Chap 9: Bác sĩ Jeon ngửi cả một đêm
Làm Alpha trở thành Omega sao? Đôi mắt Jeon Jungkook mở to không chỉ vì kinh ngạc, mi mắt run rẩy lạ thường, đến thở cũng chẳng dám thở.
Kim Taehyung thu người, trở về vị trí cũ.
" Đáng nhẽ khi nghe xong em phải chạy khỏi tôi càng nhanh càng tốt" Giọng nói lanh lảnh vẫn tiếp tục phát ra, cái giọng nói ấy trầm ấm lại che đậy vô số biểu cảm.
Đôi bàn tay cậu siết chặt.
" Nếu ngài muốn làm như thế thì tôi sẽ không còn ngồi đây với thân phận Alpha đâu "
" Chúng ta trao đổi đi" Jeon Jungkook nghiêm túc nói.
" Để thực hiện dự án này tôi cần hỏi ngài một số điều liên quan hoặc có thể lấy cả máu để phân tích. Những chuyện này tuyệt đối được giữ bí mật trong nhóm nghiên cứu, chỉ như vậy. Ngài muốn như thế nào?"
Chỉ thấy hắn suy nghĩ vài giây, nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời:
" Cả máu thịt này thuộc về Tổ quốc và em"
Jeon Jungkook không hiểu nổi, vì sao hắn lại trở nên điên cuồng yêu cậu?
Câu trả lời này khiến cậu đơ ra trong chốc lát, khi hồi thần cậu thu dọn dụng cụ trở về nghỉ ngơi. Trước khi ra khỏi cửa hắn gọi tên cậu.
" Ngủ ngon"
" Ừm, ngày mai gặp lại" Nói rồi cậu rời đi, căn phòng trở về trạng thêm tĩnh lặng vốn có của nó.
Sáng hôm sau, Han Mirae bị Jeon Jungkook phá hỏng giấc ngủ liền rất bực bội. Cô xả giận lên chiếc bàn phím máy tính đáng thương.
Jeon Jungkook bên cạnh lại tỉnh táo, thông thả lấy tài liệu vừa in xong.
" Enigma đó là ai thế?"
" Người đó bảo tôi giữ bí mật" Thật ra " người đó" không hề bảo bác sĩ Jeon không được tiết lộ cho ai khác.
Han Mirae càng thêm cáu " Chúng ta cùng một tổ nghiên cứu sao lại giấu làm gì?"
" Chẳng phải nhiệm vụ của tôi là thu thập dữ liệu về Enigma còn cậu phân tích và chuyển dữ liệu đi à. Là ai chỉ mình tôi biết là đủ rồi"
Thật sự đuối lí trước Jeon Jungkook, cô hừ một tiếng tiếp tục gõ phím.
" Tôi đi thu thập dữ liệu, cậu giải quyết hết đống này đi"
Nhìn Jeon Jungkook rời đi Han Mirae không khỏi bàng hoàng, cùng là làm nhiệm vụ sao cậu ta lại có vẻ hưởng thụ quá nhỉ?
Còn bác sĩ Jeon đằng này đi thẳng đến phòng làm việc của Đại tá Kim.
Cậu gõ cửa " Là tôi, Jeon Jungkook"
Bên trong, Kim Taehyung vừa chỉnh áo vừa bảo cậu vào trong. Của vừa mở, nhìn thấy hắn cậu thấy có hơi gọi là ngượng ngùng?
" Em ngồi đi"
Jeon Jungkook kéo ghế ngồi đối diện hắn, điều lấy đi sự chú ý của cậu là hộp bánh bao trước mặt. Món này là suất ăn sáng đặc biệt sáng nay, tiếc là chúng hết rất sớm.
" Đưa tài liệu cho tôi"
Cậu nhanh chóng đưa tài liệu cho hắn, Kim Taehyung nhận lấy, nhanh chóng đọc chúng.
Jeon Jungkook hơi căng thẳng nhìn mặt giấy đang che khuất mặt hắn, cảm giác này giống như lần đâu tiên nộp báo cáo vậy.
" Ăn đi" Hắn đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình, thì ra cái bánh bao này là cho cậu thật.
" Mau ăn rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của em"
Dù sao thật sự cậu vẫn chưa ăn sáng, Jeon Jungkook nhẹ nhàng ăn bánh bao để không phát ra nhiều tiếng động kì quặc.
Lúc này Kim Taehyung đã đọc hết những vấn đề mà Jeon Jungkook soạn nhưng cậu vẫn chưa ăn xong. Hắn hơi di chuyển tài liệu qua một bên tạo ra một góc nhỏ có thể quan sát rõ ràng bác sĩ Jeon đang cặm cụi ăn. Jungkook vừa liếc mắt đã thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình lại vội vã nhìn lại tài liệu. Nhận ra bản thân nhai quá chậm liền tăng tốc độ ăn.
Ấy vậy mà vừa xong hắn lại lấy từ đâu một cốc sữa đặt ngay ngắn trước mặt cậu.
" Uống hết rồi tôi sẽ trả lời"
Jeon Jungkook cầm cốc ngửa cổ uống sạch.
" Bây giờ bắt đầu được rồi chứ?" Cốc sữa bị uống sạch được đặt lên bàn.
Hắn khẽ cười " Được rồi"
Nhận lại tài liệu của mình, cậu ho một tiếng, ngồi ngắt ngắn lại bắt đầu hỏi.
" Ngài phân hóa thành Enigma khi nào?"
" Phân hóa lần 2 năm 17 tuổi"
" Ngài có tham gia lớp giáo giục giành cho Enigma không?"
" Có" Khi phân hóa thành Enigma bắt buộc phải tham gia một lớp giáo giục do chính phủ quy định vì nếu không làm như vậy xã hội sẽ bị xáo trộn và bị điều khiển bởi thế lực xấu.
" Sau khi phân hóa có xảy ra sự bất thường nào của Pheromone không?"
" Đôi lúc chúng sẽ không tiết ra"
Cậu có hơi bất ngờ, thốt lên " Tại sao?"
" Tôi cũng không rõ"
Jeon Jungkook bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không thể lí giải được, cậu hỏi câu hỏi cuối cùng.
" Pheromone có mùi gì thế?"
Lúc này tốc độ trả lời của Đại tá Kim không còn nhanh như trước, hắn im lặng một lúc mới mở miệng. Nghe xong bác sĩ Jeon chợt run lên một cơn, đôi tai ửng đỏ.
" Bác sĩ Jeon ngửi cả một đêm chẳng phải rất rõ sao?"
" Vậy bác sĩ Jeon ngửi thử Pheromone của tôi có mùi gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com