Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Làm bạn

Giấc ban trưa, trời như trút cả lò lửa xuống mái ngói rêu phong. Nắng rát quấn chặt lấy những tấm liếp tre run rẩy bên hiên, tràn qua giàn mướp đong đưa ngoài sân, rắc xuống từng sợi sáng vàng óng, chắt lọc qua kẽ lá xanh rì, rồi nhỏ tong tong trên nền gạch đỏ, chảy lan ra bệ cửa sổ đã sờn góc.

Ngoài đường, nắng nung mặt đất đến nứt nẻ. Mùi đất ẩm trộn với hơi cỏ cháy nồng nặc trong gió. Thỉnh thoảng, có người chạy vội qua, gót guốc dậm xuống làm bụi đất tung mù mịt, để rồi gió lại xốc lên, cuốn đi hết như chưa từng hiện hữu. Đã quá giờ ngọ, những mái bếp quê rôm rả tiếng muôi thìa, tiếng chảo mỡ reo, gọi con người trở về mái ấm nghỉ lưng, lót dạ.
Chỉ riêng Thái Hanh, thằng bé ngồi bất động bên khung cửa sổ, mặc cho nắng hun da đến đỏ rộp. Cằm nó chống lên tay gầy, mắt lim dim nửa thức nửa mơ. Một nỗi niềm lạ lẫm cứ rỉ rả dâng lên, thiêu đốt trong lồng ngực non nớt.

"Chắc giờ mẹ đang nấu cám cho heo ăn..."

Thái Hanh tự nhủ, nhưng trong lòng nó chẳng vướng bận gì chuyện heo gà hay bữa cơm trưa vắng. Trong đầu nó cứ chập chờn ánh mắt một người — một ánh mắt làm tim nó như có ai khẽ bóp, bóp mạnh một cái rồi thả ra để nó ngơ ngẩn, lửng lơ giữa ban ngày oi ả.

Tiếng gọi của thằng Kiên như gió thoảng qua tai. Nó chẳng nghe, chẳng thấy, mặc cho Kiên đã đứng ngay trước hiên, giọng gắt lên vì tuyệt vọng. Cuối cùng, mất kiên nhẫn, Kiên lao thẳng vào nhà, vươn tay nhéo cái vành tai nóng ran của Thái Hanh một cái đau điếng.

Tiếng la oai oái bật ra, kéo Thái Hanh rơi bịch khỏi cơn mộng mị.

"Ê! Mày làm cái trò gì vậy hả!?" — Hanh trợn mắt, vừa xoa tai vừa trừng mắt nhìn thằng bạn trước mặt.

Kiên khoanh tay, hất cằm:
"Tao kêu muốn đứt hơi luôn mà mày có nghe đâu! Hay là đang tương tư em nào hả thằng mê gái?"

Nghe tới chữ "tương tư", tai Thái Hanh bỗng đỏ như trái gấc. Nó quíu cả lưỡi, chẳng biết chối làm sao. Trời ban trưa hừng hực vậy mà người nó như bị ai đốt lửa dưới gan. Nó lúng túng tự hỏi: "tại sao lại nghĩ đến Quốc? Tại sao lại nhớ ánh mắt nó đến phát điên như vậy?"

Kiên thoáng nghiêm nét mặt, như sực nhớ ra điều gì, rồi lại thôi. Nó liền bật cười, trở về dáng vẻ bỡn cợt:
"Tao nói trúng tim đen rồi chứ gì? Ai? Lan hay Huệ?"

Thái Hanh phì mũi:
"Lan với Huệ cái con khỉ! Tao không thích hoa hòe!"

"Đừng nói trước kẻo bước không qua nghen mày!"

Bị chọc, Thái Hanh lườm cháy lửa. Nó đột ngột đổi chủ đề:
"Qua kiếm tao chi?"

Kiên huơ tay:
"Xuống chợ Xóm Cũ mua bánh của chị Hiền rồi ra sông chơi. Đi không?"

Chỉ đợi nghe tới chữ "chơi", mắt Thái Hanh sáng như có đom đóm:
"Đi! Kêu thêm con Mùi với thằng Tí luôn cho xôm."

Nhưng khi vừa nghe tới tên Mùi, nét mặt Kiên sầm lại. Ánh mắt nó sâu thăm thẳm, nhìn thẳng Thái Hanh như soi đến tận óc. Nó lạnh sống lưng.

"Mùi là con gái, ra sông nguy hiểm."

"Bộ bữa giờ không đi hả? Tự dưng hôm nay làm nghiêm!"

Biết mình nói lỡ, Kiên ngó lơ, lẳng lặng bước trước. Thái Hanh bĩu môi nhưng không dám chọc thêm. Nó hiểu, khi Kiên đột nhiên nghiêm túc, tốt nhất cứ im lặng mà nghe theo.
Ra khỏi con hẻm, cả hai vô tình dừng trước cổng nhà Mùi. Theo thói quen, Kiên định kêu tên Mùi, nhưng rồi nhớ lời mình vừa nói, nó vội nén tiếng gọi, bước nhanh như tránh điều gì đó khó chịu. Mùi ngồi trong sân, đang vầy cát xây núi nhỏ, thấy bóng hai người quen thuộc lấp ló qua hàng rào tre liền reo lên:

"A! Anh Kiên! Anh Hanh! Đi đâu cho Mùi đi chung với!"

Thái Hanh quay đầu, thấy mùi lật đật chạy ra cổng, tóc mai dính mồ hôi thành lọn. Nó cắn môi, gật đầu nói như đang thực hiện mưu đồ đen tối:
"Mùi ở nhà đi, mày con gái đi chung nguy hiểm lắm!"

Mùi tròn mắt:
"Bộ đi ăn trộm hay sao mà giấu tui ở nhà?"

Kiên đã đứng sững, nghe tiếng Mùi liền quay lại. Ánh mắt nó dịu xuống, giọng nhẹ như gió rừng:
"Tụi tao ra sông chơi. Mùi muốn đi không?"

Nói rồi, Kiên chìa tay ra. Mùi không chút ngần ngại đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay nó, nắm thật chặt, còn le lưỡi trêu Thái Hanh:
"Trời đất! Có ra sông thôi mà làm như động trời. Anh Hanh muốn giấu mùi ăn mảnh hả?"

"Thôi đi lẹ, nắng vỡ đầu bây giờ."

Kiên vừa nói, vừa khẽ cúi người, cẩn thận chỉnh lại cái nón vải xanh dương đã bạc phếch của Mùi cho ngay ngắn. Ngón tay nó chạm nhẹ lên mái tóc tơ dính mồ hôi của cô bé, rồi như một thói quen rất tự nhiên, nó nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo Mùi đi trước, bỏ mặc kẻ đứng đằng sau vẫn còn đang trừng mắt tức tối.

Thái Hanh há hốc miệng, cổ họng nghẹn lại vì cục tức không gọi thành lời. Thằng Kiên này — trở mặt còn nhanh hơn gió đổi mùa, lúc trước còn cấm Mùi, giờ lại tình nguyện dắt Mùi đi, còn ân cần như anh trai dắt em gái nhỏ. Nó lầm bầm một tiếng chửi thầm trong miệng, hai chân vẫn phải cắm đầu chạy theo cái bóng hai đứa trước mặt, mà trong ngực cứ rần rật một cơn hậm hực khó gọi tên.

Con đường làng ban trưa như phơi cả trời lửa xuống mặt đất khô rang. Từng bước chân nhỏ của bọn trẻ nện xuống nền đất bụi, làm tung lên một lớp bụi mỏng, lơ lửng trong nắng rồi tản đi, để lại trên đầu, trên vai một lớp vàng gay gắt, hắt lửa lên làn da non nớt.

Gáy Thái Hanh đã sẫm màu vì rong ruổi ngoài đồng, mồ hôi túa ra theo từng bước chạy, chảy dọc xuống cổ áo nâu sờn, thấm vào lưng thành vệt dài ướt lạnh. Nó hất mái tóc bết mồ hôi ra sau, đưa mu bàn tay quệt nhanh những giọt lấm tấm trên trán, rồi khẽ rẽ qua khúc đường mòn rợp bóng chuối táp thẳng vào chợ Xóm Cũ — nơi có gốc đa già cằn cỗi đứng trơ vơ như ông lão bạc phếch, che nắng che mưa cho cả làng qua bao năm tháng.

Ngay dưới gốc đa, cái bóng người gầy gò lặng lẽ đập vào mắt nó trước tiên. Một dáng ngồi lom khom, đôi tay gầy đang cầm que củi vạch từng đường ngoằn ngoèo trên nền đất bụi.
Thái Hanh chỉ liếc qua là nhận ra ngay — thằng Quốc. Cậu đang mặc cái áo sơ mi xanh trời đã sờn chỉ, chỗ cổ và vạt áo còn loang lổ vết ố xám chưa kịp giặt sạch. Cái quần thụng đen bạc màu, gấu quần xắn lên lộ ra đôi chân khẳng khiu trắng trẻo. Mái tóc mỏng rủ xuống, che lấp nửa gương mặt gầy guộc, chỉ lộ ra đôi môi hồng nhấp nhổm mấp máy như thì thầm điều gì cho gió nghe.

Kiên thấy trước, hơi khựng bước rồi gọi:
"Chính Quốc, làm gì mà trốn nắng ra đây ngồi thế?"

Quốc giật mình khi nghe có người gọi tên mình, bàn tay nhỏ lập tức rụt về, giấu cái que củi sau lưng như sợ bị phát hiện. Cậu luống cuống đứng dậy, ngón tay bấu lấy vạt áo cũ, vò vò mấy cái rồi chỉ biết cúi đầu thật thấp, không trả lời, vành tai đỏ ửng lên một màu bẽn lẽn.
Kiên lắc đầu, khẽ bật cười, giọng nửa bực nửa thương:

"Đúng là đồ ngố! Giữa trưa đổ lửa mà ra đây ngồi vẽ vời cái gì không đâu!"

Thái Hanh khoanh tay, dáng gắt gỏng y như ông cụ non:
"Khùng vừa thôi! Nắng thế này ra đây ngồi cho chảy mỡ à? Đúng là cái đồ dở hơi!"

Mùi đứng bên nghe mà lắc đầu, lí lắc:
"Anh Hanh xấu tính quá! Kệ Quốc đi mà. Mà Quốc ơi, Quốc đợi ai hả? Muốn đi chơi chung hông?"

Quốc nghe giọng Thái Hanh, như cái bản năng bé xíu trong tim hối thúc cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy kiếm tìm bóng lưng quen thuộc. Nhưng vừa liếc tới thì đã thấy Thái Hanh hừ mũi, quay phắt lưng bỏ thẳng vào trong chợ, chẳng buồn nhìn thêm lần nữa.
Quốc cắn môi, không kịp trả lời Mùi. Ánh mắt vẫn lơ lửng dõi theo cái lưng áo bạc màu của Thái Hanh, thứ ánh nắng trưa hắt qua người nó loang loáng như phủ một tầng lửa, làm tim Quốc nhói lên, bối rối không rõ vì sao.

Mãi đến khi Mùi gọi đến lần thứ ba, giọng ríu rít như chim non, Quốc mới giật mình ấp úng:
"... có... cho Quốc đi với..."

Mùi nghe được câu đó là cười tít mắt, chẳng đợi Quốc đứng yên thêm giây nào. Cô bé nhanh tay nắm lấy cổ tay gầy, kéo Quốc đi như kéo một món đồ quý không để rớt mất.

Vừa bước chân qua cánh cổng chợ xiêu vẹo bằng tre già, hơi nóng như tạt thẳng vào mặt bọn trẻ, cuốn theo vô vàn mùi hương dân dã lẫn lộn mà quyến rũ lạ thường. Chợ quê nhỏ xíu thôi, mái lá lợp tạm chắp vá, có chỗ thủng lỗ chỗ đọng lá khô, nhưng lại chất chứa đủ thanh âm rộn ràng của một góc làng còn thở hơi đất, hơi người.

Ngay lối vào, mùi bánh khọt chiên thơm béo đã quẩn chân tụi nhỏ. Cái chảo gang đen bóng đặt trên bếp than hồng, mỡ nóng già, bánh đổ xuống nghe "xèo xèo" giòn rụm. Bên cạnh là chảo bánh xèo, bột vàng ruộm, rắc thêm tép đồng đỏ au, giá sống trắng nõn, người bán tay lật bánh thoăn thoắt, hơi mỡ bốc lên, quyện mùi hành phi thơm lựng.

Men thêm vài bước, đã nghe tiếng dao phập phập trên thớt gỗ. Bà cụ bán thịt gà ngồi chồm hổm, chiếc khăn rằn trùm đầu, tay thoăn thoắt chặt từng khúc thịt, da gà vàng óng mỡ màng, ruồi bu đầy nhưng bà cụ chỉ khẽ phe phẩy tàu lá chuối đuổi đi.

Bên kia là hàng cá đồng, cái rổ đựng lươn vàng uốn éo, mấy con cá rô, cá trê vẫn còn quẫy nước tung toé, dính vảy bạc lấp lánh dưới nắng. Hơi tanh tanh ngai ngái của nước bùn cá đồng lan ra, quyện cùng mùi mắm tôm, mắm nêm từ những chum sành nắp gỗ xếp ngay ngắn sau lưng các bà bán hàng.

Trong góc chợ, vài đứa trẻ con khác cũng đang sà xuống gánh kẹo kéo của ông lão gầy gò, bộ râu bạc phất phơ rung rung theo tiếng đàn cò réo rắt. Ông vừa kéo kẹo, vừa hát cải lương đoạn nào cũng dở dang, giọng khàn khàn mà ngọt như đường phèn.

Những chiếc quang gánh cong lưng người mẹ, trên đó chất đầy mớ rau muống xanh mướt còn dính giọt sương sớm, nắm rau thơm mùi mùi ngai ngái, mớ bắp chuối xắt mỏng trắng phau. Thấp thoáng tiếng rao lan ra như khói bếp:

"ai ăn bánh đúc không... bánh đúc nước cốt dừa thơm béo đây... ai ăn chè đậu ván không..."

giọng người bán cứ lảnh lót, len lỏi qua tiếng leng keng của chiếc xe đẩy bán nước mía, tiếng thở phì phò của mấy con chó nằm lười thè lưỡi ngay gốc cột chợ.

Mùi dắt Quốc đi giữa cái hỗn độn ấy, mặt nhỏ rạng rỡ, mắt sáng lên như đứa sắp được thưởng thức cả cái thiên đường bánh trái. Tiếng dép nhựa lẹp xẹp, chân dính bụi nhưng lòng thì no tràn mong chờ.

Quốc cũng ngơ ngác nhìn quanh, mùi khói, mùi bánh, tiếng nói cười như xoa dịu cơn bẽn lẽn trong ngực cậu. Bên cạnh, Thái Hanh vừa bước vô chợ đã quên cả bực dọc, mắt láo liên tìm kiếm mấy xâu kẹo kéo, bụng cồn cào vì nãy giờ chạy theo nắng. Kế bên là thằng Tí đã có mặt trước, đang đứng gặm kẹo vừng giòn rôm rốp trước sạp chị Hiền. Kiên mua túi kẹo dẻo trái cây cho Mùi, đưa tận tay. Mùi cười híp mắt, kẹo chưa ăn đã thơm nức mũi mùi hương ngọt ngào.

Quốc lẳng lặng nhìn vào sạp, đôi mắt chầm chậm lướt qua từng bọc kẹo gừng, kẹo đậu phộng được xếp ngay ngắn đằng trước sạp. Bỏ qua cái giá treo đầy bánh snack màu sắc rực rỡ, cậu với tay mua lấy một bịch kẹo trái cây. Quốc lễ phép đưa tiền cho chị Hiền rồi nhìn sang Thái Hanh, dúi bịch kẹo vào tay nó.

"Ai mượn mày mua cho tao?"

Thái Hanh buột miệng, giọng xẵng ra như thường lệ, nhưng đôi mắt nó vẫn dán chặt vào bịch kẹo được dúi vào tay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc mỏng dính trên trán Quốc khẽ bay, để lộ đôi tai đã đỏ au như trái cà chua chín mọng. Quốc bối rối, ánh mắt long lanh chớp lia lịa, rồi lại cụp xuống đất, bàn tay thừa ra không biết giấu vào đâu cho đỡ ngượng.

Thái Hanh nhìn Quốc, trong lòng như có gì đó mềm oặt ra, nhưng cái tính ngang bướng lại khiến nó không buông lời cảm ơn. Cuối cùng, nó hừ nhẹ, giật phắt bịch kẹo, nhưng tay cầm lại khẽ khàng như sợ làm rách lớp giấy mỏng manh.

Quốc ngước mắt lên, giọng lí nhí, từng chữ cứ mắc kẹt trong cổ họng:
"Anh Hanh... ăn đi... kẹo ngon lắm."

Nghe thế, Thái Hanh trợn mắt, môi dẩu ra cãi lại, cái kiểu cố làm ra vẻ hung dữ mà chẳng hù được ai:
"Mày biết ngon chỗ nào? Mày ăn chưa mà bày đặt nói như thiệt vậy hả?"

Tiếng nó bật ra như nạt nộ, nhưng trong mắt lại rộ lên một tia cười rất nhỏ, chỉ ai tinh ý mới kịp thấy. Còn Quốc thì vẫn đứng yên, bẽn lẽn cười, hai tay vò nhẹ vạt áo, ánh nắng chiếu nghiêng làm vệt đỏ trên má cậu càng thêm rõ, cứ như thằng nhỏ này chỉ cần Thái Hanh nhận kẹo là đã đủ vui rồi.

Lúc này Thái Hanh hậm hực kéo dây buộc bịch kẹo, động tác thô lỗ mà tay lại run run như sợ làm rớt mất viên nào. Bóc được lớp giấy bóng mỏng tang, nó lôi ra một viên, tròn xoe, màu đỏ au như hòn ngọc, lấp lánh dưới nắng trưa.
Nó liếc Quốc một cái, môi vẫn cong lên giễu cợt:

"Ừ, tao thử cho coi, để coi ngon cỡ nào mà bày đặt..."

Nói thì nói thế, chứ viên kẹo vừa chạm lưỡi, vị ngọt bỗng tan ra, thơm thơm mùi dâu chín, làm khóe miệng nó vô thức mềm lại. Thái Hanh vội quay lưng, nhai nhanh rồi phun câu lấp liếm:

"Chậc, cũng thường thôi mà... ngọt muốn sặc."

Nhưng chưa kịp xong câu, nó đã cho thêm một viên nữa vào miệng, cái tay cầm bịch kẹo giấu ra sau lưng như sợ Quốc đổi ý đòi lại. Quốc đứng trước mặt, mắt mở to tròn, ánh nhìn như cười mà cũng như đang giấu một niềm gì ngượng ngùng, hạnh phúc.

Cậu giật giật vạt áo, nhỏ giọng hỏi, sợ bị mắng nhưng không kìm được:
"Ngon... thiệt hả anh?"

Thái Hanh phồng má, cố nuốt vội kẻo lộ. Nó gắt khẽ:
"Ngon cái gì mà ngon! Đồ con nít."

Miệng nói cứng, nhưng tay lại lục tìm thêm một viên khác, nhét vào túi quần phòng hờ. Cái ánh mắt nó liếc Quốc chớp một cái, xong lại nhìn lảng đi nơi khác, má cũng đỏ lên chẳng kém ai.

Ở đầu ngõ, tiếng ve vẫn râm ran như xối lửa giữa buổi trưa. Gió khẽ thổi, cuốn theo mùi kẹo dâu mới bóc, ngai ngái ngọt, vương vấn giữa hai đứa nhỏ đang đứng đối diện nhau, lúng túng mà không đứa nào nỡ quay lưng đi trước. Quốc chợt cười khúc khích, một tay siết lấy vạt áo, một tay chìa ra trước mặt Thái Hanh, nhỏ xíu, run run như muốn xin thêm chút can đảm:

"Nếu anh... thích, mai em mua nữa cho anh ăn."

Thái Hanh trợn mắt, nhưng viên kẹo trong miệng nó vỡ ra, ngọt lịm tận cuống họng, làm nó quên mất phải quát lại ra sao. Nó cắn viên kẹo trong miệng, nghe nó rôm rốp dưới chân răng, vừa ngọt vừa giòn, mà lòng thì cồn cào khó tả. Quốc cứ đứng đó, tay còn chìa ra ngập ngừng, mắt nhìn nó lấp lánh như con cún con chờ được xoa đầu.

Nó phì một hơi thật dài, lườm Quốc một cái rõ bén:
"Mày nhìn gì mà nhìn hoài vậy? Muốn ăn thì nói đại ra coi."

Quốc giật mình, rụt tay lại, lắp bắp:
"Dạ... em không... em không xin đâu..."

Nhìn cái mặt bẽn lẽn đó mà Thái Hanh chợt thấy bực, bực cái kiểu Quốc cứ rón rén trước nó, mà cũng bực cái lòng mình lại tự dưng thấy thương. Nó hừ mũi một tiếng, rồi lôi bịch kẹo ra, móc lẹ một viên đỏ nhất, sạch nhất.

"Nè! Há miệng ra coi!"

Quốc tròn mắt, còn chưa kịp hiểu, đã thấy Thái Hanh dí viên kẹo sát miệng mình. Cậu quýnh quáng, má đỏ bừng, hé môi ra như con chim non vừa được đút mồi. Viên kẹo lạnh lạnh chạm môi, vị ngọt phảng phất trước khi lăn tọt vô miệng Quốc.

Thái Hanh rụt tay về, miệng thì vờ gắt:
"Ăn lẹ đi! Tốn của tao một viên rồi đó!"

Quốc cười khúc khích, môi còn dính chút đường kẹo, lưỡi lí nhí mút lấy vị ngọt. Cậu lí nhí, giọng trong veo:
"Ngon thiệt... ngọt ghê... cảm ơn anh Hanh..."

Nghe hai tiếng "anh Hanh" bật ra từ miệng Quốc, Thái Hanh thoáng sững người. Giọng Quốc vốn nhẹ hều, non tơ như sợi tơ trời buổi sớm, lúc nào nói cũng như sợ ai nghe lỡ mất. Nhưng không hiểu sao khi cậu gọi "anh Hanh", âm cuối lại kéo nhẹ, ngòn ngọt, như viên kẹo đang tan ra, dính lại trên đầu lưỡi, làm lỗ tai Thái Hanh cũng ngọt lịm theo.

Dù cậu là con trai nhưng nó không vỡ ra như những đứa khác, mà cứ lửng lơ, mềm mịn, thỏ thẻ nghe một lần là dính trong lòng. Trong cái rụt rè ấy, vẫn có chút tin cậy, chút nũng nịu, như thể chỉ cần Thái Hanh gắt lên một câu, Quốc sẽ co người rụt cổ, mà cũng vẫn sẵn sàng cười với nó.

Thái Hanh nuốt khan, không dám nhìn thẳng mặt Quốc. Cái giọng ấy, nó mà nghe thêm lần nữa, chắc nó bẻ đôi bịch kẹo nhét hết vô tay Quốc mất. Thái Hanh làm bộ quay mặt đi, giấu cái khóe môi cứ muốn nhếch lên cười. Nó cắn chặt răng, bụng thì rủa thầm bản thân sao cái miệng nó hay độc mà cái tay nó lại khờ khạo mềm yếu đến vậy.

Lúc ấy, thằng Tí bỗng dưng nhảy cẫng lên như con chó con vớ được khúc xương ngon. Mắt nó láo liên, vừa lia qua đã thấy bịch kẹo trong tay Thái Hanh óng ánh dưới nắng, giấy gói sặc sỡ như một kho báu nhỏ. Hai con mắt nó sáng rỡ, nụ cười toe toét lộ mấy chiếc răng sún:

"Ủa, kẹo gì ngon dữ! Cho tao xin một cục coi!"

Nhưng Thái Hanh chẳng kịp đáp lời vui vẻ như mọi bận. Nó khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy bịch kẹo, những góc giấy gói hơi nhàu đi dưới những đốt ngón tay rám nắng. Đôi mắt nó thoáng một tầng đục, rồi chợt trở nên lạnh tanh lạ lẫm.

"Không!"

Tiếng nó bật ra, gọn lỏn mà cứng nhắc như hòn đá ném xuống mặt ao. Gió lúc ấy thổi qua, làm đuôi áo nó phất nhẹ, mang theo cả cái không khí bướng bỉnh quanh quẩn bên vai. Thằng Tí trố mắt, chưa kịp há miệng nài nỉ tiếp thì đã thấy Thái Hanh quay mặt đi, ôm bịch kẹo sát ngực như sợ bị ai giật mất.

Bình thường, chỉ cần nghe ai rụt rè mở miệng xin, nó sẽ vui vẻ chia cho người ta, để thấy người ta cười rồi chính nó cũng cười theo. Nhưng lần này thì khác. Bịch kẹo này — nhỏ xíu, rẻ tiền, chỉ là mấy viên kẹo trái cây đầy màu sắc, nhưng với nó quý giá lạ thường. Nó chẳng biết rõ phải gọi cái gì đang quặn lên trong lòng mình, chỉ thấy tim nó nhói từng hồi, như bị thứ gì đó gai góc bao bọc, siết lại.

Bịch kẹo ấy là một chút ngọt ngào nó muốn giữ riêng cho mình, như một bí mật nhỏ, như chút hơi ấm nhoi nhói giữa cơn nắng đổ lửa của cái tuổi thơ xù xì, gân guốc. Thái Hanh mím môi, mắt cụp xuống, giấu đi vẻ hờn giận vô cớ mà chính nó cũng không sao hiểu nổi.

Nó vẫn nghe thằng Tí làu bàu sau lưng, nghe cả tiếng nắng lách tách nứt trên đầu, nhưng trong đầu nó bấy giờ chỉ còn tiếng sột soạt của bịch kẹo đang được nó giữ khư khư trong tay — một thứ ngọt ngào làm trái tim nó cứ muốn thổn thức, dù chẳng biết vì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com