Chương 41
" Quốc à, sẽ có người đến đó" Kim Thái Hanh miệng nói nhưng tay ôm eo cậu, chính mình cũng ngồi thẳng lưng lên.
" Sợ không? Tôi không"
Được nước lấn tới, Điền Chính Quốc đưa lưỡi vào.
Đến khi Thái Hanh bịt miệng cậu lại Chính Quốc mới thôi.
" Đừng quấy, có điểm thi rồi, muốn coi trước không?"
Đặc quyền có người yêu là hội trưởng hội học sinh đây sao. Tuyệt.
" Cậu đã xem trước chưa đó"
" Chưa. Chúng ta cùng xem"
Hắn thành thạo mở tệp trên máy tính, tệp tài liệu xoay vài vòng liền mở ra. Môn Toán ở vị trí đầu tiên.
" Hay là xem của cậu trước đi" Vì sau môn Toán là bảng điểm của môn Vật Lí.
Chính Quốc lăn chuột bảng điểm Vật Lí hiện ra.
" Hanh Hanh à, cậu đứng nhất này. Nhất rồi"
" Ừ nhất rồi"
Con chuột lần nữa di chuyển, mắt cậu đảo loạn tìm tên mình.
" Sao...sao không có tên tôi vậy..."
" Đồ ngốc" Hắn nâng đầu cậu ngẫng lên, chỉ tay vào dòng có tên cậu.
" Bản thân đứng nhất sao lại cuối đầu tìm ở cuối hàng"
.
.
" Chuyện tối qua hội trưởng biết chưa?"
" Không nhận ra" Điền Chính Quốc phải vất vả lắm mới không để lại vết thương trên mặt, chỉ lo Kim Thái Hanh mũi quá thính ngửi bậy ngửi bạ.
Trong tiết học Điền Chính Quốc thi thoảng lại nhìn ra sân bóng rổ. Đã lâu cậu không còn trốn tiết chơi bóng nữa rồi.
Bên này Kim Thái Hanh cũng đồng điệu mà ngắm nhìn sân bóng, thế mà hội trưởng lại thở dài thườn thượt.
Dương Lập Thành bên cạnh bị tiếng thở dài làm phiền, lên tiếng quở trách " Mới năm phút cậu đã thở dài mười lần rồi đó"
" Nói xem, em ấy hôn tôi nhưng trên người có mùi của người khác thì nên làm thế nào?"
Ặc, thật khó nói. Nếu đặt anh hôn Hứa Ninh có mùi người khác anh sẽ lập tức giận dỗi thâu đêm suốt sáng. Nếu không thì sẽ chính mình đưa Ninh Ninh đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại hôn tiếp.
Sau tiết học bọn họ quyết định cùng nhau ăn mừng. Đại tiệc "Nhất Nhất".
" Ây, Y Kỳ đến rồi đến rồi" Hứa Ninh bưng nồi lẩu từ trong bếp ra vội vội vàng vàng.
" Ăn mừng vì Kim Thái Hanh, chứ Điền Chính Quốc thì..." Cậu vẫn luôn sợ Chính Quốc.
" Điền Chính Quốc thì sao hả? Muốn ăn đấm phải không"
Khương Y Kỳ không ngờ cậu lại từ sau lưng xuất hiện như vậy. Như này giống đến nộp mạng thì đúng hơn.
" Thái Hanh cứu mạng!!!"
" Chạy không thoát đâu" Chính Quốc vừa làm động tác xoắn tay áo lên chuẩn bị đuổi theo liền bị hắn nắm lại.
" Ăn có sức rồi hẳn đánh"
Thế thì toi mạng mất.
Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, nhưng chỉ mới năm người...
Y Kỳ nhăn mặt " Sao lại chỉ có tôi và hai đôi uyên ương vậy, có thể cho tôi gói đem về không?"
" Tôi nhắn cho Gia Minh rồi, cậu ấy sắp đến rồi" Điền Chính Quốc trả lời rồi lại tiếp tục cọ cọ Thái Hanh. Chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay cậu cực kì thích gần gũi với hắn.
Tiếng mở cửa làm mọi người chợt im lặng, theo sau đó là âm thanh ồn ào quen thuộc. Đúng là chưa thấy người đã nghe tiếng.
" Minh Minh đáng yêu của mọi người đến rồi đâyyyyyy"
" Đến rồi thì mau vào...." Chính Quốc chưa nói dứt câu trên mặt đã hiện rõ nét bất ngờ.
Không riêng gì cậu, ai nấy đều bất ngờ đến không biết nói gì.
Hứa Sở Ân?
" Chào mọi người"
" À chưa nói với mọi người. Tôi và Sở Ân hẹn hò rồi"
Mọi người: !!!
Đúng vậy, thời gian qua nó và Hứa Sở Ân đã tìm hiểu nhau. Chẳng qua là Phác Gia Minh cứ thấy cô rầu rĩ nên thường xuyên đến phòng hội học sinh làm trò. Nhất là thời gian hội trưởng và người yêu đi thi, bọn họ từ đó mới có thể gặp gỡ nhau nhiều hơn. Dù là đã hẹn hò nhưng cả hai vẫn đang trong quá trình tìm hiểu sâu hơn về đối phương.
" Thế giờ thành mình tôi và ba đôi uyên ương à..." Khương Y Kỳ cảm thấy cuộc đời này thật bất công.
Dù sao thì đều phải ăn uống thật vui vẻ vì thành tích của đôi AA hoàn hảo chứ. Bữa tiệc diễn ra ở nhà của Thái Hanh vì ba mẹ hắn đều đã đi công tác.
Ăn xong Hứa Sở Ân xung phong dọn dẹp vì thế Phác Gia Minh cũng cùng cô rửa bát.
Kim Thái Hanh gọt trái cây tránh miệng. Còn Điền Chính Quốc thì chơi game cùng Y Kỳ. Hai người bọn họ cũng hợp nhau đấy chứ, cứ làm ra vẻ đấu đá nhau làm gì không biết.
" Lập Thành, hôm nay anh cứ nhìn Chính Quốc mãi thế" Hứa Ninh thì thầm bên tai anh.
Lúc này Lập Thành cũng hơi giật mình " À, từ hôm qua đến giờ em từng ngửi thấy trên người cậu ấy có mùi lạ không?"
" Ở cùng cậu ấy em chẳng thấy có mùi gì lạ. Chẳng qua lúc trước cậu ấy hay đánh nhau rồi người dính máu của Alpha khác ám mùi rất lâu dù máu rất ít"
" Hôm qua cậu ấy có đi đâu không?"
" Tối hôm qua em về nhà mà, làm sao em biết. Nhưng mà...có khi là kì mẫn cảm sắp đến, mỗi khi Điền Chính Quốc đến kì mẫn cảm đều phát ra ít mùi Pheromone lạ. Do vậy tụi em mới có thể nhắc cậu ấy về kì mẫn cảm sắp đến mà về nhà, Chính Quốc không hay xem ngày tháng" Hứa Ninh thấy lạ nghiêng đầu hỏi tiếp " Anh ngửi thấy à?"
Anh lắc đầu " Là Thái Hanh ngửi thấy"
" Ò, em cũng không ngửi thấy, chắc không phải kì mẫn cảm hay gì đâu. Điền Chính Quốc tiếp xúc gần là dễ bị ám mùi người khác, tại mũi Thái Hanh quá thính thôi" Ninh Ninh nhìn hai người nọ chơi game rồi cười vui vẻ theo họ. Dương Lập Thành nghe vậy cũng không hỏi nữa. Thế thì không có chuyện gì đâu nhỉ?
Trước mười giờ mọi người đều phải về kí túc xá. Riêng Thái Hanh và Chính Quốc ở lại, hai người họ đã nộp đơn xin phép cả rồi. Cũng nên cho họ có thời gian bên nhau chứ.
Thái Hanh chào tạm biệt mọi người trở vào với bé người yêu đã nằm trên sofa chơi game kia, nhỏ giọng nhắc nhở " Xong ván em phải đi tắm đó"
" Biết rồi biết rồi" Vừa hay ván game cũng kết thúc.
Điền Chính Quốc ngồi dậy đi vào phòng Thái Hanh. Hắn vẫn đang lấy đồ cho cậu.
" Anh lấy đồ cho em rồi, vào phòng tắm đi"
Kì lạ, Điền Chính Quốc không nghe lời tiến lại ôm hắn.
" Hay là anh tắm cho em đi, được không?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com