Chap 8: 'làm' cậu trở thành Omega vĩnh viễn thuộc về chúng
Suốt mấy ngày liền cậu đều không thấy Đại tá Kim. Kể cả buổi kiểm tra sức khỏe định kì cũng không gặp. Jeon Jungkook đặt hồ sơ bệnh án trống trơn của hắn lên bàn. Tay vắt lên trán thở dài.
Han Mirae tò mò định hỏi, vô tình liếc thấy hồ sơ của người nọ.
" Ô, người còn lại là Đại tá Kim Taehyung à? Ngài ấy bảo tôi nhập thông số như bình thường rồi báo cáo thôi"
" Gì chứ?" Jeon Jungkook ngồi bật dậy " Tại sao lại nói với cậu?"
" H-hả? Tại sao không được nói với tôi chứ, nè nhìn đi, Bác sĩ Han Mirae đó" Cô kéo thẻ bác sĩ ngay túi áo blouse dí sát mặt Jeon Jungkook.
Đưa tay qua lại trước mặt Jeon Jungkook không nhận lại phản ứng, Han Mirae đá mạnh vào chân cậu. Jeon Jungkook bị đau làm cho giật mình.
" Không phải là lúc cho cậu lo mấy việc này. Qua buổi kiểm tra vừa rồi cậu có nhận thấy khác thường không? Enigma ấy"
Lại nhắc đến vấn đề khó xử này rồi.
Bác sĩ Jeon chỉnh đốn tâm trạng, dứt khoát nói " Không có"
" Cậu làm Alpha kiểu gì vậy chứ"
Vốn dĩ Han Mirae giao nhiệm vụ này cho cậu vì cậu là Alpha sẽ dễ nhận biết Pheromone của Enigma hơn. Dù sao Mirae chỉ là Beta, chỉ có thể đoán giới tính qua sắc thái hoặc thông tin trên bệnh án mà thôi.
Mặt khác, về phía Jeon Jungkook, cậu rất băn khoăn. Enigma vốn dĩ rất hiếm gặp, lại còn được chính phủ để mắt tới. Riêng Kim Taehyung, cậu từng thấy thông tin của hắn điền là Alpha, vậy nên có điều gì đó đang bị giấu đi.
Cứ như vậy đến tối, khi tiếng binh lính chạy vồ vập bên ngoài làm cậu chợt khựng động tác gõ phím lại. Vì tiếng bước chân xen lẫn với tiếng động cơ xe làm cậu thêm tò mò. Jeon Jungkook nhanh chân ra ngoài quan sát.
Ở phía cổng lớn có 3 chiếc xe quân đội, hình như vừa làm nhiệm vụ trở về. Nhóm binh sĩ thay phiên nhau khiêng từng rương đồ xuống xe.
Sau vài vòng đảo mắt, cậu dừng lại ở người đang ra lệnh chỉ huy. Đại tá Kim Taehyung. Hắn mặc trang phục màu đen, phủ một lớp áo chống đạn, tay áo được xoắn lên làm tôn lên cơ bắp cuồn cuộn. Gương mặt còn một lớp bụi màu đen xen lẫn với vài vết máu. Cậu không rõ đó là máu của ai, chỉ biết người này vừa trở về từ nơi hiểm nguy.
Không để Jeon Jungkook quan sát quá lâu, có một vài binh sĩ bị thương đang cần cậu.
Khi trở lại nơi điều trị chỉ có 2 binh sĩ bị thương, một người đã được Han Mirae tiếp nhận.
May mắn cả 2 chỉ bị vết thương ngoài da, không tổn thương đến nội tạng. Đến khi xử lí xong thì đã quá nửa đêm.
" Xong rồi, Jeon Jungkook ngủ ngon nhé" Han Mirae ngáp một hơi cởi áo blouse vắt lên ghế rồi rời đi.
Jeon Jungkook không bận tâm, cậu cầm một túi cứu thương rồi cũng rời đi.
.
.
Kim Taehyung vừa tắm xong đang định ngồi vào bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa.
Cánh cửa mở ra lại là một hình bóng nhỏ đang cau mày nhìn trực diện vào hắn.
Kim Taehyung chính xác là bị Jeon Jungkook làm cho giật mình.
" Trễ như vậy em còn tìm tôi có việc gì?"
" Đi phạt bệnh nhân từ chối chữa trị"
Mặt Kim Taehyung có rất nhiều vết trầy, trên cổ còn có một đường dài rướm máu. Hiện tại chúng đang sưng tấy lên. Jeon Jungkook nể phục sự chịu đựng này.
Jungkook gắp một miếng bông thấm đẫm thuốc sát trùng thoa lên vết thương trên mặt hắn. Hai bên chân mày của bác sĩ như dán chặt vào nhau. Thật tình lúc trên tàu ánh đèn mờ nhạt làm hắn không nhìn rõ vẻ mặt này.
Cậu chăm chú làm sạch vết thương ấy vậy mà thấy khóe môi hắn nhếch lên.
" Ngài cười cái gì?"
Khóe môi lập tức hạ xuống như chưa từng biến đổi " Đâu có".
" Nếu không khử trùng và bôi thuốc vết thương sẽ lâu lành, rất ảnh hưởng đến sức khỏe"
" Đừng hiểu lầm, tôi không thể thấy chết không cứu"
Lần này Kim Taehyung có ý cười rõ ràng, " Tôi chưa hề hiểu lầm"
Jeon Jungkook bỗng hóa thẹn tiếp tục chăm chú sơ cứu. Cả quá trình Kim Taehyung luôn chú ý quan sát cậu. Ánh mắt ấy cậu có thể thấy chính mình phản chiếu trong đó.
Cuối cùng là dán băng y tế.
Jeon Jungkook không vội rời đi, giữ nguyên tư thế ngồi đối diện hắn.
Cậu ho vài cái.
" Về chuyện giới tính, không biết...ngài có giữ bí mật về nó không?"
Hắn cúi đầu lại gần cậu.
" Em đoán xem"
Có vẻ cậu bắt đầu bối rối, môi liên tục mấp mấy.
" Ừm, chuyện là...tôi đang trong một dự án nghiên cứu gen về Enigma. Thật sự tôi không cố ý xem ngài là mẫu vật để nghiên cứu. Nhưng mà gặp được một Enigma như vậy...làm tôi rất tò mò"
" Em tò mò về tôi?"
Bác sĩ Jeon gật đầu rồi lại lắc đầu.
" Không phải...Tôi tò mò về gen của ngài"
" Ồ, 'gen' của tôi rất tốt"
" Không phải như vậy, tôi...tôi tò mò về Enigma, là Enigma" Jeon Jungkook đứng phát biểu trước toàn trường không bao giờ run ấy vậy cũng có ngày vì một con người mà khiến cậu nói năng loạn xạ.
" Em chưa bao giờ tìm hiểu về Enigma sao?"
" Đúng vậy" Cậu chỉ nghe nói đó là một gen rất mạnh, mạnh hơn Alpha và rất hiếm gặp. Ngoài ra chẳng khai thác gì thêm.
Trong lúc cậu còn đang ngẩn người, gương mặt hắn gần như đặt lên vai cậu, Jungkook mơ hồ còn nghe được tiếng thở của hắn.
" Alpha tốt nhất nên tránh xa Enigma, bởi vì chúng có thể 'làm' cậu trở thành Omega vĩnh viễn thuộc về chúng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com