Chap 1: Đại tá và Bác sĩ
"Đã xác định vị trí con thuyền nhập cảnh trái phép, vũ khí sẵn sàng."
Âm thanh từ bộ đàm trước ngực phát ra từng tiếng nhiễu loạn rè rè hòa vào tiếng của tổng chỉ huy. Lực lượng trên con thuyền chiến của quân khu V tập hợp lại trên dưới không quá 10 người ở mũi tàu ngắm nòng súng về phía con thuyền lạ. Ánh đèn dò chiếu thẳng lên con thuyền nhập cảnh trái phép , có thể thấy mập mờ trong đêm có gần 5 người không rõ mặt mũi đang cầm súng chĩa thẳng về phía quân đội. Một trong số họ bắn liên tiếp 3 viên lên mũi thuyền quân đội cảnh cáo không được lại gần. Xác định phe địch cũng có vũ khí hạng nặng quân đội nhất thời chưa dám tiến lại gần.
Quay lại nửa tiếng trước, quân khu V nhận được tin ở sở chỉ huy đưa xuống một con thuyền từ phía Bắc đang tiến vào vùng biển thuộc địa phận nước nhà, là thuyền nhập cảnh trái phép vừa đánh cướp vũ khí trên biển sáng nay, yêu cầu họp gấp trong đêm. Kim Taehyung lúc ấy lại còn đang trong ca trực đêm nghe lệnh triệu tập liền rất nhanh đã có mặt. Hắn được Nguyên soái cử đi làm chỉ huy tiểu đội 1 nhận nhiệm vụ dò xét tình hình con thuyền lạ kia. Hắn đã chỉ huy không biết bao nhiêu trận dã chiến và đây là lần đầu tiên hắn nhận nhiệm vụ tấn công trên biển.
Lúc này tiểu đội 1 không dám manh động, Kim Taehyung là một Đại tá cấp bậc không nhỏ đáng lẽ không nên trực tiếp đối mặt với bọn người nguy hiểm kia. Ấy vậy mà từ nơi qua sát hắn nhảy xuống bên dưới, trên người trang bị đầy đủ áo giáp chống đạn còn cầm trên tay một khẩu M16 đi lại gần mũi tàu. Bọn họ thấy hắn lại gần liền cảnh giác giơ súng lên nhắm thẳng vào Đại tá. Kim Taehyung không có ý định tấn công mà bắt đầu kế hoạch thương lượng trong hòa . Một thủ lĩnh vóc dáng cường tráng như hiện thân của loài sư tử hung ác, tông giọng trầm thấp từng câu từng chữ thoát ra vô cùng bình tĩnh.
"Bên các người muốn làm gì?"
Phe bọn họ không thua kém về lực lượng, vẫn một mực chĩa nòng súng vào người hắn. Gã thủ lĩnh lớn giọng quát:
"Tụi tao đang giữ con tin nếu không muốn chúng thiệt mạng thì mau cho người rút lui."
Nghe đến hai từ con tin phía quân đội như rơi vào thế bị động không dám làm càng. Đại tá đưa tay ra lệnh rút, tạm thời ngừng tấn công, con thuyền chiến cũng lùi xa giữ khoảng cách với phe địch.
"Báo cáo tổng chỉ huy"
"Ước tính trên thuyền có 5 người được trang bị vũ khí hạng nặng, đã bắt giữ con tin."
Kim Taehyung ấn nút bộ đàm vừa đi vừa báo cáo về tổng bộ, tự mình trở lại đài quan sát không cho bọn họ rời khỏi tầm ngắm.
Không lâu đã nhận được tình báo từ tổng bộ, được biết con tin tổng cộng 3 người 1 trong số họ là một viên chức nhà nước chức vị không hề nhỏ. Nghe đến đây đều biết mục tiêu phải cứu sống hoàn toàn con tin mới được trở về. Cảnh sát trên biển không được trang bị đầy đủ như ở quân đội nên chỉ dám quan sát từ xa đợi thời cơ mà hành động, yểm trợ cho tiểu đội 1.
Con tàu lạ vẫn đứng yên mặc cho nó lênh đênh, bọn chúng biết mình đang bị bao vậy nên chưa thể rút. Bộ đàm Kim Taehyung kêu lên vài tiếng, tần số không phải từ tổng bộ truyền tới, hắn ấn nút lắng tai nghe âm thanh truyền tới.
"Nếu muốn cứu con tin thì mau cho chỉ huy sang đây. Dám manh động liền nổ súng cho chết hết."
Đây không phải lần đầu Kim Taehyung gặp trường hợp như vậy, hắn một lần nữa kề sát bộ đàm báo cáo tình hình và chiến lược của mình về sở chỉ huy. Nói xong, không cần sự đồng ý từ tổng bộ hắn đã trở lại vị trí khi nãy, chỉ một mình hắn, trên người không mang theo súng. Chiếc thuyền quân đội một lần nữa tiếp cận. Ánh đèn chiếu lên người hắn, sáng đến chói mắt. Hắn dơ hai tay lên cao chầm chậm bước sang thuyền quân cướp. Trước mặt có hai người chĩa súng về phía hắn.
"Con tin?"
Hai tên đó mới từ từ hạ súng xuống, 3 người bị bắt làm con tin lúc này cũng bị áp giải ra, cả 3 người đêu không bị thương chỉ bị trói tay không cử động được. Họ như đã hứa thả con tin ra, người bị bắt như tìm được đường thoát chết vội vàng bò sang thuyền cứu sinh. Lần này con tin là Đại tá.
Hắn bị đưa xuống một tầng hầm tối đen, ánh sáng vàng nhẹ từ một bóng đèn thấp sáng đủ để nhìn thấy rõ nhưng rương vũ khí bảo mật. Kim Taehyung liếc mắt nhận ra chỉ có hai người ở phía sau canh giữ, một trong số đó chúi đầu súng vào vai hắn ra lệnh.
"Mật mã mở rương."
Đúng vậy, mỗi rương vũ khí được kí hiệu đều có mật mã riêng biệt chỉ có quân đội được cấp mới mở được. Vì bảo mật quá cao bọn chúng cướp nhưng không tài nào mở được, cũng xui xẻo quá đi.
Hắn liếc nhìn hai tên đó từ tốn khụy chân xuống sàn gỗ xoay từng con số trên rương. Hai tên lính mặt trông non choẹt chắc hẳn là tay sai. Không đợi đến số thứ 4, Kim Taehyung một bước nhanh nhẹn quay người thẳng chân đá một cú vào chân một tên làm nó khụy xuống, tên con lại tay có súng nhưng chẳng làm được gì đã bị hắn vung tay hất văng xa. Bọn chúng muốn nhặt lại súng liền bị Pheromone hùng hổ phóng thích khống chế khựng lại, Alpha dễ dàng bị khuất phục còn Beta thì không ảnh hưởng, nó chạy lại nhặt súng bắn về phía Đại tá. Kim Taehyung chỉ một cú xoay người đã né được, nhặt súng của Alpha đang ôm mũi khó thở ở dưới đất kia, chân tay lẩy bẩy bất động không tài nào ngăn hắn được. Đại tá bắn một viên vào đùi Beta, làm nó gục xuống mất phương hướng, nhưng nó vẫn bắn loạn xạ lên chỗ đứng của hắn, không may một viên đã ghim vào cánh tay hắn. Kim Taehyung đá ngất nó cầm theo khẩu súng núp sang một bên. 3 tên canh giữ ở phía trên cũng nghe tiếng súng vang trời ấy, tên thủ lĩnh liền cử thêm 2 người xuống điều tra. Tàu quan sát ở xung quanh biết chuyện đại tá bị bắt giữ liền lo lắng không thôi. Alpha đối với hắn còn dễ bị hạ gục còn Beta thì khó đối phó hơn. Thân phận Enigma không phải ai cũng biết đến, loại gen này cực kì hiếm gặp chỉ có tỉ lệ 1 trên 1 triệu.
Tiểu đội 1 và tàu quan sát cũng tiếp cận con thuyền cướp, tiếng lịch bịch của những bước chân dồn dập, tên thủ lĩnh từ trên cao hoảng loan xả súng xuống bên dưới, những binh sĩ được trang bị khiên chống đạn nên không ai bị thương. Đại tá bên dưới liên tục ăn đạn, bị thương không nhỏ khi phải đối đầu với hai gã Beta khỏe mạnh. Thủ lĩnh nhanh chóng bị bắt sống, 4 tên lính cũng nằm rạp ở dưới tầng hầm. Đại tá Kim không nghĩ bọn họ dễ đối phó như vậy.
Quân đội nhanh chóng kiểm soát được tình hình, cho người đi dò xét hết con thuyền nhập cảnh trái phép.
"Báo cáo, chỉ có bốn rương vũ khí không có đạn."
Kim Taehyung người bê bết máu vẫn với tông giọng bình tĩnh báo cáo tình hình về tổng bộ. Bỗng nhiên một binh sĩ hớt hãi chạy tới trước mặt hắn đưa tay chào mới vội vã trình bày.
"Báo cáo Đại tá, tìm thấy ba người ngoại quốc, hai người đang nguy kịch."
Đại tá cau mày hắng giọng ra lệnh:
"Gọi về sở chỉ huy, cho bác sĩ tới."
Hắn trở lại thuyền của quân đội, với tình hình xa bờ nếu có trở về cũng không đưa người đến được bệnh viện được.
Nhưng thật không may, quân y ở Quân khu V lại không có mặt, bắt buộc phải liên lạc với tuyến chính cử bác sĩ có chuyên môn đi. Trực thăng hạ cánh trên nóc bệnh viện, người của bệnh viện tuyến chính đã nhận được tình hình nhưng hiện tai bác sĩ chuyên môn có thể xử lí vết thương do đạn gây ra đều đang làm phẫu thuật, chỉ còn 1 người có mặt.
Ở sảnh bệnh viện, Jeon Jungkook mang một ba lô nặng trịch, họa tiết rằn ri đặc trưng của quân đội. Cậu vừa kết thúc 3 tháng thực tập tại bệnh viện chính. Lại vừa thông qua bài chứng nhận của học viện Quân y, định sáng mai sẽ nộp đơn vào quân khu V phục vụ cho quân đội, làm người của quân đội.
Tiếng trực thăng thu hút sự chú ý của cậu, vài y tá trong bệnh viện chạy đôn chạy đáo, không ít người lời ra tiếng vào. Và cuối cùng thông tin thiếu bác sĩ viện trợ cho quân đội truyền đến tai Jeon Jungkook. Lập tức Jungkook không suy nghĩ nhiều lập tức chạy lên tầng thượng, thể chất Alpha của cậu chưa bao giờ lợi hại đến như vậy. Jeon Jungkook đưa ra thẻ chứng nhận của mình cho binh sĩ xem thành công lên được trực thăng. Trực thăng ù ù cất cánh tiến ra biển về phía con tàu của tiểu đội 1. Jeon Jungkook cùng vị bác sĩ nhảy xuống khỏi thang dây đặt chân lên mạn thuyền. Từng giây đối với bác sĩ đều quý giá, lập tức theo binh sĩ dẫn vào nơi có bệnh nhân, một binh sĩ trên người có phù hiệu tròn mắt nhìn cậu:
"Sao lại đưa bác sĩ trẻ đến đây? "
Phó chỉ huy nhận nhiệm vụ đón người cũng phải thốt lên khi thấy Jeon Jungkook. Người trẻ như vậy làm sao có chuyên môn để xử lý bệnh nhân do đạn bắn gây ra?
"Bệnh nhân đâu?"
Jeon Jungkook trực tiếp hỏi.
Phó chỉ huy không dài dòng nữa, im lặng dẫn người đến phòng y tế trên thuyền.
Jeon Jungkook đặt ba lô lên bàn lập tức mang bao tay y tế kiểm ra người đang nằm trên giường. Cậu kiểm tra mạch đập của bệnh nhân, còn đập nhưng rất yếu. Sau vài giây liền ra lệnh cho y tá đi cùng:
"Tiến hành đặt nội khí quản."
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com