Chap 17: Tim tôi bị sự lạnh nhạt đóng băng rồi.
" Tôi đang trên đường về rồi đây, ngài đừng lo..."
Ngắt cuộc gọi từ Đại tá Kim cậu quay sang liền bắt gặp ánh mắt kì lạ của anh trai.
" Gì đấy?"
" Có người yêu mới rồi đấy à?" Ngón tay Junghoon vỗ vài cái lên vô lăng.
" Anh nói bậy nữa là em cắt lưỡi anh đó nha!"
Khi chiếc xe quân đội tiến vào cổng quân khu V thì trời đã vào tối, Jeon Jungkook từ trên xe đã thấy bóng dáng quen thuộc chờ đợi phía trước. Vẫn là Jeon Junghoon nhanh nhẹn xuống xe trước, thấy Đại tá Kim anh đưa tay chào kiểu quân đội, Jeon Jungkook lặng lẽ đi theo sau lưng anh trai mình. Chỉ cần một cái liếc mắt đã thấy hắn cau mày khó chịu không ít.
" Tôi là Đại úy thuộc quân khu 7 cũng là người phụ trách việc vận chuyển đến kho quốc gia chiều nay" Anh nhìn hắn có vẻ không muốn nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào em trai mình.
" À...Jungkookie em ấy ở hiện trường xe bị hư hại nên tôi đưa em ấy về"
" Jungkookie?" Đôi mày hắn dính sát lấy nhau
" Dạ?" Cậu tưởng rằng hắn gọi mình nên lên tiếng.
Có lẽ vì vậy mà khiến không khí trở nên kì lạ, Jeon Junghoon nghiêng đầu nhìn em trai mình rồi lại nhìn hắn.
" À...tôi là bạn trai của Jungkoo...koo"
Anh khụy xuống vì bị cậu đá vào chân làm giọng nói trở nên lắp bắp. Cậu cúi đầu một cái nhẹ với Đại tá rồi vội kéo anh trai mình đi, nếu ở lại thêm giây phút nào nữa thì bom hạt nhân sẽ rơi xuống đây mất.
" Tối nay ở lại với em" Jeon Jungkook thì thầm.
" Ơ anh chưa đồng ý mà"
Kim Taehyung nheo mắt nhìn theo hai người. Jeon Jungkook có bạn trai khi nào ấy nhỉ? Mình...là người thứ ba à?
Jeon Junghoon vẫn quyết định ở lại bởi sự ràng buộc mang tên Jungkookie.
" Em cứ mua quần áo cỡ lớn mà mặc thì trông em sẽ trông tròn ra đấy biết không?" Junghoon tắm xong thoải mái nằm lăn lộn trên giường cậu.
Anh lăn lộn vài vòng rồi chống cằm nhìn cậu " Em giận anh à?"
" Sao anh lại nói là bạn trai em cơ chứ?"
" Trước giờ vẫn vậy mà, em không muốn cho người trong quân đội biết chúng ta là anh em kể cả ba. Giờ lại khó chịu thế không biết"
" Nhưng bây giờ đâu cần thiết nữa..."
Jeon Junghoon tiến đến ôm vai cậu xoa nhẹ " Anh xin lỗi, ý là...Đại tá Kim không phải là người dễ gần. Nhìn hắn có ý gì đó với em"
" Em biết ngài ấy là Enigma"
" Em biết?...Hắn...hắn nói với em hay em tự phát hiện, rồi hắn có làm gì em không?"
Bác sĩ Jeon bị anh ôm vai lay mạnh làm cậu thoáng chút bối rối: " Làm gì đâu chứ, là em tự phát hiện. Ngài ấy đang giúp em làm đề tài nghiên cứu nên bọn em có chút thân"
" Dừng lại tại đó thôi nhé, anh không chấp nhận hắn làm em rể đâu" Junghoon khoanh tay nghiêm túc nói.
" Đước rồi, đi ăn thôi em đói rồi"
.
.
" Ô bác sĩ Jeon kìa, còn kia là ai?" Thiếu úy Jung chỉ vào hai cá thể bên nắm bên kéo đi trên hành lang kia rồi quay nhìn người bên cạnh.
" Bạn trai cậu ấy"
" Hả?!"
Chỉ thấy Kim Taehyung hừ lạnh bước nhanh theo hai người kia. Nhà ăn không quá đông người, Kim Taehyung bưng khay cơm nhìn quanh, với chiều cao chiếm ưu thế nên rất nhanh chóng nhìn thấy người nhỏ và 'bạn trai' của cậu. Hắn sải mấy bước tiến đến bàn cậu, dùng ngón tay gõ hai cái lên bàn.
" Tôi ngồi đây được chứ?"
Jungkook nhanh miệng hơn " Được ạ"
Thiếu úy Jung cười hì hì ngồi xuống đối diện Junghoon. Vốn Junghoon đã khó ưa cái gương mặt lạnh của Đại tá từ lần gặp lúc nãy nên chẳng mảy may quan tâm.
Không gian của bốn người im lặng đến lạ, Thiếu úy Jung rung chân đến ngứa ngáy đảo mắt sang hắn. Thế mà trông hắn vẫn bình thản, lúc ấy còn gắp một miếng sườn chuẩn bị đặt vào đĩa Jungkook . Nhưng chưa kịp được như ý đã bị Jeon Junghoon dùng đũa ngăn lại.
" Em ấy ăn bấy nhiêu là được rồi, Đại tá cứ dùng đi"
Jungkook cau mày " Nhưng em thích ăn mà"
" Ăn nhiều sườn không tốt, là bác sĩ nên biết điều đó"
Thấy mọi người trở nên bất hòa Thiếu úy Jung vội lên tiếng đánh sang chuyện khác " Tôi nghe nói cậu là Đại úy của quân khu 7, cậu tên gì thế?"
Anh liếc Taehyung một cái đầy thân thiện quay sang cười với Thiếu úy " Tôi tên Jeon Junghoon"
" Jeon Junghoon? Hai người tên giống nhau nhỉ?" Thiếu ý chỉ anh rồi chỉ sang cậu.
" Bọn tôi là anh em ruột" Lần này là Jeon Jungkook lên tiếng, nói xong cậu còn cố ý nhìn hắn.
" Àaa, thì ra là vậy. Ấy mà tôi lại nghe nói cậu ấy là bạn trai Bác sĩ Jeon, làm tôi bất ngờ thật"
Jungkook cười như không cười " Anh ấy vốn hài hước vậy mà"
Nhờ vậy mà có lẽ sự gượng gạo bớt đi một chút, trong lúc ấy khi nhìn Kim Taehyung cậu thấy khóe miệng hắn nhếch nhẹ lên. Jeon Jungkook giấu nụ cười sau truyện cười của Thiếu úy mà cúi đầu ăn miếng sườn hắn gắp sang.
Ăn tối xong anh trai cậu có chuyện riêng cần gặp Nguyên Soái nên anh bảo cậu về phòng trước. Như vậy lại vô tình tạo cơ hội cho cậu, Jeon Jungkook không về phòng mình mà đi thẳng đến phòng của người nào đó. Vì đã quen thuộc nên Jungkook mở cửa đi vào một cách tự nhiên. Khác với suy nghĩ của cậu, Kim Taehyung lại bình thản ngồi đọc tài liệu không một tia quan tâm đến cậu.
Bác sĩ Jeon nhẹ nhàng tiến đến ôm cổ hắn từ phía sau" Có chuyện gì thế?"
Kim Taehyung không đáp, tiếp tục lật tài liệu qua trang sau. Nhận thấy mình bị làm lớ, Jeon Jungkook chun mũi quay đi rồi nhìn hắn với đôi mắt tinh ranh.
" A..."
Hắn đứng bật dậy " Em có làm sao không..." Giọng hắn đầy lo lắng nhưng ngược lại Jeon Jungkook vẫn đứng nguyên vẹn.
"Có. Tim tôi bị sự lạnh nhạt đóng băng rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com