Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Súng hết đạn mà dám uy hiếp tao sao, xui cho cưng quá nhỉ?

Như kế hoạch Jeon Jungkook tham gia kì thi vào buổi sáng đến tầm trưa là kết thúc. Đề thi thì không có gì đáng nói vì đa số là các kiến thức chuyên ngành. May mắn vì chưa bao giờ tạm dừng việc học nên kiến thức được nạp vào vẫn còn như mới khó mà quên được.

Trên đường trở về nhà cậu gặp tắc đường, đoạn đường này trước giờ không bị tắc bao giờ cả, điều đó làm cậu thoáng tò mò.

Đùng...Đùng...

Jeon Jungkook co người theo phản xạ khi có tiếng súng phát ra. Lập tức cậu nhìn lên phía trước qua kính chắn gió, tuy tầm nhìn cản trở nhưng âm thanh hỗn loạn cùng tiếng súng là thay phiên nhau thét gào.

" Khủng bố à...?" Một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu.

Jeon Jungkook mở cửa chạy ra ngoài, lách qua dòng người đang tháo chạy mà tiến về phía trước. Nguyên nhân gây tắc đường đã rõ, một chiếc xe chuyên dụng lớn màu xe kì lạ chắn ngang đường cùng với hơn chục người cầm súng vây quanh. Jungkook cúi người nấp bên cạnh một chiếc xe quan sát.

Loại xe chuyên dụng này khá phổ biến vì độ bền khá cao nên hay dùng để vận chuyển những thứ có giá trị cao. Cậu lờ mờ đoán rằng đây là một vụ cướp. Ấy vậy mà logo số 7 dán ở cửa xe phía sau làm cậu biết chắn chắn rằng đây là xe chở vũ khí của quân khu 7. Vài hôm trước đã có thông tin về việc số vụ khí trước kia được Kim Taehyung lấy về trên biển xe được quân khu 7 tạm giữ và phụ trách vận chuyển về kho vũ khí quốc gia.

" Cứu tôi với...hức"

Tiếng kêu yếu ớt phát ra gần chỗ cậu, Jeon Jungkook áp mặt xuống mặt đường nhìn xuyên qua gầm xe. Rất nhanh chóng thấy được một người đang nằm ở phía đối diện, cách cậu hai chiếc xe.

Nhờ sự hỗn loạn mà Jungkook có thể tiếp cận nạn nhân mà không bị phát hiện.

" Anh ơi giúp em với" Là một bạn học sinh nữ, còn là Omega.

Chân em ấy có lẽ đã bị gãy làm Omega không tài nào thoát khỏi đây.

" Cứ ở yên đây nhé, anh đi lấy bộ cứu thương rồi sẽ quay lại ngay"

" Hức...em sợ lắm"

Cậu trấn an Omega rồi bức tốc về xe lấy túi cứu thương. Cùng lúc đó một tiểu đội trang bị vũ khí lần lượt xông lên. Đã vẫn chuyển vũ khí thì đương nhiên sẽ có đội binh theo bảo vệ nhưng với tình hình này có vẻ là " vỡ trận" rồi.

" Jeon! Sao em lại ở đây?" Người đàn ông trong bộ trang phục quân đội nắm chặt cánh tay cậu.

" Là anh à, phía trước có người bị thương anh giúp em bảo vệ một chút" Nói rồi cậu vác túi cứu thương chạy đi.

Jeon Junghoon nhìn em trai mình chạy tới nơi nguy hiểm liền lo lắng lao hết tốc lực về phía đang hỗn loạn.

" Chân em sao lại bị như vậy?" Jeon Jungkook hỏi nhằm ổn định tinh thần cho bạn học sinh, tay lấy ra nẹp và dây quấn.

" Khi nghe tiếng súng em...cũng chạy theo mọi người nhưng mà bị xe điện chạy loạn tông trúng. Em lết được vào đây trốn...còn người lái xe bỏ chạy rồi" Vừa nói Omega vừa thút thít nhưng phần nào quên đi nguy hiểm xung quanh.

Omega bị gãy xương cẳng chân, chỗ bị thương đang sưng tấy có vẻ cô bé đã không dễ dàng gì trốn được vào đây.

Jeon Jungkook đỡ cô bé ngồi dựa vào thân xe phía sau, chỉnh chân đang bị thương dũi thẳng rồi dùng nẹp cố định lại. Omega bị đau chỉ cắn chặt răng chịu đựng.

Sau khi sơ cứu tạm thời xong Jeon Jungkook lúc này mới để ý đến tình hình phía trước.

" Tạm thời ở đây an toàn, đợi một lúc nữa mọi thứ ổn định anh sẽ đưa em tới bệnh viện"

Bạn học sinh nắm lấy ống tay áo cậu, nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt.

" Anh đừng đi nhé...em sợ lắm"

" Ừm"

Dứt lời tiếng súng liên hoàn phát ra, Omega giật mình kêu lên rồi nắm chặt cánh tay cậu. Jeon Jungkook quen với tiếng súng nên chẳng có gì sợ hãi mà nhướn người quan sát, bên dưới vẫn cố gắng giữ an toàn cho Omega.

Đám người khả nghi bắt đầu tháo chạy, chúng dẫm lên xe người dân lắm lúc quay lại nả đạn đáp trả. Càng lúc chúng càng tiếng gần về phía cậu.

" Phải chạy thôi"

" Nhưng mà em..."

Jeon Jungkook không suy nghĩ mà bế bổng Omega dậy quay đầu bỏ quay. Omega bị đau cắn chắn môi đến mức bật máu. Jungkook đặt Omega vào trong xe chỉ kịp đóng cửa giữ sự an toàn cho cô còn mình lập tức bị một tên ôm cổ chỉa súng uy hiếp.

" Mày còn dám lại gần t sẽ bắn chết nó"

Jeon Junghoon hạ súng xuống không dám làm càn. Đồng bọn của gã đã bị bắt chỉ còn sót tên này.

" Được rồi xin cậu hãy bình tĩnh"

Gã cảnh giác kéo cậu từ từ lùi về phía sau: " Đứng im đó"

Đối diện với nòng súng lạnh như băng ở eo mình cậu không chút biểu cảm sợ hại mà thuận theo hắn lùi bước.

Jeon Jungkook nhìn anh mình ra hiệu bằng mắt.

Junghoon lập tức nâng súng làm gã mất cảnh giác. Jeon Jungkook chớp thời cơ dùng cùi chỏ húc mạnh vào người gã làm buông lỏng, nhanh chóng cậu bẻ ngược tay hắn làm súng rơi xuống đất mà không phát ra một viên đạn nào.

" Súng hết đạn mà dám uy hiếp tao sao, xui cho cưng quá nhỉ?" Jeon Jungkook nói với giọng khinh bỉ.

Gã biết mình không còn đường lui chấp nhận bị Junghoon áp giải đi.

Vụ việc này đã được kiểm soát.
.
.

Omega nằm trên giường bệnh vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi.

" Em đã liên hệ người nhà chưa?"

" Dạ rồi ạ, khi hết lệnh phong tỏa họ sẽ đến ngay"

Jeon Jungkook gật đầu đáp lại.

" Nhưng mà...anh là bác sĩ ạ?"

" Phải, anh tên Jeon Jungkook"

Omega ngưỡng mộ đưa tay muốn bắt tay cậu và được đáp lại.

" Ở trường em đã được nghe tên anh rồi, em tên Han HaeJin ạ"

Han HaeJin?

" Vậy chắc là em học ở Hyosan?"

" Đúng ạ"

Hyosan là trường thuộc đại học Y quốc gia. Là trường cấp 3 mà cậu từng học.

Không để hai người trò chuyện lâu anh trai của cậu không biết vì sao mà đến đây phiền cậu rồi.

" Em thật là thấy vậy phải tìm nơi an toàn trốn chứ"

" Đều tại anh không đảm bảo được an toàn để nguy hiểm tìm đến em đấy chứ" Jeon Jungkook khoanh tay bĩu môi với anh.

" Lần sau chú ý một chút, cô bé kia sao rồi?"

" Bị gãy chân nhưng ổn rồi"

" Vậy thì tốt, xe em tạm thời bị hư hại phải đem đi sửa nên anh đưa em về"

" Em không phải về nhà đâu"

Jeon Junghoon ôm lấy bả vai cậu kéo đi " Anh đưa em về ngôi nhà thứ hai của em được chưa, đi thôi đi thôi"

Thật sự thì Jeon Junghoon sợ Jeon Jungkook gặp nguy hiểm nên mới muốn đưa cậu đi. Dù sao đường về quân khu V không dễ dàng, rừng thẳm dễ bị phục kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com