Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: " Em ấy thơm quá"

Vì chuyện Pheromone mà Jeon Jungkook rầu rỉ cả một buổi. Cậu từ trên cao nhìn xuống sân tập luyện, nhanh mắt trông thấy tấm lưng quen thuộc. Người nọ mặc áo thun trắng ngắn tay, quần đúng chất quân đội. Dù đơn giản nhưng lại toát ra khí chất vô cùng mạnh mẽ. Ngẫm nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn huấn luyện như thế này.

Mãi nhìn ngắm người nọ trong đầu bác sĩ Jeon dần hiện lên nụ hôn đêm qua. Gương mặt nóng bừng lên, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh không kiểm soát. Rồi bỗng nhiên hắn không biết vô tình hay cố ý mà ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mày đậm chau lại, ánh mắt xuyên thẳng vào cậu. Jeon Jungkook vội ngồi xuống trốn, ôm ngực mình.

Thịch...Thịch...Thịch...

" Trời ơi...mùa xuân còn chưa đến mà"

Trời mau chóng chuyển tối, sau khi tắm xong Jeon Jungkook vừa lau khô đầu vừa nhìn bộ quân phục được ủi gấp ngăn ngắn trên giường. Cậu định giặt nhưng sợ tùy ý sẽ làm hỏng áo.

Tựa vào thành cửa, cậu đăm chiêu nhìn nó, nếu cứ tiếp tục như vậy chuyện Pheromone cũng không thể nào giải quyết được. Ngoài lần " ngủ " cùng Đại tá Kim thì lần nào cậu cũng ngủ như chết bỏ lại người ta trơ trọi.

Vả lại kỳ nhạy cảm này chỉ cách lần trước 2 tháng, như này có vẻ là không ổn thật rồi. Có lẽ vì lạm dụng thuốc ức chế quá mức nên cơ thể mới chống đối lại chăng?

" A...khó chịu quá đi mất" Jeon Jungkook lầm bầm.

Cứ như vậy hôm sau Han Mirae tiếp tục đo nồng độ Pheromone của Jeon Jungkook. Không khả quan lắm vì lần này là 201%, gấp đôi bình thường.

Han Mirae còn nói thêm" Có vẻ thuốc không có tác dụng rồi. Giờ cách nhanh nhất để giải quyết là cách đó thôi"

Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ cậu cần phải hoàn thành nghĩa vụ của mình trước. Có binh sĩ bị chấn thương trong lúc luyện tập.

Một ca gãy xương hở.

" Nghiêm trọng như vậy phải sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện thôi" Jeon Jungkook sát trùng tay, chưa kịp chạm vào bệnh nhân đã bị cô hất mạnh tay ra.

" Cậu không được tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng đó. Sẽ bị sốc Pheromone" Han Mirae vừa nói vừa chuyển bệnh nhân lên giường.

" Nhưng mà..."

" Tôi xử lí được ca chỉnh hình, cậu tốt nhất là rời khỏi đây"

Jeon Jungkook không thể tin có một ngày bản thân trở nên bất lực như bây giờ. Mặc dù Pheromone đang ổn định nhưng lỡ như bị kích thích thì thật sự quá nguy hiểm. Cậu đứng bên ngoài nhìn Han Mirae xử lí, đến lúc bệnh nhân đã được chuyển đi cậu vẫn không nhúc nhích.

" Bực thật"

Về lại phòng của mình, Jeon Jungkook không để tâm những chuyện vừa xảy ra mà chuyên tâm đọc tài liệu trên máy tính. Hết tài liệu nghiên cứu lại tới video phẫu thuật, những thứ đó giúp cậu quên đi sự bực dọc trong người.

" Aisi...Chết mất thôi" Hình như không có tác dụng.

Jeon Jungkook chống cằm, ánh mắt không rời khỏi đoạn video đang chiếu. Lúc này cậu không còn tâm trí để xem nữa, bất giác trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của hắn, lại vô cùng đẹp trai nữa chứ. Còn cả đêm trên tàu ấy nữa. Khỏi phải nói hai bên má Jungkook nóng ran, mi mắt run run liếc nhìn bộ quân phục trên giường.

Vì lượng Pheromone khá cao nên Jeon Jungkook dần mất kiểm soát.

Cậu nằm ngửa tựa lên ghế, bên dưới căng trướng khó chịu. Jeon Jungkook sờ bên dưới, cơ thể phản ứng mà run lên.

" A-ha..." Jungkook thở ra từng luồng khí nóng, bây giờ cậu chỉ có thể nghĩ đến hắn. Từng hành động, cử chỉ cho đến giọng nói, những điều ấy làm cậu hưng phấn đến tột độ.

" Ưm...Taehyung, Kim Taehyung a~"

.
.

" Tất cả thực hiện lại!!" Đại tá Kim hô lớn, theo sau là hàng loạt tiếng tháo lắp vũ khí.

" Hàng số 2 thực hiện lại"

Tất cả binh sĩ dường như nghẹt thở, họ đã ở dưới sự dẫn dắt của Đại tá Kim từ rất lâu nhưng chưa bao giờ thoát khỏi cảnh lặp đi lặp lại một động tác vì có lỗi sai. Đồng thời chỉ cần hắn đi ngang qua ai nấy đều bị khí chất của hắn bóp nghẹn.

Kim Taehyung từ lâu luôn có quy tắc của mình, hắn có đội hình riêng. Dù nổi tiếng nghiêm khắc nhưng bất kì binh sĩ tài giỏi nào cũng luôn mong muốn cùng hắn cống hiến, cùng hắn trở thành đồng đội.

Kết thúc buổi luyện tập, hắn thẳng lưng căn dặn một số thứ. Ấy vậy mà bên dưới có vẻ đang bị thu hút bởi điều gì khác ngoài hắn. Dõi theo ánh mắt họ, đại tá xoay người nhìn sau lưng mình. Bác sĩ Jeon chạm mắt với hắn liền vẫy tay chào. Hành động đáng yêu này làm số binh sĩ kia suýt xoa, sao có thể cưỡng lại một người vừa đẹp trai vừa đáng yêu vậy chứ.

Kim Taehyung trở lại vị trí của mình, hắng giọng " Ngày mai tiếp tục, giải tán"

Chờ đám đông giải tán, hắn lại chỗ cậu.

" Em tìm tôi à?"

Jeon Jungkook gật đầu.

" Tối nay chúng ta gặp nhau nhé?"

.
.

Vì một câu nói của Jeon Jungkook mà Kim Taehyung sau khi trở về phòng đã vội tắm rồi ngồi sẵn đợi cậu đến.

Nhưng chẳng có gì đặc biệt cả, Jeon Jungkook đến thu thập dữ liệu cho dự án của mình. Cũng phải, hắn tập luyện từ sáng sớm đến tận chiều tối không có thời gian nhớ tới việc này.

Có điều, Jeon Jungkook trước mặc hắn lại khác thường ngày.

" Sao em ấy mặc áo mỏng thế nhỉ?"

" Em ấy thơm quá"

Cả căn phòng từ khi Jeon Jungkook bước vào dẫn bị xâm chiếm với Pheromone của cậu. Cậu nhiều lần nâng mắt xem phản ứng của hắn nhưng biểu cảm lại chẳng có gì bất thường. Hiện tại hễ nhìn đại tá là Pheromone lại tỏa ra không ngừng.

Đến câu hỏi tiếp theo Jeon Jungkook lại ngập ngừng làm cho hắn càng nhìn cậu sâu sắc hơn.

" Ừm...ngài thích mùi hương gì nhất?" Vừa hỏi câu hỏi này ánh mắt cậu cực kì trông đợi.

" Không có"

Trên mặt cậu hiện rõ sự thất vọng.

" Vậy gần đây ngài có ấn tượng với mùi hương nào không? Hay cái gì đó dễ chịu một chút á"

Trước sự trông đợi của cậu, Kim Taehyung nghiêng đầu thấp giọng nói: " Muốn biết thì người nào đó hãy thu lại Pheromone đang quyến rũ tôi lại trước đã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com