Chương 42
Điền Chính Quốc ôm hắn từ phía sau, hơi thở gần kề bên tai hắn. Rõ ràng cách xưng hô này đã làm Thái Hanh biết rằng có điều gì không ổn.
" Em..." Hắn vừa mở miệng một cỗ Pheromone tràn tới.
Kì mẫn cảm.
" Em muốn đi tắm rồi, anhhhh"
Kim Thái Hanh hít một hơi, " Được, anh đưa em đi tắm" Cậu nghe vậy cũng im lặng để hắn dắt đi.
Đi mới được mấy bước đã thấy Kim Thái Hanh kéo hộc tủ trước mặt lấy ra một ống tiêm.
" Anh hết thích em rồi" Tay Thái Hanh bị hất mạnh đến ngạc nhiên. Điền Chính Quốc ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh.
" Hửm? Sao lại hết thích em?"
Cậu chỉ vào ống tiêm " Anh lừa em, anh bảo đi tắm mà. Em muốn tắm...với anh"
Sự ngắt quãng làm cho câu nói này thêm gần lúng túng. Da thịt cậu đều nóng lên, ánh mắt lờ đờ lại chứa đựng sự kìm nén.
" Tiêm thuốc ức chế xong sẽ cho em tắm"
Kim Thái Hanh nâng tay cậu lên, miệng cắn vào nắp ống tiêm rút ra rồi nhanh chóng tiêm vào. Lông mày cậu khẽ run, khi kim tiêm vừa rời khỏi da thịt cậu đã kéo eo Thái Hanh lại dụi đầu vào lòng hắn.
" Cho em Pheromone an ủi đi"
Pheromone an ủi thường phát ra để xoa dịu bạn đời nhưng mà...Alpha với Alpha có tác dụng không? Hơn nữa Điền Chính Quốc trước giờ đều bài xích với Pheromone của hắn.
Cậu chóng cằm lên bụng hắn, mặt ngước lên, môi hơi bĩu ra. Cậu biết chiêu này luôn có tác dụng.
" Nếu khó chịu phải nói"
Lập tức đầu nhỏ ngày bụng gật đầu, tay ôm chặt eo hắn hơn. Hiện tại Thái Hanh đứng giữa chân cậu, tư thế bị khóa hoàn toàn.
Không khí từ từ nhuốm hương vị của Pheromone. Mùi cam chanh tỏa ra phong ấn cả căn phòng. Vòng tay cậu siết chặt hơn.
" Có phải khó chịu rồi không?" Kim Thái Hanh hốt hoảng muốn tách ra. Rồi khựng lại khi mái đầu bên dưới dụi vào cơ thể mình ngỡ như muốn chui vào
" Không có" Điền Chính Quốc thở ra toàn những hơi nặng nề. Lần này không phải là cái đắng mà cậu hay cảm nhận. Nó thật sự là mùi thơm của cam tươi, rất dễ chịu.
" Hanh~ Anh thơm quá, thơm, thơm..."
Đầu Chính Quốc cứ ngọ nguậy cố gắng hít thêm nhiều Pheromone hết mức có thể. Kim Thái Hanh đứng nó như hộp tinh dầu tỏa mùi chỉ biết đưa tay xoa đầu nhỏ.
" Tắm xong anh sẽ tiêm thuốc ức chế cho em"
" Ưm..."
Bỗng nhiên cậu dừng lại, có gì đó bất thường trên cơ thể hắn.
Cậu ngẩng đầu mở to mắt " Anh..."
.
.
" Bọn họ còn tìm Thái Hanh không?"
" Không. Nhưng mà...Thái Hanh lại rất để tâm"
Y Kỳ nằm dài ra ghế ở quán net. Người bên cạnh là Điền Chính Quốc.
?
" Haizz....Cậu ấy đã bán tiệm bánh để trả nợ nhưng không liên lạc được với họ. Phần nữa anh trai cũng không liên lạc"
Cậu biết rõ anh trai của Kim Thái Hanh cờ bạc nợ rất nhiều, hắn lại không phiền hà mà dốc sức giúp anh trai. Cũng phải...họ lớn lên cùng nhau ờ trại trẻ mồ côi cơ mà. Chỉ là Thái Hanh may mắn hơn.
" Nếu anh ấy ra ngoài thần bí thì phải báo tôi một tiếng"
" Anh Quốc à, tôi còn có công việc riêng của mình mà" Khổ tấm thân này quá, ngày nào cũng làm điệp viên quan sát Kim Thái Hanh, nhìn đến phát chán rồi.
" Sắp tốt nghiệp rồi còn gì, tuần sau thi xong cậu sẽ được giải thoát. Sau này có khó khăn gì cứ đến tìm tôi" Điền Chính Quốc nói không phải đùa. Trông cậu rất nghiêm túc.
" Nhưng cậu kiếm đâu ra nhiều tiền thế? Chỉ tôi với"
Để có tiền trả nợ giúp Thái Hanh mà đống giày hiệu và cả tài khoản game siêu cấp của cậu đều bốc hơi...
Còn ở kí túc xá lúc này, Kim Thái Hanh không làm bài tập như thường lệ mà chăm chút nghịch điện thoại.
Cảnh tượng ngàn năm có một mà.
" Thái Hanh, cậu là đang chơi game?"
" Ừm, làm quen để sau này còn chơi cùng em ấy" Mắt không rời màn hình.
" Tuần sau thi rồi cậu...." Anh phải rút lại câu nói muốn thoát ra, tên này được tuyển thẳng. " Điền Chính Quốc thì sao?"
" Với thành tích nhất thành phố vừa rồi cộng với thành tích chơi thể thao của em ấy đủ để vào đại học thể dục thể thao thành phố rồi"
" À..."
Cuối cùng, Điền Chính Quốc vẫn đi theo sở thích và sở trường của mình. Cậu muốn trở thành vận động viên. Còn Thái Hanh thi vào trường top gần đó muốn nghiên cứu lĩnh vực Vật Lí, sau đó học lên cao trở thành giáo sư hoặc nhà nghiên cứu.
Ai cũng đều có quyết định của mình, cùng nhau học tập cùng nhau trưởng thành. Người hắn thầm thương bây giờ đã thuộc về mình, dù biến số nào xuất hiện hắn cũng không bao giờ buông tay.
Khoảnh khắc từ bỏ một phần nào đó trong cuộc sống, gọt dũa mình trở nên hoàn hảo và mạnh mẽ hơn, cậu biết bản thân mình đã chọn đúng người, chọn đúng lối thoát. Chính vị ngọt nhỏ ngày hôm đó đã làm cậu rung động, vị ngọt nhỏ đó luôn tồn tại ở trái tim nóng ấm. Nếu bản thân không cho phép cậu cũng không bao giờ buông tay....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com