Chap 11: Hạng nhất khoa nhưng lại bị đá
Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu hơi ngã về sau nhìn người đang ôm mình.
" Ông chú này trông đẹp trai phết nhỉ?"
Hai chữ " ông chú" xuyên thẳng vào màng nhĩ hắn một cú chấn động. Đúng là có hơi lớn tuổi hơn nhóc này.
" Sao chú không nói gì hết dợ? Tôi hôn chú đấy nhé?"
Bác sĩ Jeon cười khà khà hai tiếng liền kéo cổ hắn tới mà hôn, Jeon Jungkook hôn từ ngoài vào trong, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng cắn chặt của hắn. Phải nói kĩ thuật hôn của cậu rất tốt.
Thừa cơ hội này lưỡi của hắn cũng cùng phối hợp với cậu.
Vừa hôn Kim Taehyung tiến đến đặt cậu xuống giường. Hắn nghiêng đầu, định tiếp tục. Cơ mà bác sĩ Jeon đặt lưng xuống nệm đã ngủ mất rồi!
.
.
" Ưm..." Jeon Jungkook cuộn người, dúi đầu vào chăn ấm.
" Gì vậy?!" Jeon Jungkook ngồi bật dậy, đôi mắt mở to nhìn tấm " chăn" trong tay. Trên tay cậu không phải chăn mà là quân phục, trên đó vẫn còn gắn quân hàm.
Cậu sửng sốt nhớ lại chuyện hôm qua, cậu ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, đầu như bốc khói vì xấu hổ.
"Mình vậy mà lại ôm áo người ta ngủ từ trưa đến sáng ngày hôm sau"
Đưa mắt nhìn áo quân phục nằm trơ trọi lại còn nhăn nhúm một cách đáng thương cậu càng đỏ mặt hơn. Bác sĩ Jeon nghĩ ngợi chốc lát, sau đó lại vươn tay cầm áo của Đại tá lần nữa nằm xuống.
Jeon Jungkook đưa áo lên mũi tham lam mà ngửi sô Pheromone còn sót lại. Đồng tử run run.
" Hưng phấn quá đi mất"
Những suy nghĩ như vậy chỉ nằm trong đầu Jeon Jungkook, thật sự không nghĩ bản thân mình có thể nghĩ được những chuyện như thế bao giờ cả.
Sau khi thực sự cảm thấy cơ thể đã ổn định cậu trở lại phòng khám để làm việc, vắng mặt không báo trước với Han Mirae đằng nào cậu ta cũng sẽ giận cho mà xem.
" Không, tôi biết cậu tới kỳ nhạy cảm mà" Han Mirae nhai miếng bánh bình thản đáp.
Quên mất cậu ấy cũng là bác sĩ rất nhạy những chuyện này.
" Nhưng mà lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nghỉ làm vì chuyện này. Trước đây cậu chưa bao giờ vắng mặt kể cả đi làm hay thực tập" Dù thấy mình nói có hơi kì lạ nhưng đây là thắc mắc trong lòng của Han Mirae.
Jeon Jungkook gãi đầu, gượng gạo trả lời: " Tôi cũng không biết nữa"
Đúng thật trước đây mỗi lần kỳ mẫn cảm đến chỉ cần tiêm thuốc ức chế và ra ngoài với miếng dán ngăn cách thì chẳng gây ảnh hưởng đến ai, cậu cũng hết sức bình thường. Nhưng mà lần này có hơi quá sức thật.
" Hay tôi đo nồng độ Pheromone cho cậu nhé?"
Jungkook vội từ chối " Chẳng phải là phản ứng bình thường của Alpha à, đây mới đúng là Alpha thật sự chứ"
Han Mirae không cam tâm, cô lao tới kéo tay cậu.
" Nè lấy máu người khác không có sự đồng thuận là bị kiện đấy! " Hét lên cũng vô ích.
Rút cuộc Han Mirae cũng lấy của cậu một ống máu. Cô cho máu vào máy phân tích khoanh tay chờ đợi.
" Đột nhiên như vậy là điều bất thường"
" Tôi lại không muốn cậu lấy máu của tôi như vậy"
Jeon Jungkook ỉu xìu tựa ra ghế, lấy trong túi ra hộp bánh macaron mà ăn.
Nhớ lại lúc rời khỏi giường cậu đã thấy hộp bánh nằm ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn có một tờ giấy chỉ ghi " xin lỗi". Nếu cần xin lỗi Jungkook thấy bản thân mình có lỗi hơn hắn gấp mười lần.
" Có kết quả rồi đây" Cô gõ vài cái trên bảng điều khiển lập tức vài dòng chữ hiện ra.
Nồng độ: 186%
Jeon Jungkook:....
" Hơi quá nhỉ?"
Han Mirae đến cười cũng cười không nổi, đây là hạng nhất khoa hả? Là một tên ngốc thì có!!!!
" Nồng độ tăng cao như vậy cậu phải tìm cách giải tỏa nó thôi"
" Tôi biết mà..."
Chỉ thấy Han Mirae cười như không cười, kê một đơn thuốc cho cậu.
" Thì ra mấy tin đồn về cậu đều đúng nhỉ?"
" Tin đồn gì chứ?"
" Hồi còn học đại học cậu hẹn hò cũng khá khá mà, nhưng cậu toàn bị đá"
Jeon Jungkook đen mặt, vì chuyện đó mà cậu không muốn xem diễn đàn của trường chút nào. Hạng nhất khoa nhưng lại bị đá.
" Mà lí do cậu bị đá lại là sau khi ngửi Pheromone là cậu lăn ra ngủ bỏ mặc Omega người ta"
Chuyện này mà cũng bị mọi người biết hết rồi.
" Nhưng kì lạ là cậu điều trị cho bệnh nhân rất nhiều lần ngửi thấy Pheromone nhưng lại vẫn bình thường. Tôi là Beta dù không ngửi thấy Pheromone nhưng tôi tò mò lắm đó, nhất là cậu" Han Mirae nhìn cậu khiến cậu có hơi sợ.
" Thuốc của cậu" Cô ném túi thuốc vào người cậu "mấy ngày nay cậu nghỉ đi nếu dán miếng ngăn cách đi làm cậu sẽ bị nghẹn chết cho mà xem"
Jeon Jungkook lại ôm đầu, nếu đi làm trong tình trạng Pheromone cứ tỏa ra như thế này thì không an toàn lắm.
Thấy vậy Han Mirae tới vỗ vai cậu, giọng đầy an ủi.
" Nó đang nhắc cậu mau kiếm bạn đời đi đấy, chúc may mắn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com