Chap 6: Làm bác sĩ phải chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh
" Tôi vẫn là không thay đổi quyết định" Cậu đứng dậy " Dù sao đều là người trưởng thành, chuyện này chúng ta đừng nhắc đến nữa"
" Em..."
" Vì độ tương thích của Pheromone phải không?"
Ánh mắt ấy lại thay đổi, Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn " Kết hôn không phải chuyện đơn giản, xin ngài suy nghĩ lại quyết định này" Nói rồi cậu xoay người rời đi.
Cánh cửa khép lại, Kim Taehyung bất giác bật cười.
.
.
Jeon Jungkook sau khi ra ngoài liền thở phào một hơi, không khí thật ngột ngạt. Nếu hắn trả lời lại sợ rằng cậu không thể nói tiếp được nữa, thật sự chẳng hiểu vì sao một có thể chấp nhận hôn nhân như vậy.
Vì quân khu cách xa thành phố nên dù sao sắp tới cậu cũng sẽ làm việc ở đây nên tạm thời sẽ sắp xếp ở lại trước, hôm sau sẽ chuyển đồ dùng đến.
" Phòng này chuẩn bị cho bác sĩ Jeon"
Căn phòng không lớn, cũng chỉ có vài đồ đạc thiết yếu. Nhưng bởi vì là quân khu có quy mô lớn bậc nhất nên mọi thứ có vẻ đều cao cấp hơn những nơi khác.
" Làm phiền thiếu úy Jung rồi, ngài cứ làm việc đi ạ"
" Không có gì" Cũng tại tên Kim Taehyung đáng ghét, mình là trợ thủ đắc lực chứ không phải tay sai cho hắn để làm mấy việc này.
" Ngài không bận sao?" Thấy thiếu úy Jung cứ đứng đó làm cậu có hơi khó xử.
Vì có suy nghĩ không hay, anh chột dạ" À, tôi đi ngay đây"
Trời chập chững vào đêm, Jeon Jungkook sau khi tắm xong thong thả nằm trên chiếc giường hẹp nghịch điện thoại. Trước tiên là báo tin về cho mẹ. Đứa con út này vẫn còn đang "vòng tay" mẹ đấy.
Cậu chỉ lo cho mẹ ở nhà một mình cô đơn, thời gian trước khi trở thành quân y cậu thực tập ở rất nhiều nơi trong thành phố. Có lần một tòa chung cư lớn ở ngoại ô cháy dữ dội cậu phải đến bệnh viện dã chiến ở đó hỗ trợ y tế suốt tuần liền làm mẹ Jeon ở nhà cứ thấp thỏm. Cũng phải, tất cả người đàn ông bên cạnh mẹ đều xông pha " chiến trận" cả.
Không gian im ắng làm cậu nghe rõ những âm thanh xung quanh, tiến quân đội dưới sân vẫn còn dữ dội phát ra. Họ luyện tập không nghỉ sao?
Jeon Jungkook tắt điện thoại đi ra bên ngoài.
Trên sấn lớn một nhóm binh sĩ vài chục người mặc áo thun trắng và quần kiểu quân đội đứng xếp thành hàng. Trang phục của họ đơn giản hơn ban ngày, đơn giản giống cậu bây giờ. Thật giống người của quân đội.
Cậu đi đến gần họ quan sát. Người chỉ huy này có cấp bậc Đại úy. Là Đại úy cậu đã từng gặp.
Bắt gặp cậu đang đứng bên ngoài vị Đại úy ngỏ ý chào hỏi " Chào bác sĩ Jeon, cậu có việc gì không?"
Bất ngờ làm tâm điểm khiến cậu bối rồi xua tay " Tôi chỉ tò mò nên dừng lại xem thôi. À, ừm...mọi người chưa nghỉ ngơi sao?"
" À, chúng tôi sẽ chạy 3000m trước khi dùng bữa tối. Đây là tiết huấn luyện cuối cùng rồi"
" Vậy sao" Jungkook ngập ngừng " Tôi có thể tham gia không? Tôi cũng muốn rèn luyện một chút"
" Được chứ, cậu cứ vào hàng đi"
Các binh sĩ đang trong tư thế nghỉ vài người cúi đầu chào cậu làm cậu có hơi ngại. Khi bác sĩ Jeon đã vào hàng ngũ, Đại úy ở phía tên hô vang " Nghiêm!", lập tức mọi người im phăng phắc.
" Hàng đầu tiên. Xuất phát!"
Cứ thế từng hàng nối đuôi nhau, cậu là người cuối cùng. Từ khi mới vào đại học ngành của cậu luôn phải chạy đôn chạy đáo từ tòa này đến tòa khác để tham gia các tiết học sát giờ nhau. Mọi người còn đùa rằng " Làm bác sĩ phải chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh". Thật sự, càng chạy nhanh bao nhiêu thì cơ hội sống của bệnh nhân sẽ tăng lên bấy nhiêu.
Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, khi người phía trước dừng lại cậu biết rõ đã chạy xong 3000m. Hơi thở của mọi người hòa lẫn vào nhau, ai nấy đều thi nhau mà cuỗm lấy từng ngụm không khí.
" Này, đừng nằm ra như thế" Jeon Jungkook thấy có người sau khi vận động làm nằm ra trên sân, chắc hẳn vì mệt mà quên mất nguyên tắc cơ bản.
Binh sĩ đó hiểu rõ liền đứng dậy, kèm theo đó là tiếng của Đại úy đốc thúc mọi người.
" Được rồi, buổi huấn luyện đến đây là kết thúc." Sau lời của chỉ huy có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng thở phào một hơi. Chắc hẳn mọi người đều mệt cả rồi.
Mọi người cùng nhau đến nhà ăn, trong lúc đó có một binh sĩ lại gần cậu bắt chuyện: " Bác sĩ Jeon, khi sáng rất ngầu"
" À, chuyện tháo lắp súng ấy à. Từ nhỏ tôi đã luyện tập khá nhiều"
Cậu binh sĩ hết sức cảm thán" Vậy gia đình bác sĩ Jeon có người ở trong quân đội à?"
" Đúng vậy, là anh trai tôi, sao cậu biết được thế?"
" Tôi đoán đó" Binh sĩ kia cười khì.
" Quên giới thiệu, tôi tên Han Ye-Jun, Ye trong tài năng, Jun trong ưu tú. Năm nay 21 tuổi"
Lần đầu cậu nghe có người giới thiệu tên mình với phong thái như thế này, bật cười đáp: " Jeon Jungkook, 23 tuổi"
" Gì chứ, bác sĩ Jeon chỉ mới 23 tuổi?"
Jeon Jungkook gãi đầu, không phải lần đầu tiên cậu đối diện với chuyện này.
" Tôi học vượt"
Trong mắt binh sĩ Han như có ánh sao, thật sự ngưỡng mộ rất nhiều.
" Vậy thì em phải gọi bác sĩ Jeon là anh nhỉ?"
" Cậu làm tôi ngại đó"
" Bác sĩ Jeon ngại sao? Mặt anh đỏ hết lên này"
Thật sự bác sĩ Jeon là người da mặt rất mỏng đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com