Chương 40
" Kế hoạch đại học? Cậu nghĩ tôi sẽ đậu đại học à?!"
Phác Gia Minh cười hề hề " Em chỉ ví dụ thôi mà anh Điên, bớt giận đi nè"
" Nhưng cậu không định tiếp tục học đại học với hội trưởng cơ à?"
" Học đại học cùng Thái Hanh sao..." Điền Chính Quốc bị câu nói của Hứa Ninh làm cho suy tư đến cái gối ôm trong lòng cũng siết chặt hơn.
Hứa Ninh nói tiếp: " Chẳng phải tuần sau sẽ biết đi thi của cậu sao? Nếu đậu thì cậu có thể vào đại học một cách suôn sẻ còn nếu không thì cậu phải thi thôi"
Nhắc tới chữ " thi" lại làm cho Điền Chính Quốc đau đầu. Quả thực trước giờ cậu không nghĩ đến việc sẽ thi đại học, chỉ cần học hé trung học cậu cũng có thể học nghề cơ mà. Nhưng mà bây giờ cậu lại có Kim Thái Hanh bên đời rồi.
" Đại ca à, đến lúc suy nghĩ chuyện tương lai rồi đấy"
Tương lai...chỉ thấy tương lai quả thật mù mịt. Nhưng mà bây giờ cậu thực sự muốn biết tương lai của Kim Thái Hanh như thế nào.
.
.
" Anh định thi vào Đại học S" Kim Thái Hanh bình thản nói.
Điền Chính Quốc, người vừa nãy còn hơn hở hỏi thì bây giờ cơ mặt lại không hoạt động. Đại học S...anh đùa với tôi sao? Đại học hàng đầu thành phố.
Kim Thái Hanh gấp sách, khoanh tay nhìn cậu.
" Em muốn thi vào trường nào?"
" Hiện tại...em không có dự định nào cả"
Hắn xoa đầu cậu rồi vuốt ve vài lọn tóc. Khẽ thở nhẹ một hơi.
" Từ từ suy nghĩ cũng được, phải suy nghĩ thật kĩ. Và cũng không nhất thiết là phải học đại học"
Điền Chính Quốc không biết có nghe và hiểu hay không. Cậu như chú mèo đen dụi má vào bàn tay người. Kim Thái Hanh cười nhẹ, em của hắn sẽ hiểu thôi.
Cậu vừa dụi vừa dùng miệng liếm, đại học tính sau, còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.
Đến tối, Điền Chính Quốc thay một bộ đồ đen, phong cách mà trước khi yêu đương với Thái Hanh cậu thường xuyên diện chuẩn bị ra ngoài.
" Chính Quốc, cậu định ra ngoài à? Gần 10 giờ đêm rồi" Gia Minh cũng cảm thấy kì lạ, nếu đi hẹn hò thì hội trưởng sẽ không chọn giờ như thế này.
" Tối nay tôi không về, tạm biệt"
Dứt lời Điền Chính Quốc đầy cửa rời đi. Qua 10 giờ kí túc xá sẽ đóng cửa, cậu muốn về cùng không được.
.
.
Trong con hẻm tối, cậu tựa lưng vào tường rít một hơi từ điếu thuốc lá rồi thở ra.
" Đến rồi à"
Quả thật có một nhóm ba người đến, nhưng họ có vẻ hơi ngạc nhiên thì phải.
" Mày là ai?"
" Ồ, vào trọng điểm rồi đấy. Tao là chồng của Kim Thái Hanh. Đủ chưa" Điền Chính Quốc vứt điếu thuốc, nhàn nhã dùng chân nghiền nát.
" Ấn tượng đó, hẹn bọn tao ra đây thì tao không cần giới thiệu nữa. Mày muốn gì nào"
" Nợ các người bao nhiêu?"
" 10 triệu, sao nào"
" Các người cũng biết cách làm ăn quá rồi đó. Bắt không được con nợ liền tìm người không liên quan mà hút máu"
" Anh em một nhà chả lẽ lại bỏ nhau nhỉ?"
Một trong ba tên đó không chịu được nữa liền lớn giọng " Bọn đây đến để lấy tiền chứ không phải nghe mấy lời vô bổ"
Điền Chính Quốc cười khẩy " Bây giờ các người muốn tiền thì có tiền nhưng nợ máu phải trả bằng máu chứ"
Nợ máu? Chính bọn họ còn không rõ là cậu muốn nói đến điều gì. Bỗng nhiên một luồng khí xộc đến khiến cả ba người bị áp chế mà gục xuống.
" Toàn là những tên Alpha yếu ớt, bọn mày đánh anh ấy đổ bao nhiêu máu thì hôm nay trả cho bằng hết"
Từng người từng người một đều bị cậu đánh không ngẩng được đầu. Hiện trường thảm chưa từng thấy.
Điền Chính Quốc thở hồng hộc rút từ trong túi quần ra một thẻ ngân hàng nhét vào tay tên đang nằm dưới chân.
" Đừng để tao thấy chúng mày làm phiền cậu ấy thêm một lần nào nữa. Dù có chết tao cùng kéo tụi mày chết chung đấy"
Sáng sớm Điền Chính Quốc mới trở về kí túc để tắm rửa. Nếu để Thái Hanh ngửi được mùi Alpha khác trên người cậu cũng chẳng biết ăn nói ra làm sao.
Phác Gia Minh thức giấc đã thấy cậu ngồi trên giường nghịch điện thoại.
Minh Minh mớ ngủ " Về khi nào đấy?"
" Mới"
Alpha mớ ngủ đi vào nhà vệ sinh chưa kịp giải quyết nỗi buồn liền thét lên " Điền Chính Quốc cậu lăn lê máu me ở đâu về vậy hả!!!!?" bộ đồ dính chút máu Alpha chỉ hơi kinh tởm thôi có cần hét lớn vậy không?
Sau khi xác nhận một lượt rằng trên người chẳng còn chút Pheromone lạ nào cậu mới đến lớp tìm Thái Hanh. Chính xác hơn là đến phòng của hội học sinh.
Điền Chính Quốc quen thuộc xông thẳng vào bên trong ôm chầm lấy người yêu đang ngồi.
Không ngần ngại mà hôn nhẹ lên môi đối phương " Chào buổi sáng Hanh Hanh"
Kim Thái Hanh: (ʘ言ʘ╬)?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com