm xe buýt gần nhà đợi. Không hiểu sao bản thân có thể ngủ nhiều đến vậy. Điện thoại sáng màn hình hiện lên tên Kim Thái Hanh, đến cậu cũng giật mình tưởng mình nhìn nhầm, Kim Thái Hanh gọi cho cậu.

" Nghe"

" Cậu ở đâu?"

" Đang về, cậu cũng không cần gọi để xác nhận vắng đó chứ?" cậu biết đã qua giờ kiểm tra phòng, chắc lại bị ghi tên nữa rồi.

" Ây xe tới rồi tắt máy đây" Chính Quốc đi lên chiếc xe buýt dừng trước mặt, vừa cầm vé trên tay bên ngoài cũng bắt đầu đổ mưa, từng giọt từ từ hiện lên cửa kính.

Kim Thái Hanh bên này nhìn màn hình tắt ngúm, tiếng đùng đoàng bên ngoài gây chú ý đến hắn, mưa rồi, hình như Chính Quốc không mang theo ô.

Chính Quốc dừng ở trạm xe trước trường, nhanh chân chạy đến trạm xe trú mưa.

" Xui thật, lại phải dầm mưa" Cậu đội nón áo lên, chuẩn bị tư thế chạy xuất phát về phía kí túc xá. Chân dở lên chưa kịp đặt xuống đất đã bị ai đó nắm kéo lại. 

" Muốn chết---Kim Thái Hanh?"

" Cậu lộn xộn cái gì? Đi bằng cửa bên này, tôi có chìa khóa"

Đệt...Chính Quốc còn định leo rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com