Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: " Chỉ lần này thôi, tôi biết em sẽ hối hận"

" Vậy bác sĩ Jeon ngửi thử Pheromone của tôi có mùi gì?"

.
.

Ngồi vào bàn làm việc Jeon Jungkook không khỏi thở phào. Thật may, đó chỉ là một câu nói đùa của hắn mà thôi. Bác sĩ Jeon ngã đầu tựa lên ghế, trong tâm trí của cậu vẫn cảm nhận được sự ấm nóng mà Pheromone ấy mang lại. Chúng cọ lên làn da, quanh quẩn bao phủ lấy cậu như thể chính Jungkook là quả trứng đang cần được chúng ấp nở.

" Jeon Jungkook sao mặt cậu đỏ thế?" Mirae vỗ vai cậu làm cậu giật thót.

" Đâu có, chắc...chắc tại trời nóng quá"

Nói rồi Jeon Jungkook vội bỏ đi, Han Mirae nheo mắt nhìn theo.

" Cả gáy cũng đỏ hết lên rồi" Cô bưng tách cà phê lên định nhấp môi liền sững lại " Gáy ửng đỏ sao?!"

Bước chân Jeon Jungkook ngày một nhanh hơn, cậu đóng mạnh cửa phòng mình khi vừa bước vào rồi chính mình cũng tựa người lên nó.

" Rõ ràng không bị Pheromone trực tiếp kích thích mà"

Cả cơ thể Alpha nóng bừng nhắc nhở rằng nó đang trong thời kì " nhạy cảm". Jeon Jungkook nghiến răng, lao vào nhà tắm mặc cho vòi sen xả nước lạnh vào mặt. Cảm giác hưng phấn ngày một dâng cao, xối bao nhiêu nước cũng không đủ hạ nhiệt.

Mọi thứ diễn ra giống như lần đầu bản thân tiếp nhận giai đoạn này, như ngọn núi lửa sôi sục chực chờ phun trào. Ấy vậy sau đó chúng diễn ra khá bình thường, chỉ cần cậu tiêm thuốc ức chế, cách li 2 ngày liền có thể sinh hoạt bình thường.

Jeon Jungkook cởi chiếc áo blouse ướt sũng treo lên móc áo, lê cả người nhễu nước ra ngoài tiêm thuốc ức chế. Ít phút sau nhiệt độ cơ thể từ từ cũng hạ xuống.

Dù vậy bên dưới vẫn vô cùng căng trướng khó chịu.

Bàn tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa trên tráng, cả cổ họng khô khốc cả đi.

" Điên mất thôi"








" Đại tá Kim sẽ phụ trách tiểu đội 1 tiếp nhé. Sắp tới chắc khó khăn lắm đây"

" Tôi hiểu rồi" Hắn trả lời.

" Đại úy Hong sẽ dẫn dắt đội 2 để chi viện, chúng ta không biết họ khi nào sẽ đến nhưng vẫn phải tập luyện nâng cao để ứng phó"

" Nếu tất cả đã rõ thì cuộc họp dừng ở đây"

Tất cả người có mặt đồng thanh hô " Rõ" rồi mới tan họp. Kim Taehyung xem giờ trên đồng hồ vội vàng trở về văn phòng.

" Jeon..." Trong phòng không có bác sĩ Jeon. Hiện tại đã quá giờ hẹn thường ngày hơn một giờ. Kim Taehyung không vội nghĩ nhiều, chắc có lẽ đợi quá lâu nên đã rời đi rồi.

Hắn cất hộp bánh macaron vào trong áo. Khi đến nơi Jeon Jungkook làm việc thì phát hiện Jeon Jungkook đã vắng mặt từ trưa hôm qua. Theo lời Han Mirae rằng bác sĩ Jeon đã nghỉ vì bị cảm.

Người bệnh thì cần phải được chăm sóc, kế cả bác sĩ.

Người bị bệnh bị làm phiền giấc ngủ mệt mỏi ra mở cửa. Vừa nâng mắt cả cơ thể cậu liền một phen rùng mình.

" Đại tá...sao ngài lại đến đây?"

" Nghe bảo em bị cảm" Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay cọ đầu mũi chính mình, hơi nghiêng mặt không nhìn thẳng cậu.

" Chỉ bị cảm do nhiễm lạnh thông thường tôi tự lo được"

Cả căn phòng sau lưng cậu tỏa ra Pheromone ngào ngạt, Jeon Jungkook trước mặt hắn cũng mềm mại như vừa được vớt ra bể hoa thơm lừng.

" Ăn chút gì đi, em đã nhịn từ hôm qua đến giờ rồi" Đại tá giơ chiếc bento lắc lắc trước mặt cậu. Jeon Jungkook liếc nhìn rồi nghiêng người tránh đường cho hắn vào trong.

Jeon Jungkook đóng cánh cửa sau lưng, ánh mắt lúc này bỗng trở nên khác lạ.

" Ngài bây giờ thật khác lần đầu chúng ta gặp nhau"

Bàn tay mở hộp bento của hắn khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục.

" Mau tới ăn đi"

Bác sĩ Jeon ngồi vào bàn, cầm đũa từ tốn gắp thức ăn cho vào miệng. Dù hành động vẫn từ tốn diễn ra nhưng trong không khí đều mặc sức cho Pheromone làm loạn.

Đợi Jeon Jungkook ăn xong hắn mới cất lời:

" Em dùng Pheromone khiêu khích tôi như vậy không sợ sao?"

" Nếu tôi sợ thì nửa bước tôi cũng không cho ngài lại gần"

Pheromone vẫn liên tục được tỏa ra, ngón tay hắn hơi co lại. Hắn biết, bản năng Jeon Jungkook đang cho rằng người trước mặt là Omega mà điên cuồng đánh chiếm.

" Chiều tôi sẽ đem cơm cho em, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt" Thấy hắn muốn rời đi Jeon Jungkook vội vàng nắm lấy vạt áo quân phục.

" Ở lại với tôi đi, tôi khó chịu"

Tay hắn siết chặt quai xách.

" Em đang không tỉnh táo, tôi sẽ quay lại sau" Kim Taehyung sợ rằng mình quay đầu lại sẽ hối hận.

" Tôi vẫn đang tỉnh táo mà, Đại tá Kim...Đại tá Kim Taehyung" Để chứng minh sự tỉnh táo của mình cậu liên tục gọi hắn.

Jeon Jungkook gọi đến khi cả cơ thể trở nên nóng bừng, từng ngụm hơi thở đều trở nên khác lạ. Mặt khác, cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì hòa lẫn cũng Pheromone Alpha một Pheromone khác đang khống chế lại chúng.

" Thơm quá...Đại tá, thơm, thơm"

Hộp bento được đặt trở lại bàn, một tay hắn ôm Jeon Jungkook lên, đầu cậu đặt lên vai hắn.

" Chỉ lần này thôi, tôi biết em sẽ hối hận"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com