Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chính Jeon Jungkook biết rõ Enigma đó là ai

Trải qua mấy ngày cậu dần hòa mình vào không khí quân đội, đồ dùng cá nhân cũng chuyển vào gần hết.

" Cậu kí xác nhận vào đây giúp tôi"

Jeon Jungkook một tay bê thùng giấy một tay kí giấy xác nhận. Được rồi, nhìn số thuốc được chuyển tới cậu vô cùng mãn nguyện.

" Oa mùi hương này, thật sự thích quá đi" Cậu ôm thùng thuốc xoa xoa, không phải nói quá nhưng số thuốc này là linh hồn của Jeon Jungkook.

Số thuốc này chuẩn bị cho buổi kiểm tra sức khỏe định kì sắp tới, chủ yếu là thuốc bổ sung và thiết yếu. Dự kiến công việc sẽ kéo dài đến tối đây.

Cạch...

Là tiếng mở cửa, bước vào là một người phụ nữ.

" Cậu vẫn như vậy ha" Người nọ trên người mặc áo blouse trắng, với đôi giày cao gót đỏ nổi bật.

" Han Mirae?"

Cô không đáp mà chỉ lo ngắm nhìn xung quanh.

" Chà, nơi này tốt thật đấy"

" Sao cậu lại ở đây?" Jeon Jungkook lộ rõ vẻ không vui.

Cô nàng nhún vai " Tại cậu quá kém cỏi nên tôi mới phải ở đây. Thử nghĩ xem nếu cậu nghỉ phép thì ai sẽ thay cậu chứ" Thật ra cô được chuyển công tác đến đây.

" Không phải tự dưng mà Beta chiếm đa số ở ngành chúng ta đâu"

Alpha sẽ luôn có kì nhạy cảm buộc phải nghỉ phép, nếu chỉ có mình cậu thì trong thời gian này nhỡ có tai nạn chẳng có bác sĩ nào chịu trách nhiệm. Vốn dĩ cả hai đều là " bạn" đại học, cùng tốt nghiệp một khóa nhưng Han Mirae luôn được ưu ái.

Jeon Jungkook thở dài " Vậy số thuốc này nhờ cậu phân loại giúp tôi nhé, hình như tôi đến kì mẫn cảm rồi"

Phân loại tất cả sao! Nhìn những thùng thuốc chất đống trông rất hùng tợn. Han Mirae lắp bắp cười gượng " Vẫn là tôi giúp cậu làm thì hơn"

Cả hai cùng nhau phân thuốc thành từng phần, khung cảnh này thật giống những lúc chuẩn bị thí nghiệm ở trường đại học. Đều là sinh viên thuộc top đầu nên tranh đua luôn diễn ra khiến cho đôi bên có những lúc không hòa hợp.

Nửa chừng, cô đặt gói thuốc qua một bên, " Mà này, cậu có biết dự án của Giáo sư Kang không?"

Jungkook khựng lại.

" Giáo sư Kang? Kang Joon Hyuk?"

" Dự án nghiên cứu Gen gọi là PJE, thầy ấy liên lạc với tôi bảo tôi nhắn với cậu vì không liên lạc được"

" Dự án này cần tôi à?"

Cô nàng nhìn xung quanh rồi ngoắt tay gọi cậu lại gần, nhỏ giọng " Cậu đến đây trước tôi có gặp Enigma nào chưa?"

Jeon Jungkook lập tức chau mày, dự án này là cái gì vậy chứ.

Đến giờ nghỉ trưa, Han Mirae cũng là ngày đầu đến nên Jeon Jungkook đành phải bỏ ra một ít lòng tốt ăn trưa cùng cô.

Bác sĩ Jeon nhận hai khay thức ăn cơ bản ở nhà ăn đi lại bàn mà Mirae đã ngồi sẵn. Cậu dùng khắn giấy lâu đũa và thìa rồi đặt ngay ngắn cạnh khay cơm của cô. Hành động này không quá bất ngờ vì lúc trước cậu vẫn hay làm loạt hành động này.

" Ngày mai là cơ hội tốt để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên đấy"

" Tôi biết rồi, mau ăn đi"

Chính Jeon Jungkook biết rõ Enigma đó là ai.

.
.

Lúc này trong văn phòng của người nào đó vẫn đang bận rộn không nguôi. Đại tá Kim xoa một bên thái dương, đôi mắt hơi đỏ vì cả đếm không ngủ.

" Bên phía Chính Phủ đã duyệt chưa?"

" Đã duyệt, tất cả vũ khí và đạn, dược đều chuyển hết đến Quân khu K"

" Ừm vậy thì tốt" Cuối cùng cũng giải quyết xong vụ việc kéo dài này.

" Còn buổi kiểm tra ngày mai chuẩn bị dựng mái che cho ổn thỏa, sẽ kéo dài đến trưa "

Thiếu úy Jung sau khi báo cáo xong liền thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

" Taehyung à, cậu nên nghỉ ngơi đi, vất vả mấy ngày liền rồi" Mỗi lần hắn làm nhiệm vụ liền hết sức cẩn trọng, lo lắng đến không chịu ngủ. Bản thân Thiếu úy rất nể phục sự trách nhiệm này nhưng dù sao cũng là con người, cần được nghỉ ngơi.

Đáp lại anh chỉ là cái gật đầu qua loa.

Kim Taehyung dù gật đầu nhưng vẫn phải hoàn thành báo cáo của mình đến chiều tối. Lúc rời khỏi phòng thì bên ngoài đang hoàn thành tiết huấn luyện cuối cùng. Tiểu đội đang chạy vượt chướng ngại vật. Hắn nhìn qua một lượt, sự chú ý lại tập trung vào người lấm lem bùn đất đang bị vây quanh. Có vẻ là có chấn thương. Người nọ xua tay rời khỏi vòng vây về phía khu vực y tế.

Đôi ngươi hắn hơi mở rộng, binh sĩ này là bác sĩ Jeon cơ mà.

Jeon Jungkook như thường lệ tham gia tiết huấn luyện viên cuối ngày, nào ngờ trong lúc né một chướng ngại vật lại trượt chân mất đà mà trượt dài khiến khuỷu tay đề nghiến trên nền đất. Vết thương không lớn nhưng đủ sâu để máu thừa cơ trốn thoát.

Cậu dùng miếng băng gạc ngăn máu, rồi cẩn thận dùng khăn lau vết bẩn xung quanh tay lẫn trên mặt.

Chợt tấm màn ở cửa bị vén lên, người bước vào mặc quân phục trắng đầy uy nghiêm.

Bác sĩ Jeon bình tĩnh nhìn hắn " Đại tá cần gì sao?"

Có thể thấy rõ nếp nhăn giữa chân mày hắn, đôi mắt lúc này thêm đỏ.

" Sơ cứu vết thương đi, tôi lau giúp em" Hắn cầm lấy chiếc khăn nhẹ lau vết bẩn ở cổ.

" Ngài không cần như vậy đâu"

Chỉ thấy hắn chăm chú lau không đáp. Jeon Jungkook gỡ miếng băng gạt thấm kha khá máu ra, dùm bông nhúng thuốc sát trùng bôi xung quanh miệng vết thương. Cả quá trình không ai nói một với nhau một lời nào.

" Uống thuốc đi"

Bác sĩ Jeon bị người khác bảo uống thuốc kháng sinh còn tận tình đưa nước không khác gì chính mình là bệnh nhân.

Không hiểu sao Đại tá Kim chỉ đứng nhìn cậu hoàn thành tất cả không nói tiếng nào mà rời đi.

Cậu nhìn tấm lưng rời đi mà không khỏi thắc mắc. Chỉ vậy thôi á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com