Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: đừng vội thích ai khác được không?

Mấy ngày tiếp theo Jeon Jungkook đều đặn mỗi đêm tới phòng Đại tá Kim, điều này sơ ý làm mọi người trông thấy. Dù vậy sau khi Kim Taehyung đi làm nhiệm vụ, còn cậu lao đầu vào học để lấy chứng chỉ thì mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ.

" Tadaa..."

Một đóa hoa mugung nằm bên tai Jungkook, cậu rời mắt khỏi màn hình máy vi tính quay sang nhìn người đàn ông không khỏi bất ngờ.

" Ngài về khi nào thế?"

Kim Taehyung mỉm cười chỉnh tóc vén trên tai cậu, nhẹ giọng: " Vừa về là đến thẳng chỗ em"

" Ngài có bị thương ở đâu không?" Jeon Jungkook quan sát người hắn, Kim Taehyung cũng thuận theo dang hai tay xoay một vòng cho cậu xem.

" Không mất một miếng thịt nào của em hết"

" Lại bắt đầu rồi đấy" Đại tá Kim dạo này cứ hễ nhắc tới thứ gì cũng chêm vào hai từ " của em" đôi lúc làm Jeon Jungkook ngượng chín mặt. Miệng lưỡi của hắn Jeon Jungkook không tài nào đọ được.

Jeon Jungkook bĩu môi lại nhìn màn hình vi tính không thèm nhìn hắn nữa. Kim Taehyung đặt cằm lên vai cậu, đầu hơi nghiêng, hơi thở còn làm cánh mugung rung nhẹ. Ngày kia Bác sĩ Jeon sẽ về lại thành phố để thi chứng chỉ nên thời gian này mọi điều khác ngoài kiến thức không thể làm rung động lòng người.

" Được rồi, học hành chăm chỉ, tối sẽ tới tìm em"

Kim Taehyung vội rời đi chắc hẳn có việc gấp, Jungkook lấy đóa mugung khỏi tai mình đặt trong lòng bàn tay khẽ cười. Sau đấy đóa hoa nhỏ được ép lại trong cuốn sách cũ.

Vừa quay lại làm việc chưa lâu lại có người chọc ghẹo vỗ vai cậu.

" Ngài còn..." Ngoảnh lại chẳng thấy ai, theo bản năng nghiêng người sang bên còn lại.

" YeJun, cậu thật trẻ con"

" Anh! Anh giận đấy à?" Nhóc ấy hốt hoảng tưởng Jungkook giận thật. Nhưng lại thấy Jeon Jungkook che miệng cười liền biết mình bị người ta trêu lại.

* Han Ye-Jun là cậu binh sĩ chạy bộ và ăn cơm cùng Jeon Jungkook ở chap 6.

" Nào, cậu đến đây chữa bệnh hay tán gẫu đây?"

" Em vừa nghỉ phép về thăm nhà được phép mang một ít bánh với kẹo vào cho mọi người" Vừa nói YeJun cầm một túi bánh kẹo được gói thủ công đặt lên tay cậu.

" Mẹ em tự làm đó"

" Chà...bác giỏi thật, nói với bác là tôi rất thích nhé"

Han YeJun cười như nhặt chiến lợi phẩm.

" Cũng đến giờ cơm trưa rồi, anh đi ăn cùng em nhé?"

Cậu liếc nhìn đồng hồ, đúng thật là đã hơn giờ trưa một chút.

" Được"

Jeon Jungkook lau hai cặp muỗng đũa đặt ngay ngắn trên bàn vừa kịp lúc Han YeJun mang thức ăn đến. Cậu nhóc này trông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cả.

Nhóc ấy ngồi ngay cạnh cậu liến thoắng không ngưng.

" Anh có không ăn được món nào không?"

Jeon Jungkook nhìn khay thức ăn ngon miệng nhanh nhẹn lắc đầu.

" Ờ nhỉ? Bác sĩ làm sao có thể kén ăn được"

" Cậu nói nhảm gì đó?" Jeon Jungkook bật cười rồi hạ giọng " Thật ra tôi không thích ăn lá tía tô chút nào"

Dù là ai đi chăng nữa thì cũng có thứ không ăn được thôi.

Cả hai cười đùa vui vẻ mà chẳng để ý có người đang lạnh mặt nhìn họ. Người nọ sải bước đến gần rồi đặt khay cơm trước mặt Jeon Jungkook.

" Tôi ngồi đây được chứ?" Với tông giọng đặc trưng như vậy có nhắm mắt cậu cũng nhận ra.

Thấy Đại tá Kim, Han YeJun vội đưa tay chào. Hắn gật đầu rồi cùng mọi người bắt đầu ăn. Jeon Jungkook đưa mắt đến người trước mặt, ấy vậy người nọ lại chăm chỉ ăn uống không lộ chút biểu cảm nào. Nhưng rất nhanh chóng người mặt lạnh gắp một miếng sườn xào, món cậu thích, qua cho cậu. Dù diễn ra trong tích tắc nhưng lại thu hết vào tâm mắt của YeJun bên cạnh.

" A...Bác sĩ Jeon, anh thích ăn sườn xào à? Đây cho anh" Cậu nhóc không suy nghĩ mang nửa phần sườn xào của mình sang cho Jungkook.

Jeon Jungkook chỉ biết cười gượng nhận lấy. Mấy miếng sườn chồng lên nhau đầy ắp nhưng Jeon Jungkook không tài nào dám ăn. Xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường nhưng chỉ nghĩ là ảo giác vì cậu nhóc bên cạnh vẫn bình thản ăn cơm rất ngon miệng.

.
.


" Ngày mai con sẽ về lại thành phố để thi nên chắc có thể ở lại khoảng hai ngày"

" Mẹ nhớ con chết mất. Lão già đó không cho con ở lâu hơn à"

Jeon Jungkook xé một viên kẹo ngậm trong miệng, thầm cười mẹ mình.

" Là con không muốn rời đi lâu" Dù có Han Mirae trực mỗi ngày nhưng Jeon Jungkook vẫn rất lo lắng.

" Hiểu rồi mặt trời nhỏ, ngày mai mẹ sẽ nấu cho con ăn một bữa thật ngon"

" Mẹ nấu món nào cũng ngon cả, con nhớ mấy món mẹ nấu lắm rồi"

" Ở đó có khắc nghiệt lắm không? Đồ ăn có hợp khẩu vị không?" Qua điện thoại giọng mẹ Jeon lo lắng hiện rõ.

" Ở đây rất tốt, ngày nào cũng toàn là đồ ăn bổ dưỡng. Con trai mẹ cực kì thích"

" Vậy là tốt rồi...Nhớ ăn uống đầy đủ đó "

" Aiya lão già đó gọi cho mẹ rồi đây, hôm khác mẹ lại gọi"

" Vâng"

Cậu hạnh phúc nhìn cuộc gọi vừa tắt, lòng cảm thấy vị ngọt của kẹo hôm nay đặc biệt lạ thường.

Cốc...Cốc...

Hai tiếng gõ cửa làm Jungkook thoát khỏi trạng thái lơ lửng trên mây. Cửa vừa mở người đàn ông không nói không rằng ôm chầm lấy cậu.

" Sao vậy?" Jeon Jungkook một tay đỡ lấy lưng hắn tay còn lại đóng vội cánh cửa.

Lát sau mới thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu: " Chỉ muốn ôm em"

Jeon Jungkook không hiểu cũng không dám hỏi chỉ có thể vòng tay ôm chặt hắn.

Ôm được một lúc mới thấy mái tóc hắn chuyển động vùi vào cổ cậu.

" Ngài có chuyện gì sao ạ?" Jeon Jungkook bị không khí xung quanh ôm lấy như cách hắn ôm chặt cậu.

Phút chốc cậu nghe giọng hắn nói rất nhỏ.

" Anh đang theo đuổi em nên đừng vội thích ai khác được không?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com