Chương 39
Buổi sáng cả hai đều xuất phát đến điểm thi, trong thời gian làm lễ khai mạc không ít học sinh nhân lúc ấy mà ôn lại bài. Chỉ riêng một mình Chính Quốc là lấy vai Thái Hanh làm gối mà ngủ.
Đối với học sinh trường khác chính là hình ảnh hai học bá siêu ngầu. Còn trong mắt bạn học cùng trường thì không khác nào cẩu lương đậm vị.
.
.
Sau thời gian thi kết thúc, Kim Thái Hanh hoàn thành bài thi sớm ung dung ngồi dưới tán cây đợi cậu. Môn thi của cậu ra cuối cùng, vừa trông thấy gương mặt Chính Quốc liền thấy hàng vạn ngôi sao. Chính xác là thiếu ngủ.
Hắn ôm mặt cậu, âm thầm tận dụng góc khuất hôn nhẹ một cái.
" Làm bài tốt không?"
" Viết nhiều mỏi tay"
Lập tức Kim Thái Hanh cầm lấy tay cậu mà xoa nắn.
Chớp mắt Kim Thái Hanh lại nói" Ngày mai chúng ta được đặc cách nghỉ học một ngày, chúng ta đi hẹn hò"
" Tôi muốn đi chơi cơ, ở chỗ chúng ta bây giờ đều chán ngắt hết rồi" Điền Chính Quốc ngả đầu vào lòng bàn tay hắn mè nheo.
" Vậy...anh xin người phụ trách cho chúng ta về sau, ở lại đây chơi cho đã rồi về"
Cậu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt bỗng tỉnh táo hẳn " Thật không?"
" Thật, sẽ đưa em đi chơi hết những gì thành phố này có"
" Vậy mau về khách sạn thay đồ thôi, tôi muốn đi liền"
Vẫn luôn có một hội trưởng Kim dung túng cho bạn học Điền. Giáo viên phụ trách không từ chối lời đề nghị của học sinh nhất toàn khối, ngoài ra để cho công bằng học sinh nào cũng có thể ở lại chơi nhưng phải điền vào giấy cam kết để không để xảy ra chuyện không may.
Trở về khách sạn, cậu bạn khác trường đi đã dọn sạch đồ. Trường khác đều đưa học sinh về sao khi thi xong. Nên hiện tại chỉ còn hắn và cậu.
Điền Chính Quốc vô cùng phấn khích liền mang bộ đồ mà mình cố tình chuẩn bị mặc lên người. Vốn cậu đã có kế hoạch trốn giáo viên ở lại nhưng có anh người yêu là học trưởng thì coi như được hưởng một chút phúc lợi.
" Hanh, buộc giúp tôi cái nơ ở đây đi" Chính Quốc không biết có phải đổi gu hay không nhưng lần này cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng khoác thêm một chiếc áo ghi-lê, trên cổ áo sơ mi còn phải buộc một dây nơ.
Kim Thái Hanh dĩ nhiên là không từ chối, đứng trước mặt cậu nghiêm túc mà thắt nơ. Hắn không trông thấy Điền Chính Quốc đang nhịn cười. Cậu đột ngột ngẩng đầu hôn hắn. Hội trưởng Kim không phòng bị mà bị cưỡng hôn. Cưỡng hôn này lại vô cùng thoải mái.
Cậu vừa hôn vừa ép Thái Hanh dần đến vách tường. Hai tay giữ cổ hắn hôn sâu hơn. Ngược lại Kim Thái Hanh chỉ nắm hờ ở eo cậu từ từ mà thưởng thức vị ngọt từ môi nhỏ.
Nụ hôn kéo dài không quá lâu, Chính Quốc nhả môi hắn ra khoái chí mỉm cười.
" Lần này tôi hoàn toàn chinh phục cậu rồi nhé"
" Ừm, anh thuộc về em rồi"
Bỗng Điền Chính Quốc thấy giọng hắn khàn đi, trầm hẳn xuống. Cậu híp mắt xoa gáy hắn.
" Tôi thích cậu hơi bị nhiều mất rồi"
" Chỉ hơi nhiều thôi sao? Chính Quốc?" Kim Thái Hanh ôm eo cậu lại gần.
Nhận thấy ánh mắt của hắn như chú sói chuẩn bị vồ tới Điền Chính Quốc liền cười nói " Đi chơi thôi, à không...là hẹn hò...hẹn hò hì hì"
Hai tay Điền Chính Quốc đẩy hắn ra lập tức có hai bàn tay khác nắm eo kéo lại. Điền Chính Quốc có võ nhưng lại chẳng dám dùng để thoát khỏi Kim Thái Hanh, đành phải dùng kế khác.
" Anh không thích em hôn à? Em chỉ hôn mình anh thôi"
Em chỉ hôn mình anh? Em chỉ yêu mình anh?
" Là em lợi dụng anh"
" Nếu hôn anh là lợi dụng thì anh đã lợi dụng em hàng chục lần rồi"
" Em cũng để anh lợi dụng đấy thôi"
Chính Quốc trừng mắt " Cút"
.
.
" Này Hứa Sở Ân, cậu xem gì đấy?" Phác Gia Minh đi mua kem, trong lúc lượn lờ vô tình bắt gặp hội phó đang ở một góc nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
Cô giật mình vội tắt điện thoại, Gia Minh nhướn mày. Hội phó xem ảnh hội trưởng và đại ca làm gì?
" Không có gì. Mà...cậu làm gì ở đây vậy?"
" À tôi đi mua kem, cậu ăn không? Tôi mua thừa rồi"
Hứa Sở Ân im lặng một lúc rồi cầm lấy que kem " Cảm ơn cậu"
Chẳng hiểu tâm tư hội phó đang nghĩ gì, cả Phác Gia Minh lúc đó cũng chỉ biết lặng thinh ăn que kem.
Người tôi thích là Điền Chính Quốc!
Nói đúng hơn là tôi và Kim Thái Hanh đều thích Chính Quốc. Chỉ khác là tôi không thể theo đuổi...Vì sao nhỉ? Chẳng có lẽ là do chính bản thân tôi.
Nhưng mà hiện tai, có lẽ hai người họ bên nhau chính là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com